Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoài lề: Xinh đẹp này cũng muốn chia sẻ với mọi người

💐 Là một chiếc fic mà mình được viết tặng và thấy nó quá dễ thương nên là mình muốn chia sẻ cho các bạn quắn quéo chung á (つ✧ω✧)つ

Truyện: Vai Ác Là Sư Tôn

Nhân vật thuộc về Alita Ở Đây nhưng nội dung và ý tưởng của fic thuộc về partner quý giá của mình là Kyo - Wattpad: da_kieu nha.

*****

[ Fic số 002 ] : Lời nguyền của gấu trúc

Đã được một thời gian xuyên vào «Hắc Nhật Đế Nỗ», thế mà Huyền Tri Vũ vẫn chưa thích nghi được với phong cách giao nhiệm vụ của hệ thống chết tiệt. Hoặc chăng dù thích nghi được thì hắn vẫn không thể chấp nhận nổi độ tùy hứng của các nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ ẩn trong hành trình chạy chính tuyến vá BUG.

[ Hệ thống ] : Chúc mừng kí chủ đã thành công mở khóa nhiệm vụ ẩn <Lời nguyền của gấu trúc>

Vừa hạ gục đại BOSS, Huyền Tri Vũ cứ nghĩ sẽ được gác kiếm thì cái tiếng ting ting thông báo nhiệm vụ ẩn vang lên. Hắn chưa hết ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa thì bên cạnh nổ bùm một tiếng, làn khói trắng tỏa ra che kín tầm nhìn. Đến chừng khói tan đi, thứ hắn thấy lại là một con gấu trúc, còn Tống Hừng Hi thì không thấy đâu.

Không lẽ đồ đệ của hắn bị con gấu trúc này ăn thịt mất rồi?

Nghĩ thế hắn liền nâng kiếm hướng gấu trúc mập, nhưng chưa kịp làm ăn gì đã nghe âm thanh quen quen.

“Khoan đã sư tôn, là đồ nhi...”

Hả? Giọng Tống Hừng Hi đây mà, còn người ở đâu?

Huyền Tri Vũ ngó ngang ngó dọc, xác nhận ngoại trừ gấu trúc trước mắt thì không còn sinh vật nào khác.

Tống Hừng Hi: ...................

Huyền Tri Vũ: ....................

Má nó nam chủ anh tuấn tiêu sái vạn nhân mê biến thành gấu trúc rồi.........

Biểu tình của Huyền Tri Vũ lúc này:
(;☉_☉)

[ Hệ thống kia!!! ]

Hắn vội lôi đầu hệ thống chết tiệt lên.

[ Hệ thống ] : Có mặt ~~

[ Rốt cuộc phải làm thế nào mới hoàn thành nhiệm vụ hả? ]

[ Hệ thống ] : Vô cùng đơn giản, khiến nam chủ trở về hình dáng ban đầu là được rồi.

Huyền Tri Vũ: ..............

Ha ha, nói như nói á! Ai mà chả biết phải đưa Tống Hừng Hi về hình dáng ban đầu, không thì tên game biến thành «Quốc bảo thăng cấp kí» à?

[ Ta biết, nhưng mà bằng cách nào? ]

[ Hệ thống ] : *huýt sáo*

Huyền Tri Vũ: [ Ngươi đừng có nói là... ]

[ Hệ thống ] : Kí chủ sửa BUG vui vẻ!!!

Sau đó thì——

Làm gì còn sau đó.

Huyền Tri Vũ nhìn sinh vật bụng trắng chân tay đen trước mắt, cố giữ biểu tình lãnh đạm ra dáng sư tôn. Thực chất trong lòng hắn đã loạn cào cào vì không biết làm sao mới có thể đưa Tống Hừng Hi trở về nhân dạng.

“Sư tôn.”

Nghe đối phương gọi, hắn vội nhìn y gượng gạo cười.

“Không sao đâu mà, gấu trúc cũng rất đáng yêu. Ngươi yên tâm, vi sư sẽ giúp ngươi trở lại làm người sớm nhất có thể.”

“Vâng sư tôn.”

Nhìn gương mặt gấu trúc nguyên con của Tống Hừng Hi, Huyền Tri Vũ không biết y đang nghĩ gì trong lòng. Nhưng hắn đoán hẳn y đang vô cùng hoảng hốt đi? Hành trình tán đổ em gái, thu phục tiểu đệ 80% là nhờ dung mạo tuyệt diễm này, sao có thể không lo lắng?

Trong khi đó sự thực là Tống Hừng Hi không có một tẹo lo lắng nào. Y nhìn xuống mặt sông, trông thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân liền gật gù:

Thì ra đây là gấu trúc mà trước đây sư tôn nói.

[ Thủy cung ]

Ngày hôm nay mọi người đều tròn mắt nhìn về phía Huyền Tri Vũ, nhưng không phải nhìn hắn, mà toàn bộ sự chú ý đổ dồn lên sinh vật kì lạ bên cạnh.

Giai Y: “Đây là sủng vật mới của sư tôn sao? Tên nó là gì thế ạ?”

Ngạch Minh: “Con gì trắng trắng đen đen, còn mập nữa, trông xấu chết!”

San Linh Linh: “Muội thấy nó đáng yêu mà!”

Nghe San Linh Linh nói xong Ngạch Minh bèn ba phải sửa lời: “À ừ nhìn kĩ lại cũng đáng yêu lắm.”

Thật là một đám đệ tử hiếu kì.

Huyền Tri Vũ nghĩ thầm, không lạnh không nhạt trả lời một câu:

“Là gấu trúc.”

“Oaaaa, nhìn bộ lông nè, đệ tử có thể sờ thử một cái không?”

San Linh Linh có đôi mắt to tròn, mỗi lần biểu thị sự hào hứng đều lấp lánh lấp lánh đáng yêu vô cùng, khiến người khác khó lòng từ chối yêu cầu.

Nhưng Huyền Tri Vũ chưa kịp “ân chuẩn” thỉnh cầu của tiểu loli xinh đẹp khả ái thì gấu trúc Tống Hừng Hi đã nhe nanh khè người ta, dọa con bé thất sắc lùi về sau.

“Gấu trúc thật là hung dữ nha.”

Ngạch Minh trông thấy San Linh Linh bị khè liền tranh thủ thời cơ lấy lòng người trong mộng:

“Muội đừng buồn, sau này ta sẽ kiếm cho muội một con.”

“E hèm!”

Huyền Tri Vũ hắng giọng thu hút sự chú ý, làm một bộ sư tôn chuẩn mực, nghiêm mặt hỏi.

“Bài tập về nhà hôm nay đã làm xong chưa? Ai chưa xong phạt vung kiếm một ngàn lần, chạy bộ một trăm vòng.”

Lời vừa dứt, xung quanh triệt để không còn một bóng người. Huyền Tri Vũ cũng vì thế vuốt ngực thở phào.

Huyền Tri Vũ dắt theo gấu trúc Tống Hừng Hi về phòng mình để tiện bề nghiên cứu cách thức chữa cái BUG ngớ ngẩn này. Hắn sắp xếp cho y một nơi để ngồi, bản thân lục lọi tủ lôi ra một đống sách về lời nguyền, thuật chú xem có cái nào liên quan tới biến thành gấu trúc không.

Bộ dáng Huyền Tri Vũ khi tìm hiểu sách vở rất dễ khiến người khác động lòng. Con mắt màu đại dương chăm chú ngâm cứu từng dòng, ngón tay thuôn dài khéo léo lật từng trang. Thỉnh thoảng hàng lông mày hơi nhíu lại, môi mỏng hơi mím thể hiện sự tập trung cao độ.

Gấu trúc Tống Hừng Hi nhìn sư tôn không rời mắt, thậm chí quên cả thở. Y biết thời gian qua sư tôn khác đi rất nhiều, mỗi ngày ở cạnh hắn y lại tìm thêm được một điểm mới mẻ. Lại không ngờ sư tôn cũng có mặt đặc sắc này.

Sư tôn à, ta rất thích dáng vẻ người vì ta mà chuyên tâm.

“Sư tôn, đồ nhi ra ngoài một lát nha.”

Huyền Tri Vũ đang mải mê đọc sách, nghe Tống Hừng Hi hỏi liền gật đầu cho phép, còn dặn dò thêm.

“Nhớ cẩn thận.”

“Đồ nhi đã rõ.”

Gấu trúc Tống Hừng Hi gập tấm thân mập mạp, hai tay phủ lông đen chụm vào nhau làm động tác cáo từ.

Ngặt nỗi...

Rõ quá ha?! Ngươi đã rõ ha? Đã bảo cẩn thận mà sao lúc trở về như vừa ngoi lên từ đầm lầy thế này? Cả người không chỗ nào không dính bùn.

Huyền Tri Vũ rất muốn chống nạnh giảng cho Tống Hừng Hi một tràng đạo lí, nhưng sau khi thấy Tống Hừng Hi trưng ra vẻ đáng thương bảo: “Đồ nhi bị ngã” hắn lại thôi. Có lẽ y vẫn chưa quen với thân hình cồng kềnh, thật tội nghiệp.

“Được rồi không sao không sao. Để vi sư...”

Tống Hừng Hi đang cực kì mong chờ vế sau sẽ là: “tắm cho ngươi”, có ai ngờ:

“Gọi các sư muội tới giúp ngươi tắm rửa.”

Như vậy có thể tăng hảo cảm giữa nam chủ và dàn hậu cung. Huyền Tri Vũ tự cảm thấy bản thân thật thông minh.

Kết cục tất cả các sư muội đều bị gấu trúc hung dữ nhe nanh khè, có người khóc oa oa nói suýt bị cắn. Nghe xong Huyền Tri Vũ chỉ biết ôm đầu: Phản tác dụng mất rồi. Có lẽ Tống Hừng Hi cảm thấy mất tôn nghiêm trước mặt các em gái. Dù sao giờ y vẫn là đứa trẻ mười lăm, không trách được, không trách được.

Thế là hôm đó Thủy Cung được phen hết hồn vì Thủy Thần Quân dùng chính đôi tay ngọc ngà của mình tắm cho gấu trúc. Vừa giúp Tống Hừng Hi chà bộ lông trắng muốt, Huyền Tri Vũ vừa nói.

“Ngươi thật là, vi sư đã ra tay rồi còn quậy nữa vi sư sẽ phạt ngươi.”

Được sư tôn tắm cho đương nhiên Tống gấu trúc ngoan hơn cả thú nhồi bông, ngồi im bày ra bản mặt ba phần đắc ý bảy phần thỏa mãn. Sau khi tắm còn được sư tôn đích thân làm khô lông nữa chứ.

Xong xuôi, đột nhiên bụng gấu bự phát ra âm thanh ọc ọc ọc. Vốn dĩ tu vi Trúc Cơ Hậu Kì của Tống Hừng Hi đã có thể hấp thu tinh hoa trời đất mà không cần ăn uống, nhưng chắc gấu trúc thì vẫn cần ăn.

Thấy vậy, Huyền Tri Vũ sai người ra vườn chặt mấy cành trúc nhiều lá tới. Đẩy đĩa trúc tới trước mặt Tống Hừng Hi, hắn bảo y mau ăn đi. Tống Hừng Hi dùng hai tay gấu trúc cầm lấy cành trúc, cứ lóng ngóng rơi rớt liên tục, dường như chưa thể quen được. Cảnh tượng khiến Huyền Tri Vũ cầm lòng không đặng, bèn giúp y xé từng cọng lá trúc đút lên miệng, hệt như gà mẹ đang mớm cho gà con ăn.

Đêm đã muộn, Huyền Tri Vũ vẫn miệt mài nghiên cứu xem làm sao mới giúp Tống Hừng Hi trở lại làm người. Tống Hừng Hi ngồi bên cạnh Huyền Tri Vũ, ngước hai con mắt đen sì lên nhìn hắn.

“Hay là sư tôn nghỉ ngơi đi, chuyện trở lại làm con người không gấp đâu.”

Nói đến nghỉ ngơi Huyền Tri Vũ bỗng thấy buồn ngủ thật. Thân xác này là thần, không ngủ thì vẫn khỏe như thường. Nhưng Huyền Tri Vũ trước kia là con người, vẫn quen giờ sinh học của bản thân. Hắn cố ngăn một cái ngáp, gấp sách cất đi, tiện tay xoa cái đầu gấu trúc tròn vo.

“Được rồi. Vậy giờ nghỉ ngơi, mai sẽ tìm ra cách biến ngươi trở về. Ngươi cũng nên về phòng nghỉ đi.”

Nghe xong Tống Hừng Hi lại bày ra vẻ đáng thương.

“Hay là đêm nay để đồ nhi ở với sư tôn? Lỡ như lời nguyền xảy ra biến chứng sư tôn có thể giúp đồ nhi áp chế.”

Sao nghe vừa vô lí vừa thuyết phục thế nhỉ? Song vì thanh hảo cảm, vì một cái chết đầy thống khoái, Huyền Tri Vũ không tiện từ chối lời đề nghị của nam chủ.

“Đêm nay thôi đó, lên giường đi.”

Đợi Tống gấu trúc trèo lên giường rồi, Huyền Tri Vũ cảm thán: Đúng là giường của nhà giàu, chịu được trọng lượng khủng khiếp thật.

Nhưng sau khi nằm cạnh Tống Hừng Hi Huyền Tri Vũ lại tạm thời mất cảm giác buồn ngủ. Hắn vốn là người cực kì đam mê thú lông mềm, sao mà cưỡng nổi trước chú gấu trúc vừa lắm lông vừa lắm mỡ này. Nhưng vì hình tượng sư tôn lãnh đạm, hắn cố nuốt vào trong ham muốn ăn đậu hũ hình dáng gấu trúc của đồ đệ.

“Sư tôn rất muốn chạm vào lông đồ nhi một cái đúng không?”

Bị nói trúng tim đen, Huyền Tri Vũ vội vàng chối.

“Không có! Đừng suy nghĩ linh tinh.”

“Sư tôn có thể chạm mà.”

Tống Hừng Hi nói tiếp.

Trong lòng Huyền Tri Vũ thật sự nảy sinh xao động. Thôi được rồi, hắn sẽ thử chạm vào một cái, chỉ một cái thôi.

“Vi sư chỉ là kiểm tra xem lông ngươi còn ướt không.”

Tầm này hắn vẫn cố làm ra vẻ đạo mạo, bàn tay cẩn thận áp lên lớp lông mềm. Trời ơi cảm giác này... thật sự quá đã! Huyền Tri Vũ vô cùng thỏa mãn xoa qua xoa lại. Sự thích thú của hắn chọc Tống Hừng Hi phì cười. Nghe tiếng cười, hắn vội tỉnh khỏi cơn u mê, mau chóng thu tay về.

“Khụ... lông khô rồi.”

“Ha ha, nếu thích sư tôn có thể sờ thêm mà.”

“Không cần đâu.”

Phải giữ hình tượng, phải giữ hình tượng. Huyền Tri Vũ âm thầm tự niệm.

“Sư tôn này, người thích đồ nhi là gấu trúc hơn hay là con người hơn?”

Đột nhiên Tống Hừng Hi hỏi thế, Huyền Tri Vũ liền trả lời ngay.

“Đương nhiên là con người.”

Ngươi mà không thể thành con người thì sao hành trình vá BUG của ta tiến hành tiếp được, haiza.

“Nhưng gấu trúc cũng dễ thương.”

“Đồ nhi hiểu rồi.”

Thật ra...

Tống Hừng Hi cảm thấy làm gấu trúc cũng tốt, có thể ngày ngày ở bên ngắm sư tôn, được sư tôn tắm rửa, đút lá trúc cho ăn, còn được ngủ cạnh. Chưa hết đâu, khi sư tôn ngủ rồi có thể chỉnh tư thế cho sư tôn ôm mình. Huyền Tri Vũ ngủ say không biết gì, lại được một thảm lông mềm mại dâng tận tay, sao có thể nhịn không ôm ấp được chứ? Nhưng mà...

Sư tôn muốn y là người hơn. Là người mới tu luyện được, mới trở thành đại nam nhân mạnh hơn cả sư tôn, bảo vệ được sư tôn. Chứ làm gấu trúc chỉ có mỗi ngày ăn ngủ rồi làm nũng thôi.

Sáng hôm sau Huyền Tri Vũ vừa tỉnh dậy đã bị tiếng ting ting ting phát ra từ hệ thông làm phiền.

[ Hệ thống ] : Xin chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn <Lời nguyền của gấu trúc>, phần thưởng là 100 điểm hảo cảm của nam chính.

Nhiều dữ vậy sao?

Huyền Tri Vũ mắt nhắm mắt mở chưa kịp mừng vì điểm hảo cảm tăng mạnh đã giật bắn mình vì thấy trong vòng tay là... thiếu niên, ấy nhầm, đại nam nhân Tống Hừng Hi đang ngủ ngon lành. Chẳng lẽ suốt đêm qua hắn đều ôm thằng nhóc ngủ?

Huyền Tri Vũ vội buông tay, nhìn thấy vẻ mặt nam chủ lúc say sưa ngủ cũng không nỡ đánh thức. Đường nét tiểu thịt tươi đầy sức sống, cơ mặt thoải mái dãn ra chứ không ông cụ non như lúc thức. Thế này mới phù hợp với độ tuổi chứ.

|Thực tình ngươi là ai phải do chính bản thân quyết định. Cách thức giải lời nguyền gấu trúc cũng thế: Là người hay gấu trúc đều xuất phát từ mong muốn tận đáy lòng.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro