Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 Bỉ Ngạn Hoa


Nhà của Mộc Hàm không thể xem là giàu có gì nhưng vẫn rất gọn gàng ngăn nắp hợp với tính cách cậu.

Căn nhà không quá rộng, một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp nhỏ.Được bày trí đơn giản cũng không có nhiều vật dụng.Nơi đây trông rất yên tĩnh, vài phần ưu buồn không khỏi làm người ta thắc mắc một học sinh trẻ như cậu lại muốn sinh sống.

Sự thật rằng không phải nó trông như vậy mà là từ ngày đầu tiên có chủ nó đã trở nên ảm đạm.Ngôi nhà này từng trải qua một thời gian rất bất hạnh.

Câu chuyện bắt đầu từ một cặp vợ chồng chuyển đến, người vợ là một giáo viên tiểu học, còn người chồng là kĩ sư cơ khí, họ sống thật sự rất hạnh phúc.Hai năm sau người phụ nữ đã mang thai, ai nấy cũng đều mừng cho họ.Thật không may mở đầu đó cũng là kết thúc cho một bi kịch, người vợ vì sinh khó mà qua đời, người chồng không thể chấp nhận mất đi người mình yêu nhất vì vậy trở nên điên loạn,bê tha rượu chè.

Tội cho đứa trẻ mới sinh ra đã mất mẹ,lại bị cha ruột chán ghét.Hàng xóm gần đây cũng không thể xen vào chuyện nhà này, họ chỉ biết đứng bên ngoài nhìn đứa trẻ thường xuyên bị cha nó đánh đập. Cách đây bốn năm người chồng cũng tự tử.Con của họ vẫn sống ở đây,đến hiện tại họ chỉ biết cậu bé năm đó giờ đã lớn, sống một mình tự kiếm tiền. Điều đáng làm nhiều người ngạc nhiên chính là cậu không vì quá khứ mà mắc bệnh tâm lí, còn học rất giỏi, đậu thủ khoa vào một trường danh giá.

Vương Minh ngồi ở phòng khách, quan sát mọi thứ.Tuy là hơi buồn bã một chút nhưng xem ra ngôi nhà vẫn được chủ nhân chăm chút kĩ lưỡng.Hắn nhìn thấy một vườn hoa đỏ rực gần cửa sổ đối diện ghế sopha, bên ngoài còn có một thân táo cao lớn rất mát mẻ.Mộc Hàm mang nước lên cho hắn, bảo hắn ngồi nghĩ một chút còn cậu thì đi thay đồ rồi nấu cơm.Vương Minh gật đầu đã hiểu, không khỏi tò mò lại đi dạo vài vòng xung quanh.

Đi ra ngoài sân hắn nghe thấy tiếng chuông cửa, một người đàn ông trên ba mươi đang đứng bên ngoài. Hắn liền đi ra mở cửa. Người nọ ngõ ngàng nhìn hắn , quay sang hỏi Mộc Hàm đâu, hắn đoán đây là hàng xóm của cậu liền vui vẻ giới thiệu mình là bạn bè đến chơi.

Người đàn ông có chút ngạc nhiên rồi cũng cười cười bước vào nhà, đến ngồi dưới góc cây táo thoáng đãng. Ông tên là Dương Quang, Mộc Hàm gọi ông là bác Dương.Ông là hàng xóm cạnh nhà cậu hôm nay đến vì có chút đồ muốn đưa. Vương Minh là người biết giao tiếp, liền một bộ mặt ngoan hiền nói chuyện với ông.

"Chào bác Dương, con là Vương Minh bạn cùng lớp với Tiểu Hàm,bác tìm cậu ấy thì ngồi đợi một lát, cậu ấy bận việc ạ"

Hắn ngồi đối diện ông lão, tỏ ra hết sức thân thiện.

Bác Dương cũng không đến mức khó gần, thấy thanh niên hiểu chuyện liền vui vẻ đối thoại.Hai người ngồi xuống bàn gỗ đặt ngoài sân.

"Hiếm khi mới thấy Hàm Hàm đưa bạn về nhà, chắc là cậu thân với nó lắm. Cậu giúp ta đưa cái này cho nó"

Bác Dương đưa cho hắn một túi trái cây, dù không hiểu gì nhưng hắn vẫn mỉm cười nhận lấy, đặt sang một bên rồi nói tiếng cảm ơn.

Ông lão dõi mắt nhìn sang vườn hoa bên cửa sổ,thấy chúng vẫn tươi tốt như ngày nào lại có chút trạnh lòng.Không khí lại thêm vài phần nặng nề,ông nhìn hắn rồi vô thức lắc đầu:

"Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ Hàm Hàm, tâm trạng nó chắc chắn không vui, tội nghiệp thằng bé"

Giọng bác Dương trở nên có chút nghẹn ngào. Hóa ra hôm nay là ngày giỗ cha mẹ cậu, vậy mà hắn lại ngoan cố muốn theo về. Hắn không nói lời nào chỉ nhìn ông lão có vẻ đồng cảm, ông thấy vậy cũng không ngừng ngại nói tiếp:

"Hàm Hàm nó là một đứa trẻ hiền lành, lại rất biết lễ nghĩa.Cậu là bạn nó thì đối với nó tốt một chút.

Ta là đồng nghiệp của mẹ nó ngày xưa,nhìn Hàm Hàm bây giờ thật sự rất giống mẹ "

Bác Dương nói đến đó lại thấy đau lòng. Mười sáu năm ông nhìn thấy đứa bé này trưởng thành,mỗi lần gặp cậu ông lại thấy những vết bầm tím xuất hiện, ông biết cha cậu là đánh Mộc Hàm,chỉ là tính cách Mộc Hàm rất đặc biệt,cậu chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, nhưng mà ́cậu không thể che dấu được ông.

Vương Minh cũng từng nhờ Mặc Tề điều tra về cậu, biết cậu sống một mình,xem ra thì là do cha mẹ đều đã mất.

"Cậu ấy sao vẫn muốn ở đây vậy?Sao không chuyển đi?"

Ông lão biết là hắn thật sự hiểu hoàn cảnh gia đình cậu nên không ngần ngại nói ra sự tình:

" Hàm Hàm thật ra chưa bao giờ hận cha mẹ mình, nó chỉ ghét bản thân tại sao sinh ra làm gì để phá hoại cuộc sống cha mẹ nó, ta cũng muốn khuyên nhủ để nó hiểu nó không có lỗi nhưng mà qua nhiều năm như vậy, nó quả rất cứng đầu.

Nó không muốn rời khỏi nơi này,lí do thì ta không biết.
Dù Hàm Hàm trưởng thành nhanh như thế nào thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ.Ta còn nhớ khi nó sáu tuổi, ngày nào nó cũng đến tìm ta hỏi về mẹ nó , khuôn mặt nó lúc đó hớn hở như một chú cún con. Vậy mà nhiều năm sau và đến tận bây giờ dù một lần ta cũng chưa từng nhìn thấy hình ảnh đó nữa.Ta từng nói với nó mẹ nó thích hoa Bỉ Ngạn,vậy là mười mấy năm nay nó cũng yêu loài hoa này.Cha nó cũng từng tức giận đem vứt bỏ nhưng rồi nó một mực giấu mang về. Nhưng loài hoa này thật không nên trồng,Bỉ Ngạn mang hương sắc cõi âm, chúng rất đẹp nhưng cũng rất sầu bi, càng giống con người của Hàm Hàm.Ta thật sự sợ nó lại bất hạnh giống mẹ nó."

Ông lão khó khăn nói, càng nói lại càng thấy chua xót.Vương Minh từ đầu đến cuối im lặng lắng nghe. Nhìn sang vườn hoa xinh đẹp kia lại thấy rất thương tâm.Ngay lúc đầu nhìn chúng hắn đã có cảm xúc rất khác lạ,hiện tại đã có thể lý giải,vì chúng đỏ rực cứ như một vũng máu ,mê hoặc hắn nhưng cũng làm hắn thấy run sợ

Phải, đó là Bỉ Ngạn, loài hoa được cho rằng mộc ở hai bên đường xuống cửa tử.Cánh hoa màu đỏ thẩm , lộng lẫy quyến rũ, nở rộ trải dài như một tấm thảm.Bỉ Ngạn chứng kiến hết thảy bi ai của linh hồn nơi Minh giới, vậy nên nó bao bởi sự u tư phiền não, tiếng oán thác bất phân trần.

Con người đó đã trải qua một tuổi thơ rất đau khổ, để rồi cậu trở thành một đứa trẻ tự cho mình là vô tâm. Hắn đưa mắt nhìn bầu trời,màu xanh thuần tuý bao bọc hết ánh mắt khiến hắn nghĩ đến hình ảnh một đứa trẻ ôm lấy chậu hoa héo tàn âm thầm khóc, nhớ đến đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi vui vẻ viết một chữ gia đình,lại viết một chữ mẹ, một chữ cha rồi xé đi.

Mười sáu năm mơ một giấc mơ. Mệt mỏi lắm phải không? Hắn biết cậu đã sống dằn vặt , càng thắt tim khi trên cao kia bầu trời vẫn sáng,hoa vẫn nở, người vẫn sống, không một ai vì nổi đau của cậu mà động lòng.Cứ như thế giới này không dành cho cậu.

Đã vậy thì hắn sẽ là con người đó,làm màu xanh thay bầu trời chiếu sáng cho cậu.Làm người bên cạnh thấu hiểu cậu, đứng ở đằng sau đợi khi cậu khóc sẽ đưa khăn tay đến lâu đi dòng lệ nóng.Hắn cũng sẽ thích Bỉ Ngạn, tạo ra con đường đầy hoa riêng cho cậu, không phải dẫn đến âm phủ,mà dẫn đến tương lai không có đau thương..

Nhưng hắn thật không ngờ đến một ngày, chính loài họ này chia lìa họ. Bỉ Ngạn vạn đời vạn kiếp hoa và lá tuyệt đối không cùng tồn tại.Giống như bọn họ tuyệt nhiên không bao giờ trùng phùng.

------------------------------------------------

"Người cho rằng người vẫn nắm tay ta đi trên con đường Bỉ Ngạn
Người cho rằng người mãi mãi giữ một lời hứa như thế
Nhưng người không biết rằng đến ngày ta thật sự bước đi
Người đã đứng đó ngắm nhìn ta,và rồi người quên mất ta..."́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro