Chương 23: (PBĐT7) Đêm chưa tàn, sao rơi vành mắt
Tên chương này trích từ bài "Ái thương" - bản gốc Đồng Trinh, sau được mua bản quyền cho OST "Đông cung"
Tống Hừng Hi đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm xẹt qua một chút lãnh ý, chỉ chốc lát liền biến mất, nhanh đến nỗi khiến cho người ta không kịp nhìn thấy, đáp: "Vâng, đệ tử đã biết."
Thấy Tống Hừng Hi gật đầu đồng ý, lúc này Huyền Tri Vũ mới thoáng an tâm.
Chỉ là gõ cửa xong, đợi mãi vẫn không có ai ra mở cửa hay đáp lời.
Nghĩ một lúc y lại hỏi tiếp: "Sư tôn, này... người tính làm gì vậy?"
Huyền Tri Vũ thấy nam chủ hỏi liền đáp: "Là linh hồn oán hận..."
Linh hồn oán hận là một dạng nguyền rủa linh hồn được hình thành khi một cá nhân chết đi và hóa thành hoặc bị một bên khác tiến hành ban lời nguyền rủa. Với một lời nguyền đủ mạnh những kẻ bị nguyền rủa khi chết đi sẽ trở thành những linh hồn bị biến chất và mang tới tai họa. Phát sáng dưới ánh trăng là một trong tám mươi tám biểu hiện để nhận biết một nguyền hồn oán hận, cũng là biểu hiện dễ nhận và phát hiện ra nhất.
Nói xong hắn lại đanh giọng bổ sung một câu: " Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương" (Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước để đoạt thế mạnh. Hậu thủ vi tai ương: ra tay trước là dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh, ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt. Câu này trích trong binh pháp Tôn Tử)
Chung quanh rộng lớn yên tĩnh cùng vắng vẻ đến lạ, lúc này lại nghe thấy tiếng kêu nhỏ, ba con mèo lẳng lặng đáp xuống đất.
Cả hai bỗng nâng cao cảnh giác. Dưới chân bỗng đụng trúng một thứ xù xù, Tống Hừng Hi cúi đầu, là một con mèo màu trắng đen. Con ngươi thăm thẳm lấp lóe tia sáng, không hề chớp mắt theo dõi y.
"Meow-" Con mèo tam thể dùng thân nó xoay xung quanh chân y vài vòng, sau đó đặt mông ngồi xuống, cong đuôi nhìn Tống Hừng Hi.
Huyền Tri Vũ nghiêng qua sát bên cạnh y rồi cúi người xuống, đưa tay vuốt dọc sống lưng con mèo sau đó là gãi gãi cằm nó khiến nó thoải mái tới híp mắt, nãi thanh nãi khí kêu "khừ khừ" rất nhỏ nói: "Chủ nhân của ngươi đâu!?"
Con mèo nghe thấy thế mắt mở ra, đứng lên nhấc chân làm ra tư thế như đi săn, quay đầu hướng cửa chạy xuyên qua.
Hắn khóe môi giật giật rất nhỏ, thử đưa tay lên chạm vào cửa gỗ, hiển nhiên vẫn là không thể đi xuyên qua được như con mèo kia.
Tình hình có chút bối rối khi nam chủ bên cạnh cứ nhìn chằm chặp vào bàn tay đang dán trên cánh cửa của hắn. Để vớt vát hắn bèn xoay mu bàn tay gõ nhẹ lên đó hai tiếng nữa.
Vẫn là yên lặng cùng tĩnh mịch vô biên...
Huyền Tri Vũ khẩn trương đảo mắt nhìn chung quanh, đề phòng vạn nhất quỷ quái sẽ bất ngờ nhảy ra từ cái xó xỉnh nào đó. Sự thật chứng minh hắn khẩn trương là rất đúng, khi tầm mắt lướt qua mấy bóng cây, hắn hít một hơi thật mạnh, tiếng thét chói tai còn chưa kịp bật ra, đã cố gắng cắn chặt môi đến bật cả máu.
Mấy khuôn mặt trắng bệch đang dán sát vào mấy thân cây! Nghiêng nghiêng đầu, ngũ quan bị đè đến mức thay đổi hình dạng, chỉ còn tròng mắt trắng bệch trừng trừng hai vị khách ngoài cửa.
Sau khi bị hai người phát hiện, nó lùi về sau một chút, lẳng lặng nấp lại sau thân cây.
Khúc đàn trong căn nhà lại vang lên, từ nhịp điệu da diết chuyển sang nhanh nhẹn nhẹ nhàng, tựa như vừa bắt gặp một chú cừu non trong khu rừng, nó bước qua khe nước nhỏ, càng bước càng uyển chuyển, sau đó biến mất giữa cao nguyên đồng cỏ xanh rờn.
Mơ hồ từ phía sau cửa truyền ra một âm thanh vo ve như tiếng muỗi của một nữ nhân, cánh cửa kia cũng kẽo kẹt kêu vài tiếng rồi mở he hé ra.
"Là ai đến vậy!?"
Then cửa từ từ chuyển động, nghe như bàn tay khô quắt phủ bởi lớp da nứt nẻ đứng sau cái cửa, tiếng kẽo kẹt vang vọng, sau đó rụt tay trở về.
"Phu nhân, phiền ngươi báo với Dư tiên sinh một tiếng có khách đến thăm."
Nữ nhân kia dáo dác đảo cặp mắt mèo loè loẹt bột phấn xanh đỏ hết nhìn Huyền Tri Vũ lại liếc Tống Hừng Hi.
Nàng ta ăn mặc lòe loẹt lồ lộ cả thân hình ra giữa vải vóc, cặp ngực của nàng căng đầy, trên sa y còn gắn vài chiếc chuông bạc quanh mép vải. Nàng cau mày thật chặt như định mở miệng từ chối, lúc này trong nhà không hiểu sao lại phát ra tiếng đồ vật bị đập vỡ liên hồi.
Nàng quay đầu hướng bên trong nhìn một lúc, sau lại quay ra nhoẻn miệng cười nói với một giọng ngả ngớn:
"Công tử, mời ngài cùng y vào."
Huyền Tri Vũ hơi gật đầu hướng nàng ta một chút rồi tiến vào trong, Tống Hừng Hi hiểu ý cũng tiến sát theo sư tôn đi vào.
Sau khi bước vào, tầm nhìn cũng rộng hơn.
Chính sảnh tạo thành hình chóp, nến thắp cháy đỏ, lạc ảnh sán nhiên, bày trí từ bàn ghế tới ván gỗ đều theo cách cầu kì tới sa hoa.
Đại sảnh trái và phải đều có hai cái thang quấn lên lầu, trên tay vịn còn khắc hình Long Phượng tràn đầy khí thế cùng hai chữ quen thuộc bên tả là Vẫn bên hữu là Tưởng, chính giữa bên sườn cầu thang lại treo một tấm hoành, nền đen chữ vàng, vẽ sơn thủy cùng du long thảo, đề một dòng: Nhất niệm thành sơn, nhất niệm thành hải*
Hai sư đồ đứng giữa chính sảnh mặt mày không tốt lắm, cái không khí âm u, ẩm mốc còn phảng phất như mùi hôi thối từ mấy cái xác bốc mùi thoang thoảng làm cho người ta cảm giác buốt rát từ họng rồi mũi kéo đến mắt cũng tê dại thấm nhuần vào đầu óc.
Huyền Tri Vũ cưỡng chế cảm giác không thoải mái xuống khách sáo nói: "Đêm khuya tới thăm, đã quấy rầy rồi."
"Không sao không sao!" Khách khí hai câu, nàng lập tức xoay lưng vội nói tiếp, "Công tử có thể tới, gia đình ta cũng rất cao hứng! Vào đi! Ta sẽ giới thiệu hai người với phu quân sau."
Nữ nhân này nói hai người đợi một chút rồi men theo góc cầu thang lui vào trong.
Tiếng động bỗng lướt qua, dường như chỉ là tưởng tượng. Nhưng qua một lúc sau, tiếng thịch thịch thịch lại vang ở lầu trên chỗ đỉnh góc cầu thang bị khuất trong bóng tối, ẩn ẩn mang theo tiếng hét chói tai, dường như có người đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.
Chẳng rõ có phải hắn tập trung cao độ vì nhạy cảm với âm thanh dẫn đến nhập tâm quá hay không, đến khi hơi thở lạnh lẽo như con rắn chui từ mắt cá chân tiến lên trên người, Huyền Tri Vũ đã bị giam cầm một chỗ. Nhất thời hắn không thể nhúc nhích, hơi nghiêng đầu nhìn về bả vai ngó thứ đứng phía sau mình. Dư quang lướt qua, một kẻ đang dán lên người hắn - mái tóc rối bù, sắc mặt trắng bệch lan đầy vết nứt đen như rãnh sâu, xương cốt lởm chởm, thoạt nhìn như da bọc xương, đáng sợ cùng kinh tởm.
Mồ hôi lạnh Huyền Tri Vũ lấm tấm, sợ hãi như gặm nhấm suy nghĩ của hắn, hắn hơi hé miệng muốn nói gì đó, nhưng yết hầu khô khốc chỉ có thể phát ra không khí lành lạnh.
"Meow-" Tiếng mèo kêu vang lên. Huyền Tri Vũ nghe thấy nó kêu dưới chân mình vang vọng thật lâu như âm thanh đến từ cõi u minh. Hắn biết rõ ràng đây chỉ là ảo giác được trận pháp tạo ra để bài xích mình nhưng vẫn là "nói thì dễ, làm thì khó" dù muốn nhưng vẫn là không thể dễ dàng vượt qua được nỗi sợ.
Ngay khi cổ tay xương xẩu tiều tụy túm lấy cổ hắn, Tống Hừng Hi đứng bên cạnh, thong thả nghiêng đầu sang, ánh mắt xẹt qua Huyền Tri Vũ ngay khi dư quang vừa đến, bộ xương khô bọc da lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Tống Hừng Hi chỉ thấy không hiểu sao Huyền Tri Vũ lại đứng đờ người, sắc mặt có hơi trắng bèn hỏi: "Sư tôn, người sao vậy?"
Huyền Tri Vũ ánh mắt đảo qua phía y, hắn chỉ cảm thấy cổ mình cứng đờ, lúc này lại bỗng nghe thấy tiếng kêu kỳ quái không giống lúc nãy, nó phát ra từ dưới chân, lần nữa cúi đầu - một con mèo lông nhung thật lớn đang ngồi ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, mèo trắng khẽ kêu một tiếng, quanh quẩn như sương mù dung tán trong không khí.
"Vi sư..." Huyền Tri Vũ như không biết nói từ đâu, ngập ngừng nửa ngày mới nói một câu: "Ta thấy con mèo." Thu liễm hơi thở trên người, hắn vẫn khẽ cúi đầu, vài sợi tóc đen che khuất ánh mắt mang cảm xúc phức tạp khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt.
Tống Hừng Hi gật gật đầu nói: "Ồ, ra vậy!"
Y vừa dứt câu, gió to rít gào bất ngờ thổi qua phần phật làm bung then của một cái cửa sổ bay vào trong nhà khiến những ánh nến phút chốc tắt rụi. Xung quanh nhất thời lại lâm vào một mảnh hắc ám.
Mùi như xác chết phân hủy trong không khí lúc này càng nồng nặc hơn, Huyền Tri Vũ đưa tay lên, từ đầu ngón tay tạo ra một ngọn lửa nhỏ thắp sáng, đang định tiến lại gần chỗ giá nến bên cạnh để thắp chúng lên.
Bước được hai bước chân hắn liền đạp phải một thứ gì đó, mềm mềm cùng dài và dày rộng là... một con người... không, đây đúng hơn là một cái xác...
Huyền Tri Vũ giật mình lùi lại một bước, dưới chân hắn lại tiếp tục đột vấp phải một thứ gì đó. Thân thể vì thế cũng lảo đảo ngã ngồi xuống đất.
Không kịp cảm nhận đau xót trên mông và lòng bàn tay, Huyền Tri Vũ đã lập tức quay đầu. Ngay tức khắc liền nhìn thấy được một đoàn bóng đen đang tựa lưng vào trên vách tường, hai chân người này đứt lìa khỏi thân thể, đầu ngoẹo về một bên.
"......"
Đáy lòng trầm xuống, Huyền Tri Vũ liền ngẩng đầu, bắt đầu đứng thẳng dậy.
Tận lực làm như không thấy gì hết, kẻ không biết không có tội, không thấy là không sợ...
Thế nhưng, hắn chỉ vừa mới bước được một bước, chân sau liền đã lập tức bị một bàn tay nắm lại. Bàn tay đối phương di chuyển từ cổ chân lên bắp chân của hắn, ngay tức khắc liền đã đi tới đùi. Kèm theo đó, liền là một thanh âm suy yếu khôn cùng.
"Cứu với..."
Từ âm thanh đến xem, hắn có cảm giác đây tựa như là hắn bị xuyên vào phim kinh dị chứ không phải là văn ngựa đực.
Lực đạo trên đùi vô cùng lớn, thử hất chân mấy lần, Huyền Tri Vũ liền cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, quần của bản thân sớm muộn cũng đều sẽ bị đối phương kéo xuống, không, trọng điểm là cái siết này rất mạnh thậm chí làm cho hắn cảm giác toàn thân đau đớn...
Mây đen tan đi, ánh trăng men theo cửa sổ chiếu vào trong như giúp cải thiện tầm nhìn lên một phần nào đó. Hắn cố nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là ảo giác rồi lê chân đến gần giá nến, chỉ là còn chưa kịp châm lửa liền nghe thấy một thanh âm như tiếng dây đàn bị đứt oanh oanh bên tai. Chưa kịp phản ứng lại thì đã có một âm thanh khác thế chỗ, tiếng động như chạy băng đĩa đang chuẩn bị chiếu một thước phim cũ vang lên.
[Xoành... xoạch...]
Cảnh tượng trước mắt khiến Huyền Tri Vũ mặt liệt ngu người tại chỗ. Đất trời một mảnh hôn ám, trước mắt là một mảnh rừng đang chìm trong biển lửa. Ngọn lửa như một con quái thú đói khát nuốt trọn cây xanh, thiêu cháy tới phát cuồng không chút lưu tình hóa thành ngọn đuốc lớn, mùi khét gay mũi cùng cái nóng hầm hập làm hắn phải nhíu mày.
Từ nơi xa trên trấn, đã trông thấy là một mảnh hỗn loạn, cảnh người gào thét, khóc lóc cùng hoảng loạn đạp lên nhau mà chạy, ma tộc cùng ác thú và oán linh đuổi chém cấu xé bao người, đầu rơi máu chảy, mảnh đất dưới chân đã sớm chỉ thấy một thảm cỏ rải đầy xác vụn cùng tanh tưởi đầy mùi máu.
Chưa đầy một khắc từ nơi hàng quán, khách điếm, rồi những nơi rước dâu kéo đến tận hỷ đường, hơn mấy chục dặm đường đều trải đầy xác chết, dường như không còn đọng lại hơi thở mỏng manh nào, đích thực tất cả đều đã bị giết hại vô cùng tàn bạo. Máu tanh khắp nơi bốc lên mùi hôi nồng nặc đến khó ngửi.
Trong đầu Huyền Tri Vũ một trận rối như tơ vò, hoang mang vô cùng. Đột nhiên, trên tay hắn nhiều hơn một cái đầu, gương mặt cái thủ cấp trên sớm đã không còn nhìn rõ nữa, bị rạch ngang một đường, vết chém sâu đến nỗi cái đầu này gần như có thể tách đôi ra, một tròng mắt đã sớm bị chém rơi. Phải, mắt trái kẻ trên rỗng tuếch, vệt máu dưới mí mắt cho thấy nó bị móc ra bởi thứ gì đó. Kẻ xấu số này nhìn thì không còn nguyên dạng lại chẳng biết sao hấp hé được cái môi rách nát nói: "Cứu ta... cứu..."
Dưới chân lúc này của hắn không chỉ còn là bị một cánh tay nắm lấy nữa mà là nhiều cánh tay như âm hồn bất tán cùng lúc túm chặt lấy, âm thanh nam nữ có đủ như phát ra từ cõi địa ngục vang vọng liên tục bấu víu nói "Cứu".
Huyền Tri Vũ sợ đến sắp "siêu sinh", thật sự muốn ngất xỉu.
Cơ thể và tâm trí Huyền Tri Vũ đều vang lên chuông cảnh báo. Nó nói hắn: Hãy chạy đi! Còn nếu không thể chạy thì đừng có sợ hãi bởi ngươi sẽ bị giết chết đó...
Không chút lưu tình hất bay cái đầu kia ra xa, điều chỉnh lại nhịp thở, ảo ảnh bài xích đã kéo tới mức độ này rồi thì chắc chắn không chỉ riêng mỗi mình hắn hứng chịu. Mà cả nam chính cũng đang gặp phải, chỉ là không biết trận pháp này sẽ tạo ra những thứ mà y cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng là gì...
Chỉ sợ...
Huyền Tri Vũ đưa vạt tay áo lên che miệng kìm nén cảm giác tởm lợm cùng kinh hoàng đang tràn đầy trong không khí khiến hắn muốn nôn khan lại. Mắt một đường nhìn thẳng cố gắng không để ý đống núi thây cùng tứ chi người rải rác mà bản thân đang dẫm phía trên rồi dùng thần lực hất văng mấy cánh tay đang siết trên người mình ra, cật lực rảo bước tiến đến phía trước.
Hắn nhìn vào bãi đất xa xa bên kia, phát hiện mùi kết giới huyễn trận nồng nặc, mặt không đổi sắc tiến liền về phía bên kia bờ.
Không còn là cỏ xanh nhuốm màu máu và bầm thây, xung quanh chỗ này là bờ sông lá vàng phủ kín mặt đất, nước sông nhuốm đầy huyết sắc, Huyền Tri Vũ vén áo ngồi xổm xuống, vươn tay gạt đi lớp lá trên mặt đất. Một hình tròn vành vạnh dần lộ ra, trên từng vòng có hình hoa văn "Thất Tinh Bán Nguyệt" cùng những dòng chữ cổ vô cùng kỳ quái. Không lạ khi trong Phục Linh trận vẫn bố trí thêm một huyễn trận thượng cổ!! Hắn dùng thần thức quét qua từng tấc đất xung quanh, cánh cổng mở bằng linh lực ở ngay phía trước như một khối rubik được lắp ráp lại, mắt khóa hình tròn phát ra tiếng "Cạch... cạch..." rồi mở ra. Nhếch khoé môi, hắn hướng sông nhảy xuống.
Đêm. Gió thổi qua hơi lạnh, một đêm trăng tròn.
Cây cối lờ mờ, ánh trăng nhợt nhạt xuyên thấu qua vài khe hở nhỏ chiếu vào trong phòng. Trong phòng trống không, chuột hoang không hiếm lạ chạy qua, trên vách tường treo chiếc roi, dây thừng thô ráp, đao nhỏ, cùng dưới đất đang bày một loạt bình màu đen lớn nhỏ không đồng nhất được đậy kín.
Ý thức Huyền Tri Vũ vừa hồi phục thì phát hiện đã ở nơi này. Hắn không dày công nghiên cứu những đồ vật kỳ quái này làm gì, ánh mắt hắn chăm chú dán lên thứ duy nhất xứng đáng được coi là gia cụ bên trong căn phòng đơn sơ này.
Trước mặt Huyền Tri Vũ là một cái bàn. Mặt bàn thạch lạnh băng, sạch sẽ.
Trên bàn có một thiếu niên đang nằm, nhìn hắn chăm chú, đợi chờ động tác tiếp theo của hắn.
"......" Huyền Tri Vũ nuốt nước miếng. Trời ơi!! Đúng như hắn nghĩ những thứ khiến nam chủ sợ hãi, phẫn nộ cùng thống khổ chắc chắn có cảnh này. Hắn rất muốn nói, này quá khủng bố rồi, ngươi mau mặc y phục lên đi. Nhưng mà hắn không thể.
Hắn cúi đầu, muốn đưa tay vuốt vuốt cổ họng đau rát khi bản thân vừa nãy cố nói ra tiếng nhưng thân thể như không theo sự điều khiển, hắn không thể nói được ra bất kì cái gì thậm chí hấp háy môi cũng không. Mọi thứ như hoạt động đã có sự sắp xếp. Tầm mắt đảo qua đối tay trái cầm một cái ống dài mảnh, tay phải cầm một công cụ sắc bén trông kỳ quái, một đầu là lưỡi dao, một đầu là châm.
Nhìn thế nào cũng thấy đều có chút quen thuộc, sau có thể khẳng định chúng không phải là đồ vật gì tốt lành. Đây là công cụ phạm tội mà hắn đã từng thấy trong căn phòng hiện trường khủng bố kia đó. Giờ hắn còn phải chính thức tham gia vào quá trình phạm tội này luôn sao... Không không không...
Nhân vật chính từ nhỏ đã sớm đối với ngoại giới sợ hãi, căng thẳng. Bây giờ thái độ y đối với thế giới gần là quỷ dị lạnh lùng, gần như đã không biết tin tưởng là gì, trong lòng luôn là tính toán chi li, có thù tất báo.
Hắn nhất thời tâm hoảng ý loạn không phải vì ánh mắt nhân vật chính có bao nhiêu hung ác đáng sợ, mà là bởi vì...
Cực bình tĩnh...
Sự bình tĩnh đó không hợp với lẽ thường, như một ao tù nước đọng.
Ánh mắt hài tử này nhìn hắn âm trầm mà lạnh như băng, tuyệt vọng đến chết lặng xen lẫn phẫn hận đến cùng cực. Không khí tràn ngập sự ngột ngạt nặng nề.
Khiến người khác chỉ cần liếc nhìn một lần đều cảm thấy phi thường áp lực.
Một thiếu niên chắc hẳn không nên có loại ánh mắt này.
Không...... thậm chí không một người nào nên có ánh mắt thế này.
*****
Đôi lời tác giả: Truyện mình mọi người đọc có thể sẽ nghĩ là nó bị ngang ngang cùng dài dòng cơ mà cái mình hướng đến tại đây chính là phô bày ra một phần nào đó những góc tối trong nội tâm của nhân vật từ đó để cho họ thấy và chữa lành lẫn nhau. Vì thế nên chịu khó xíu nhé, phó bản này chắc cũng sắp đi hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro