Ngày dài mệt mỏi 1
Nó cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm trạng khó chịu, nó nghĩ bụng "Ôi sao lâu ra chơi vậy, cứ tưởng lên đại học là học nhàn lắm chứ, ai mà có dè đâu học toàn mấy môn gì đâu không à".
Nghe thấy âm thanh cười đùa, nó bèn nhìn xuống sân trường, thấy một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ. Đầu óc nó lại bắt đầu tưởng tượng, cứ nghĩ đến trường hợp nếu chẳng may quả bóng kia mà văng vô cửa sổ thì sao nhỉ? lúc đó kính sẽ vỡ tan tành, khéo khi còn văng cả vào mặt mình nữa. Nghĩ thôi mà nó nổi cả da gà. Nó lắc lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó.
Đang giảng bài thì cô Thảo bỗng khựng lại:
"À nãy cô quên, bây giờ lớp mình bầu cho cô một bạn lớp trưởng đi. Sau đó bạn này sẽ về tạo một nhóm trên zalo và add các thành viên vô."
"Rồi bây giờ bạn nào tự ứng cử mình thì bước lên đây nào." Giọng nói vui vẻ xen chút nghiêm túc vang lên.
Phía dưới lớp có ba cánh tay giơ lên, thấy vậy cô Thảo bèn nói:
"Vì lớp chúng ta có ba bạn tự ứng cử do đó, để chọn ra chức lớp trưởng nên cô sẽ cùng mời ba bạn lên giới thiệu về bản thân mình."
"Sau đó, các em sẽ bỏ phiếu để bầu ra một lớp trưởng nhé."
Nó nhìn những sinh viên kia đầy ngao ngán:
"Béo bở gì mấy cái chức danh đó, ôm việc vào người, cứ như ta đây có phải tốt hơn không."
Sau một màn giới thiệu bản thân thì cả lớp đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả cũng khiến nó không bất ngờ vì cô bạn xinh nhất lớp kia nhận được số phiếu đông nhất. Nó thốt ra một câu không biết xấu hổ:
"Đúng là trần đời, ai đẹp người đó được ưu ái thôi, thật khổ cho những người đẹp như mình."
Khi công việc bầu lớp trưởng đã xong, cô lại tiếp tục với bài giảng của mình còn nó lại ngẩn ngơ ngắm cây ngắm cối, vẽ hươu vẽ vượn trong vở. Nó từ nhỏ đến lớn luôn có một niềm đam mê bất diệt đó chính là vẽ tranh, học thì dốt mà nó ham vẽ lắm. Ngày xưa đi học thì một tuần thường có một tiết học mĩ thuật, thầy sẽ ra chủ đề để ngồi vẽ nhưng không bắt nộp liền mà cho tiết học sau mới phải nộp. Thế là anh ta về cả tuần chỉ lo vẽ thôi, không lo học môn khác, có lẽ đây cũng là một trong các lý do khiến nó học dốt.
Mà thà rằng vẽ đẹp đi không nói, đằng này vẽ xấu hoắc à, đã vẽ xấu nhưng lại quá đam mê quả là ông trời thích trêu người rồi. Nó kiểu tuýp người kém thông minh, không tự tưởng tưởng ra mà vẽ, suốt ngày lục tung mấy quyển sách giáo khoa tiếng việt cấp 1, có mấy cái bức tranh trong các câu truyện, là nó hì hục vẽ theo, bắt chiếc từng chi tiết một. Còn cái nào mà cảm thấy khó vẽ quá là nó lại dùng chiêu lấy mấy cây bút bi hết mực, rồi đặt tờ giấy A4 xuống chỗ cần vẽ thế là copy y nguyên như kiểu dùng giấy than, nhưng làm cách này sẽ không bị lộ. Sau khi có vết hằn do bút bi để lại, nó lấy bút chì tô theo đường có sẵn, thế là nó đã có một bức tranh hoàn hảo, nhiều lúc còn tự hào cười vang phòng rằng "haha không ngờ mình lại thông minh đến độ nghĩ ra thủ thuật này, chắc chắn trên đời này không ai biết đâu hahaha".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro