Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6 (2): Duyên đan.

Bảo Bình Toà dựa vào ánh trăng, ôm nhân ngư của hắn đi mãi đi mãi, tận đến lúc nhìn thấy một bức tường cao cao, bên dưới là một ô cửa nhỏ không ai canh gác, trông có chút lỏng lẻo.

Hắn dừng lại, cúi đầu nhìn người trong ngực.

- Tiểu Ngư, ngươi sống ở đây à?

Tiểu nhân ngư giãy dụa, chi chi mấy tiếng, kéo cổ áo hắn chỉ về phía hòn đá rêu nhỏ bên vệ tường.

"Ngươi xoay hòn đá đó một chút".

Bảo Bình Toà làm theo, đột nhiên dưới nước chỗ ô cửa kia sáng lên, hiện ra một cái kẹp sắt cực lớn, xung quanh toàn gai nhọn, bùm một tiếng liền chắn hết ô cửa nọ, sau đó ở phía bìa rừng liền "cùm cụp" kêu, vách tường hiện ra một cái cửa khác.

Bảo Bình Toà giật mình ngốc lăng. Lúc nãy mà lỡ men theo ô cửa kia đi vào thì chắc là giờ hắn đã bị kẹp nát như tương rồi. Thật không biết ai lại thiết kế cơ quan tinh tế như vậy, nhìn từ bên ngoài chẳng thấy có gì khác thường.

Hắn lại cúi đầu nhìn nhân ngư đang níu cổ áo của mình. Hẳn là để bảo vệ tiểu mỹ nhân này đi?

Tạ Song Ngư giật giật áo hắn. Tên này tự dưng lại ngơ ngẩn gì vậy? Cửa mở rồi còn không đi vào đi, đứng đây cho muỗi ăn hả?

"Ngươi mau đi vào! Cửa kia không phải mở hoài đâu."

Bảo Bình Toà tỉnh táo lại, vội vã ôm người chạy vào trong. Lập tức cửa sau lưng liền đóng lại, nhìn gần cũng chỉ thấy một mảng tường có chút phong rêu mà thôi.

Hắn chậc chậc mấy tiếng, sau đó nhìn vào cảnh sắc bên trong. Chỗ hắn đi vào là một hồ nước lớn, quanh hồ trồng đủ các loại cây ăn quả, tuy là vào đông ít quả chín, nhưng không khó tưởng tượng đến hè chỗ này liền thành vườn thu hoạch.

Hắn ôm tiểu nhân ngư thả xuống hồ nước. Hết cách nha, cũng không thể bắt sinh vật sống dưới nước ở trên bờ cả đêm được???

Tạ Song Ngư vừa tiếp xúc với nước liền vui vẻ vẫy đuôi. Do vẫn còn đau nên không thể bơi xa, sợ bản thân kiệt sức không thể bơi vào bờ kịp. Vậy thì lịch sử nhân ngư tộc liền hi hữu viết tên y vào đầu danh sách những nhân ngư tạ thế vì đuối nước mất.

Nghĩ cũng thấy nhục nữa.

Tiểu nhân ngư tìm một chỗ đá tròn gần bờ, bề mặt có chút lớn, liền leo lên đó trải lá cây, chuẩn bị ổ ngủ tối nay cho mình. Loay hoay được một lát mới hài lòng gật đầu. Xoay người lại liền thấy người nào đó vô cùng tự nhiên dọn vào gian nhà gỗ ven hồ, chỗ mà bình thường y sinh hoạt khi hoá người, lại vui vẻ cởi trần trùng trục đi ra nhảy ùm xuống nước.

Tạ Song Ngư chết lặng.

Quên mất ở đây còn một tên dê xồm đấy.

Chẳng mấy chốc người nào đó đã bơi tới chỗ nhân ngư, cười hì hì chống tay nhìn y.

Tạ Song Ngư đang suy nghĩ có nên dùng đuôi tát cho hắn bất tỉnh luôn hay không.

Bảo Bình Toà đã nhanh mồm nói:

- Tiểu Ngư vì sao lại sống ở đất liền vậy?

Nói xong hắn liền nắm nhẹ chóp đuôi nhân ngư. Bất đắc dĩ nha, nếu không chạm vào thì nhân ngư nói gì hắn cũng chỉ nghe những tiếng "chi chi" vô nghĩa.

Nhưng mà Tạ Song Ngư cũng không trả lời, rung rung hai cái vây tai một chút, rồi ngồi đó bắt đầu ngắm trăng. Bảo Bình Toà thấy nhân ngư không nói chuyện, đoán chắc là hỏi trúng vấn đề cấm rồi, liền nhanh nhảu hỏi sang chuyện khác.

- Tiểu Ngư, vết thương còn đau không? Tối nay tốt nhất là chịu khó ngủ tránh nước nha. Ngươi nhịn một chút. Ngày mai ta đi tìm hòm thuốc của ta về. Dược của ta tốt lắm, bôi lên một lát sẽ lành ngay.

Tạ Song Ngư không nhìn hắn, gật gật đầu, vui vẻ ăn mấy con tôm nhỏ lúc nãy xuống nước vừa bắt được.

Lúc y ở dạng nhân ngư thì thích nhất là ăn tôm cá nhỏ, cảm giác rất ngon. Lúc hoá hình người thì phải ăn đồ chín trở lại, tuy cũng ngon, nhưng mà đợi cơm hơi lâu.

Bảo Bình Toà nhìn y ăn vui vẻ, dưới ánh trăng sáng rọi, mái tóc của y tựa như con suối ngoài kia, xinh đẹp, lấp lánh, tưởng như châu báu nhân gian, dụ dỗ người ta đến chạm vào, nhưng lại sợ khuấy động làm cho sự mỹ lệ ấy tan biến.

Cứ thế, một người ngắm, một người ăn. Như qua hàng nghìn năm, lại như dừng lại ngay khoảnh khắc đó.

"Nếu không lên bờ thì ngày mai ngươi phải tự chữa bệnh cho mình đó."

Tiểu nhân ngư nhìn người mặt ngu nào đó, tốt bụng nhắc nhở. Tuy rằng nước không sâu, nhưng mà giữa trời đông mà ngâm hồ thâu đêm thì chỉ có tôm cua cá ốc hoặc là nhân ngư mới không bị cảm thôi.

Bảo Bình Toà bừng tỉnh khỏi cơn mê, buồn cười nhìn nhân ngư nọ đang dùng ánh mắt "ngươi bị ngu rồi à" nhìn mình. Hắn cười khẽ, xoay người nhặt một hòn đá cuội, chậm rãi kì cọ qua loa, sau đó bò lên bờ mặc lại quần áo.

Tạ Song Ngư nhìn nhìn. Tên này cũng tự nhiên quá ta, tự lấy đồ mới của y mặc luôn. Nhưng mà nhìn lại bộ đồ cũ kỹ ướt đẫm vì ôm y đi xuyên rừng của hắn thì... thôi vậy, không tính toán.

- Tiểu Ngư còn đói bụng không? Có muốn ăn cá nướng nữa không? Trong chậu nước sau nhà có vài con cá chép này!

Bảo Bình Toà khệ nệ ôm một cái chậu to như cái chậu rửa mặt, vừa nói vừa đi đến gần y. Tiểu nhân ngư khịt mũi vài cái, lại kêu chi chi mấy tiếng. Cá đó là y buổi sáng nhờ nô bộc bắt đó, dùng để ăn vặt lúc chán, bây giờ lại bị cái tên này đòi ăn.

- Sao vậy? Không ăn hả?

Ưi là trời! Ăn chứ!

Tạ Song Ngư chống nạnh ngồi nhìn hắn làm sạch hai con cá chép béo, tay hắn thoăn thoắt thoăn thoắt, vèo một cái, đã có hai xiên cá béo rồi. Sau đó hắn đi kiếm vài nhánh củi khô, xếp thành một đống, nhóm lửa nướng cá. Vừa trở đều tay vừa ư ử ngân nga giai điệu dân ca nào đó.

Đêm cứ chầm chậm trôi, ánh trăng ngày một sáng. Thoáng có tiếng gió đưa nghe lá cây xào xạc, bì bõm vài con cá ngoi lên đớp không khí. Giữa hồ sâu tĩnh mịch, y chú tâm nghe hắn hát vui vẻ, từng câu từng từ, giống như một loại yên vui giữa khói lửa nhân gian, an ủi chút tâm hồn tịch mịch. Tiếng lửa lép bép kêu, thịt cá nứt ra tiếng nổ nhỏ, bên ngoài da cháy sém đen, mùi hương thơm lừng quanh quẩn giữa màn đêm vô vị.

Tạ Song Ngư không biết nằm nhoài ra từ bao giờ, mắt vẫn nhìn cá nướng béo, tâm hồn đã phiêu du tận đâu đâu.

Có những thứ đã thành thói quen, như mùa đông mỗi năm, y đều chỉ có thể quanh quẩn trong cảnh rừng xa rời thị thành này, chỉ có thể im lặng che giấu bí mật của bản thân. Ngay cả hạ nhân cũng không thể gặp, buổi sáng mỗi ngày thì quanh đi quẩn lại trong gian nhà, sân sau thì lúc nào cũng có người thả sẵn cá sống, điểm tâm cũng không có ai đưa, trải qua ba tháng mùa đông luôn luôn một mình.

Có đôi lúc y ngẩn người nhìn trăng trên trời nghĩ, nếu như ngày đó y không bất chấp lời khuyên răn, cố ý trốn ra ngoài chơi, không cẩn thận phạm vào long mạch Tạ gia, làm sao có thể bị người Tạ gia bắt về đây, cưỡng ép hoá người, giam lỏng y trong bốn vách tường son này.

Y vốn không phải Tạ Song Ngư, y chỉ là Song Ngư. Đại Minh từ xưa tới nay tôn sùng Hải Thần, hằng năm đều hướng biển hiến dâng các loại lễ vật, chỉ cầu cho thần linh phù hộ, đất nước phồn vinh. Song Ngư là nhân ngư, đối với người dân Đại Minh triều thì tộc nhân của y là thần, là báu vật, thường xuyên đem đến sự cát lành, giúp tàu bè trên biển không gặp nạn.

Cũng bởi vì sự tín ngưỡng như vậy, tộc nhân ngư cũng có chút thần lực. Mỗi cá thể có thể có sức mạnh vô tận, có thể có máu thịt trân quý, có thể được khả năng dẫn dắt nước biển, cũng có tộc nhân có thể hiến tế cho thần linh.

Song Ngư từ khi sinh ra đã trở thành vật hiến, chỉ cần y hiến đi thứ gì trên người mình, mọi nguyện ước cầu thần đều trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro