Chương I
New York, Hoa Kỳ
"Alo, Alo.... Hành khách chú ý. Chuyến bay AA969 từ Los Angeles đến thành phố New York đã hạ cánh, chuyến bay AA969 từ Los Angeles đến thành phố New York đã hạ cánh. Cảm ơn quý khách đã hợp tác với chúng tôi *. "
Đôi mắt của cậu lim dim, chầm chậm mở ra. Một tia sáng nhanh nhảy chạy vào đồng tử khiến cơ mặt cậu nhăn lại. Trước mắt cậu hiện ra một khung cảnh quen thuộc, dòng người tấp nập chuẩn bị rời khỏi khoang máy bay. Thiên hạ vội vã cắp lấy những hành lý của bản thân, bận bịu đến nỗi không còn ai để ý đến nhau. Tất cả hành khách, kể cả cậu, đều ngóng chờ được rời khỏi phi trường và trở về khách sạn đánh một giấc ngon lành, hoặc với những người đi transit, họ hành động nhanh hơn để bắt kịp cuộc hành trình tiếp theo. Già trẻ, lớn bé nối đuôi nhau nhập vào một hành lang nhỏ dẫn đến một khu vực nhỏ bé nào đấy của sân bay.
Khi dòng người đã dần thưa đi, cậu đứng dậy, vươn vai một cách uể oải, bàn tay che miệng ngáp một cách chậm rãi, tự nhiên. Cậu vươn lên khoang chứa đồ, lục tìm một chiếc balo màu đen hiệu Converse. Sau khi đã cầm trên tay vật dụng, tư trang cá nhân và kiểm tra ghế ngồi, cậu thong thả bước ra khỏi cửa máy bay, men theo một hành lang nhỏ nối đến phòng chờ của một sân bay mênh mông.
Cậu nhanh nhảu lục ra từ trong túi quần một mảnh giấy, bên trong có ghi rõ thông tin cổng ra và hành lý của cậu. Ánh mắt cậu rời khỏi mảnh giấy, hướng nhìn tứ phía tìm các bảng hiệu dẫn lối. So với một cựu học sinh sơ trung năm ấy, giờ đây cậu đã trưởng thành và già dặn hơn nhiều. Chuyện xoay sở ở phi trường ngoại quốc không còn là điều gì mới mẻ đối với cậu; do đó, cậu đã dễ dàng tìm hướng thoát khỏi biển người vô tận. Trên đường đi, cậu nhẹ nhàng cầm ra một chiếc iPhone 6s Plus từ trong túi, nhấn nút khởi động nó. Chiếc iPhone này, cậu buộc nâng nó như nâng trứng, hứng nó như hứng hoa, bởi nó là một vật dụng đắt tiền nhất mà cậu từng sở hữu. Trước khi lên đường tha phương cầu thực, cậu đã năn nỉ phụ mẫu không ít lần mới có được nó, bởi tài sản của lão gia và mụ mụ của cậu chẳng phải thuộc hạng dư dả gì. Họ đã phải sinh hoạt chắt chiu, cần kiệm để cho cậu đuợc cơ hội du học như bây giờ. Sau khi chiếc iPhone đã được khởi động và kết nối Internet thành công, một tiếng động chợt vang lên rồi im bặt.
[ Khi nào hạ cánh rồi nhớ nhắn tao một tiếng nha con kia. ]
Cậu liếc nhìn màn hình, dòng tin nhắn và hai chữ " Đan Linh" ập vào đôi mắt cậu. Cậu nhíu mày, đôi môi khẽ cười.
[ Hey. Tao hạ cánh an toàn rồi nè. Chuỵ tưởng mày trù chuỵ trong lòng chứ. ]
[ Trù mày lỡ mày chết, sau này có ai để chế chửi, có ai để chế nhây nữa ]
[ Con đỗn lỳ =)))) ]
[ Con dam dang =)))) ]
Hạ Đan Linh là đứa bạn thân nhất của cậu, cậu biết được nó 5 năm trước trong một lớp Anh Ngữ. Đan Linh, khác với cậu, là truởng nữ trong một gia đình giàu có. Khi còn ở đất nuớc của mình, cậu là một trong những vị khách ruột viếng thăm cơ ngơi của gia đình nó. Nó tuy giàu có nhưng tuyệt không xấu tính, kênh kiệu. Nó là một người bạn tốt, nguời mà bất chấp sự thật cậu là một tên nam luyến mà đến gần với cậu, người mà cậu có thể tin tưởng bày tỏ tất cả những tâm tư, bí mật trong cuộc đời. Nó am hiểu về cậu, cậu cũng biết rất nhiều về nó.
Cậu ấn tắt màn hình, bỏ bảo bối của cậu vào lại túi quần trái của mình, tiếp tục đi dọc theo con đường đến nơi mà hành lý của cậu được chuyển ra. Trên đường đi, cậu ghé vào một nhà vệ sinh để lo chuyện hậu sự. Nhà vệ sinh ở các sân bay của Mỹ Quốc**quả thực thật sạch sẽ và hiện đại, dễ làm người ta cảm thấy thoải mái khi đặt chân đến. Cậu đi đến chậu rửa tay, hứng một ngụm nước sạch nhè nhẹ áp vào khuôn mặt. Làn nước mát lạnh thâm nhập vào da mặt cậu, lan đến mọi ngóc ngách trên khuôn mặt khiến cậu trở nên hưng phấn hơn.
Cậu ngước mắt nhìn vào bản sao của mình trong gương, chải chuốt mái tóc đen tuyền đã rối bù lên sau một cuộc hành trình dài, chỉnh trang lần cuối trước khi buớc ra khỏi sân bay và tiến vào nội thành. Ngoại hình của cậu thì chẳng có gì nổi bật, hơn nữa lại vướng không ít nhuợc điểm. Bạn bè của cậu đã từng nhiều lần chế giễu, gièm pha cậu bởi ngoài khiếm khuyết, bảo rằng sẽ không ai động lòng với cậu. Tạo hoá quả thật bất công, nhưng cậu không vì điều đó mà quá suy sụp. Cậu tin rằng chỉ cần cố gắng học tập thật tốt thì sau này có thể tận huởng cuộc sống dựa trên đôi bàn tay của mình. Cậu không cần vẻ đẹp chim sa cá lặn, tình phu thê mặn nồng hay cuộc đời xa hoa phú quý như lũ vương gia, công tử trên mạng xã hội, cậu chỉ cần những điều giản dị, lý tưởng của bản thân mình và những người bạn tốt, bền lâu cùng thời gian.
Rời khỏi nhà vệ sinh, cậu đến đúng điểm dừng để lấy hành lý của mình. Nhận lại hai kiện vali không bị tổn hại, thất lạc, cậu đặt chúng lên xe đẩy và nhanh chóng tiến đến lối ra cảng hàng không. Trước khi đặt chân vào sân bay này, cậu đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh vào Mỹ Quốc tại phi trường Los Angeles nên không phải dành thời gian chờ đợi miên man như những du khách khác. Trên con đường hướng đến cổng ra, cậu bắt gặp một cặp đôi trẻ người Mỹ cầm bảng tên ghi rõ ngày tháng năm sinh và tên cậu, Đào Minh Duơng với dấu câu, chính tả đúng cách thức. Cậu nhếch mép, "hẳn đã có ai viết chúng cho họ." Cậu tiếp cận đôi uyên ương ấy.
"Xin chào, cháu là Duơng Đào. Rất vui khi đuợc gặp hai nguời. Cháu để ý rằng tên cháu có trên bảng tên của cô chú. Phải chăng cháu chính là người mà cô chú cần tìm ?"
" Xin chào, rất vui được gặp cháu", một giọng nam trầm cất lên. "Chúng tôi là gia đình bản xứ của cháu trong năm nay, tôi tên Peter và đây là vợ tôi, Marie. Hy vọng chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt trong năm nay. Để tôi đẩy xe cho cháu, chắc hẳn cháu đã kiệt sức sau một chuyến bay", người nam cười nói.
"Xin cảm ơn rất nhiều."
Cậu đảo mắt qua lại chậm rãi, quan sát hai con người trước mắt cậu. Cả hai bọn họ đều mỉm cười trìu mến với cậu. Trong lòng cậu thầm nghĩ rằng những con người này đều rất tốt bụng và hiền lành. Những con người sẽ ở cùng với cậu kể từ hôm nay là đôi vợ chồng trẻ, có vẻ khoảng trong tuổi thanh xuân náo nhiệt. Người nam nhiệt tình ôn nhu kia có ngoại hình thật điển trai với cơ thể khoẻ khoắn, lực lưỡng và cao hơn cậu một cái đầu. Người nữ thì có chiều cao ngang bằng cậu với vẻ đẹp ưa nhìn, tính cách hơi rụt rè, e ngại.
Đối với những con người của Mỹ Quốc, cậu không còn ngại ngùng khi giao tiếp với họ như ngày nào, và đối với gia đình bản xứ, cậu không còn háo hức trong lần đầu gặp gỡ. Cậu còn nhớ như in những chuyện bất trắc đã xảy ra vào năm ngoái, những chuyện đối nhân xử thế thuở lần đầu đặt chân đến xứ Mỹ Quốc rộng lớn này. Cậu đã từng trải nghiệm, từng khóc lóc, từng dằn vặt. Tất cả mọi kinh nghiệm, câu chuyện của quá khứ, chúng trở thành ký ức lâu dài, thành vết thương khắc sâu vào con tim của cậu. Giờ đây, cậu đã trở nên thông thạo hơn, lạnh lùng hơn.
Cậu cùng cặp phu thê trẻ kia di chuyển về ga tàu điện ngầm của sân bay, ngồi trên hàng ghế phía bên phải của tàu điện và đi một mạch thẳng đến địa điểm cần thiết. Giống như lời miêu tả của những người khác trong quá khứ, con người thành phố New York đa phần sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi lại thay cho xe hơi hay xe gắn máy, và chỉ những phú hộ mới sở hữu xe hơi. Trên đường đi, đôi mắt cậu hướng ra bên kia cửa sổ, thưởng thức lạc cảnh của một New York hoa lệ, danh tiếng này với những ánh đèn lấp lánh muôn màu và những cao ốc chọc trời. Đây không phải lần đầu tiên cậu ở Mỹ Quốc nhưng lại là lần đầu tiên cậu bước chân vào thành phố không bao giờ ngủ này. Cậu cảm thấy thật phấn khởi nhưng đồng thời lo lắng vì mọi vật dụng, thức ăn nơi đây có giá cả đắt đỏ hơn những nơi khác trong Mỹ Quốc, và gấp nhiều lần quốc gia mà cậu đang sở hữu quốc tịch. Cậu thầm nghĩ rằng năm nay phải ăn ở tiết kiệm, học tập cố gắng hơn năm trước gấp vạn lần a.
Sau nửa tiếng ngồi ê ẩm, cuối cùng cậu cũng đã đến được nơi mình ở. Nơi cậu ở là một chung cư khá đẹp có năm tầng. Quả thực cậu đã được quý nhân phò trợ. Không uổng công cậu đã ngày đêm học tập thật tốt để có được cái học bổng toàn phần cho học phí lẫn phí sinh hoạt vào một ngôi trường danh tiếng của Mỹ Quốc mà bao người mong ước và được ngụ tại căn nhà này miễn phí a. Sau khi buớc vào căn hộ của gia đình người bản xứ, cậu dạo một vòng quanh căn nhà, từ bên trong nó toả ra một mùi quế dịu nhẹ khiến con nguời cảm thấy thật dễ chịu. Căn hộ này quả thực rộng rãi và khang trang, nó thậm chí đẹp hơn cả căn nhà của gia đình cậu.
"Căn hộ này thực đẹp đẽ a. Hai người hảo may mắn a! "
"Chúng tôi đã làm việc rất vất vả để có được nó", Peter cười lớn. "Xin hãy cứ tự nhiên sau này, mà cậu cũng nên tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Cậu đã quá mệt rồi."
Cậu chợt nhận ra rằng thân thể mảnh mai của cậu đã gần như kiệt quệ sau một cuộc hành trình dài đằng đẵng. Cậu nhanh chóng rời phòng khách theo cặp đôi đi đến gian phòng riêng của cậu. Gian phòng của cậu rộng rãi và tiện nghi, còn có cả phòng tắm riêng. Thực là may mắn, thực là lý tưởng dành cho con người như cậu. Cậu thầm nghĩ rằng cậu có thể ở trong căn phòng này vĩnh viễn ._.
Sau khi ngâm mình gần 30p trong bồn tắm, cậu trở ra với tâm trạng dễ chịu. Cậu hướng nhìn lên đồng hồ, đã tận 22h00. Cậu vội vàng ngả mình xuống chiếc giường êm ái, lấy sức để chuẩn bị cho ngày mai. Trước khi yên giấc, cậu đã cắm sạc pin chiếc iPhone trân quý của cậu và đặt tận ba đồng hồ báo thức, bởi cậu là một con người hiếm khi dậy sớm theo bản năng
*Những câu in nghiêng là những câu sẽ được nói và viết trong Anh Ngữ.
**Mỹ Quốc là nước Mỹ, mà nước Mỹ là Hoa Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro