Chương 4 - Tiểu bằng hữu.
Vĩnh Kết Đồng Tâm – [Chương 4 – Tiểu bằng hữu]
-"A! Chép phạt, chép phạt! Sao ngươi cứ bám lấy ta hoài vậy hả?" – Lương Diệu Tiếp nằm dài xuống bàn, mới sáng chưa kịp đi chơi đã bị bắt vào phòng chép phạt rồi, Lương Diệu Tiếp cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Cứ nghĩ rằng mẫu thân đã quên đi chuyện hôm qua, ai ngờ vẫn còn nhớ rất rõ, Lương Diệu Tiếp vì tội dùng hết năm thùng nước đầy mà bị bắt ngồi trong phòng nửa ngày để chép phạt. Lương Diệu Tiếp 10 tuổi mặc dù phá phách không ai bằng nhưng đổi lại rất thông minh, viết được chữ đọc được nhiều loại sách, nhưng cũng vì vậy mỗi lần phạm lỗi mà bị bắt chép phạt, lần chép lần không, như hiện tại thì Lương Diệu Tiếp vẫn chưa chép được chữ nào mà đang ngồi cắn đầu bút, bộ dạng vô cùng buồn chán.
-"A! Phụ thân, mẫu thân bắt nạt nhi tử..."
Lương Diệu Tiếp lầm bầm trong miệng, muốn ra ngoài chơi, hơn nữa còn muốn gặp ca ca tuấn tú. Lương Diệu Tiếp nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết thật tốt đi, rủ thêm ca ca tuấn tú ra ngoài chơi bóng cầu, buổi chiều đi làm diều rồi thả thì còn gì bằng.
"Cốc... cốc..."
-"Tiểu Tiếp, tỷ vào được không?"
Lương Diệu Tiếp vừa nghe thấy đã như gặp được cứu tinh mà nhanh chóng đứng dậy.
-"Tỷ tỷ."
Lương Hân Nghiên từ bên ngoài đẩy cửa vào, nhìn thấy Lương Diệu Tiếp liền mỉm cười, hỏi:
-"Sao rồi, đệ chép phạt xong chưa?"
Lương Diệu Tiếp mếu máo như sắp khóc tới nơi.
-"Tỷ tỷ, Tiểu Tiếp biết lỗi rồi mà, tỷ tỷ xin mẫu thân tha cho Tiểu Tiếp đi, lần sau Tiểu Tiếp nhất định sẽ không phạm lỗi nữa."
Lương Hân Nghiên ngón tay gõ nhẹ lên trán Lương Diệu Tiếp một cái, nói:
-"Đệ đó, lần nào cũng nói như vậy, đệ nghĩ mẫu thân còn tin đệ sao?"
-"Tỷ tỷ, lần này Tiểu Tiếp nói thật mà, tỷ tỷ, ở trong này thật sự rất buồn chán, tỷ tỷ..."
Lương Hân Nghiên thật sự chịu thua chiêu trò làm nũng của Lương Diệu Tiếp, chỉ còn cách gật đầu mà đáp ứng.
-"Được được, ta tin đệ. Mẫu thân cho phép đệ ra ngoài rồi đó, lần sau nhớ đừng tái phạm nữa có biết không? Đừng chọc giận mẫu thân nữa."
-"Tiểu Tiếp nhớ rõ mà, tỷ tỷ là tốt nhất với Tiểu Tiếp."
Lương Diệu Tiếp cười hì hì, mỗi lần phạm lỗi tỷ tỷ đều nói giúp cho, thật là tốt quá đi.
-"Mẫu thân vừa làm bánh , nói tỷ và đệ mang qua nhà Long thúc thúc."
-"Long thúc thúc ạ? Vậy là đệ được gặp ca ca tuấn tú rồi."
-"Ca ca tuấn tú?"
-"Là ca ca tuấn tú, ca ca tuấn tú là con của Long thúc thúc và thúc nương, là người mà tối hôm qua phụ thân nói cái gì mà kết thông gia. A! Tỷ tỷ, thông gia là cái gì ạ? Đệ không hiểu."
Lương Hân Nghiên mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ đầu Lương Diệu Tiếp.
-"Đệ còn nhỏ, lớn thêm một chút nữa sẽ hiểu thôi. Được rồi chúng ta mau ra ngoài, để mẫu thân đợi lâu lại bị trách mắng."
-"Dạ." – Lương Diệu Tiếp gật gật đầu, mặc dù thắc mắc vẫn chưa được giải đáp, nhưng mà tỷ tỷ đã nói lớn thêm một chút nữa sẽ hiểu, vậy cứ đợi lớn thêm một chút nữa cũng được, đến lúc đó hiểu chắc vẫn chưa muộn đi.
Đi ra bên ngoài, Kim Yến Hoa đưa giỏ bánh cho Lương Hân Nghiên rồi dặn dò vài câu, sau đó Lương Hân Nghiên cũng nhanh chóng dắt tay Lương Diệu Tiếp đi qua nhà Long thúc thúc ở cạnh bên.
Gõ cửa vài cái liền có nô bộc ra mở cửa rồi đưa hai người vào bên trong.
Long Tư Hạo có thể tử là Mai Vũ Đình, con trai là Long Tuấn Hưởng. Mai Vũ Đình đang ngồi khâu vá lại cái áo, động tác đều vô cùng chăm chú tỉ mỉ, vì vậy không để ý đến Lương Hân Nghiên cùng Lương Diệu Tiếp đã vào đến từ lúc nào.
-"Hân Nghiên cùng đệ đệ Diệu Tiếp chào Long phu nhân."
-"A!" – Mai Vũ Đình nghe thấy liền dừng động tác, nhanh chóng đặt chiếc áo đang vá dở lên bàn. Khóe môi cong lên thành nụ cười hiền hậu, nói:
-"Ra là hai đứa sao? Vậy mà ta cứ tưởng là ai. Nào mau ngồi xuống đi."
-"Đa tạ phu nhân."
Lương Hân Nghiên cùng Lương Diệu Tiếp ngồi xuống. Lương Hân nghiên hai tay cầm giỏ bánh đặt lên bàn, nói:
-"Mẫu thân con mới làm ít bánh, nói con mang qua cho Long thúc thúc và Long phu nhân ăn lấy thảo."
Mai Vũ Đình vui vẻ nhận lấy, nói:
-"Cho ta gửi lời cảm ơn đến mẫu thân của con. Hân Nghiên, biết nhà Lương gia có con gái ta vẫn luôn muốn gặp con, nay gặp được rồi, ta cảm thấy thật tốt quá, con xinh đẹp lại ngoan ngoãn như vậy, ta rất thích con."
Lương Hân Nghiên e thẹn mỉm cười, vội nói:
-"Hân Nghiên không dám nhận, Hân Nghiên vẫn còn nhiều thiếu xót, mong phu nhân sau này sẽ chỉ bảo nhiều hơn."
-"Con bé này, đừng cứ một tiếng phu nhân hai tiếng phu nhân như thế, con đã gọi phu quân của ta một tiếng thúc thúc, thì cũng gọi ta là thúc nương đi. Dù sao sau này cũng sẽ thay đổi thêm một lần nữa." – Mai Vũ Đình từ cái nhìn đầu tiên đã có thiện cảm với Lương Hân Nghiên, trong lòng âm thầm ấn định Lương Hân Nghiên sau này sẽ cùng Long Tuấn Hưởng thành thân trở thành người một nhà. Dù sao cũng đã hứa hẹn từ trước rồi, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì phát sinh.
Lương Hân Nghiên có chút ngại ngùng mà gật đầu, nói:
-"Dạ, thúc nương."
-"Ấy Diệu Tiếp, con cũng gọi ta một tiếng thúc nương đi."
-"Thúc nương, Tuấn Hưởng huynh đâu rồi ạ?" – Từ khi mới bước vào Lương Diệu Tiếp đã lén lút ngó ngang ngó dọc ngó tới ngó lui nhưng mà không thấy bóng dáng Long Tuấn Hưởng đâu, thầm nghĩ không biết huynh ấy đang ở đâu làm cái gì a? Ta cũng phải tìm huynh ấy để kết cái tiểu bằng hữu nữa mà.
-"Tuấn Hưởng đang ở phía sau luyện võ cùng phụ thân nó, sao vậy, muốn rủ nó cùng đi chơi sao?"
-"Dạ, tại vì huynh ấy mới đến đây chắc chắn chưa biết nhiều chỗ, mà ở Mộng Phạn này có rất nhiều cái hay, con muốn cho huynh ấy biết."
Mai Vũ Đình mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu Lương Diệu Tiếp, nói:
-"Thật là một đứa trẻ ngoan, được rồi, tỷ tỷ con ở đây cùng ta nói thêm vài chuyện, con đi ra phía sau tìm Tuấn Hưởng đi, nhớ cẩn thận."
-"Dạ con cảm ơn thúc nương, tỷ tỷ, đệ đi nha."
Lương Hân Nghiên mỉm cười gật đầu.
-"Ừm, đệ nhớ đi cẩn thận, đừng chạy nhanh đó."
-"Đệ nhớ mà." – Lương Diệu Tiếp nở một nụ cười thật tươi sau đó cũng nhanh chóng chạy đi ra phía sau nhà.
-"Một, hai, chân phải đứng thật vững tay phải thật chắc chắn. Được rồi, làm lại một lần nữa."
Long Tuấn Hưởng từng lời của phụ thân đều nhớ rất rõ, làm lại thêm một lần nữa quả thật tốt hơn rất nhiều. Long Tuấn Hưởng xoay người, cúi người, xoay một vòng trên không trung, vung kiếm một đường thật chuẩn xác.
Lương Diệu Tiếp ở phía xa nhìn thấy mà không khỏi mở to hai mắt, miệng muốn khép cũng không khép đươc, kia chính là Tuấn Hưởng huynh hay sao? Thập phần lợi hại!
Không thêm chần chừ mà chạy lại phía Long Tuấn Hưởng, nhưng mà...
-"A!!"- vừa được vài bước đã vấp phải vật cản té lăn xuống đất. Lương Diệu Tiếp đầu gối bị đập xuống vô cùng đau, trên bàn tay chống xuống cũng cảm thấy hơi rát, y rõ ràng đã nhìn ở phía trước rồi mà, làm gì có cục đá nào. Chưa kịp xác định mình đã vấp phải thứ gì thì đã có một cục bông tròn từ đâu bay lên người, Lương Diệu Tiếp có chút hoảng sợ mà nhắm chặt hai mắt, chỉ có điều cái cục bông kia cứ ngọ nguậy trên người. Hơi hé mắt ra một chút, thì ra không phải là cục bông, là một "tiểu màn thầu".
-"Khả ái quá!" – không nhịn được mà cảm thán, đau nhức ở vết thương cũng tan biến đi đâu mất. Lương Diệu Tiếp vươn tay ôm lấy tiểu cẩu tròn tròn màu trắng mà xoa xoa, ngón tay tiếp xúc với bộ lông mềm mại vô cùng thích thú.
-"A! Không được liếm ta." – Lương Diệu Tiếp bật cười thành tiếng, ngón tay chọt chọt lên mũi tiểu cẩu, nói:
-"Ngươi là cẩu ngốc á!"
Đang vui vẻ đột nhiên nụ cười lại tắt đi, hai tay đang ôm tiểu cẩu đột nhiên lại trở nên trống không. Lương Diệu Tiếp ngước mặt lên nhìn, phát hiện người chia cắt y và tiểu cẩu chính là Long Tuấn Hưởng, hơn nữa tay Long Tuấn Hưởng còn đang xách cổ tiểu cẩu lơ lửng rất đáng thương.
-"Tuấn Hưởng huynh." – Lương Diệu Tiếp nhanh chóng đứng dậy nhưng mà lại vô tình động tới vết thương, nét mặt chợt nhăn nhó.
Long Tư Hạo cũng đi đến, nhìn thấy vậy liền ngồi xuống trước mặt Lương Diệu Tiếp, đầu tiên giúp y phủi phủi bụi đất trên y phục, sau đó hỏi:
-"Con có bị làm sao không?"
-"Đa tạ thúc thúc, con không sao, chỉ là..."
-"Để ta xem." – Long Tư Hạo đem ống quần của Lương Diệu Tiếp cẩn thận xoắn lên, vừa nhìn thấy đầu gối sưng lên cùng với vết bầm đã nhíu mày:
-"Đứa trẻ này, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận. Được rồi, vào trong ta nói thúc nương bôi thuốc cho con."
-"Dạ." – Lương Diệu Tiếp ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mà cũng không có liền đi theo Long Tư Hạo, bước chân có chút chần chừ, ánh mắt có vẻ như đang lưu luyến tiểu cẩu trong tay Long Tuấn Hưởng. Lương Diệu Tiếp có hơi nhỏ giọng nói:
-"Tuấn Hưởng huynh, cái đó, tiểu cẩu..."
-"Nó làm ngươi bị thương. Còn lo lắng cho nó?"
-"Không phải mà, tiểu cẩu là vô tội á. Huynh... huynh cho ta ôm tiểu cẩu được không."
Long Tuấn Hưởng nhìn lại tiểu cẩu ánh mắt đáng thương, lại nhìn Lương Diệu Tiếp ánh mắt cũng đáng thương nốt. Không còn cách nào khác liền thở nhẹ một cái, đem tiểu cẩu giao cho Lương Diệu Tiếp.
Lương Diệu Tiếp vui vẻ ôm lấy tiểu cẩu, tiểu cẩu dường như cũng biết lỗi mà liếm liếm lên lòng bàn tay của y, sau đó liền nằm một cách ngoan ngoãn.
Lương Diệu Tiếp tất nhiên không có trách tiểu cẩu, tiểu cẩu khả ái như vậy sao nỡ trách, ôm tiểu cẩu theo chân Long thúc thúc cùng Long Tuấn Hưởng đi vào trong nhà.
Lương Hân Nghiên đang nói chuyện với Mai Vũ Đình, vừa nhìn thấy Long Tư Hạo và Long Tuấn Hưởng đã cúi chào, ánh mắt cũng dừng lại ở Lương Diệu Tiếp đang đứng ở phía sau trên tay còn ôm một tiểu cẩu.
-"Diệu Tiếp, mau lại đây."
-"Tỷ tỷ tỷ tỷ, tỷ xem đi này, tiểu cẩu khả ái lắm." – Lương Diệu Tiếp bước chân khập khiễng đi đến bên cạnh Lương Hân Nghiên, vui vẻ cho Lương Hân Nghiên xem tiểu cẩu đang ôm trên tay.
Lương Hân Nghiên tất nhiên dễ dàng nhận ra điều bất thường, nhỏ giọng hỏi Lương Diệu Tiếp:
-"Chân đệ bị làm sao vậy?"
Lương Diệu Tiếp mỉm cười, lắc đầu nói:
-"Đệ không sao đâu ạ."
-"Là tiểu cẩu ở bên bụi cỏ đột ngột nhảy ra làm Diệu Tiếp bị vấp rồi ngã, con đừng trách nó."
-"Dạ." – Lương Hân Nghiên gật đầu, sau đó lại quay qua hỏi Lương Diệu Tiếp:
-"Đệ có đau không?"
Lương Diệu Tiếp lắc đầu.
-"Đệ không sao mà."
Lương Hân Nghiên vốn dĩ biết đệ đệ ngốc cứng đầu, nên chần chừ một chút cũng nói:
-"Long thúc thúc, thúc nương, con thấy chắc phải đưa Tiểu Tiếp về nhà trước, lần sau con sẽ ở chơi lâu hơn."
-"Ừm, đưa Diệu Tiếp về rồi nhớ xem lại vết thương, hai đứa đi đi."
-"Vậy con xin phép. Tiểu Tiếp, chào thúc thúc, thúc nương với Tuấn Hưởng huynh đi."
-"Dạ, chào thúc thúc, thúc nương, Tuấn Hưởng huynh." – Lương Diệu Tiếp giao lại tiểu cẩu cho Long Tuấn Hưởng, ánh mắt có chút buồn bã thấy rõ, tiểu cẩu khả ái muốn bắt về nhà nuôi quá.
Long Tuấn Hưởng nhận lại tiểu cẩu liền bỏ qua một bên, cũng không nói gì với Lương Diệu Tiếp, đối với Lương Hân Nghiên cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Lương Diệu Tiếp theo Lương Hân Nghiên về nhà, tất nhiên trước khi được bôi thuốc cẩn thận là bị mẫu thân mắng y đi đứng không cẩn thận suốt ngày chạy nhảy lung tung. Lương Diệu Tiếp mếu máo không có tác dụng, làm nũng lại càng không. Ngoan ngoãn ngồi một chỗ nghe mẫu thân giáo huấn, tỷ tỷ thì nhẹ nhàng bôi thuốc lên các vết thương.
-"Đệ đó nha, lại làm mẫu thân giận rồi."
-"Đệ đâu cố ý đâu. Mà tỷ tỷ, hay là chúng ta cũng nuôi một tiểu cẩu đi."
-"Đệ biết mẫu thân không thích cẩu mà, mẫu thân sẽ không cho phép đâu. Đệ vừa gặp tiểu cẩu của nhà Long thúc thúc đã thích đến vậy rồi sao?"
Lương Diệu Tiếp gật gật đầu, vẻ mặt kiểu như là tỷ tỷ nói thập phần chính xác.
-"Tiểu cẩu rất khả ái mà."
-"Dù sao nhà Long thúc thúc cũng ở bên cạnh, mỗi ngày đệ qua chơi với tiểu cẩu một chút không phải cũng được sao. Vừa thỏa mãn đệ, vừa không làm mẫu thân giận."
-"Đệ chính là cũng nghĩ đến vấn đề đó. Nhưng mà tiểu cẩu là của Tuấn Hưởng huynh, đệ lại sợ huynh ấy không cho phép."
-"Đệ đừng lo, ta nhìn qua cũng đoán Tuấn Hưởng không hẳn là người như vậy, tiểu cẩu chắc chắn sẽ cho đệ cùng chăm sóc."
-"Đệ biết rồi." – Lương Diệu Tiếp mỉm cười, tiếp tục cùng Lương Hân Nghiên đi dạo quanh, Lương Diệu Tiếp còn hái vài bông hoa nhỏ cột lại thành một bó mà tặng cho Lương Hân Nghiên. Lương Hân Nghiên cũng rất vui vẻ nhận lấy, nở nụ cười thật xinh đẹp.
Lương Diệu Tiếp nghĩ chính là vậy thì phải làm như vậy. Hôm sau liền lén lén lút lút đi qua bên nhà Long thúc thúc, nhân lúc không có Long Tuấn Hưởng liền chạy đi tìm tiểu cẩu.
-"Tiểu cẩu, tiểu cẩu khả ái, ngươi đang ở đâu mau ra đây. Ta có mang bánh đến cho ngươi này, tiểu cẩu..."
Bộ dáng nhỏ nhắn lén lút nhìn ngang nhìn dọc, đến lúc Lương Diệu Tiếp nghĩ mình phải quay về thôi rồi đợi thời điểm thích hợp lại đến tìm tiểu cẩu thì lại bị bắt gặp.
-"Ngươi lại qua đây làm gì?"
Giọng nói vô cùng quen thuộc ở sau lưng, Lương Diệu Tiếp rất nhanh xoay người lại, còn nở một nụ cười có phần gượng gạo nữa.
-"A! Tuấn Hưởng huynh... cũng thật trùng hợp quá ha. Huynh... huynh ở đây làm gì vậy?"
-"........" - Long Tuấn Hưởng mặt không chút cảm xúc.
-"Ta quên... đây là nhà huynh mà... haha... ta... ta cũng là lỡ chân chạy vào đây thôi. Ta đi ngay đây, tạm biệt huynh."
Chân đã sẵn sàng chạy nhưng tiếc rằng Lương Diệu Tiếp lại không có cơ hội để chạy. Cổ áo liền bị Long Tuấn Hưởng nắm lấy kéo lại, giọng có phần lạnh lùng nói:
-"Ngươi còn chưa trả lời ta."
-"Ta không phải đã trả lời rồi sao? Huynh tha cho ta đi mà, lần sau ta sẽ không dám chạy loạn qua bên này nữa. Tuấn Hưởng huynh, ta thật sự đã biết sai rồi." – Lương Diệu TIếp bày ra khuôn mặt đáng thương nhất có thể. Nhưng mà Long Tuấn Hưởng không có nói gì, điều này chính là khiến Lương Diệu Tiếp thêm một chút lo sợ, xoay chuyển không đươc đành phải nói thật:
-"Ta... ta đến để tìm tiểu cẩu. Ta thật sự đến đây để tìm tiểu cẩu, huynh tin ta đi. Tuấn Hưởng huynh, huynh cho ta gặp tiểu cẩu được không? Ta còn mang bánh đến cho tiểu cẩu nữa." – Lương Diệu Tiếp tay cầm túi bánh đưa cho Long Tuấn Hưởng xem.
Long Tuấn Hưởng vẫn không nói gì, nhưng cũng hiểu vấn đề mà thả Lương Diệu Tiếp ra, sau đó liền xoay người rời đi.
Lương Diệu Tiếp phồng má lên, nghĩ cái huynh này thật là, sao lại kiệm lời như vậy chứ? Nói một tiếng bộ mệt lắm hả? Hay là huynh thấy ta phiền huynh!? Hừ! Ta mặc kệ huynh cảm thấy ta phiền phức, hôm nay nhất định phải tìm được tiểu cẩu khả ái. Vì vậy thấy Long Tuấn Hưởng đã đi xa liền gọi:
-"Tuấn Hưởng huynh đợi ta với." – sau đó rất nhanh chân mà chạy theo Long Tuấn Hưởng.
-Hết Chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro