Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Được khoản 3h sáng thì cậu giật mình tỉnh giấc vì không thấy hơi ấm từ anh, cậu chạy đi tìm anh khắp bãi biển đi đến 1 cục đá lớn thì cuối cùng cậu cũng đã thấy được anh cậu vui vẻ chạy đến định ôm lấy anh nhưng chợt khựng lại vì cậu thấy thêm 1 bóng người khác đứng đối diện với anh, nữa cậu đứng nép vào 1 cục đá to gần đó...

"Trương Tổng bệnh viện vừa báo lại, tình trạng của Tiêu Thiếu gia không ổn nữa rồi ngài đến khi nào mới có thể đem người hiến tủy và thận đến"

Giọng nói người nọ vang lên Anh im lặng 1 lúc rồi cũng lên tiếng đáp lời.

"3 tháng...tôi sẽ cố gắng trong 3 tháng nữa tôi sẽ mang Dương Thần đến để phẫu thuật cấy đổi tủy và thận"

Giọng nói của anh như đang muốn khẳng định điều gì đó vậy, Cậu bịch chặt miệng để không phát ra âm thanh tiếng nấc nghẹn vì khóc của mình, hoá ra anh dịu dàng với cậu ở lại  bên cậu suốt 6 năm ấy chỉ vì Tiêu Thiếu gia gì đó hay sao...thứ anh muốn không phải là bình yên ở bên cậu mà là những gì bên trong cơ thể của cậu sao...hoá ra là cậu sai rồi anh thật sự không yêu cậu, tại sao tim của cậu lại đau đớn quá thật sự đau quá cậu vội vã chạy về lều của mình và giả vờ như không biết gì cả cậu lau sạch nước mắt, nhắm mắt giả vờ ngủ thiếp đi... Mặc kệ đi sao cũng được miễn là anh hạnh phúc và vui vẻ thế thì cậu có chết cũng đã mãn nguyện rồi cậu cố ép bản thân không nghĩ gì cả và cũng giả vờ là không biết chuyện gì hết cứ vậy mà giả ngu ở bên cạnh anh. từ hôm trở về từ buổi sinh nhật ấy thì anh cũng dành thời gian ở nhà cùng cậu rất nhiều anh cũng gấp gáp muốn đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe cậu biết nó để làm gì nhưng cậu vẫn tình nguyện vì anh, tình yêu và trái tim của anh không thuộc về cậu nên dù cậu có cố ép thì cũng thế thôi cậu mỉm cười chấp nhận sự thật này 6 năm quá đủ để cậu hạnh phúc rồi.....
_______________

Chỉ còn 10 ngày nữa là tròn 3 tháng anh hấp tấp muốn nói gì đó với cậu nhưng rồi lại thôi cậu biết anh muốn nói gì cậu mở lời trước vì không muốn anh phải khó xử và tự trách, cậu và anh ngồi trên sofa cậu ngồi đó không quay lại nhìn anh mà vẫn trung thành với cái tivi giọng cậu chậm rãi dịu dàng pha chút đau thương...

"Tủy và thận đúng không"

Anh bất ngờ nhìn sang cậu vừa hay cậu cũng đã quay lại nhìn anh, sâu trong ánh mắt đó của cậu anh thấy có sự ngốc nghếch và bi thương tột cùng...anh có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ giả vờ tỏ vẻ bình thường cười tươi..

"Em đang nói gì vậy Tiểu Thần"

Cậu khẽ cúi đầu xuống hít vào 1 hơi thật sâu 2 tay bấu chặt vào nhau... lần này giọng nói của cậu nghẹn lại...

"Hôm ở bãi biển...em...em đã nghe hết rồi.... người đó là ai vậy anh"

Anh lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình cuối cùng anh đem tờ giấy chấp nhận hiến tủy, thận và tờ giấy li hôn ra đặt trước mặt của cậu...

"Cậu nghe hết rồi à cũng tốt nếu vậy thì mau kí vào tờ giấy này đi"

Anh đem 2 tờ giấy để trước mặt cậu nhưng cậu lại nghẫn đầu lên nhìn anh cậu mỉm cười thật nhẹ nhàng nụ cười vừa buồn vừa đau khổ...

"Giấy hiến tủy, thận này em có thể ký nhưng giấy li hôn của chúng ta em nhất định sẽ không kí đâu"

Anh đập bàn đứng phắt dậy nhìn cậu anh tức giận ánh mắt cũng vô cùng chán ghét cậu.

"Cậu muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu ký tên"

"Có thể cùng nhau ngắm biển không anh...ngắm biển xong rồi thì em sẽ kí vào tờ giấy hiến tủy, thận này"

Anh cố nhẫn nhịn miễn cưỡng chấp nhận vì cũng đâu biết cậu có thể sống sót sau cuộc đại phẫu thuật này không cơ chứ anh không còn dịu dàng với cậu nữa hôm ấy cả 2 cùng nhau đi ngắm biển đêm và đối với cậu có lẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của cả 2 người sau 6 năm ở bên nhau, cậu ngồi đó nhìn ngắm xa xâm 2 hàng nước mắt rơi xuống, hoá ra người anh yêu không phải là cậu, hoá ra là cậu tự đa tình gió biển cứ thổi tạc thẳng vào mặt cậu cuốn đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống kia khỏi gương mặt tái nhợt của cậu, cũng tốt 1 đứa không ai cần như cậu thì liệu chết đi rồi có ai quan tâm hay đau buồn thay cậu không, cậu cũng không biết nữa. còn Hàn Bảo nó sẽ không tìm được cậu đâu đúng không? rồi nó sẽ từ bỏ thôi đúng không? những câu hỏi cứ như những con sóng biển kia điên cuồng trào về trong đầu của cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro