Chương 31: (PBĐT14) Yên hoa chóng tàn (3)
Huyền Tri Vũ nghe y gọi liền xoay đầu, chỉ nhìn không đáp, lại lia mắt xem cái thứ kinh khủng kia còn đuổi theo họ không. Phù, thật may mắn vì thanh âm [Xoành xoạch...] đã vang lên kéo họ chuyển qua cảnh khác rồi.
Tống Hừng Hi nhìn người trước mắt, sắc mặt y lạnh đến nỗi có thể đóng băng mọi thứ xung quanh, giọng điệu cất lên mang ý nửa đùa nửa thật hỏi: "Sư tôn, hình như người rất sợ mấy thứ tạp vật thì phải?"
Huyền - sợ ma - Tri Vũ: "......"
Là một nam nhân, bị hỏi như thế mà thừa nhận thì chỉ có thằng ngu. Hắn cũng có thể diện của mình chứ, hắn sợ thì sợ thật nhưng chuyện này hắn nói ra thì được, người khác thì tuyệt đối không. Chuyện này giống với việc bạn rất mập và không được đẹp mã nhưng bạn nói và than vãn về bản thân xấu và mập thì được, còn người khác nói thế thì cảm giác bạn nhận được chính là vô cùng buồn bã, tủi thân vì nó không khác gì bị chê và xúc phạm cả. Vả lại hắn cũng không muốn chỉ vì như vậy mà bị y biết được yếu điểm rồi nắm thóp, nhỡ y biết rồi sau này vin vào đó mà dùng nó trả thù hắn thì chỉ có mà hết nước.
Huyền Tri Vũ cục tức dâng lên tới tận ngực, nhả ra hai chữ từ kẽ răng nạt y: "Nói bậy!"
Tống Hừng Hi nhìn ra được cảm xúc giận dữ chỉ vì một câu nói kia trên khuôn mặt luôn vô biểu tình của Huyền Tri Vũ. Chuyện này khiến y cảm thấy thú vị muốn điên lên, không khỏi nhếch khóe môi. Nếu nói chuyện hắn là một Thần Quân pháp lực cao cường lại sợ hãi mấy thứ ma quỷ xấu xí kia ai sẽ tin được chứ. Chẳng trách được lúc đấu với mấy ma vật cấp thấp vặn vẹo ghê tởm kia, hắn cư nhiên có vẻ không mấy thoải mái.
Y nở nụ cười thâm trầm, ánh mắt lập lòe, cũng không vạch trần hắn: "Ồ! Cũng đúng, pháp lực và địa vị người cao cường như vậy, sao có thể sợ mấy thứ tôm tép đó chứ."
"Sư tôn, đệ tử nhất thời vô lễ. Xin người lượng thứ!"
Huyền Tri Vũ: "......"
Huyền Tri Vũ nghe y nói thế, không hiểu sao càng cảm thấy bản thân đang bị khịa hơn, liền hùng hổ cốc đầu y một cái thật mạnh nói: "Đừng có hồ nháo đi! Người tu hành cần cẩn trọng lời nói, đừng có nghĩ gì nói nấy. Nhiều thứ không đơn giản như ngươi nghĩ đâu!"
Tống Hừng Hi biết mình ở thế dưới, tuy thấy tận mắt biểu hiện khác lạ của hắn nhưng đó có thể chỉ là phán đoán chủ quan do y nghĩ ra mà thôi. Càng chả có bằng chứng gì chứng minh Huyền Tri Vũ là tên nhát cáy sợ hãi ma quỷ hay mấy thứ kinh dị được, vì dù gì hầu như lúc nào trên mặt hắn cũng giữ cái biểu cảm đơ cứng như vậy quanh năm, có chút biến chuyển cũng không nhiều lắm. Y không dám tiếp tục chọc vào sợ chạm đến vảy ngược cảm xúc của hắn, cuối cùng vẫn là luyến tiếc cố gắng nhịn xuống nói: "Vâng, sư tôn."
Huyền Tri Vũ đủ mệt rồi, hắn cũng chẳng muốn để tâm đến việc bản thân có bị lộ vụ sợ ma nhát ma hay không nữa. Chỉ muốn tập trung làm cho xong cái nhiệm vụ ẩn này đi rồi còn thoát khỏi đây mà đi ra làm nhiệm vụ chính mà thôi, bèn lôi kéo nam chủ đi nhanh tới quan sát khung cảnh tiếp theo đây.
Những ngày sau đó...
Huyết Miêu dùng thuật biến thân biến thành thân xác phàm nhân Dạ Lan Hương kia để sánh đôi với chàng thư sinh mà nó luôn ngưỡng mộ. Thế nhưng, giấy không gói được lửa. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Không lâu sau chuyện rất nhiều nam nhân mất tích và bị giết hại dã man đã đả động đến quan phủ ở đàng trên, người ta đã cho điều tra và tìm ra được thông tin rằng đám nam nhân ấy đều có dính líu tới Dạ Lan Hương trước khi chết.
Bấy giờ Dư Kình Lạc mới bắt đầu dần nghi ngờ. Nhiều lúc chàng ta nghĩ có một tính chất loài mèo trong nàng. Có nhiều lúc bỗng dưng nàng vắng mặt bằn bặt, khi chàng ta nhớ nàng tới gần như tuyệt vọng thì nàng lại xuất hiện tươi tắn dễ thương như thường lệ. Trong lòng nhớ đến nàng khôn nguôi nhưng lại không muốn làm phiền nàng. Không phải là vì nàng không quan trọng, mà nam nhân ấy hiểu trong lòng nàng chàng ta có quan trọng hay không. Chàng ta vốn nghĩ do mình không đủ thỏa mãn nàng, nàng đi ra ngoài cũng là vì ham muốn cần thiết cho bản thân mà thôi. Mấy thứ kia có thể chỉ là lời đồn đại và nghi ngờ thất thiệt nên vẫn một lòng đối đãi nàng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hôm ấy, Dư Kình Lạc sang nhà thôn dân khác để viết câu chúc và dùng ít kiến thức y thuật của mình xem bệnh cho họ. Mặc dù nương tử nói sức khỏe chàng ta vốn không tốt, chỉ nên ở yên trong nhà tránh xảy ra chuyện, nhưng mà chàng ta vẫn khăng khăng muốn đi.
"Cứ ở trong nhà mãi ta sẽ không thể chịu nổi." Chàng ta nói như thế. Vốn thân mang bệnh lạ, chữa bệnh thì vái tứ phương, vái không được thì tự mình tìm cách chữa, cũng từ đó mà chàng học và biết được không ít kiến thức y thuật. Vả lại, ở trong nhà mãi khiến chàng ta chỉ càng cảm thấy bí bách, bệnh tình cũng chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, đi ra ngoài hít khí có khi lại khả quan hơn.
Dư Kình Lạc rút lại bàn tay đặt trên mạch tượng người đối diện, cười nói: "Cô nương này, ngươi mang thai rồi."
"Thật sao?!" Thôn dân trẻ tuổi nghe hắn nói thế vui mừng khôn nguôi, "Tốt quá rồi! Đa tạ tiên sinh!!"
Dư Kình Lạc xua tay, mỉm cười ôn hòa: "Không có gì. Việc nên làm, việc nên làm."
Sức khỏe chàng ta vốn không tốt, chỉ có thể ngồi yên một chỗ, căn dặn: "Người mang thai tốt nhất không nên lao động nặng, phải thường xuyên tẩm bổ, đi lại nhiều một chút sẽ thuận tiện cho việc sinh đẻ. Chuyện giường chiếu cũng phải chú ý tiết chế lại, để thai nhi bình an phát triển đến tháng thứ ba thứ tư thì mới có thể sinh hoạt như thường."
"Ngoài ra trong khoảng thời gian này, thai phụ sẽ thường xuyên cảm thấy khó chịu, sẽ ốm nghén, khó ăn uống, tính tình cũng sẽ có chút tệ hơn, trượng phu nhớ phải chú ý săn sóc."
Dư Kình Lạc nói xong, quơ cánh tay hỏi: "Vị trượng phu đâu rồi nhỉ?"
"Có có, tiên sinh, ta ở ngay đây." Chồng của cô nương thôn dân kia lập tức lên tiếng.
Dư Kình Lạc gật đầu, lễ độ hỏi lại: "Nãy giờ ta nói ngươi đều ghi nhớ hết rồi chứ?"
Người chồng gật đầu lia lịa: "Đã nhớ hết rồi."
"Được rồi, ta để bức đồ ở đây, chúc hai người sớm sinh quý tử, mọi điều thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Ta phải về đây."
Trời đã sẩm sẩm tối, chàng nói xong, đoạn vịn tay ghế đứng dậy, khẽ nhấc thân mình đi ra ngoài phía cửa.
Cô nương kia thấy vậy dùng khuỷu tay huých chồng mình một cái, người chồng hiểu ý nhanh chóng bước tới.
"Tiên sinh, ta đưa ngài về."
Bước chân hơi dừng lại một chút, Dư Kình Lạc nhẹ gật đầu: "Đa tạ."
Đi đến gần cuối trấn, trời đã bắt đầu chuyển sang màu đen tối mịt. Vì lòng tốt, chàng xua tay nói vị trượng phu kia đưa bản thân tới đây được rồi, mau trở về với nương tử đang mang bầu ở nhà đi. Người đang mang thai thường hay sốt ruột, cần có người ở bên chăm sóc.
...
"Dạ Lan Hương" nhìn đám người trước mắt, sắc mặt lạnh đến nỗi có thể đóng băng mọi thứ xung quanh.
Một tên nam nhân mặt mày giả lả nhìn nữ nhân này, tự đáy lòng có một loại chán ghét không nói nên lời, không hiểu sao trong ánh mắt len lỏi một tia sợ hãi rất khó phát hiện.
Nữ nhân này đáng lẽ ra thường xuyên tìm đến bọn họ chơi đùa, thời gian gần đây lại im hơi lặng tiếng. Thế nên gã đặc biệt cho người đến canh giữ gần nhà nàng ta, chỉ cần Dạ Lan Hương xuất hiện, bọn họ liền kéo tới ngáng đường. Phải tranh thủ mà hung hăng giáo huấn một lần, đã là món đồ chơi của bọn chúng tuyệt đối không được tự ý muốn biến mất là biến mất hay muốn không đến là không đến được. Uy hiếp hay kiểm soát gì đó một chút như vậy mới có thể đặt dưới mí mắt mà tùy thời tùy chỗ chỉnh. Miễn cho nữ nhân này đừng tự nhận là có chỗ dựa mà quên mất thân phận của mình.
Nhưng thời điểm mà bọn họ nhìn thấy lại phát hiện ra nàng ta cư xử đầy dịu hiền với tên phu quân bệnh tật kia, đây là đang muốn làm một người vợ hiền lương thục đức à.
Gã đàn ông đi đầu mắt liếc xéo nàng, vẻ mặt tràn đầy sự chán ghét cùng khinh thường, đem một chút kinh sợ kia giấu kín trong đáy mắt.
Hơn nữa cho dù là bị nhiều người bao vây như vậy, nữ nhân này vẫn bày ra một bộ điềm tĩnh như là không thèm để bọn họ vào mắt, chứ không phải như trước đây mà hạ thấp mình nhất có thể rồi dẻo mỏ xu nịnh, khiến cho gã vô phương khống chế lửa giận.
Gã ta đưa tay lên siết lấy cằm nàng, bên cạnh còn vài tên nữa cười đầy biến thái nói: "Lan Hương, sao lâu quá không tới tìm bọn ta? Đây là tìm được chỗ khác chơi vui hơn rồi à?"
"Dạ Lan Hương" bình thản nhìn gã, tựa như nhìn một tên hề đang nhảy nhót, không hề dao động một chút cảm xúc mảy may nào.
Bộ dáng này của nàng khiến gã ta có phần sửng sốt lại bất chợt sinh ra cảm giác hận đến ngứa răng. Còn gì đáng giận hơn việc một thứ ti tiện lại dám bỏ lơ sự tồn tại của chính mình chứ?
Gã áp sát mặt mình vào mặt nàng, gằn từng tiếng: "À, hay là dạo này tìm được mấy thứ chơi vui hơn rồi?" Sau đó, lại làm động tác cái kéo cắt ngang cổ rồi cười lớn với mấy gã khác.
"Đi chơi một chút với bọn ta đi, huynh đệ bọn ta nhớ dư vị của nàng lắm. Ngoan ngoãn một chút thì nhận lại cũng không ít thứ đâu."
"Dạ Lan Hương" nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xuống bụng mình, sau đó ngước mắt rồi mạnh mẽ vung tay lên, một cỗ lốc xoáy hình thành trong tay nàng, gào thét nhằm hướng mấy gã kia đánh tới.
Tiếp đó lại tung ra một đạo lôi điện nhỏ chói mắt, giống như chiếc roi quất về phía mấy gã đàn ông kia, mạnh mẽ hất đám người đó ra xa. Đi cùng là những lưỡi dao gió bay tứ tán cắt qua mặt cùng phần lớn quần áo của bọn chúng. Chỉ nói một câu: "Biết điều thì cút?"
Mấy gã kia bị hai chiêu vừa rồi của nữ nhân này chấn nhiếp, ngay sau đó phẫn nộ ngập trời. Tiện tì này...... Sao nó dám?
Lại học được mấy thứ pháp thuật quèn sau khi ngủ với mấy tên đạo sĩ cấp thấp rồi muốn mang ra dương oai à: "Còn nhìn cái gì! Đều xông lên cho gia!" Để một nữ nhân đánh cho cả một đám nam nhân nằm bẹp, quả thực khiến cho người ta không thể chịu đựng nổi.
"Dạ Lan Hương" hai mắt từ óng ánh vàng kim chuyển dần sang đỏ đậm, sát na lóe lên lạnh lùng nhìn hết thảy, môi nhếch lên cười quỷ dị. Trong nháy mắt, các loại huyết cầu, lưỡi dao gió che trời lấp đất mà đánh úp lại, phía trên còn có dây đằng đan thành lưới một đòn tóm gọn cả đám người như một lũ ngu si tứ chi phát triển lại. Vậy là bữa nay lại có thể ăn no một bữa.
...
Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Chỗ này như một phần mộ mai táng vạn vật, tuy Dư Kình Lạc không phải luôn tới đây hàng đêm, nhưng trên đường về nhà cũng đã đi qua không ít lần. Âm thanh lạ cùng bầu không khí lạnh lẽo âm u khiến chàng ta không dám lưu lại quá lâu. Chàng ta thả nhẹ nhịp thở lẫn bước chân rồi vội rời khỏi.
Nhưng ngay lúc này, chàng ta liền nghe thấy một thanh ở phía sau.
Soàn soạt, soàn soạt.
Như tiếng chân ai đang di chuyển trên lá khô. Có người đang ở gần chỗ chàng ta. Kình Lạc như vô thức loạng choạng tiến gần chỗ thanh âm đó phát ra, một bước hai bước, sau đó đứng ngay phía sau, nương theo ánh sáng trắng mờ và ánh nến vàng từ đèn lồng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Trăng giữa bầu trời phản chiếu bóng dáng người nọ dưới đất, cúi rạp người uốn lượn trên lớp cỏ, như một mãng xà đen chuẩn bị đớp con mồi.
Dư Kình Lạc nhìn cái bóng đen mờ như của một con lang khuyển khuất sau mấy bụi cây, thậm chí không dám động đậy, bỗng dưng nhớ tới một câu: Ban đêm gặp quỷ như gặp chó điên, ngươi càng chạy, nó càng đuổi.
Dư Kình Lạc không biết làm sao chỉ nương theo sự tò mò mà cố thả lỏng cả người, cất tiếng hỏi: "Ai ở đằng đó vậy?"
Lúc này, cái thứ đằng trước đó như giật mình mà vội vã đứng thẳng lên. Dư Kình Lạc bỗng mừng thầm, may quá tứ chi đầy đủ, vóc dáng thẳng tắp, là hình dáng của một con người. Ở cái nơi quỷ quái như thế gặp phải con người giống mình, là chuyện khiến người ta vui vẻ cỡ nào cơ chứ.
Nhưng khiến chàng ta chết lặng là khi kẻ đó quay đầu lại, một khuôn mặt quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn đập vào mắt. Kẻ nọ mồm đang ngấu nghiến nhai xác người, thịt vụn hứng đầy một lòng bàn tay, máu của tên xấu số nào đó bê bết dính khắp mặt, tóc tai và quần áo khuôn mặt kẻ ấy.
Dư Kình Lạc bất động, người nọ cũng bất động. Cứ giằng co như vậy một hồi chàng ta mới hoảng loạn lùi bước, sợ hãi bủa vây chỉ còn biết thở hồng hộc lao đầu mà chạy.
"Không, Kình Lạc!"
Giọng nói quen thuộc, chính là "Dạ Lan Hương".
Là sự thật, không phải là đồn đại thất thiệt, còn là tận mắt nhìn thấy.
Dư Kình Lạc mang một thân bệnh tật lại không biết lấy khí lực ở đâu mà chạy được về đến ngôi nhà quen thuộc nơi cuối trấn. Đóng sầm cửa, không rét mà run, đầu óc bủa vây những suy nghĩ rối loạn. Bên tai vang lên thanh âm ai đó đập cửa rầm rầm và mùi tanh của máu tươi quấn quanh chóp mũi.
Huyết Miêu đứng sau cánh cửa, không ngừng đập cửa, vội vàng hoa lê đái vũ, giọng nói uyển chuyển êm tai hết nước hết cái ngụy biện: "Kình Lạc, chàng tin ta đi, ta không phải kẻ xấu, ta chỉ chuyên đi thu thập tinh phách của những phàm nhân ở ác bồi bổ tu vi mà thôi. Mấy chuyện ấy chỉ đơn giản là mỗi ngày làm một việc tốt."
Kình Lạc ngồi sau cánh cửa gỗ, toàn thân run rẩy, người bị mồ hôi lạnh tứa ra thấm ướt nhèm y phục, tóc tai tả tơi rối loạn, nhìn không ra phong thái thư sinh thanh cao nho nhã bình thường chút nào, chỉ run rẩy nói: "Đủ rồi, Lan Hương, đừng như vậy..." Lặp đi lặp lại chỉ có một câu như thế mãi không dứt.
Chàng ta thật sự không muốn nghe thêm bất kì lời ngụy biện từ người phụ nữ ấy nữa, bởi vì đã đến giới hạn rồi, quá đủ rồi. Cho dù ngôn từ sinh ra điều dối lừa, khiến ngươi không tin điều thấy tận mắt, chàng ta vẫn sợ hãi, không dám tin tưởng người phụ nữ này thêm lần nào nữa, quá đáng sợ, quá vô tình rồi.
Dù cách nhau chỉ một bức tường, nhưng nó lại chẳng khác nào thiên sơn vạn thủy. Huyết Miêu đang muốn giải thích thêm thì nghe nam nhân tâm can của nó quát lên.
"Cút..."
"Đừng nói nữa, cút đi!" Thanh âm nghẹn ngào cất lên mang theo đầy oán giận. Cánh cửa gỗ của ngôi nhà vẫn đóng, ánh nến cũng không được thắp lên lung linh như thường lệ, chỉ một mảnh đen tuyền phủ kín.
Lúc này trăng tàn sao thưa, đoán không được đang là giờ gì.
Huyết Miêu như ngừng thở, nó biết chàng giận rồi, nó không muốn chàng chịu chút tổn thương nào dù nhỏ nhất về cả thể chất lẫn tinh thần, bèn cứ gật gật đầu dại dại nói: "Được được, ta cút ta cút. Kình Lạc chàng đừng giận. Ta đi là được!" Nói dứt lời liền biến về hình dạng nguyên hình nhảy vút lên cao rời đi.
Tịch mịch phòng trai tối
Nửa đêm nghe tiếng mưa
Não nùng lay gối khách
Giọt giọt điểm canh mờ
Luồn trúc gõ song cửa
Theo chuông vào giấc mơ
Ngâm xong nằm chẳng ngủ
Đến sáng nhặt rồi thưa. (*)
Cánh cửa gỗ ấy suốt đêm đen cũng chưa một lần hé mở, chỉ có tĩnh lặng bao trùm.
Hắc đạo và đời thường. Hai thế giới tưởng chừng như tách biệt lại xuất hiện một mối tương quan.
Thứ gì có thể vạch ra một mối tương quan giữa hai thế giới hắc bạch đó?
Là hành động? Là tâm tính? Là hận thù? Là ghen ghét? Là bi ai? Là ái tình?
Hài hoà, khốc liệt.
Chân trời góc bể, âm dương nghìn trùng.
Cài khuy áo, cũng như khi đưa ra lựa chọn.
Cái cái đầu tiên đã sai, sai lầm sẽ tiếp nối sai lầm, những cái sau, cũng khó mà chữa.
Từ đầu, đã trót chọn một hướng đi sai lầm thì mãi mãi sẽ không còn lối quay đầu.
...
"Ầm vang!"
Chân trời ánh lên một đạo sấm sét, ngay sau đó, cuồng phong gào thét, mây đen giăng đầy, toàn bộ thôn trấn trên không đều bị ánh đen bao phủ.
Đây là...... Sắp có mưa to?
Huyền Tri Vũ ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng trầm xuống, nếu mưa to trút xuống, mấy con đường đất của trấn này, chỉ sợ càng khó đi.
"Không phải trời mưa, là lôi kiếp." Tống Hừng Hi bỗng nhiên nói.
Lôi kiếp?
Trấn nhỏ này có tu sĩ sao?
Ai muốn đột phá ngay lúc này?
Mây đen càng ngày càng dày đặc, áp đỉnh làm người thở không nổi.
"Ầm vang đùng đùng" tiếng sấm không ngừng, điện quay cuồng như rắn, xé rách vòm trời, giữa mây đen ngùn ngụt, một đạo hồng quang từ trên trấn vọt lên.
Hồng quang sáng ngời vọt lên trong nháy mắt, bầu trời ngưng kết ra một đạo tử lôi, xung quanh còn có vô số tử lôi cỡ cánh tay, hung mãnh bổ tới hồng quang!
Hai bên va chạm, thiên địa ảm đạm, đâm vào người không mở ra được mắt.
Chỉ nghe một tiếng tiếng nổ mạnh phát ra, lại trợn mắt, hết thảy đã tan thành mây khói, không trung khôi phục nguyên trạng, một bích như tẩy.
"Không biết ai lại ở chỗ này độ kiếp, may mắn là tiêu tán nhanh, bằng không, chúng ta đều bị liên lụy."
"Đúng vậy, đúng vậy!"
"Kỳ quái, lôi kiếp này tại sao đánh một cái liền đi rồi......"
Phía sau truyền đến âm thanh oán trách ríu rít từ nhà mấy hộ dân truyền ra, Huyền Tri Vũ gắt gao nhìn chằm chằm hồng quang rơi xuống như sao băng phía xa xa, trong lòng rõ ràng.
Đây không phải lôi kiếp, mà là thiên phạt.
Nhưng vì cái gì!? Sao lúc này lại xuất hiện thiên phạt, chẳng lẽ là để trách tội Tống Hừng Hi? Nhưng y là nam chính và cũng chưa có trộm giấu được pháp bảo gì mà?
Lôi kiếp vốn phân ba bảy loại, tu sĩ từ Kim Đan kỳ bắt đầu hàng lôi, nhất đẳng cũng có ba đạo, mà không cái nào có khả năng là một đạo.
Một đạo lôi kiếp là dùng để khiển trách người phạm vào đại sai, gọi là thiên phạt.
Hồng quang hạ xuống bậc thang trên vách núi, là một tuấn mỹ nam nhân, hắn dùng thuật thuấn di vèo cái đã đi tới nơi hồng quang rơi xuống, liền rõ rằng thiên phạt này không phải dành cho vị nam chủ đang đứng cạnh hắn kia.
Thiên phạt là giáng xuống cơ thể Huyết Miêu.
Một nam tử vóc người cao lớn uy vũ, chân đạp Thất Tinh Hồng Vân hùng hổ bay đến, hắn mặc hồng y có tay áo rộng, mặt trên góc áo bị lôi điện in lên dấu vết cháy màu đen, khớp xương tay trái biến ra một ngọn lửa lóa mắt, ngọn lửa độ ấm cực cao, đem không khí ướt hong khô ráo.
Là Ngao Tiếu Thần Quân!
Nhưng mà hắn không phải phụng mệnh trấn thủ Thiên Bảo Tiên Sơn đang bận túi bụi à, sao lại rảnh rỗi đến đây? Khoan đã, là tự đến đón sủng vật của mình đi sao. Ô thế là nhiệm vụ ẩn cứ thế hoàn thành hả?
[Hệ thống muốn tặc lưỡi với độ suy diễn của tên kí chủ này: Kí chủ, ngài bình tĩnh đi. Độ hoàn thành nhiệm vụ vẫn chưa có nhích lên tí nào đâu. Đây chắc chỉ là hình ảnh trong hồi ức được tạo ra thôi.]
Huyền Tri Vũ cười như không cười: "Điều đó ai cũng biết. Mi đừng tỏ vẻ thông minh mà nhắc làm gì. Ta nói vậy chỉ là mong muốn điều ấy xảy ra thật để ta mau chóng rời khỏi đống cẩu huyết tu la tràng này của nhà mi thôi. Được chưa!"
[Hệ thống trong lòng oán thán, vâng ngài là nhất nhất ngài rồi, cái gì ngài cũng đúng cũng biết hết, chỉ có bổn hệ thống là ba que có lỗi với ngài thôi, ngoài miệng vẫn tận chức tận trách: Vâng ngài biết được là tốt!]
Huyền Tri Vũ sao cũng cứ cảm thấy cái hệ thống này và tên nam chủ kia đích xác từ cùng một lò đạo tạo giả trân và chuyên khịa ẩn ra thế cơ chứ: "......" Haha tưởng ông đây khờ à, rất tốt rất tốt, đều đáng ghét như nhau, đợi đó đi ta sẽ nhớ kĩ sau này tính sổ với cả hai.
Lại nhìn lại phía kia, Ngao Tiếu Thần Quân kẻ này hắn chưa tiếp xúc nhiều nhưng nghe nói là người có tính tình nóng nảy, hắn hôm nay nổi giận đùng đùng, xem ra có chuyện lớn rồi.
Ngao Tiếu Thần Quân nhanh như chớp nhào về phía Huyết Miêu hòng túm lấy nó, Huyết Miêu bị thiên phạt giáng xuống khiến lông cháy đen một mảng lớn, mới một đạo lôi thôi đã đủ quằn quại như nhất sinh thập tử. Vừa liếc bên cạnh thấy hắn phóng tới, lập tức gắng gượng xoẹt một tiếng xuất ra roi tiên trong tay, đồng loạt tiến đến ngăn trước mặt hắn.
"Dạ Lan Hương! Ngươi dám vô lễ!" Ngao Tiếu Thần Quân lớn tiếng quát.
"Tất cả cút hết đi cho ta!" Huyết Miêu điên điên dại dại mà hét lên choe chóe giận dữ.
"Láo xược, ngươi náo loạn chưa đủ sao. Hôm nay bổn quân sao có thể để ngươi ở đây tiếp tục giở trò ngang ngược, còn không mau theo bổn quân trở về. Nếu không đừng trách bổn quân tàn nhẫn với ngươi."
"Không về, ta chỉ muốn ở đây. Không muốn trở về nơi chán ngắt đó."
Ngao Tiểu Thần Quân nghe đột nhiên cười lên trầm trầm: "Được lắm, được lắm, bổn quân lần này đã ra tay chưa đủ tàn nhẫn với ngươi. Việc ngươi làm khiến chủ nhân như ta vô cùng nhục nhã, hôm nay dù có phải đánh chết ngươi ta cũng sẽ mang ngươi về cho thiên đạo xử lí." Hắn quát một tiếng, rút ra tiên khí hộ thân của mình là hai bình hồ lô Vẫn - Tưởng chấn áp hút chân nguyên Huyết Miêu vào bên trong.
Huyết Miêu vừa định chống trả lại vì chịu một kích khủng khiếp của thiên phạt liền không còn khả năng chiến đấu, ngay lập tức bị uy lực cường đại cưỡng ép hút vào bên trong pháp bảo, cũng theo đó biến mất trong màn mưa đêm cùng Ngao Tiếu Thần Quân.
Cái gì đây? Là bao che sao? Huyết Miêu đã từng chịu phạt và bị lôi về một lần rồi, nhưng mà ngoài mặt Ngao Tiếu Thần Quân nói mang nó về cho thiên đạo xử lí, thật ra không hề làm như thế. Tên Ngao Tiếu Thần Quân kia không hề đề cập đến việc này trong lúc đưa yêu cầu giúp đỡ lên Văn Yên Điện, hắn đã bao che tội lỗi cho sủng vật lẫn giấu diếm mọi sự việc để tránh xấu mặt bản thân.
Thú vị quá!! Thú vị chết mất!! Huyền Tri Vũ thiếu điều phun tào, cái đệt hành động quá bẩn đi, không thể chấp nhận được kiểu lợi dụng quyền lực bôi chát che mắt như này được. Ta sẽ tố giác các ngươi trước mặt các lộ thần tiên hahahahaha.
[Hệ thống: Kí chủ, xin ngài làm ơn đừng! Chỉ số hảo cảm lẫn độ danh tiếng của ngài thấp thậm tệ, nên chủ ý đó không ổn đâu. Tố giác làm rõ bộ mặt thật của người ta, nhưng chính ngài cũng sẽ bị mọi người chỉ trích là cũng ích kỉ không kém nữa đấy!]
Còn ai rõ hơn chuyện này hơn Huyền Tri Vũ, hắn sống ở thế giới cũ không lạ gì những chuyện như thế này. Một là im lặng người không đụng ta, ta không đụng người thì mọi thứ đều diễn ra như chưa có chuyện gì cả. Hai là, đứng lên nói ra sự thật... nhưng chuyện được vinh danh cáo giác hành động xấu sẽ không dễ xảy ra, thấp cổ bé họng, danh tiếng kém thì cũng không mấy ai tin cả, không những thế có khi còn là rước họa vào thân, thay vì được vinh danh người tốt việc tốt thì sẽ bị người ta dùng quyền lực dập nát chính mình mà thôi.
Nhưng cho dù thế, Huyền Tri Vũ vẫn không muốn làm một con rùa rụt cổ, một kẻ thấy bất bình lại chỉ biết trơ mắt lặng im, thậm chí việc này còn dính líu tới nhiệm vụ hắn đang làm.
"Ừm, biết. Ta sẽ cân nhắc!"
*****
Chú thích:
(*) Bài thơ "Thính vũ" của Nguyễn Trãi, nguyên gốc:
Tịch mịch u trai lý,
Chung tiêu thính vũ thanh.
Tiêu hao kinh khách chẩm!
Điểm trích sổ tàn canh.
Cách trúc xao song mật,
Hoà chung nhập mộng thanh.
Ngâm dư hồn bất mị,
Đoạn tục đáo thiên minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro