Chap 4: Luyện tập - Bạn mới
- Hyung à, hyung có tin được không? - Jimin hỏi. Và hiện tại tụi nó đang ở trong 1 căn nhà riêng, nơi này khá tốt, có thể ngắm sao, chính là sao ngoài vũ trụ ah~ hành tinh này có thể từ mặt đất mà nhìn ra vũ trụ, dựa theo vị trí của mặt trời mà có thể phát hiện, hành tinh này cách rất xa Trái Đất, chính là họ chưa nhìn thấy bao giờ. Nếu có tìm được nơi đây đi chăng nữa cũng không thể nhìn được gì ah~ bất quá cũng chỉ là hành tinh không, cái cô công chúa gì đó nói rằng ở đây đã được phù phép gì đó nên con người không thể nhìn được những thứ trên hành tinh này, làm như vậy thì lũ quỷ cũng không thấy họ. Namjoon từng hỏi " Thế thì tại sao chúng tôi lại thấy được " họ chỉ vỏn vẻn đáp 1 câu " Tôi nói rồi, các người không phải người Trái Đất ". Bất quá chúng tôi mới tạm tin về cái quá khứ nha. Nhưng...cũng chỉ là tạm, cũng không có hoàn toàn tin. Nên...mấy cái chuyện mình tự dưng có phép thuật gì đó ai chả không tin được
- Hyung cũng không biết nữa, bây giờ ở đây thì appa và umma thì sao? - Jin lên tiếng
- Các cậu không cần phải lo! - từ cửa có 1 vị công chúa đi vào
- Ý cô là sao? - Yoongi nhíu mày
- Ý ta là, họ biết chính các cậu là con nuôi, cũng không ngờ rằng khi đưa các xuống đó lại quen nhau và được ăn sung mặc sướng như vậy. Ta đã cử người xuống giả vờ làm bố mẹ thật của các cậu nói rằng các cậu đã được họ nhận lại nên họ cũng không nghi ngờ
- Vậy...theo như cô nói thì..bố mẹ chúng tôi là ai? - Hoseok lo lắng hỏi
- Họ đã mất rồi. Bất quá thời gian chờ các cậu cũng rất lâu ah~
- Sao có thể? Chỉ là mười mấy năm thôi mà - Taehyung ngỡ ngàng
- Thời gian ở đây khác thời gian ở Trái Đất. Chúng tôi chờ các cậu cũng đã 2000 năm
- Vậy...chúng tôi chính là trẻ mồ côi - Jungkook hỏi
- Cũng không hẳn. Cả vũ trụ này đều là cha mẹ của các cậu. Vì..các cậu chính là những người đặc biệt
- Aigoo~ thật là khổ ah~ Hoseok mặt đau buồn
- Thôi làm lố đi hyung - Jungkook mặt khinh bỉ
- Hyung diễn sâu hơn cả em. Em chính là diễn viên của thành phố mà cũng không bằng hyung - Taehyung
- Đáng được nhận giải Oscar - Jimin
Vân vân và mây mây
- Wae? Tại sao mấy người lại bắt nạt tuôi hở? Tuôi đã làm lên nỗi lầm gì? - Hoseok giơ tay lên trời than cho thân phận của mình
- Tại mầy ngu, tăng động, hay lên cơn, suốt ngày bầy đặt làm lố, diễn sâu...bla bla blo...nói chung là mầy đáng bị như vậy! - Yoongi cho một tràng giang đại hải
Cả lũ cười riêng Hoseok mếu. Cái vị công chúa cảm thấy mình bị bơ nặng nề liền hô một tiếng:
- Thôi được rồi, mau đi ăn rồi chuẩn bị đến trường - nói xong liền phủi mông bỏ đi, lòng thầm nghĩ " Từ khi nào một vị công chúa xinh đẹp, lộng lẫy như mình phải đi làm bảo mẫu cho mấy đứa nhóc kia rồi chứ! Ông trời quả thật bất công ah~ "
- Yaaaaa, được ăn rồi, đồ ăn ơi, ta đến với mi đây~ Jin nhịn không được kêu la ầm ĩ
- Hyung đã đói vậy rồi sao? - Namjoon cười nhìn Jin
- Tất nhiên ah~ nguyên ngày đâu được ăn gì - Jin thản nhiên nói mà không biết mình bị lừa
- Em cũng đói ah~ làm sao bây giờ - Namjoon giả khổ nhìn Jin
- Thì đi ăn thôi - nắm tay dẫn đi
Lũ đằng sau chỉ đành chép miệng cầu nguyện cho anh già bị liệt luôn, không xuống dưới tranh đồ ăn với tụi nó. Mấy bạn í đã xuống để nhường lại không gian cho những tạp âm:
" Namjoon ah~ em làm gì vậy!!??
...
Đừng, hyung đang đói để hyung đi đi, không tụi nó ăn hết của hyung đó
Ahhh, đừng, đau
Ah.....chỗ đó...argggg...
..."
Và một số tạp âm khác. Xin thứ tội vì mị chỉ dám đứng ngoài nghe nên chỉ nghe được tiếng hét của Jin oppa, bây giờ liền xuống dưới nhà ăn xem lũ trỏe của chúng ta nha~
Nếu nói bên trên là cuộc chiến đầy hường phấn với những thanh âm mà trẻ em không nên nghe thì bên dưới chính là cuộc hỗn chiến tranh giành thức ăn cùng với những tạp âm như:
"
- Mày trả đây cái đó hyung gắp cho Jimin trước mà
- Cái này của Yoongi hyung chứ!
...
- Hyung gắp trước mà, hyung gắp cho Yoongi hyung trước mà
...
- Của em chứ, Yoongi hyung anh phải làm chủ cho em
...
- Oaa oaa, Yoongi hyung ah~ thằng Kook nó lấy miếng gà của em rồi
...
- Áaaaaa, Yoongi hyung, hyung thằng Tae nó lấy đồ ăn đập em, cứu em với
...
"
Có ai chịu được mới là thánh, chính vì thế, mặt Yoongi tràn đầy hắc tuyến, mặt khó ở, khoanh tay nhìn tụi nó, đến lúc không chịu nổi nữa đành lên tiếng mà...một khi lên tiếng thì các bạn hiểu mà, phải không?
- ĐỦ RỒI, TỤI BÂY NHÌN XEM, ĐÂY CÒN LÀ MỘT BỮA ĂN KHÔNG? TỤI BÂY NHÌN XEM, NÃY GIỜ HYUNG MÀY CÓ ĐƯỢC MIẾNG NÀO VÀO MỒM KHÔNG? TỤI MÀY LÊN CƠN PHẢI TÙY LÚC CHỨ!....* BEEP * ...* BEEP * - dạ vâng, một khi ảnh lên tiếng là không ai dám cản ảnh, cả lũ ngồi im như tượng nghe ảnh chửi xong mới đồng loạt cúi đầu:
- Tụi em xin lỗi - thế đấy, tụi nó sợ ông Boss khó ở này lắm, có lần tụi nó không nghe lời ổng mà ổng cho nhịn cả tháng, đừng hỏi vì sao, cả lũ sống chung mà, không có thuê người làm, đơn giản là tụi nó muốn tự lập, mặc dù Jin hyung nấu nướng, nhưng Yoongi hyung lại cầm tiền, chi trả như nào do ổng hết. Cả 1 tháng, 5 đứa chỉ ăn mì tôm, trừ ông anh già Jin, đơn giản ổng lớn hơn Boss, và ổng theo hội Boss nên được ăn ngon. Thế thôi thì chưa đủ, cắt quà vặt, 1 ngày 3 bữa làm bạn với mì tôm, không cho quậy, cuộc sống nhàm chán chính là khiến tụi nó sống không bằng chết. Đặc biệt 2 ổng lơ cả 5 đứa xem như vô hình ah~ HopeMin còn tạm được. Còn Namjoon với Jungkook, Taehyung thì làm sao chịu nổi. Thấy HopeMin vẫn còn hường phấn ổng liền bắt 2 đứa dọn cả cái biệt thự to đùng trong 1 tháng, đặc biệt là ổng không cho 2 đứa ngủ cùng nhau nữa. Một tháng đọa đầy tụi nó đủ hiểu rồi. Sợ là nếu cho tiền tụi nó cũng không dám ho he, chỉ cần ổng chửi thôi là cả lũ mặt mày tái mét rồi. Đến anh già nhất hội - Jin hyung cũng phải nể ổng 7 phần, phải, chính là 7 phần đó. Ổng quá ghê, quá nguy hiểm
- Hừ. Ngồi im cho anh mày ăn, thằng nào ho he anh mày cho nhịn - vẫn mặt khó ở lườm tụi nó, đặc biệt là Jungkook và Taehyung. Sau khi xong xuôi Jin cùng Namjoon cũng chịu xuống đợi 2 người ăn xong liền tới trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro