Chap 4
Sau lần gặp mặt đó, Hoàng Cơ phát hiện ra các loại hóa học kịch độc nhưng hiếm gặp bên trong gói chất lỏng. Tuy nhiên những thành phần liên kết quan trọng trong kết cấu vũ khí sinh học này lại không thể nghiên cứu ra là gì, thông tin về chúng trong con chip cũng cực ít và mơ hồ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc kháng của quân y. Không thể trách gián điệp thu thập thông tin ít ỏi vì Bình Địa nổi tiếng là đất nước cường bạo, nội việc thâm nhập trong quân bộ đã đặc biệt hiểm trở.
Lại nói, sắp tới nhà khoa học nổi tiếng Đồng Mặc sẽ có chuyến du ngoạn sang nước A Thuỷ để tham dự hội nghị khoa học toàn tinh cầu lần thứ 39. Giới thiệu qua một chút, trên cả địa cầu này có một tập hợp các cường quốc, mà 3 trong số đó chính là Lạc Thiên, Bình Địa và A Thuỷ. Tuy nhiên, khác với Lạc Thiên, Bình Địa tiếng dữ đồn xa là đất nước hiếu chiến, chuyên bắt nạt các tiểu quốc. Chính vì vậy nên dù cùng tổ chức nhưng hai đất nước này luôn ở thế đối địch, ngầm chiến tranh lạnh. Nhà khoa học Đồng Mặc này trước đó đã được nhận định rõ ràng là có quan hệ mật thiết với quân bộ Bình Địa, lần viếng thăm này chắc chắn mang theo nhiều tài liệu mật để thăm dò phe mà A Thuỷ ủng hộ. Với vũ khí sinh học có khả năng mạnh như thế, ngay cả quốc gia chính trực này hẳn cũng phải nghiêng mình suy nghĩ lại.
Vì thế, để có thể thâm nhập sâu hơn vào dự án mật này của Bình Địa, cơ quan quân bộ hạ lệnh cho Tử Nhiên sang A Thuỷ nhằm lấy cắp tư liệu về vũ khí sinh học này. Việc này giao cho người có kinh nghiệm lâu năm như Tử Nhiên là quá tốt, tuy nhiên có một khúc mắc lớn là cậu thật sự không thông thạo tiếng A Thuỷ! Nguyên lai có thể bập bẹ một chút nhưng nhiệm vụ lần này lại cần người thật rảnh ngôn ngữ bản địa a. Quân bộ đành uỷ thác một người giỏi tiếng nữa đi cùng Tử Nhiên trong chuyến "viếng thăm" này.
Trùng hợp thay, người đó cư nhiên là Lâm Giang.
"Lâm Giang, lại gặp nhau."
Tử Nhiên vẫy tay chào người đàn ông da ngăm toàn thân cường tráng đang đi tới. Lâm Giang hôm nay khác ngày thường, toàn thân không còn khí chất bức người như mọi khi mà là một ông bố già. Râu hơi lởm chởm như được cạo vô cùng cẩu thả cùng đôi mắt quầng thâm mệt mỏi, trông hắn như biến hoàn toàn thành kẻ khác vậy.
"Chào."
Lâm Giang lên tiếng, kín đáo quan sát người đối diện. Khác với hắn, cậu hôm nay tràn đầy xuân xanh như học sinh cấp 3. Mái tóc vốn đen tuyền nay là nâu chocolate bồng bềnh tạo cảm giác vừa nhu hoà vừa trẻ con. Phối hợp với áo cộc đơn giản và quần short, Tử Nhiên cũng đã trở thành người khác hẳn.
Vì đặc thù bí mật của nhiệm vụ nên cả hai phải giả trang tránh bị chú ý. Lần này hai người quyết định thành mối quan hệ bố con. Tử Nhiên 26 tuổi Lâm Giang 30 tuổi, nghe qua thì có vẻ khập khiễng nhưng khi hoá trang rồi lại thập phần hợp lý.
Biết là giới trẻ thời nay thì hay ăn mặc thoáng mát rồi, thế nhưng....
Thế nhưng Tử Nhiên cậu có nhất thiết phải mặc quần short hay không!?
Lâm Giang chửi thầm trong lòng, mắt không ngừng hút về đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài. Ánh mắt cư nhiên lại dừng ở cặp mông tròn trĩnh đáng yêu phía sau lớp quần. Thế này không phải là câu dẫn nam nhân ư?
Hắn hận không thể đập chết chính mình ngay tại chỗ vì tâm trí công việc lại bị xao lãng vì một Omega, đồng thời liên tục nhìn lén phần dưới Tử Nhiên. Ai bảo hắn là Alpha cơ!
Tử Nhiên thấy sắc mặt đối phương trầm thấp nặng nề, lo lo giật áo Lâm Giang.
"Bố không sao chứ?"
Kì thực cũng chỉ là động tác bình thường, Tử Nhiên với vẻ ngoài "bố già" này của người kia cũng chẳng động lòng nổi cho cam, thế nhưng trong mắt Lâm Giang như thế nào lại biến thành một cỗ ngọt ngào cùng dễ thương. Tất nhiên cậu không hề biết điều này, thấy Lâm Giang đứng như phỗng thầm nghĩ chắc hôm qua kẻ này thiếu ngủ nên đầu óc có phần trì độn. Tử Nhiên đành một mạch kéo hắn đến quầy làm thủ tục ở sân bay. Đằng sau là Lâm Giang, thần trí bần thần lần đầu tiên vì một Omega.
Suốt quãng thời gian máy bay di chuyển cả hai không nói với nhau câu nào. Nói đúng hơn là có mỗi Tử Nhiên huyên thuyên độc thoại một hồi rồi tự mệt lăn ra ngủ. Lâm Giang từ khi lên máy bay đến lúc xuống lãnh thổ A Thuỷ mặt vẫn đen như mất mẹ, ngoài lý do cái quần yêu nghiệt kia còn là vì Tử Nhiên vô tình gục đầu lên vai hắn trong suốt chuyến bay. Tin tức tố của cậu tất nhiên xộc thẳng vào mũi hắn, ngọt đến độ không thể ngủ được. Lâm Giang cảm giác cả người mình đều biến thành đào hết rồi.
Quay qua quay lại một hồi, đến lúc cả hai yên vị tại khách sạn đã là gần nửa đêm. Không có chuyện hai quân nhân đực rựa cùng ngủ trên một chiếc giường (dù người Omega kẻ Alpha nhưng chung quy vẫn cứng nhắc không được đi) nên Tử Nhiên đã đăng ký phòng đôi, nghĩa là cùng một căn nhưng mỗi người một giường, đỡ chiếm tiện nghi của nhau. Đặt chân vào phòng rồi thật nhanh tắm rửa, Tử Nhiên vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thật ngon. Người còn lại trằn trọc không thôi, nhăn mũi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
"Chết tiệt, tin tức tố của cậu ta vì cớ gì lại nồng như vậy?"
Lâm Giang mất kiên nhẫn nhìn sang giường kia đang ngủ khì khì, hình tượng tư lệnh cấp cao bạo cường người gặp người nể cứ vậy vứt ra sau đầu. Hắn không hiểu tại sao mình lại nhạy cảm với tin tức tố của kẻ này đến thế, hễ gần quá phận một chút da đầu đã tê rần. Đầu óc thoáng xẹt qua khả năng tương hợp đặc biệt do gen hay được nhắc tới trong giới Alpha Omega. Loại tương hợp này đại loại là sự thu hút cực đại giữa một Alpha và Omega do pheromone hấp dẫn, hai cá thể một khi đã gặp nhau chắc chắn không thể tách rời. Suy nghĩ một chút hắn liền nhanh chóng bác bỏ. Loại tương hợp kia là cực hiếm trong giới, không thể trùng hợp như thế được, huống hồ cả hai chỉ là đồng nghiệp, làm sao có phản ứng vớ vẩn của mấy đôi yêu nhau?
Lâm Giang càng nghĩ càng ngứa ngáy đến lợi hại, cuối cùng ngủ một giấc chập chờn trong không khí ngọt ngào vị tin tức tố.
———————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro