Chương 10
Hàn Niên khi biết cậu nhập viện thì cũng lập tức bỏ hết công việc chạy đến xem tình hình, y thấy Hàn Bảo ngồi thẫn thờ ở đó thì lập tức chạy lại giọng nói trầm ổn nhưng có chút ôn nhu cùng lo lắng...
"Tiểu Thần sao rồi không có gì nguy hiểm chứ"
Hàn Bảo lắc đầu nó thật sự còn đang trong hoảng sợ bởi lẽ nếu nó không để quên điện thoại và nếu nó không quay lại lấy thì liệu có kịp thời cứu cậu không nó không dám nghĩ đến tình trạng ấy nó im lặng không nói khiến Hàn Niên lo lắng hơn nhưng y cũng bảo nó về nghỉ ngơi tắm rửa để Dương Thần lại cho y chăm sóc nó cũng gật đầu đồng ý nó ra về....
Sau khi nó đi thì bỗng Hàn Niên bị 1 bàn tay lôi vào 1 gốc tường y vung tay đấm vào đối phương nhưng bị chặn lại giờ y mới nhìn rõ người lôi mình lúc nãy....
"Trương thiếu gia lại đi đâu đây"
Anh vẫn lạnh lùng không có vẻ là quan tâm hất đầu về phía phòng bệnh của cậu anh nói
"Cậu ta bị làm sao"
Anh vẫn kiệm lời như vậy Hàn Niên suy nghĩ y không biết có nên nói hay không về những chuyện đã xảy ra y im lặng 1 lúc thì cũng quyết định nói y không phải muốn Trương Tử thương hại Cậu mà chỉ là muốn để anh biết cậu đã phải đau khổ thế nào mà thôi....
"Tiểu Thần...em ấy tự sát"
Anh bất ngờ mở to đôi mắt như không tin vào những gì chính tai mình nghe được
"Sao?...Tự sát"
Hàn Niên nhìn anh Y nghe Hàn Bảo nói hết rồi những gì anh đã làm với cậu và cả việc mà cậu yêu anh tuy là có chút đau lòng vì người cậu yêu không phải Y nhưng Y không oán trách cậu cũng không mong muốn cậu sẽ yêu mình chỉ cần là cậu hạnh phúc thì dù có là anh trai của cậu đi nữa Y cũng chấp nhận...Y thật sự không nghĩ người bạn này của Y lại là người cướp đi đôi chân của người Y yêu y lạnh nhạt nói..
"Mày hài lòng chưa Trương Tử....em ấy bị mày hại đến mức này rồi mày còn muốn gì nữa... cướp đi đôi chân của em ấy, cướp luôn tia hy vọng cuối cùng của em ấy, mày hủy đi ước mơ được đi khắp thế giới bằng đôi chân chính mình của em ấy, mày còn muốn gì nữa hả Trương Tử mày tha cho em ấy đi"
Anh im lặng không nói gì, nói xong câu đó thì Hàn Niên cũng bỏ đi Anh đứng đó như thể 1 bức tượng sao tim anh lại có chút đau như vậy là thương hại sao...
Sau lưng anh Dịch Từ Lãnh từ xa đi đến nãy giờ hắn đã đứng từ xa nhìn 2 người nói chuyện hắn tiến lại vỗ vai anh rồi nói...
"Hối hận rồi sao?"
Anh cười lạnh như thể chẳng có gì..
"Hối hận hả không có đâu mà hình như là cảm giác tội lỗi đó chứ"
Anh rời đi trong đầu chỉ có những câu hỏi không có câu trả lời bỗng ánh mắt cùng nụ cười tà ác của anh đã loé lên báo hiệu cho 1 sự việc tồi tệ sắp đến...
______________________
Như thường ngày Hàn Bảo sẽ đến bệnh viện để chăm sóc và trò chuyện cùng cậu và hiển nhiên cậu đã tĩnh lại nhưng hôm nay khi vừa mở cửa bước vào trong thì mọi thứ im bặt trên giường trống rỗng nó bước vào trong tiến lại nhà tắm nhưng cũng không có ai ở đó nó hoảng loạn chạy đi tìm cậu khắp nơi nhưng hiển nhiên 1 bóng hình cũng không tìm ra tại sao lại như vậy rốt cuộc thì cậu đã đi đâu được chứ.....
_____________________
Anh đem cậu về ngôi nhà riêng của mình để chăm sóc anh nhẹ nhàng từng chút một lau người giúp cậu nhưng cậu lại sợ hãi nơi này sợ hãi mùi hương bạc hà trên người anh và cả căn phòng này cậu sợ hãi đến mức phải liên tục gọi tên của Hàn Bảo...
"Bảo Bảo.... hức....cậu đâu rồi...bảo bảo....mau...mau đến cứu tớ với tớ sợ lắm bảo bảo...tớ sợ lắm.."
Anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu anh thì thầm bên tai cậu...
"Tiểu Thần đừng sợ tôi sai rồi tôi xin lỗi em Tiểu Thần tha lỗi cho tôi nhé ngoan đừng khóc nữa"
Từ khi nhìn thấy anh trước cửa phòng ở bệnh viện thì cậu đã sợ hãi tột cùng không còn vẻ mặt im lặng bình yên như mọi ngày nữa mà là vẻ mặt sợ hãi trốn chạy cậu không biết anh sẽ làm gì với mình nữa cậu nhớ lại cái khoản khắc anh ngồi đó nhớ lại cái đêm anh tàn nhẫn cưỡng hiếp cậu nhớ lại khi anh lạnh lùng sai người hành hạ cậu và cậu nhớ lại cái ngày anh hủy đi đôi chân của cậu, đau đớn cùng sợ hãi chiếm mất lý trí của cậu 1 khắc cũng không thể thoát khỏi những ám ảnh đó những âm thanh và những tiếng roi quất liên tục vào người cậu cậu sợ hãi mọi thứ và ôm đầu khóc như 1 đứa trẻ....
"Bảo Bảo..... cứu tớ...tránh ra đừng lại gần tôi...aaaaa.... hức hức..... đừng đánh tôi.... hức... đừng đụng vào tôi mà... hức hức....thả ra....aaaaa"
anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu vỗ về cậu...
"Tiểu Thần ngoan đừng sợ tôi sẽ không làm gì em đâu đừng sợ tôi nữa được không?"
Cậu khi nghe những lời mà anh thì thầm bên tai mình thì tim cậu lại lần nữa lệch đi 1 nhịp, lí trí của cậu sợ hãi anh nhưng trái tim cậu lại điên cuồng mà muốn được anh yêu thương và đúng thật là lí trí của cậu không bao giờ thắng nổi trái tim mà...dù bị ám ảnh bởi những thứ đó nhưng khi Anh dịu dàng yêu thương vỗ về cậu thì cậu đã không còn cảm giác sợ hãi nữa mà chỉ có cảm giác an toàn thôi cậu gật nhẹ đầu rồi vùi mặt mình vào lòng ngực rắn chắc của anh mùi hương bạc hà quen thuộc khiến cậu lại càng đắm chìm vào nó rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết mà trước khi thiếp đi cậu đã kịp nghe được câu mà anh nói....
"Tiểu Thần tha lỗi và lần nữa ở bên cạnh anh nhé..Anh yêu Em Tiểu Thần"
.
{Ờ chắc hối hận hen tao kí đầu mày giờ nhà Trương Tử}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro