Chap 11: Bình yên trước sóng gió
Chap này dành tặng sumin273 nhé, cảm ơn chế đã góp ý kiến. Vì tình tiết chap trước khá nhanh nên chap này tôi để nó dài lê thê và tôi cảm thấy chap này thật nhạt nhẽo
Dù sao cũng cảm ơn cô, giờ thì vào truyện nào~~~~
-----------***------------
Mắt khẽ động, Jimin tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cổ họng lại truyền đến một đợt đau rát. Từ từ ngồi dậy thì thấy một bàn tay nắm chặt lấy tay mình, Jimin mỉm cười thì người con trai khẽ động đậy ngẩng lên thì thấy người mình thương đã tỉnh.
- Jimin, em...- Hoseok kích động ôm chặt Jimin
- Ưm, em...khát nước - Jimin cười hiền hai tay choàng qua cổ người kia
- Được. Chờ anh một chút, liền lấy nước cho em - Hoseok buông Jimin ra nở một nụ cười đầy sủng nịnh xoa đầu Jimin
- Ừm
Một lúc sau trên tay Hoseok là một cốc nước cam, theo sau là những người anh em mà họ coi như là gia đình, là tính mạng của mình.
- Uống đi - Hoseok đưa cốc nước đến trước mặt Jimin cười một cái nói
Jimin đưa tay tiếp nhận lấy cốc nước, để cốc nước lên bàn cạnh đầu giường. Ngay sau đó, lập tức có một vật thể bay đến nhào vào người Jimin.
- Yoongi hyung...
- Jimin à, em đã bất tỉnh một tháng rồi đấy, công chúa bảo nếu một tuần nữa em không tỉnh thì em sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Anh...anh rất sợ. Nếu không có em cũng không có anh hôm nay. Jimin à, từ nay đừng vậy nữa có được hay không? - chưa bao giờ thấy vị hyung khó ở, lạnh nhạt này khóc nhiều như vậy. Jimin khẽ gượng cười, khóe mắt đã đỏ, nước mắt chực rơi. Ôm lấy vật thể trong lòng, khẽ vỗ lưng để con người này bình tĩnh lại. Điều đó lại chứng minh rằng mặc dù bên ngoài Yoongi luôn tỏ ra vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nhưng thật sự bên trong lại đối ngược hoàn toàn, thật sự tâm hồn Yoongi lại mong manh, lúc nghe Jimin mất tích Yoongi như hỗn loạn đến phát điên nhưng anh biết, nếu lúc đó anh mất bình tĩnh như Hoseok thì mọi người cũng sẽ không điều khiển được bản thân, thậm chí sẽ làm ra điều gì mà bản thân anh không thể tưởng tượng được. Cho nên anh cố giữ bình tĩnh, đầu óc do suy nghĩ nhiều mà muốn nổ tung. Đó cũng là một phần lí do anh ngất. Hiểu được Yoongi cũng chỉ có sáu con người nơi đây.
- Hyung à, chẳng phải em đã tỉnh rồi sao? Hyung còn khóc nữa là Jungkook với Taehyung sẽ đánh em vì tội dám làm hyung khóc đó
Cả căn phòng đang chìm trong đau thương và nước mắt. Đến NamJoon nước mắt cũng đã chực trào. Khi nghe thấy Jimin nói thế lập tức bật cười. Không khí cũng tự túc thoải mái hơn một phần.
- Thằng nhóc này, đến lúc nào rồi còn đùa. - Yoongi đánh nhé một cái vào tay Jimin
- Thôi được rồi, nếu anh mà không buông Jimin ra thì em sẽ đánh anh ấy thật đó - Jungkook ôm lấy Yoongi từ trong lòng Jimin ra khẽ đùa một câu
- Jimin mới tỉnh dậy, vẫn còn yếu. Anh đi làm đồ ăn tầm bổ cho em ấy. Tiện thể ăn mừng một hôm - Jin lên tiếng, mọi người đã mệt mỏi một tháng nay rồi. Trong một tháng qua, ai cũng như có một tảng đá trong lòng, nay Jimin tỉnh mọi người tâm tình cũng tốt hơn. Thân là anh cả cũng xót chúng nó lắm chứ. Cả lũ ai cũng gầy đi trông thấy, đặc biệt là Hoseok kìa, thằng bé hẳn mệt mỏi lắm. Kéo NamJoon đi theo mình. Hai người ra khỏi phòng, bước chân nhanh vào bếp
- Hai người cứ nằm nghỉ đi, bao giờ ăn cơm em sẽ gọi. Hoseok hyung, vất vả rồi - Taehyung đứng tại cửa phòng dặn dò vài câu, liền đóng cửa. Cùng Jungkook và Yoongi xuống dưới.
Bỗng chốc trong căn phòng lại yên tĩnh trở lại. Hoseok trèo lên giường kéo Jimin vào trong lòng mình ôm thật chặt như sợ cậu biến mất. Jimin cũng chỉ biết mỉm cười, ôm lấy Hoseok, đồng thời thở phào ra như trút được gánh nặng. Hoseok vùi đầu mình vào mái tóc mềm mượt màu hồng nhạt của Jimin, một mùi hương dâu tràn ngập khứu giác cứ thế đi vào phổi. Đem con người mà mình coi là cả thế giới ôm chặt vào lòng, khẽ nỉ non một tiếng:
- Anh nhớ em...- anh thật sự rất nhớ cậu, đã một tháng nay đều ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần này mỗi ngày nhưng cậu lại không nói chuyện với anh, hàng mi luôn luôn nhắm chặt, bờ môi hồng câu dẫn đó lại không chịu mở miệng nói với anh một câu. Anh thực sự nhớ giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp đó, nhớ nụ cười thiên thần đó cùng đôi mắt sáng ngời như tồn tại hàng ngàn vì tinh tú đó mỗi lần cười khóe mắt lại cong lên. Mặc anh có van nài như thế nào cũng không dậy, bây giờ con người ấy lại nằm trong lòng anh mà ngủ, kích động liền siết chặt vòng tay, coi như một tháng qua là anh chịu đựng vì khoảng khắc này đi. Hài lòng nhìn con người trong lòng với ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng dịu dàng, hôn lên đỉnh đầu cậu, sau đó liền từ từ nhắm đôi mắt lại. Hai người thiếp đi trong hơi ấm của đối phương. Nguyện cầu cho khoảng khắc này kéo dài mãi, để anh mãi mãi đem con người này sủng hết phần đời này, ôm chặt người này trong tay như thể muốn ôm chặt cả đời vậy.
--------------
Hồi còn nhỏ, vì tính tình khó ở, lạnh nhạt của mình nên không ai chơi với mình. Lại chỉ là con nuôi trong gia đình kia, tuy được bố mẹ thương yêu nhưng vẫn không tránh được bị lời nói của người đời tổn thương.
Khi Yoongi lên 5 tuổi thì gia đình Yoongi bị phá sản, bố mẹ bị nguời ta sát hại. Lúc đó, Yoongi còn nhỏ không biết phải làm sau, may mắn lại được bạn thân của bố mẹ nuôi đem về chăm sóc. Đó cũng chính là gia đình Jimin. Lúc đó Jimin thấy Yoongi vậy, liền thương yêu Yoongi như anh ruột.
Hồi cấp 2, Yoongi bị đánh một trận thừa sống thiếu chết vì lúc nào cũng kè kè bên Jimin, may mà Jimin đến kịp, đuổi bọn kia đi, đưa Yoongi đến bệnh viện. Từ đó, hai người lại càng thân hơn. Vốn trước kia thấy Yoongi yếu ớt nên bố mẹ, cùng Jimin không cho Yoongi học võ, nhưng sau này bị Yoongi thuyết phục nên cho cậu đi học.
Từ đó, Yoongi lại càng lãnh khốc hơn, lại có Jimin bảo hộ nên không ai dám đến gần. Vốn lúc đầu khi họ gặp nhau, thấy Jimin sủng Yoongi liền tưởng họ yêu nhau. Mặc dù gần như vậy, nhưng Yoongi cùng Jimin vẫn chỉ coi nhau là anh em, cũng chỉ có tình anh em. Sau Jungkook, Taehyung, Hoseok hiểu được liền lập kế hoạch tán đổ hai anh em nhà kia.
Cho nên Yoongi mới coi Jimin như mạng sống của mình cũng như nói nếu không có Jimin thì không có Yoongi ngày hôm nay. Đôi lúc họ dính chặt với nhau đến nỗi ba con người kia ăn dấm chua cả ngày và không chịu được mà phải lôi kéo hai con người kia tách nhau ra. Lúc đó, cũng chỉ có NamJin là ngồi cười vỡ bụng. Thật tình, cũng chỉ có anh em nhà này như vậy. Có những lúc thì coi nhau quý hơn mạng sống của mình, có những lúc lại troll nhau như kiểu kẻ thù vậy -.-
-------------***-------------
Tôi đã lặn lâu quá rồi nên phải ngoi lên lấy oxi rồi lặn tiếp
Không liên quan cơ mà các cô có thấy chap này như kiểu MinGa không? Tôi sủng Min quá rồi =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro