Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: (PBĐT12) Yên hoa chóng tàn

Phía trên đầu vang lên tiếng "răng rắc" của trận pháp sụp đổ. Huyền Tri Vũ phân thân cười lạnh, ngay lập tức thông qua khe nứt mà thông tri được với chủ thân bên ngoài.

Bên ngoài trận pháp, chủ thân nhận được thông tri vào thời khắc ngay khi - Phục Linh Trận sụp đổ thì đã khởi trận -Thiên Niên Như Họa thế chỗ vào rồi từ từ đưa những người kẹt trong trận pháp ra ngoài.

Huyền Tri Vũ nhìn nam nhân đang ôm cái xác tan rã không còn rõ ràng của con Huyết Miêu kia không nói gì. Vừa vươn tay định kéo Tống Hừng Hi rời khỏi trận pháp liền nghe nam nhân đó mở miệng nói: "Hai người khoan hãy đi đã, ta có chuyện muốn nhờ hai người giúp đỡ..."

Tống Hừng Hi nghe thế liền nhíu mày hỏi lại: "Cái gì?" Chỉ là vừa mới nói ra đã thấy nam nhân ấy từ từ vỡ tan ra thành ngàn bong bóng trong suốt phát sáng giữa đêm đen. Y vội quay đầu lại phía Huyền Tri Vũ gọi: "Sư tôn!" đã thấy hắn chụp lấy tay mình nói: "Cẩn thận!"

...

Cả khung cảnh như ngập trong bóng tối. Khi đôi mắt đã dần dà nhìn rõ hơn quang cảnh xung quanh, Huyền Tri Vũ liền nhận ra trước mặt mình là một quan tài bằng gỗ đen được khắc thành hình hồ lô nằm chính giữa điện một hang động, xung quanh là những hình khắc xảo diệu đẹp mắt le lói tỏa ra ánh sáng mờ nhạt màu đỏ hỏn, nằm ở trung tâm nắp quan tài là một vòng tròn Thất Tinh Bán Nguyệt. Nam nhân tên Kình Lạc ấy mờ nhạt như một cái bóng nước chỉ tay dẫn hai người đến bên cạnh quan tài, chàng ta tỉ mỉ vuốt ve cái nắp bằng gỗ hình hồ lô kia, vẻ mặt đăm chiêu: "Thần Quân, người có biết đây là gì không?"

Hắn nhíu mày, lạnh giọng: "Là quan tài."

Nam nhân ấy hài lòng gật đầu, lại tiếp tục nói tiếp: "Đây là nơi cất giữ thân xác của ta. Thần Quân, người có thắc mắc các tân nương kia bị bắt đi rốt cục bị làm gì không?"

Tống Hừng Hi tiến lên đứng chắn trước người Huyền Tri Vũ, y nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt nói: "Chắc chắn họ đều không có kết cục tốt đẹp!"

Kình Lạc ra vẻ lơ đãng, nhẹ giọng nói: "Họ đều ở trong này, dòng máu đỏ tươi ấm áp chảy trong này. Làn da trắng nõn được đặt ở lớp ngoài cùng, tay chân và thân thể cũng lần lượt được nhét vào, quả tim run rẩy đập liên hồi được đặt ở trong cùng, cặp mắt xinh đẹp cũng trong đây. Tất cả máu thịt, nội tạng và cả linh hồn đều ở đây..."

Tống Hừng Hi dường như cảm thấy thú vị, khóe môi hơi nhếch lên lộ vẻ mỉa mai, đầy ý giễu cợt nói: "Thì sao?"

"Ngươi giết họ? Hay là con Huyết Miêu kia giết họ? Để nuôi cái thứ trong quan tài gỗ này?"

Huyền Tri Vũ thấy nam chủ một thân thương tích lại vẫn chí khí bừng bừng, đáy mắt kia mơ hồ lộ ra sát khí làm cho Huyền Tri Vũ run rẩy trong lòng, liền vội vàng kéo y lại: "Hừng Hi lại đây."

Nam nhân liền cười khúc khích nói: "Ừ, là Lan Hương giết, họ là tế phẩm cho ta. Lan Hương đã nghĩ chỉ cần đủ ngàn quả tim máu và sinh mạng của những thiếu nữ thuần khiết nhất thì ta sẽ không hồn phi phách tán và sẽ trở về. Ha ha ha."

Huyền Tri Vũ thấy cái điệu cười của nam nhân kia chỉ cảm thấy một trận lạnh sống lưng... Trong lòng hắn không ngừng dao động, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm tràn đầy cuống họng với những chuyện kinh hoàng mà các thiếu nữ và tân nương phải trải qua dù họ không làm gì có lỗi, nhất thời sát khí trong mắt hắn cũng bốc lên ngùn ngụt, chỉ cảm thấy việc giết con miêu kia cũng đáng lắm...

Huyền Tri Vũ nhìn nam nhân, nhẹ nhàng bồi một câu: "Ngươi và Huyết Miêu kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại muốn ta giúp đỡ!?"

Kình Lạc gật gù, đầu óc vẫn còn vấn vương cái bóng hình của người kia. Nam nhân hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, chất giọng khàn khàn cất lên: "Vậy để ta kể cho hai người nghe một chút chuyện xưa..."

Lúc này tiếng xoành xoạch như một cái máy cũ kĩ đang chuẩn bị chiếu một thước phim cũ lại vang lên...

...

Một màu trắng xóa.

Vào ngày đông chí của ba mươi năm trước, khi ấy mưa tuyết bay lả tả rợp trời, cái lạnh thấu da thấu thịt khiến con người ta không chết vì bệnh tật cũng chết vì đói rét. Một con mèo nhỏ mang đầy mình vết thương, lông bị đốt cháy xém để lộ ra làn da giữa cái giá rét vì lạnh mà tím tái đi nằm bên đống tuyết lạnh lẽo dưới mái hiên của khách điếm lớn nhất nơi đây "Khách điếm Song Hỷ". Chỉ là một con vật nhỏ hôi hám và dơ bẩn nằm bên vệ đường, nó như van cầu người ta cứu giúp mà bò lết dưới đất, miệng khẽ kêu những tiếng kêu cầu xin nhưng đều nhận lại những ánh mắt ghét bỏ và cái bỏ lơ của con người, con thú nhỏ ấy thoi thóp thở từng hơi yếu ớt, rồi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Như chỉ chờ có thế, lão bản chủ khách điếm không mang chút lòng nhân từ nào liền nhanh chóng bước ra cầm cái chổi hất con mèo sang cửa bên nhà đối diện.

Đứng phía xa, bông tuyết xinh đẹp nhẹ nhàng bám đầy lên chiếc áo choàng đen của vị thư sinh nọ. Người này trẻ trung anh tuấn, vóc dáng cao gầy, thanh nhã, sống mũi thẳng tắp, hàm dưới lượn thành một đường cong nối với hầu kết, đẹp như cồn cát mới được gió đắp lên, đẹp tới nỗi Huyền Tri Vũ phải nuốt nước miếng. Đây đúng thật là vẻ đẹp tiêu chuẩn của một vị thư sinh.

Nam nhân ấy cúi xuống nhìn con mèo yếu ớt dưới đống tuyết, không chút để ý tới cái ranh giới sạch sẽ và không muốn phiền toái cho riêng mình mà con người luôn luôn phô ra, chàng dùng áo choàng bọc lấy nó ôm về nhà. Lúc đó, con mèo nhỏ ấy đã quá yếu vì lạnh, nam nhân ôm nó về cứu chữa rồi nuôi dưỡng. Con thú nhỏ ấy mê man rất lâu, khi tỉnh lại liền dùng móng vuốt nhọn khẽ cào rồi níu lấy vạt áo của chàng ta. Nam nhân ôn nhu ôm con thú tội nghiệp ấy vào lòng, dùng nhiệt độ toàn thân sưởi ấm cho nó. Nam nhân ấy cười, "Tiểu thú, ngươi tên gì? Ta là Kình Lạc."

Con mèo nhỏ vùi mặt trong lồng ngực ấm áp của nam nhân, một bàn chân quơ loạn lên trên vạt áo chàng ta như cố vẽ ra hình thù gì đó. Mãi một lúc sau Kình Lạc mới hiểu nó viết gì liền tấm tắc khen ngợi: "Ngươi thật thông minh, còn biết viết tên mình sao. Là Dạ sao!? Rất hay, chủ cũ chắc là rất quý ngươi..." Như một tên miêu khống, Kình Lạc ngại ngùng ôm lấy toàn thân của con thú lên, dùng chóp mũi cọ cọ đầu của nó, tham lam hít lấy cái mùi đặc trưng nhàn nhạt và xúc cảm mềm mại như tơ truyền đến từ chỗ lông còn nguyên dạng. Được một lúc chàng ta khẽ ừ một tiếng rồi đặt nó xuống bên giường, dịu dàng vuốt ve người nó nói: "Tiểu Dạ, sau này đây là nhà của ngươi."

Mỗi ngày Kình Lạc đều tận tâm cho nó ăn, nhìn nó lớn, mỗi tối lại đợi nó kéo áo mình rồi vén một góc chăn nho nhỏ đòi ngủ cùng, miệng luôn kêu "ngao... ngao" khe khẽ như muốn nói: "Chủ nhân, ta muốn ngủ với ngươi."

Mùa đông năm ấy vẫn rét buốt như thế, nhưng lại không cô đơn và dài đằng đẵng như bao năm trước. Chỉ cần đợi khi tuyết tan, mùa xuân sẽ đến.

Khi mùa xuân đến, con người sẽ biết được đất trời rộng, cũng mới hiểu cỏ cây xanh, khi ấy cũng là lúc hoa nở, trăng vừa tròn.

...

Sau một hồi trải nghiệm cảm giác được coi một bộ phim... "Két két" âm thanh như một cánh cửa cũ kĩ được mở lại phát ra phía sau lưng. Huyền Tri Vũ theo bản năng ngoảnh lại, liền thấy ánh sáng trắng phủ mờ tỏa ra từ hướng đó bèn xoay người kéo Tống Hừng Hi tiến đến phía trước. Vừa bước chân qua cửa tiếng xoành xoạch cũng vang lên, theo đó lại là một hồi cảnh tượng như một thước phim cũ tiếp tục diễn ra.

Gió xuân thoảng qua nước biếc, cành liễu rủ xuống triền đê.

Gió xuân hiu hiu thổi khiến người không rượu mà say.

Như bao ngày, Kình Lạc đều sử dụng kiến thức uyên bác và tài thi ca của mình viết lên những câu đối đỏ đẹp mắt. Xưa nay câu đối của chàng không chỉ đẹp mắt mà còn luôn luôn linh nghiệm. Chỉ cần là chàng viết câu chúc thì những đôi tân lang tân nương sẽ sống hạnh phúc êm ấm tới đầu bạc răng long. Ngày hôm ấy chàng ta có nhận được một yêu cầu đặc biệt, con trai của lão Phán quan vùng này chuẩn bị theo hôn ước đã định sẵn mà kết duyên cùng với một tiểu thư khuê các nơi đô thành.

Lũ nhà giàu quyền thế ấy yêu cầu chàng ta phải đích thân đến gặp đôi nam nữ rồi viết cho họ những câu chúc tốt đẹp nhất. Đó là một buổi yến tiệc xa hoa, đèn đỏ giăng kín, tiếng đàn ca ngập trời, trong căn phòng người đến người đi tưng bừng nhộn nhịp, bày ra đủ kiểu tư thái.

Buổi đại tiệc xa xỉ mỹ lệ, có những mỹ nhân son phấn diễm lệ e thẹn yêu kiều mời khách, gió thổi làn váy xếp ly thêu hoa văn hoa cẩm chướng của các nàng khẽ bay, thổi lên độ cung chọc tim rung động như mây vờn qua đỉnh núi.

Phía trên đài cao, ánh sáng như trăng rằm chiếu rọi mặt hồ tan đi, xuất hiện một cái bệ đỡ hình hoa mẫu đơn bằng thạch bích to lớn, trên bệ đỡ có một vị mỹ nhân khuynh thành đang ngồi. Xích bạc quấn lấy mắt cá chân trắng nõn của nàng ta như có như không ẩn hiện dưới lớp vải. Trên người là mảnh vân sa màu bạc gần như trong suốt, mơ hồ thấy được cảnh sắc lả lướt khiến người khác không khỏi miệng đắng lưỡi khô được trang trí bởi kim châu hoàng ngọc bên trong. Thân dưới là chiếc váy dài phối với lông vũ đỏ tạo hình thành lông đuôi như một con hồ ly giảo hoạt, mái tóc dài được thả xuống bờ vai thành những gợn sóng rối tung, điểm xuyết trên đó là dây vải đỏ thắt bím đính những viên minh châu to nhỏ tạo thành từ nước mắt giai nhân theo gió nhẹ bay như ẩn như hiện. Đẹp đến mức tưởng như một con hồ ly tu luyện ngàn năm câu hồn đoạt phách, là đóa phù dung diễm lệ của nhân gian.

Mỹ nhân áo đỏ môi son khẽ hé, những ngón tay ngọc ngà lả lướt trên chiếc đàn tì bà, trong tiếng nhạc dạo êm như châu ngọc chính là những tiếng hát câu tâm động phách. Bên trong tiếng đàn ca tràn ngập tình ý du dương, từng chút từng chút mềm mại chạm đến trái tim, như thể đang mời tất cả người nghe cùng sa vào trong trướng đỏ, cùng mê mẩn mà thưởng thức gió trăng.

"~Trăng rơi bên thềm, sáng soi ai đó đang thao thức."

"~Nhấc bút lay động ánh nến, nhớ lại hồi ức khó đặt bút."

"~Chuyện xưa chốn trần gian này khó tránh khỏi biệt ly."

"~Nói mãi chẳng hết, âm dương đổi tròn khuyết."

Dù cho âm thanh của đối phương có ngân cao, hay du dương mềm mại, tràn ngập nhu tình cũng như bi ai đều khiến khách nhân như sa vào võng lưới mà không thoát ra được, tâm thần đều cực hạn say đắm trong bể tình.

"~Hồng trần lạc lõng, vốn chỉ tương tư nét mày như hoạ của người."

"~Một nét mực hồng tỏ đêm thâu, một nét cô liêu một nét sầu."

Lúc này, từ tiếng đàn triền miên đa tình, từ trong lời ca lại nghe được sự giãy dụa và tuyệt vọng da diết.

Bấy giờ Kình Lạc ngừng đôi tay khỏi tấm đối đỏ mình đang viết mà ngẩng đầu lên, ngây người nhìn về phía cô gái rực rỡ đỏ lửa kia, nhất thời không dời ánh mắt đi được.

Gã Phán quan kia phát hiện ra Kình Lạc có vẻ có hứng thú với mỹ nhân, mừng rỡ nói: "Dư tiên sinh có hứng thú với kĩ nữ này? Ả tên là Dạ Lan Hương, trời sinh mang trong mình Mị Cốt, nghe nói loại này trên giường vô cùng phóng đãng, người từng thử qua không ai là không khen ngợi. Chỉ là ả cũng đã phục vụ qua không ít người rồi, tư vị có thể không còn tốt như xưa. Nhưng nếu tiên sinh thích thì có muốn nếm thử chút không?"

Kình Lạc bị sự giới thiệu rõ ràng của gã làm cho thính tai ửng đỏ, là người có học thức lẫn gia giáo liền lập tức thu tầm mắt về, nói với giọng khàn khàn: "Đa tạ. Vãn bối không có ý đó."

"Dư tiên sinh giữ mình trong sạch, không yêu những đồ chơi này, hảo hữu cũng đừng miễn cưỡng hắn." Một tên quan khác tiếp lời, chỉ vào Dạ Lan Hương mà cảm thán: "Ta nhớ rõ Vân tú bà nói ả được bán ra ở chợ nô lệ đúng không? Cả nhân giới đều biết Vân tú bà là kẻ biết nuôi và chọn mỹ nhân bậc nhất, người trước so với người sau càng có tư vị."

"Ai, nếu không phải đại nhân vẫn là hảo hữu có giao tình tốt với bà ta, trước đây với món hàng tốt như này lấy đâu ra cho chúng ta có cơ hội thưởng thức chứ."

Gã Phán quan khoát tay nói: "Đâu có đâu có, gọi là có giao tình tốt nhưng ta cũng phải dùng tới không ít linh thạch mới đón được giai nhân đâu."

Gã tiếp tục cười ha hả: "Thật sự mà nói nếu thế gian có thể dùng tiền để nói giao tình, thì hảo hữu lại không cần cái giao tình này lắm. Thứ ta cần chính là sự góp mặt đông đủ của các vị ngày hôm nay để mừng ngày trọng đại của con trai ta. Nào đến đến đến, để ta uống ba chén với các vị, cung nghênh hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ."

Mấy gã quan và lão gia nhà giàu khác cũng cười, ra lệnh cho mấy ả kĩ nữ khác rót đầy chén rượu, cùng mời Dư tiên sinh đây uống. Dư Kình Lạc không uống được rượu nhưng lại ngại từ chối, liền cũng không nhịn được ngồi thẳng người miễn cưỡng tiếp lấy ba chén rượu.

Khúc nhạc đã hết, tiếng đàn cũng ngừng, dư vị lượn lờ.

Khi tiếng đàn ca trong bữa tiệc ngừng lại, mọi ánh mắt đều kinh ngạc nhìn chăm chú vào cảnh sắc mỹ lệ đằng kia. Tiếng vỗ tay cũng theo đó như chuông đồng vang lên rồi kết thúc.

Vài ngày sau, tại phủ của nhà Phán quan, quý phủ xa hoa rộng lớn khiến người người ngưỡng mộ.

Kình Lạc ngắm nhìn hoa đào rơi trong vườn, y phục màu lam nhẹ nhàng phấp phới. Có những chỗ vải mềm bám sát vào thân thể nam nhân, rồi lại nhanh chóng bị gió thổi phồng. Đường nét thân thể tựa như có một đám mây bay xuyên qua người rồi lại lưu luyến mà không muốn rời.

"Tiên... tiên sinh!"

Chàng ta bất chợt quay đầu lại. Những cánh hoa đào cưỡi gió bay ra từ khuôn mặt nghiêng ấy, làn da trắng hồng như quang mang hoàng hôn. Đường nét ngũ quan kiều diễm, lấp lánh dưới ánh sáng nhè nhẹ của buổi chiều. Kình Lạc cất tiếng đáp: "Cô nương tìm ta có chuyện gì sao?"

Dạ Lan Hương nhỏ giọng nói: "Tiên sinh có thể giúp tiểu nữ... Người chuộc ta ra khỏi đây được không?" Là một tiện tì thấp kém lại dám mở miệng cầu xin một tiên sinh thanh cao giúp mình như thế thì khả năng bị từ chối là điều không thể bàn cãi. Thế nhưng nàng ta lại biết được việc từ bữa tiệc lần trước nam nhân này có ấn tượng sâu đậm với mình, liền đánh liều một lần không kiêng nể gì mà cầu tình. Để cho bản thân trông càng đáng thương, nàng ta liền đưa tay lên che nửa gương mặt yêu diễm lại, phút chốc những giọt lệ như mưa sa chảy dài hai má mà van xin, kể lể rồi lại không thẹn mà quỳ xuống khẩn thiết.

Nàng ta sụt sịt kể về những ngày cơ cực và bần hàn trước kia. Về việc mỗi ngày đều phải mặc y phục rách nát hôi hám, bò lết ở những khu ổ chuột lùm sụp rách rưới, luôn phải cúi đầu xuống nhìn mặt đất, làm những trò mua vui như lũ động vật thường làm để lấy được vài miếng bánh vụt người ta vứt đi hay những đồng bạc lẻ được người qua đường thương tình quẳng cho. Vì đói và nghèo, nàng ta như rũ bỏ cả cái nhân cách của một con người, rồi cho đến một ngày nàng được một bà lão nghèo hèn trong thị trấn dẫn về nuôi dưỡng. Bà lão nhà nghèo ngày ngày đi làm thuê cho người ta, tuy vẫn nghèo nàn cơ cực nhưng những tháng ngày sống cùng bà lão đối với nàng ta lại là những tháng ngày vô cùng ấm áp. Cho đến một ngày kia, có thôn dân trong trấn hớt ha hớt hải chạy đến báo tin cho nàng ta biết bà lão vì lao lực mà chết rồi. Nàng liền đau đớn lê cái thân xác còm cõi đem tất cả gia tài trong nhà cùng mấy xu lẻ mình có trong người cố lo cho bà một cái tang sự nho nhỏ. Trong cái không khí tang tóc bi lụy, có người hỏi:

"Nữ nhi này, bà bà của ngươi mất rồi, ngươi còn đổ dồn hết tiền cho bà ta làm gì? Hiếu thảo thì cũng phải biết lo cho cái thân mình chứ."

Dạ Lan Hương cười không đáp, trong cái trấn mà con người họ luôn nhìn nhau bằng nửa con mắt này luôn luôn khinh bỉ những kẻ ăn mày như nàng ta, chỉ có bà lão nghèo đối tốt với nàng, cho nàng cái ấm áp của tình thương gia đình. Nhưng thật đau đớn thay nàng chưa tận hưởng đủ tình thương ấy, cũng chưa làm được việc gì cho bà lão thì bà đã qua đời. Gia tài của bà lão không nhiều, thêm mấy đồng cắc lẻ của nàng cũng chỉ miễn cưỡng mua được một manh chiếu quấn tạm, rồi nàng lại tự mình tay không đào hố đất lo một cái tang lễ nhỏ cho bà. Sau đó Dạ Lan Hương lại lang thang trên phố, tiếp tục những chuỗi ngày xin ăn bần cùng nhất cho đến khi bị bắt mang đến chợ nô lệ.

Đến một ngày, một vị phu nhân mặt hoa da phấn đến và khen đứa trẻ này thật sự quá xinh đẹp, bà ta vừa thấy đã nói muốn chuộc nàng về làm con nuôi. Tâm tư của một đứa trẻ phải chịu khổ quá lâu, khi thấy được giúp đỡ đã chẳng màng mà bắt lấy. Nàng ta đã đi theo vị phu nhân ấy và rồi mới phát hiện ra bà ta là một tú bà chuyên đào tạo kỹ nữ, sau cùng việc chuộc mình cũng không có tâm tư gì là tốt đẹp. Câu nói đầu tiên nàng nghe được từ vị Vân tú bà kia khi đến Linh Vân Lâu chính là khi bà ta cứng rắn kéo tay của nàng, cẩn thận lật xem, cười nói: "Bàn tay xinh đẹp như vậy, rất thích hợp để hầu hạ người khác."

Trong những bữa tiệc ồn ào, nữ nhân như một món hàng bị đám nam nhân đem ra mà kiểm tra, soi xét rồi mặc sức đùa giỡn.

Lần đầu tiên bị đẩy ra tiếp khách, khi đai lưng rơi xuống, từng mảnh áo lụa nguyệt sắc từng tầng bị rút đi là lúc tự tôn của nữ nhân bị phơi bày trước mặt mọi người không sót chút gì. Dạ Lan Hương vùng vẫy, cúi đầu muốn giấu sự nhục nhã của mình trong bóng tối. Lại bị Vân tú bà tóm lấy mái tóc dài rồi mạnh mẽ kéo về phía sau, ép buộc thiếu nữ đã nhục nhã đến mức muốn chui xuống đất phải ngẩng đầu lên, khiến cho tất cả mọi người thấy rõ được nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành này.

Bà ta cười nói: "Nữ nhân của Linh Vân Lâu không chỉ bán nghệ giỏi mà còn bán thân tốt. Mời các vị quan gia đây tự mình thưởng thức."

Nàng ta chỉ mong có thể chạy trốn nhưng lúc ấy cũng đã quá muộn, như chân sa vào vũng lầy hôi hám có muốn cũng không thể thoát ra được nữa.

Yết hầu Dư Kình Lạc vì quá khổ sở mà cứng ngắc, có phần không thở nổi. Chàng ta như dần hiểu được những lời mà nàng nói, tấm lòng từ ái ấy khiến nam nhân không muốn suy nghĩ thêm nữa, trong đầu đã có đáp án.

Đúng như ý nguyện, vị tiên sinh thanh cao ấy đã không màng danh tiếng mà cứu giúp nàng. Chàng đã đưa ra yêu cầu đổi lấy nàng tới lũ quan kia khi được họ hỏi muốn thứ gì xem như trả công cho câu đối đỏ. Cũng chẳng đáng bao nhiêu nhưng so ra với một ả nô lệ đã bị bọn nhà quan quyền thế cùng giàu có ấy chơi chán thì quý giá hơn nhiều, bọn chúng liền ngay lập tức đồng ý cho chàng mang nàng đi.

*****

Nơi trấn nhỏ, Dư Kình Lạc tay ôm mèo con, chỉ tay về phía ngôi nhà sơn màu đỏ trước mắt nói: "Lan Hương, chúng ta sẽ sống ở đây. Từ nay đây cũng là nhà của nàng."

Dạ Lan Hương lẳng lặng nhìn mặt của nam nhân, ánh mắt nàng ta ảm đạm gần như không nhận ra được cái tâm tư thối nát mà nàng ta luôn khéo léo che giấu.

Trong khi Dư Kình Lạc đem cả tấm chân tình ra mà đối đãi thì người phụ nữ này tâm tư lại không mảy may đặt vào nam nhân ấy, tâm tư của nàng ta chính là đặt vào tiền trang của người được gọi là phu quân lẫn ân nhân của mình. Không những thế, với việc sống trong kĩ viện đã lâu khiến bản tính dâm dục và một thân Mị Cốt ăn sâu vào nàng ta, sống với một người quanh năm thanh khiết còn bệnh tật quấn thân khiến nàng ta chẳng đủ để thỏa mãn mà còn có cả một đống nhân tình bên ngoài.

Một năm rồi hai năm, vài năm sau này, những giấc ngủ cũng không còn ngon nữa. Mỗi đêm nàng ta đều lén lút dẫn một nam tử về hoan ái, mỗi lần cao trào đều cười thật lớn mà mong ngóng từng ngày vị phu quân trên danh nghĩa kia sớm ngày chầu trời để nàng ta hốt bạc.

Dư Kình Lạc kia trong một lần tình cờ cứu được một con mèo nhỏ. Lại chẳng ngờ nó là một con thần thú. Những tưởng chỉ là cuộc gặp gỡ vô định giữa mèo hoang và con người. Với chúng ta thì chỉ là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời nhưng với nó chúng ta lại là cả cuộc đời.

Ngày nàng ta đi vụng trộm với nhân tình, con mèo nhỏ đã thấy. Nó tức giận thay chàng thư sinh mà nó luôn quý trọng mà khiến cả hai bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ. Sự vụ này cuối cùng nam nhân cũng biết. Nhưng chàng ta không giận, không oán. Nàng ta thì lại vì thẹn quá hóa giận mà đòi giết chết mèo con. May mắn Dư Kình Lạc ngăn cản kịp thời, tiếp tục cứu mèo nhỏ một mạng. Nhưng vì không muốn Dạ Lan Hương lại phải chịu cảnh lang thang bần hàn như trước, chàng đứng trước sự quỳ lạy van cầu của nàng mà mủi lòng rồi tiếp tục giữ người phụ nữ này ở bên.

Huyền Tri Vũ coi một tràng cảnh cẩu huyết vừa rồi không khỏi cảm khái, chỉ hận không thể ngay tại đây chuẩn bị một phần coca và bỏng ngô để vừa ăn vừa xem cho thỏa thích. Lúc này khung cảnh tiếp tục chuyển, hắn cũng liền nghe thấy tiếng quát tháo đang phát ra ngày càng gần.

Từ xa có hai bóng người chạy đến, một nam tử thân hình cao lớn kéo theo một nữ nhân lướt qua phía bọn họ. Khoảnh khắc khi hai người kia đến gần, Huyền Tri Vũ mới phát hiện, hai kẻ này quả thật rất là quen mắt.

Nam tử phía trước bộ mặt tuấn lãng, một bộ được chăm sóc hầu hạ sống sung sướng quanh năm. Trong ánh mắt lại hiện lên sự bất cần và chút nham hiểm khiến cả khuôn mặt hắn mang một vẻ khinh khỉnh của một tên công tử ăn chơi trác táng.

Huyền Tri Vũ nhớ rõ, hình như đã thấy một người như vậy ở đâu đó. Đang rối rắm suy nghĩ nhớ lại là thấy ở đâu rồi liền nghe Tống Hừng Hi bên cạnh lên tiếng, lúc này hắn lập tức nhớ ra gã là ai.

Tống Hừng Hi nhìn hắn thành thật đáp: "Sư tôn, là tên công tử con của lão Phán quan kia."

Mà tên kia hiện giờ chỉ mặc một chiếc nội sam trắng muốt, còn nữ tử phía sau chính là ả Dạ Lan Hương lại đang khoác một chiếc ngoại sam lớn trên người, trên chiếc vai áo có thêu một bông hoa cẩm chướng kim sắc hẳn là của gã công tử kia.

Tống Hừng Hi niết niết cằm nói: "Hai kẻ này ắt hẳn có gian tình."

Huyền Tri Vũ nghe ra ý tứ trong lời nói của Tống Hừng Hi, lại liên hệ đến biểu hiện của ả Dạ Lan Hương kia mà khi nãy họ thấy được, liền yên lặng quyết định khoanh tay tiếp tục theo dõi tiếp.

Lúc này hai người đó đã chạy đến gần chỗ một gốc cây hòe lớn. Ả Dạ Lan Hương kia không ngừng thở hổn hển, xem chừng là mệt lắm rồi.

"Thiếu gia, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, ta thật sự chạy không nổi nữa rồi."

Tên thiếu gia ấy nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía sau, thấy không còn bóng dáng của đám cướp mới hơi thả lỏng lại, còn không quên đỡ ả ta ngồi xuống.

Huyền Tri Vũ cũng theo đó bớt chút thời giờ nhìn lại. Dung mạo của nàng ta đúng là xinh đẹp, cặp mắt mèo phúng dụ ý xuân, vì chạy vội mà hai má phiếm hồng, phối với một thân da thịt trắng muốt như sứ, mịn màng như tuyết. Thật khiến cho người ta nhìn thấy mà thương, sinh ra vô vàn ý muốn ôm vào lòng.

Nhưng hai người kia không có chạy tiếp mà vẫn dừng chân ở đúng chỗ này, xem ra trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi. Ả Dạ Lan Hương kia nghỉ ngơi được một lúc, sức lực cũng khôi phục lại không ít. Nàng cong thân mình, cung kính hành lễ với tên thiếu gia đó, cố tình để lộ ra cần cổ trắng nõn, giọng nói lại mang theo nức nở: "Dạ Lan Hương đa tạ thiếu gia trượng nghĩa cứu giúp, nhưng mà chuyện của ta đã tới nước này, thật sự đã không còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này nữa. Đại ân của đại thiếu gia có lẽ dân nữ chỉ có thể kiếp sau báo đáp!"

Nói đoạn đôi mắt đẹp lại rưng rưng, từ đâu rút một con dao nhỏ ra cầm lên định cắt vào cổ tay mình.

Tên thiếu gia kia vội cầm lấy cổ tay ả, vì sợ nữ nhân này nghĩ quẩn nên đành ôm chặt nàng vào trong lòng, cất giọng tràn đầy thương tiếc: "Nàng chớ nên như vậy, ta tới vừa kịp lúc, nàng vẫn chưa bị lũ súc sinh kia...... Vạn lần không thể thiếu tự trọng, lũ súc sinh kia đã bị ta giết, việc này tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Nàng cũng sẽ không thẹn với phu quân của mình được."

Đoạn lại ra vẻ nói tiếp: "Lần sau đừng vào rừng sâu như vậy hái thuốc, cho dù có tình có nghĩa với phu quân cũng nên nghĩ đến bản thân mình trước... Đi như vậy rất nguy hiểm!"

Dạ Lan Hương kia nghe thế như mang hết tâm tình lẫn cảm xúc giãy giụa kích động thể hiện ra, đem hình tượng một liệt nữ trinh tiết thà chết chứ không chịu khuất phục phát huy đến mức tận cùng.

"Nhưng mà, thân thể của ta đã bị người ta nhìn thấy. Lũ sơn tặc kia đã chết, thiếu gia lại là ân nhân cứu mạng của ta. Lan Hương ta cả gan, tuy chỉ là nữ tử thấp kém nhưng nguyện làm tất cả mọi thứ chỉ mong có thể phụng dưỡng cho thiếu gia. Dù là lên núi đao xuống biển lửa, tiểu nữ cũng cam tâm tình nguyện!"

Tên thiếu gia đó liền ra vẻ kinh hãi, mặt đỏ lên, liên tục xua tay nói, "Như vậy sao được, ta chỉ là tiện tay cứu giúp thôi, sao có thể khinh bạc nàng như vậy!"

Ả ta thấy vậy liền cắn cắn đôi môi đỏ mọng, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy kiên định, "Ta không có gì cả, cũng chẳng dám cầu gì xa xôi, chỉ có thể dùng cách này để báo đáp cho người, mong thiếu gia đừng ghét bỏ ta." Ả mở to đôi mắt mèo xảo diệu lúc này phiếm lệ phủ một tầng sương mù, nhìn qua vô cùng động lòng người, vừa câu nhân vừa mang theo mị lực. Chỉ cần là nam nhân chắc chắn sẽ không thể chối từ.

Tên thiếu gia kia nổi tiếng là kẻ lăng nhăng, phong hoa khắp đô thành. Ngoài mặt thì trưng lên một khuôn mặt ôn nhuận, tràn đầy thương xót, dịu dàng đưa tay lau đi giọt lệ rơi xuống từ khoé mắt cho nữ nhân, khẽ thở dài, trong lòng thì lại như con hổ đói bất kể gì cũng xơi: "Ta sao có thể ghét bỏ nàng được cơ chứ...... "

Lời còn chưa nói hết đã thấy ả Lan Hương kia đứng lên, duỗi tay kéo chiếc ngoại sam to rộng kia xuống, bên trong không một manh áo che thân, cảnh xuân lồ lộ. Ả ngay lập tức nhào vào lồng ngực tên thiếu gia kia, không ngừng khiêu khích, trên dưới đốt lửa.

"Thiếu gia, ta chỉ có thể báo đáp người như này. Mong người đừng chê cười, xin người hãy mau yêu thương ta đi, Lan Hương nguyện ý...... "

Ả cực kì nguyện ý. Tên thiếu gia này là con của quan lớn, vốn có thân phận cao. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tìm kiếm cơ hội kết thân là điều không phải bàn cãi. Lần này lên núi kiếm thuốc cho tên phu quân bệnh tật kia mà khiến nàng gặp phải chút chuyện, thế nhưng lại được gã ta cứu. Hơn nữa thân thể của nàng đã lỡ bị gã nhìn thấy, tự nhiên sẽ nổi lên chút tâm tư xảo trá lợi dụng việc này. Nàng biết tên này là một kẻ phong lưu, tiền tài lại không thiếu, cho dù không còn cơ hội gả cho gã làm thiếp thất thì cũng là tình một đêm, nếu thể hiện tốt không chỉ có thể thỏa mãn bản thân mà còn lấy được không ít của cải đâu.

Mỹ nhân trong ngực, trên đời này trừ phi là Liễu Hạ Huệ, nếu không chỉ sợ nam nhân nào cũng đều không thể cưỡng lại được. Tên thiếu gia đó cũng chỉ giả vờ mà chống đẩy cự tuyệt qua loa vài cái, sau đó liền thuận theo tự nhiên.

Một màn giao hưởng bảng chữ cái cứ thế diễn ra...

Huyền Tri Vũ nhìn đông cung sống phía trước liền nuốt nước bọt cái ực, yên lặng kéo Tống Hừng Hi lại gần mình che đi đôi mắt và hai lỗ tai của y lại. Trong lòng thật muốn chửi đổng, trời ơi quả là một bãi cẩu huyết siêu to khổng lồ!

Con ả kia đòi người ta cứu giúp chuộc mình về rồi lại vẫn chứng nào tật nấy, ngày ngày như Võ Tắc Thiên ngự nam sủng thế kia sao. Nếu như khi nãy ả thể hiện rằng mình thật sự trinh liệt như vậy, đáng nhẽ ra tại khoảnh khắc được cứu đã thẹn với lương tâm mà cắt cổ tự vẫn xong từ lâu rồi! Lúc này làm bộ làm tịch chẳng qua là vì muốn gợi lên lòng thương xót của tên thiếu gia kia mà thôi, tiện thể hiến thân một cách quang minh chính đại! Mà tên thiếu gia kia nữa, gã cũng đã thành thân rồi mà lại còn trăng hoa như này... Đúng là hai kẻ này trời sinh một cặp, mèo mả gà đồng cả đôi...

Nhìn hai cẩu nam nữ kia dâm ngôn uế ngữ, Huyền Tri Vũ trong lòng vừa khinh thường vừa ghê tởm. Sơ sơ qua vài câu ái muội đã khiêu khích khả năng chịu đựng của hắn. Lại nghĩ đến việc Tống Hừng Hi vẫn còn vị thành niên sẽ rất dễ bị mấy thứ này ảnh hưởng, liền cảm thấy tình huống này cực kì xấu hổ.

Khi còn sống ở hiện đại, với thời đại công nghệ phát triển mấy thứ phim người lớn hắn cũng không phải là chưa từng xem. Ách, nhưng mà...... Bản hiện trường này và đống cẩu huyết to tổ bố kia, làm một kẻ hơn hai mươi năm nay đều dựa vào ngũ thường và tứ đức lấy làm đạo lí khuôn vàng thước ngọc mà sống như hắn nhất thời có chút nuốt không trôi.

Tống Hừng Hi bị Huyền Tri Vũ kéo lại sát rạt vào người hắn, y bị hắn che kín hai tai, hai mắt. Cảm nhận rõ ràng xúc cảm những ngón tay lành lạnh của Huyền Tri Vũ dán trên mặt, mát lạnh chỉ thấy thật thoải mái.

Cứ nghĩ tới vẻ mặt bối rối, hoảng loạn vội vàng che đi mắt và tai y của Huyền Tri Vũ vừa nãy, y lại cảm thấy sư tôn cũng có chút gì đó đáng yêu.

Xem ra vị sư tôn này của y cũng có lúc quên mất rằng, tu sĩ ngũ thức vốn vô cùng nhanh nhạy, hiện tại đang trong trạng thái hồn thể còn rất dễ tiếp nhận những diễn biến xảy ra trong trận pháp. Dù cho có bịt kín hai mắt và lỗ tai thì vẫn có thể nhìn thấu và cảm nhận rõ ràng động tĩnh xung quanh.

Nhưng những âm thanh dâm loạn đó không hề hấp dẫn y một chút nào, y ngược lại còn không tự giác mà đem toàn bộ lực chú ý đặt lên người nam nhân đang ôm mình này.

Huyền Tri Vũ giờ phút này bởi vì xấu hổ, hai tay bản thân lại đang che cho nam chủ rồi nên nhất thời hắn cũng không biết nên rúc mặt mình vào đâu. Theo tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trên da mặt trắng nõn của hắn đã nhiễm màu đỏ ửng, vành tai bạch ngọc đỏ lựng như ly rượu vang lâu năm được ủ kĩ, ánh mắt rối rắm cố rời sự chú ý bằng cách nhìn loạn khắp nơi.

Tống Hừng Hi thấy Huyền Tri Vũ biểu hiện một bộ mặt có chút ngây thơ mà chẳng mấy ai biết được này trước mắt mình liền bất tri bất giác chăm chăm nhìn đến ngẩn cả người, y thả chậm nhịp thở, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi trong vô thức, cổ họng khô khan nói không ra lời. Y thế nhưng mạc danh có suy nghĩ thoáng qua cảm thấy cũng muốn có thể làm chút chuyện khi dễ sư tôn của mình.

Y giả nai như có như không đưa tay mình lên muốn kéo bàn tay đang che mắt mình xuống nói: "Sư tôn, có chuyện gì không tốt xảy ra sao?"

Huyền Tri Vũ thấy Tống Hừng Hi muốn kéo tay mình khỏi mắt y, lại còn hỏi như thế càng khiến hắn sợ hãi đứa trẻ này tiếp xúc với mấy thứ không đứng đắn 18+ này sẽ hư mất. Đáy lòng Huyền Tri Vũ bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ, như thể hắn đã làm chuyện gì đó xấu, nói gì đó sai, không hiểu sao cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Hắn liền vội vàng giơ tay lên không nặng không nhẹ đánh vào bàn tay đang có ý kéo xuống để xem cảnh tượng bên ngoài của y một cái "bép", rồi ngay lập tức tiếp tục che cho y nói: "Không có gì. Đứng im đi."

Huyền Tri Vũ kỳ thật đã bị quan niệm trước kia của mình ảnh hưởng. Nhưng hắn lại quên mất, nơi này không phải là hiện đại.

Thật sự tầm mười bốn, mười lăm tuổi ở cổ đại đã là tuổi có thể thành gia lập thất, rất nhiều người đều đã cưới vợ sinh con cả đàn. Hơn nữa Tống Hừng Hi lại từ nhỏ lăn lộn chui rúc khắp nơi, cái dạng dơ bẩn ti tiện gì mà chưa gặp qua, đối với phương diện này không có khả năng gì là không biết hay chưa từng tiếp xúc cả. Nhưng trong thâm tâm của Huyền Tri Vũ, nam chủ vẫn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên thôi, nên hắn cứ đinh ninh vẫn là không nên để y dây dưa vào mấy thứ không phù hợp với trẻ nhỏ này thì hơn.

Sự bối rối xấu hổ của Huyền Tri Vũ y đều đặt ở trong mắt càng khiến Tống Hừng Hi muốn trêu chọc vị sư tôn này hơn. Y nhếch môi cười, lại đưa tay muốn kiếm chuyện tiếp thì trời rất biết phụ lòng người, y chưa kịp làm gì cả thì đột ngột lúc này có dị biến phát sinh. Trong lúc đôi mèo mả gà đồng kia đang mây mưa thì một tiếng thét chói tai xé trời vang lên. Huyền Tri Vũ buông nam chủ ra quan sát động tĩnh phía trước, nhất thời không thấy được trong ánh mắt của Tống Hừng Hi hiện lên chút tiếc nuối. Mỹ nhân mới nãy còn vô cùng hoa diễm, hiện giờ đã tay chân lìa xác. Còn tên thiếu gia kia thì chính là một phát đầu lìa khỏi cổ.

*****

Mô phật 🙏 chương này 6,8k chữ =))) Mình đi ôn thi tiếp đây pipi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro