Tạm biệt , Bạch Thiên
Trong cái giá rét của cơn mưa mùa động một cậu thanh niên thân hình nhỏ bé đoán chừng 25-26 tuổi chỉ đơn sơ một chiếc áo sơ mi trắng một kiện quần tây và chiếc áo dạ đen . Cậu ướt sũng mái tóc loà xoà xuống mặt không ai rõ khuôn mặt ấy đang có biểu cảm gì , chỉ là ....... ai cũng phải xuýt xoa thật tội nghiệp .
Vẻ mặt bình thản ấy có lẽ chỉ mình cậu biết rằng đây là đỉnh điểm của sự tổn thương . Cậu âm thầm lấy 5 năm thanh xuân dõi theo hắn , lại dùng tiếp 3 năm để lấy hết dũng khí theo đuổi hắn mặc kệ sự sỉ nhục của người ngoài sự ghẻ lạnh của hắn , nhưng sai lầm lớn nhất của cậu là trao mọi thứ kể cả tôn nghiêm để trói buộc hắn trong hai năm qua . Kết quả chưa bao giờ cậu được nhận lại dù chỉ là 1 giây dịu dàng xoa đầu , hỏi han , chăm sóc và cũng trong 10 năm qua cậu chưa bao giờ nhận lại được một nụ cười từ hắn. Cậu cứ bước đi trong mưa cùng chiếc vali mà không biết đâu là đích cho đến khi đôi mắt cậu mờ dần mờ dần và ầm một màu đen bao phủ .
.......
Trong phòng ngủ một căn hộ nhỏ những âm thanh của sự ám muội giữa hai người đàn ông vang lên cùng với mùi hương lan toả trong không khí làm bất cứ ai cũng phải thẹn thùng đỏ mặt khi nghĩ tới tiếng thở dốc dần trở nên to hơn và rồi sau một tiếng " haaaa ~ " mọi âm thanh dần trở nên tĩnh lặng .
- Hàn!
Cánh tay trắng muốt thon dài khẽ vuốt lên làn da bánh mật mân mê nơi nhô lên của cơ ngực rắn chắc ấy . Chàng trai nằm trên giường khuôn mặt dưỡng dường như còn tốt hơn cả nữ nhân kết hợp với những dấu vết xanh tím của cuộc triền miên vương vãi trên làn da tuyết ấy khiên ai cũng động lòng . Cậu vòng tay qua cổ người đàn ông phía trên khẽ nâng người lên để ban tặng một nụ hôn của mĩ nhân cho hắn .
Nhưng chỉ còn vài cm nữa là có thể chứng kiên một nụ hôn kiểu Pháp đầy đê mê thì tiếng " Chát " chỉ nghe thôi cũng đủ khiên người ta thấy rát vang lên . Anh nằm xoay người tựa lưng vào giường khẽ châm một điếu thuốc âm trầm vang lên tiếng nói lạnh lẽo
- cút !
- Hàn ! Em em ..... không cố ý xin anh cho em ở lại đêm nay nhé chỉ cần được nằm cạnh anh thôi
Từ vẻ ngạc nhiên với hai đôi mắt trợn tròn cánh tay đang ôm một bên má dần dần vươn tới nơi cơ bụng 6 múi của người bên cạnh với vẻ mặt yêu hồ mê hoặc động lòng người và tiếng nói khiên ai trong trẻo như của một cậu thanh niên mới lớn khiên ai cũng khó lòng từ chối .
- Aaaaaaa.
Một tiếng thét đầy ai oán vang lên khi đầu điếu thuốc hắn đang hút dở được dí trên người cậu . Đôi mắt lạnh như băng ấy liếc cậu như một con sói cô đọc nhìn kẻ địch khiến cho chàng trai đẹp động lòng người kia vội vàng mặc đồ rồi rời đi .
Khi tiếng đóng cửa vang lên một thân trần trụi với những giọt mồ hôi kẽ lượn lờ qua các đường nét cơ thể rồi rơi xuống sàn , trên bàn uống nước một mảnh giấy được kê dưới chiếc chìa khoá nhà , kích thích sự tò mò của anh .
" Em yêu anh Âu Dương Hàn em yêu anh 10 năm và cũng cảm ơn anh đã dùng 10 năm để chứng minh cho em rằng yêu anh là sai . Em đã cố hoàn thành sớm mọi việc trước một ngày để kịp cùng anh đón sinh nhận nhưng, khi ở sân bay em nhìn sự dịu dàng và nụ cười của anh dành cho Triệu Viễn rốt cuộc em đã hiểu . Tạm biệt , Bạch Thiên "
- Hừ..... nhảm nhí !
Thẳng tay vo viên hắn vất vào một góc, đi tắm rửa, khi nhìn lên giá dường như không có gì thay đổi cả vẫn là những món đồ cặp hắn dùng hằng ngày rồi thầm nghĩ " để tôi xem cậu đi được bao ngày "lạnh lùng hắn mặc đồ rồi rời đi bỏ lại căn hộ lộn xộn và căn phòng ái muội . Đưa chìa khoá cho lễ tân hắn âm trầm nói
- Phòng 503 !
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro