Chương 24: (PBĐT8) Năm ấy, ta có bao nhiêu lời muốn nói muốn nghe
Trán Huyền Tri Vũ thấm đẫm mồ hôi lạnh, hắn thật sự muốn như mọi lần giả vờ được bộ dạng không chút để ý, chắp tay sau lưng, biểu tình lãnh đạm rồi nói với thiếu niên rằng:
"Ngươi đi đi."
Cầu xin ngươi đi mau đi, mới mở mắt ra đã hoán đổi để thấy cái tình cảnh thế này mau nói cho ta biết ta phải làm sao đây!
Thiếu niên trên bàn thấy hắn vẫn không có thêm động tác gì mà vẫn ngồi đó, trong con ngươi của hắn ẩn ẩn mang theo hoảng loạn. Khiến y đôi mắt hơi trừng lớn, giây tiếp theo khuôn mặt vặn vẹo.
"Đây là cách chơi mới sao, sư-tôn-tốt-của-ta." Tiếng nói của thiếu niên từng chữ từng chữ đều như nghiến ra từ kẽ răng. Trong giọng y đều là kính ý dối trá, miệng gọi sư tôn, càng như là một loại trào phúng.
Y cười cười, bả vai thiếu niên vừa động nhẹ, dây thừng bán trong suốt, rộng chừng hai ngón tay đột nhiên hiện trên người y. Trong phòng không có nến, chỉ dựa vào cái ánh trăng le lói chiếu sáng, những sợi dây lỏng lẻo ấy tỏa ra ánh sáng màu lam u ám, gắt gao trói chặt thiếu niên trên bàn.
Tâm tình của Huyền Tri Vũ thiếu chút không thể giữ vững, muốn nhấc chân chạy đi. Chỉ là toàn thân hắn như bị định trụ, không thể nhấc lên nổi dù chỉ một ngón tay.
Hắn sinh ra trong thời đại hòa bình, mỗi ngày chỉ có đi làm và cật lực đi làm, thường xuyên tiếp xúc với máy tính và máy móc hiện đại. Trước giờ chưa từng thấy qua loại cảnh tượng cực giống thí nghiệm cơ thể người này, nếu có chắc cũng là trong mấy bộ phim tâm lí kinh dị hắn chỉ coi được 30s là tắt phụp đi rồi vì sợ. Khung cảnh hiện tại đây không hề phù hợp với các quan niệm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa nhân đạo, cũng tuyệt đối không nên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn thật muốn nói với nam chủ tỉnh tỉnh tỉnh, tỉnh lại nhanh đi, nhưng rất rõ ràng hiện tại thiếu niên xác thực không đi nổi chứ đừng nói tới tỉnh táo để thoát khỏi ảo cảnh.
Lúc này, cái cơ thể này của hắn bỗng cử động, là tự mình cử động một cách máy móc như một con robot được lập trình sẵn.
Toàn thân Huyền Tri Vũ lành lạnh, hắn đích xác rét từ toàn bộ đầu tới chân. Cơ thể này của hắn đem ống dài mảnh và châm cầm vào chung một tay. Lòng bàn tay phải chuyển tới trước người thiếu niên, bày ra một tư thế đặt áp lên ngực, như thừa cơ nhìn xem và kiểm tra tình trạng của y.
Một đoàn lam tuyến giống với thứ trên người Tống Hừng Hi xuất hiện trong lòng bàn tay Huyền Tri Vũ. Ánh sáng xanh trên tay hắn chập chờn, những đường trên người của y cũng phản ứng tương tự.
Tống Hừng Hi tựa hồ cảm thấy đau đớn, không nhịn được mà giãy giụa. Đôi tròng mắt đen nhánh mang theo phẫn nộ bùng cháy, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Tri Vũ, hàm răng nghiến ra tiếng ken két.
Rất tốt, đây xác thực là ta khống chế PLAY.
Huyền Tri Vũ thật sự rất muốn khóc, hắn giờ không thể cử động theo ý mình được thậm chí nói chuyện một chút cũng không, hắn muốn nói nam chủ ngươi mau tỉnh tỉnh đi. Ta thật sự sợ hãi cái tình cảnh này lắm rồi.
Ánh mắt Huyền Tri Vũ liếc qua, xác nhận nửa người trên của y trừ bỏ mấy vết thương, không có bất kỳ dấu vết hài hòa nào.
Có cũng là mấy vết sẹo như muốn đòi mạng vậy. Não bộ của Huyền Tri Vũ thật sự muốn phỏng.
Vết sẹo trên cơ thể nam chủ phân bố khắp nơi, có mới có cũ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên bị tiếp thu thí nghiệm. Tên hàng nguyên bản kia đích xác đã làm ra không ít chuyện thiếu nhân đạo với y, khi Huyền Tri Vũ xuyên qua đã chặt đứt những buổi tiến hành thí nghiệm này.
Người ta hay nói: "Người may mắn, tuổi thơ sẽ chữa lành cả một đời.
Người bất hạnh, sẽ dành cả một đời để chữa lành tuổi thơ."
Tuổi thơ vốn không hề tốt đẹp đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tam quan và tính cách của nam chủ, việc rơi vào ảo cảnh bài xích như này có thể hiểu hận ý của y đối với vị sư tôn của mình lớn đến mức nào. Hận ý quá lớn tới mức, khi hắn mở huyễn trận để đi vào đã bị khống chế nhập vào nhân vật trong ảo cảnh để thực hiện lại toàn bộ hành động trong quá khứ về những gì y đã từng trải qua. Y đã không còn phân biệt rõ được đâu là thực đâu là ảo, đâu là quá khứ hay hiện tại nữa rồi.
Cơ thể này của hắn tự động thu tay lại, bắt đầu lấy từ bên cạnh bàn một miếng khăn trắng nhỏ lau lau cơ thể của thiếu niên.
Cái hành động như lau mấy món đồ vật trưng bày trong bảo tàng thế này khiến não hắn trực tiếp nổ bùm bùm tứ phía.
Không. Thế cũng chưa đủ, sau khi lau xong tay cầm dao và châm lúc này cũng đến lúc hoạt động. Như trong mấy bộ phim "Người thầy y đức" bắt đầu tựa bác sĩ phẫu thuật hướng phía ngực của y mà đâm vào.
"A..." Tiếng rên rỉ nhịn không được phát ra từ thiếu niên, cả Tống Hừng Hi lẫn Huyền Tri Vũ đều cảm nhận được tiếng vang răng rắc của từng chiếc xương sườn bị gãy nơi lồng ngực.
Không hề có một sự hỗ trợ của dược liệu, thuốc mê hay thuốc giảm đau nào. Cứ thế bị mổ xẻ trực tiếp, cảm giác này có khác nào bị dày vò giết sống từng chút một đâu chứ.
Sau đó, cái tên nguyên bản này liền rút cả tay lẫn dao về. Chuyển hướng sang ngực trái, lần này chỉ cắm nhẹ, vị trí được căn vô cùng chuẩn xác chỉ gần chạm vào tim. Khoảng cách chỉ còn tầm vài milimet nữa thôi là có thể dễ dàng kết thúc nhịp đập trái tim này của y.
"Phụt" Máu phun ra ngoài, theo khóe miệng vết thương chảy xuống thành một vệt dài, y như chống đỡ không nổi, thân thể bất lực nằm dài ở trên bàn, đôi mắt điêu tàn nhìn người trước mặt:
"Người... tại sao lại làm vậy với ta?" Trong lời nói còn chứa đựng sự thất vọng khôn tả.
Người trước mặt vẫn để con dao nhỏ cắm trên ngực y, gương mặt vẫn vô cảm, hành động cực điểm lạnh lùng như trước. Người này vẫn vậy, lúc hành hạ y đều không nói một câu nào. Lúc nào y cũng chỉ đối mặt với khuôn mặt như lớp băng dày mãi không tan và ánh mắt vô tâm không màng tất cả ấy.
Tống Hừng Hi khắc chế hô hấp càng không theo quy luật của mình. Gió đêm mười độ lạnh buốt, quấn quanh qua cổ y.
"Sư tôn. Lí do gì người lại làm vậy với ta?" Người mau cho ta biết đi, tại sao lúc nào cũng là ta phải chịu đựng những đau khổ bậc này. Là ta chưa đủ tốt sao, là chưa đủ ngoan ngoãn, chưa đủ mạnh sao... Ta có thể sửa mà, chỉ xin người... xin người...
...
Một tiểu hài tử với con ngươi trong trẻo, ríu rít nhảy về phía trước, tựa một con chim nhỏ vây cánh chưa lớn.
Quá sáng, đôi mắt của con chim nhỏ này, ánh vàng rực rỡ, tẩm ánh mặt trời, hân hoan không hề giữ lại khát khao. Tươi cười nhỏ vụn, mơ mơ hồ hồ.
Nó ngước mặt ngắm trời, thấy từng lọn mây hệt những đóa bông gòn trắng muốt. Nó bẽn lẽn cúi đầu, thầm nghĩ trông người trước mắt nó cũng đẹp tựa đám mây đó vậy.
Gương mặt người kia quả là hồng nhan họa thủy, là Thần Quân mang trong mình dòng máu Long tộc thượng cổ cao quý lại vẫn có nhiều thêm một tia nhân khí chân thật. Chỉ cần chớp chớp mắt, cho dù đó có là động tác ngốc lăng, đổi lại gương mặt này làm vậy, đó là trong lòng có ngàn ngàn nút thắt chưa mở, muốn nói lại thôi.
Phải. Gương mặt này chính là tự mang đèn tụ quang, ai nhìn tâm thần đều thấp thỏm.
Hài tử tay cầm một chiếc hộp nhỏ đựng điểm tâm, là lần đầu nó tự làm. Tuy không được đẹp mắt, mùi vị cũng không quá ngon. Nhưng đây là toàn bộ tâm ý mà nó gửi vào, nó muốn tặng cho người trước mắt, nó muốn nói nó rất thích người, muốn cảm ơn người vì đã nhận nó làm đệ tử mà không vứt bỏ nó.
Nhưng khi nó dâng lên cho người, kì lạ quá... chắc do nó làm không tốt, sư tôn không thích nên đã vung tay hất chiếc hộp đựng điểm tâm đi.
Nó rất buồn, cúi xuống nhìn những miếng điểm tâm hình hoa đào và mứt trái cây nhiều màu sắc. Một ít còn nằm trong chiếc hộp, còn lại nằm rải rác trên đất mà mình làm.
Thật xấu!
Màu sắc lẫn hình dạng đều không đẹp... có lẽ vì thế nên sư tôn mới không thích đi.
Nó nhỏ giọng chít chít xin lỗi người, người không nói gì cả, chỉ quay lưng đi để lại trong mắt nó tồn tại duy một bóng lưng bạch y cao không thể với.
Chim nhỏ ủy khuất giương mắt, thân hình ảnh phiến cũ kỹ một dạng ố vàng, rách nát. Nó từ từ rơi xuống, rơi xuống, không còn thoải mái, an toàn, trống trải trong bóng tối.
...
"Tống Hừng Hi... Đêm nay, đến Đằng La Đường tìm ta một chút."
Thiếu niên hầu như không có phản ứng gì, lông mi dài mảnh chỉ hơi rũ xuống.
Xương ngón tay Tống Hừng Hi run lên, nơi tay vẫn cầm kiếm, trong bóng kiếm chiếu rọi, nhìn thấy biểu tình vặn vẹo của mình.
Mà hiện tại, Huyền Tri Vũ như cũ mang theo sương đêm lạnh băng, hờ hững, ánh mắt không hề nhìn thẳng y, nói ra lời giống y đúc những lần trước kia.
Một câu nói luôn xuất hiện vào đêm trước khi vô số tra tấn cơ thể cùng huyết tinh mà y phải chịu đựng, tất thảy đều tựa như là cơn ác mộng.
"Tìm người..." Giọng Tống Hừng Hi khàn khàn.
"Ta có lời muốn nói với ngươi."
Y hung tợn quay đầu, gặp được sườn mặt lạnh nhạt của Huyền Tri Vũ. Người đó ngồi ngay ngắn bên trong thư phòng như tiên gia ngọc điện. Khí chất lạnh lẽo, cao quý, không thể xâm phạm, mắt như hàn băng, bộ dáng giống như lúc mới gặp.
Thần Quân khó lường. Thương hại ta, dẫn dắt ta, vứt bỏ ta, giày vò ta. Lại rốt cuộc làm thế là vì cái gì?
Điều y luôn ấp ủ sâu dưới đáy lòng lại là thứ duy nhất y chẳng thể thốt nên lời. Hóa ra trong trái tim của mỗi người đều có một cái dằm. Dẫu cho gai nhọn đã mọc chi chít, xong lại không thể làm gì khác hơn ngoài cam chịu nó.
Cam chịu cái dằm ấy giằng xé không ngừng.
Không ai có khả năng có đủ câu trả lời. Trừ bỏ bản thân "Huyền Tri Vũ" .
Giống như hai con thú trong rừng rậm vì thức ăn mà hạ du, mặt ngoài không chút sứt mẻ, thực tế lại có tâm tư đặc biệt.
...
"Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, Huyền Tri Vũ à... Sư tôn." Thanh âm y suy yếu vì đau đớn nhưng thái độ từ lời nói vừa thốt ra càng thêm dao động.
Đáy lòng y bất diệt loại sùng kính thuộc về trẻ con, kịch liệt mà thúc giục y nghe theo. Trong nhiều năm tra tấn, trằn trọc sinh thành căm hận, lại vào lúc y phản kháng, nói cho y rằng hết thảy đều là âm mưu.
"Giống như làm một con súc vật, để ngươi xâu xé? Ngươi coi ta là tên ngốc để chơi đùa sao?"
"Ngươi rồi sẽ gặp báo ứng thôi, đến lúc đó ai cũng không cứu được ngươi." Tựa như một lời nguyền rủa, ngữ khí bất thiện chỉ toàn là căm phẫn.
Hốc mắt đỏ bừng, tràn ra đầy sát khí: "Báo ứng đó nhất định ta sẽ tự mình mang đến cho ngươi."
Đây cmn chính là chuyện ma đêm khuya hung linh trình diễn trước mặt! Cái câu hỏi quen thuộc này của y sao cứ hỏi mãi một kẻ không biết như hắn thế này chứ. Lại còn rủa ta, ta có làm nên tội tình gì với ngươi đâu chứ tên nam chính kia.
Huyền Tri Vũ có chút choáng váng. Cũng bực mình vì cái thân thể trong ảo cảnh được tạo ra như hàng REP 1:1 này thật kì lạ, nó rất khác với cơ thể thật sự của hắn khi mới xuyên đến. Cực kỳ rối loạn, không thể chịu đựng được một chút dao động không ổn định quá lớn, thi triển công phu một hồi đã làm sau lưng hắn ướt đẫm.
Nhưng có lẽ đây chính là chiếc chìa khóa duy nhất có thể giúp hắn hóa giải tình cảnh trước mắt.
Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Huyền Tri Vũ khóe miệng hơi hơi run rẩy. Mắt nhìn biểu tình càng lúc càng nguy hiểm của thiếu niên, mặt Huyền Tri Vũ có chút căng cứng, tựa hồ gần như không còn giữ được cái đầu lạnh.
Hắn cũng chỉ là một phân thân, hiện tại vì bị cắt đứt thông tri với chủ thân, lượng thần lực còn lại cũng không còn bao nhiêu. Giờ chỉ có thể vận hết tất cả những gì còn lại mà liều một lần.
Tống Hừng Hi, Hừng Hi...
Mau tỉnh lại, tỉnh táo lên...
Từ cổ họng phát ra được vài âm tiết không lớn, cũng không rõ ràng. Đau rát, hắn thật sự cảm thấy yết hầu như bị đốt cháy. Là tác dụng phụ của phản vệ từ việc cố gắng thay đổi những gì từng diễn ra trong quá khứ khi bản thân đã là nhân vật chính trong đó.
Đau quá, đau đau đau...
Như có hàng ngàn cái bồ cào đang bổ cùng một lúc rồi giằng xé cổ họng hắn vậy.
Một lần thôi, làm ơn nói được đi...
"Tỉnh..." âm thanh phát ra từ miệng hắn, mang theo sự suy yếu còn hơn giọng nói của thiếu niên đang nằm trên bàn.
"M... mau tỉnh..." Đau, thật sự rất đau, đứa trẻ này hận ý sao có thể lớn đến mức đấy cơ chứ. Cổ họng hắn tựa hồ muốn bị khoét ra máu.
Hắn vận một lượng thần lực cho lần nói ra này, để nói lớn hơn một chút: "H... Hừng Hi... tỉnh táo lên..."
Thiếu niên thôi giãy giụa, cảnh giác hoài nghi mà nhìn về phía Huyền Tri Vũ.
Huyền Tri Vũ như thở hắt ra. Hắn tưởng chừng dùng cả sức bình sinh mà hét lớn: "Tỉnh lại..."
Biến mất. Đồng thời trong lòng Huyền Tri Vũ lẩm bẩm niệm, hy vọng ánh sáng xanh của ngân tuyến sớm biến mất và thôi trói chặt Tống Hừng Hi. Đương nhiên thật tâm là muốn nam chủ hoặc là bản nhân hắn cứ như vậy biến mất càng tốt.
Dây thừng không có phản ứng.
Biến mất, biến mất, biến mất. Làm ơn, làm ơn đi. Hắn thật sự túng quẫn muốn khóc quá đỗi.
Giống như là cuối cùng cũng cảm nhận được tâm ý của chủ nhân. Đoàn lam quang do Huyền Tri Vũ khống chế, liên quan đến những sợi trên người thiếu niên liền hóa thành những hạt li ti biến mất trong không khí. Trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng tăng trở lại.
Giống như một con thú chịu đủ ngược đãi từng chút từ trên bàn vất vả bò dậy, trở mình xuống đất. Lúc này, y vẫn luôn giữ tư thế hướng mặt về phía Huyền Tri Vũ, chuẩn bị tiếp thu bất kỳ trận cuồng phong bạo vũ của sư tôn bất cứ lúc nào.
Máu chảy ra từ miệng vết thương nơi ngực ngày càng nhiều, men theo cơ thể gầy yếu chảy xuống nhỏ giọt trên đất.
Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt y trắng bệch, những ác mộng đó trong chớp mắt cuồn cuộn quét đến làm y choáng ngợp, không biết mình còn sống hay đã chết, lại càng không biết là đang tỉnh hay trong mơ.
Huyền Tri tạm thời lấy lại được một chút quyền chủ động điều khiển cơ thể trong ảo cảnh này, liền vươn tay muốn cầm máu cho y.
Hành động nhỏ ấy lại như một con bướm tạo nên cơn lốc. Tống Hừng Hi rùng mình, hai mắt phút chốc đỏ đậm, toàn thân không khống chế được như một con sói lạc bầy lao lên người hắn.
Hắn theo bản năng kêu: "Hừng Hi!"
Ngay sau đó, yết hầu bị chế trụ mạnh mẽ, lưng đánh thật mạnh xuống nền đá lạnh lẽo cứng rắn, xương sống đến da thịt đều bị đụng đau, đầu ong ong chấn động.
Huyền Tri Vũ bị y một phát cắn sâu vào cổ, gáy đụng sàn nhà choáng muốn ngất, tầm mắt một lúc lâu sau mới trở lại rõ ràng.
Tống Hừng Hi chật vật nằm trên người hắn, miệng lại không ngừng cắn sâu vào cần cổ Huyền Tri Vũ tới chảy ra máu tươi. Toàn thân y hứng chịu từng cơn đau ập đến nơi lồng ngực, nhưng y tuyệt đối sẽ không khóc, KHÔNG BAO GIỜ KHÓC.
Rất Đau.......
Sẽ không có ai giúp y cả.....
Y chịu đủ rồi......
Đồng quy vu tận cũng được...
Khi cơ thể gần như không chịu nổi nữa, y cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó đang ôm chặt lấy mình, y dường như không cảm thấy đau nữa, rốt cuộc là ai... lại vì y làm thế...
Tại sao lại liều mạng ôm chặt lấy như bảo vệ y như vậy?
Huyền Tri Vũ dù đau nhưng đáy lòng như có gì đó thôi thúc khiến hắn cong lưng ôm chặt lấy hình thể trong lòng, ra sức dùng chút thần lực còn lại điều trị vết thương cho y.
Hắn chửi bới trong lòng về tên hàng nguyên thân. Loại người khốn nạn này không đáng sống trên đời!
Cơn đau khủng khiếp nơi cổ truyền đến nhưng hắn vẫn không đẩy y ra. Lại tự đáy lòng muốn nói với y rằng đừng sợ. Không phải thế đâu, ta ở đây với ngươi, ta tồn tại không phải vì để người khác đau khổ và sợ hãi, mọi con người sinh ra càng không phải để cho người khác làm tổn thương, trên thế giới này không có bất kỳ một sinh mệnh nào nên ra đời vì lí do này.
Tống Hừng Hi giãy giụa, đánh hắn, cắn hắn.
Máu tươi phun ra từ vết cắn trên cổ, bên tai hắn văng vẳng tiếng gào của y, mắt phượng hẹp dài của hắn khẽ khép lại.
Hắn cắn răng chịu đựng, thậm chí còn đưa một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng thiếu niên.
Tống Hừng Hi trừng mắt, giọt nước liên tiếp tràn ra khỏi hốc mắt, ướt một mảng gương mặt. Y hít hít mũi, mới phản ứng lại đây, lau cũng không lau, cứ thế liên tục rơi nước mắt, chăm chú nhìn thẳng Huyền Tri Vũ. Cái miệng nhỏ vẫn không ngừng siết lấy da thịt nơi cổ hắn như hận không thể ăn tươi nuốt sống.
Mãi cho đến khi y mệt mỏi buông cái miệng nhỏ ra khỏi cần cổ Huyền Tri Vũ, lằng lặng nằm trong lòng hắn, không bao lâu sau thì phát ra tiếng nức nở như con thú nhỏ. Đó là tiếng khóc đầy oán hận, vô vọng, âm u, như thể toàn bộ cảm xúc tiêu cực trên đời đều giấu trong tiếng khóc này.
Nhưng nó lại tựa như ẩn giấu một tia mong đợi. Mong đợi một cách cẩn thận, mong có ai đó, có ai đó có thể nhìn thấy y, cứu rỗi y.
Nước mắt y cuồn cuộn tuôn trào, y siết lấy Huyền Tri Vũ như người sắp chết đuối siết lấy một khúc gỗ giữa cơn hồng thủy, như thể một khi buông tay, y sẽ lại rơi vào vực sâu vạn trượng. Bao năm qua y sống thế nào, y cũng không hình dung nổi nữa. Từng ngày từng ngày, y phải chịu đựng những gì. Y chờ đợi từng ngày, từng ngày, mỗi ngày y đều bị hành hạ bởi kỳ vọng và tuyệt vọng sâu cay.
Tống Hừng Hi hận sâu đến mức đó...
Huyền Tri Vũ dường bị hành động này của đối phương thu hút, đưa mắt nhìn xuống.
Huyền Tri Vũ nhìn vẻ điên cuồng và nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt Tống Hừng Hi, nhất thời chấn động, mỗi giọt nước mắt của y đều như một lưỡi dao cắt vào lòng hắn, khiến cho hắn không biết phải làm sao.
Người đang khóc thật sự là nhân vật chính ư?
Trong nhận thức của hắn, nhân vật chính là kẻ dẫm đạp người khác, đứng ở nơi cao hơn tất cả mọi người, lạnh lùng vô tình. Đó là nhân vật luôn lãnh khốc cuồng bá duệ, nhưng ở trước mặt hắn bây giờ y cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, cũng là con người biết đau biết hận. Không phải chỉ là một nhân vật được tạo ra từ những con chữ.
Hắn sai, sai rồi.
Trái tim Huyền Tri Vũ như bị bóp chặt, đôi mắt cũng cay theo, khiến cho hắn hít thở không thông, trong một thoáng chốc, hắn không thể tiếp nhận nhiều xúc động đến thế, đầu óc hắn trống rỗng.
Hắn hít khí dù cho cổ họng đau rát vẫn cố nói ra lời, thấp giọng dỗ người trong ngực: "Ngoan, không sao rồi, không sao rồi..."
Nói tới nói lui cũng chỉ mấy từ như vậy, hắn kiên nhẫn lặp đi lặp lại.
Ta thấy được rồi, sư tôn sẽ không bao giờ đánh ngươi, làm đau ngươi nữa.
Tống Hừng Hi gần như không thể hô hấp, mỗi một lần hít thở là một lần đau đớn cùng cực, những gì y trải qua những năm này dường như còn khốn khổ hơn cả đời y gộp lại, y có cảm giác thân thể mình sắp vỡ nát rồi. Thời khắc y nhìn thấy cảnh tượng này, y khẳng định được người này đang ôm ấy mình mà vỗ về, y đã nghĩ rằng mình sẽ cực kỳ kích động, nhưng kỳ thực, y nói không ra lời, y thậm chí còn không đủ sức để cử động nữa, y đã bị thứ cảm giác ấm áp ấy cuốn lấy, níu kéo, không cho phép cử động.
Được hơi thở thanh lãnh mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa tử đằng bao trọn, bóng tối kia dường như lập tức bị xua tan. Tiếng nức nở của y dần dần to hơn, cuối cùng biến thành gào khóc, khóc như một đứa trẻ trải qua bao chông gai mình đầy thương tích, nó chỉ muốn về nhà nhưng lại không có nhà để về.
Mãi đến khi một bàn tay ấm áp phủ lên đôi mắt y. Huyền Tri Vũ giọng điệu suy yếu nhưng đầy kiên định nói bên tai y: "Đừng sợ. Tất cả ổn rồi..."
Tất cả... ổn rồi...
Trong sâu thẳm một con người bị tổn thương không ngừng, có lẽ điều duy nhất biến mọi thứ thành chấp niệm, đó chính là khao khát một lần được ai đó nói như thế với mình.
Nói rằng, ngươi đừng sợ, tất cả đều ổn cả rồi.
Khi y là một đứa trẻ đáng thương còn chưa hiểu chuyện, sống trong sự lợi dụng cùng phỉ báng của đám người nhà họ Tống. Sau lại lang thang làm khất cái rồi bị lũ buôn người bắt đi bỏ lồng nhốt cũi buôn bán như một con súc vật. Không ngừng nghỉ tiếp tục chịu những dày vò thống khổ do Huyền Tri Vũ gây ra. Y luôn ước được ai đó an ủi mình như thế. Ôm lấy mình mà nói những lời an ủi như vậy.
Thanh âm an ủi ấy nói ra tựa như thiên âm, nhẹ như gió thoảng, êm như nước thu, trong trẻo mà thanh mát. Âm thanh ấy gột rửa linh hồn Tống Hừng Hi. Nó nổi gió thổi tan đi mê vụ rồi nhẹ nhàng vén mây đến bên y. Y gần như khát vọng mà bắt lấy, rồi nhìn thấy một tia sáng rực giữa hỗn độn ngoài kia.
Y không sợ, y không bao giờ cần sợ nữa.
Y sững sờ, vươn tay ôm người trong lòng càng chặt, vùi đầu vào hõm cổ người đó, nước mắt lại rơi tí tách không ngừng.
Có người an ủi y, người đó ôm y vào lòng.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tống Hừng Hi dường như là trầm luân, cảm giác an toàn mà thoải mái vĩnh viễn chỉ là khao khát hiện tại như một viên kẹo hồ lô bọc đường vừa chua vừa ngọt cứ thế dỗ dành một đứa trẻ, làm y say mê không dứt ra được.
Trong truyền thuyết từ thuở xa xưa ấy
Con người vẫn còn sống dưới lòng đất tối tăm
Gửi một chú chim ruồi nhỏ bé
Bay đi tìm đường hầm dẫn tới ánh sáng.
Đôi cánh cô đơn trong không trung, cuối cùng cũng tìm thấy bạn đồng hành.
Sự vật nhỏ mang đến một câu chuyện thần thoại, ngươi sẽ nhìn thấy thế giới đầy hoa. (*)
*****
(*) Trích lời bài hát "Chim ruồi" của Hạ Tuấn Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro