Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

"Mẫu thân, muộn thế này có việc gì sao?"

Cố Diễn một tay vòng qua eo A Thanh, tay còn lại kéo chỉnh lại áo choàng trên người y. Từ góc nhìn của người ngoài, tư thế này như thể A Thanh đang dựa sát vào lòng Cố Diễn.

Trưởng công chúa Gia Nghi giận sôi gan, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào A Thanh. Khi chạm đến đôi mắt trong veo và pha chút ngây ngô của y, trái tim của bà bất giác thắt lại. Đôi mắt này...

A Thanh nhìn thấy sắc mặt của trưởng công chúa thay đổi liên tục trong chốc lát, liền cẩn thận kéo nhẹ ống tay áo của Cố Diễn.

Cố Diễn nắm lấy tay A Thanh, khẽ bật cười: "Mẫu thân, khí thế của người quá mạnh, dọa A Tư sợ rồi."

Trưởng công chúa Gia Nghi không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Cố Diễn: "Con có biết mình đang nói gì không?"

"Đương nhiên. Thân thể của A Tư yếu ớt, con thấy y như bị nhiễm lạnh, đang định bảo Cố Đình đi tìm đại phu. Nếu mẫu thân không có việc gì, xin người mau trở về nghỉ ngơi kẻo cũng bị lây bệnh."

Gia Nghi nhìn A Thanh trừng trừng, ánh mắt hằn học khiến y sởn gai ốc.

"Cố Đình, đưa A Tư sang phòng bên cạnh và gọi đại phu đến."

"Dạ, thiếu tướng quân."

Ánh mắt của trưởng công chúa chưa rời khỏi người A Thanh một khắc, cái nhìn như muốn đâm xuyên khiến y cảm giác như bị lưỡi dao kề sát lưng, chỉ muốn mau chóng chuồn khỏi căn phòng.

Nữ nhân này, sao mà vẫn đáng sợ như vậy.

A Thanh thấy tim mình chợt đập mạnh, cảm giác thật kỳ lạ. Sao y lại dùng từ 'vẫn'? Chẳng lẽ y đã từng gặp bà ấy trước đây?

Cả ngày mệt nhọc, A Thanh không trụ nổi nữa. Chỉ vừa chạm vào giường, y đã thiếp đi ngay.

"A Diễn, lời ta nói với con chiều nay, tốt nhất hãy suy nghĩ thật kỹ. Hiện giờ, khắp kinh thành đang đàm tiếu về trò cười của phủ Tướng quân. Nếu con không muốn danh dự của phủ bị chà đạp, hãy nhanh chóng đuổi kẻ yêu nghiệt không biết liêm sỉ đó ra khỏi đây."

"Người ngoài thích nói gì thì cứ nói, con làm điều con thích, có ảnh hưởng gì đến họ đâu. Mẫu thân lo lắng quá rồi."

Trưởng công chúa Gia Nghi siết chặt hai tay thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch. Bà hạ giọng giận dữ: "Công chúa Thanh Hà đã đến, con tốt nhất thu liễm lại, đừng phá hỏng mối quan hệ giữa Nam Đường và Đại Lương mà chúng ta đã dày công giữ gìn suốt bao năm. Con cũng biết rõ tình hình triều đình hiện nay. Dù thế nào, con cũng phải thành thân với công chúa Thanh Hà. Nhị hoàng tử từ lâu đã thèm muốn sự ủng hộ của Nam Đường, chỉ mong con gây chuyện để lợi dụng. Những tin đồn lan khắp kinh thành đều là nhờ hắn thêm dầu vào lửa."

"A Diễn, nếu con cứ tiếp tục bướng bỉnh như vậy, e rằng ngày sau phủ Trấn Bắc Tướng quân của chúng ta sẽ không còn chỗ đứng trong triều nữa."

"Mẫu thân cũng đã nói quá rồi. Người là trưởng công chúa, cùng một mẹ sinh ra với hoàng thượng, tình cảm sâu đậm. Dù phủ Tướng quân hiện giờ không nắm thực quyền, nhưng uy danh của phụ thân vẫn còn. Kẻ nào không có mắt dám đụng đến phủ Tướng quân, chắc chắn là chán sống rồi."

"A Diễn....."

"Mẫu thân, hoàng thượng có hạ chỉ bắt con cưới công chúa Thanh Hà không?"

Gia Nghi khựng lại, ngập ngừng đáp: "Ta cũng không giấu con, hoàng thượng tuy chưa nói rõ, nhưng đúng là có ý này."

"Nếu chưa có thánh chỉ, mẫu thân, con nghĩ chúng ta đừng vội vàng quá, kẻo lại tự làm hỏng việc."

Gia Nghi cũng hiểu trong tình hình này, càng rối ren càng dễ bị kẻ khác lợi dụng, nên không tiếp tục chủ đề đó nữa, mà chỉ vào phòng bên cạnh: "Người kia, dù thế nào cũng không thể để ở lại phủ Tướng quân!"

Cố Diễn cười nhạt: "Chuyện trong viện của con, không phiền mẫu thân bận tâm. Còn nữa, những người mẫu thân cài vào viện của con, con đã trả hết lại cho người rồi. Con vốn không muốn làm như vậy, nhưng mẫu thân, sao người cứ phải chạm đến giới hạn của con chứ?"

"Mẫu thân biết đấy, A Thanh chính là giới hạn của con."

Gia Nghi tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, lảo đảo lùi lại hai bước: "Con! Con định làm ta tức chết đúng không? Bao nhiêu năm qua rồi, con còn không buông bỏ được điều gì nữa?"

"Khi mẫu thân làm những chuyện năm đó, lẽ ra đã phải nghĩ đến ngày hôm nay rồi."

"Con vẫn trách ta.... A Diễn, ta làm vậy là vì ai? Không phải vì con, vì phủ Tướng quân của chúng ta sao!"

"Mẫu thân, trời đã khuya, người mau về nghỉ ngơi đi."

Gia Nghi chỉ vào Cố Diễn, sắc mặt trắng bệch, tức giận đến mức không nói được lời nào, đành để Tống ma ma dìu ra ngoài.

"Thiếu tướng quân, đại phu đã bắt mạch cho A Tư, nói bệnh của y rất khó chữa, nhưng đã có tiến triển, chắc là có người kê đơn trước đó. Đại phu không tiện can thiệp giữa chừng. Còn nữa...."

Cố Đình nhìn Cố Diễn với vẻ phức tạp. A Tư đã phá hủy linh đường của Tiết Thanh, giờ không những không bị làm sao, mà còn được thiếu tướng quân gọi đại phu đến chữa trị, chuyện này là sao đây?

"Còn chuyện gì nữa?"

Cố Đình trấn tĩnh lại, đáp: "Còn nữa, đại phu nói thân thể của A Tư vốn đã yếu, giờ lại bị nội thương, còn phát sốt cao, cần được chăm sóc cẩn thận, nếu không bệnh tình sẽ nặng thêm."

Nội thương, rõ ràng là cú đá của Cố Diễn gây ra.

"Bảo đại phu chữa trị, thiếu gì cứ lấy từ trong kho phủ, nhất định phải chữa khỏi cho y. Ngoài ra, tìm một người đến chăm sóc y thật chu đáo."

"....Vâng."

Cố Đình quay lại phòng bên, cúi người nhìn sát vào mặt A Thanh, quan sát từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

"Dù ngươi đúng là rất đẹp, nhưng thiếu tướng quân đâu nhìn thấy được dung mạo của ngươi, sao lại..."

Cố Đình lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt A Thanh. Nhìn lâu thêm chút nữa, càng cảm thấy y thực sự rất đẹp.

Nếu nói người đẹp nhất mà Cố Đình từng gặp, thì phải kể đến thiếu gia Tiết Thanh. Khi đó ai cũng bảo thiếu gia Tiết Thanh còn đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nhân thiên hạ.

Thiếu gia Tiết Thanh chẳng bao giờ bận tâm đến những lời trêu chọc ấy, luôn cười nhạt, đôi mắt đào hoa nheo lại: "Thôi rồi, ta sinh ra đẹp như thế này, sau này chắc chắn không lấy được vợ. Vì ta yêu gương mặt của mình đến phát cuồng, phấn son tầm thường làm sao lọt nổi vào mắt ta."

Nhưng người trước mặt, gầy trơ xương, yếu ớt mỏng manh, không thể so sánh với một sợi tóc của thiếu gia Tiết Thanh. Thiếu tướng quân giữ người lại, rốt cuộc là có ý gì đây?

Cố Đình biết rõ những lời đồn bên ngoài, cũng hiểu mục đích của người này khi vào phủ, nên càng cẩn trọng hơn với y. Nhưng thiếu tướng quân cũng biết rõ, vậy mà vẫn giữ người lại.

Hay là thiếu tướng quân đã kiềm chế suốt năm năm qua, giờ không chịu được nữa?

Cố Đình ngồi xổm xuống đất, vẻ mặt rối rắm, vừa vò đầu vừa không tài nào đoán ra được ý đồ của thiếu tướng quân.

-

A Thanh mơ một giấc mơ rất dài.

Trên bức tường phía nam của viện Phù Dung, một cậu bé sáu tuổi đang nằm bò. Cậu bé mặc áo gấm đỏ, trên tóc buộc một sợi dây lụa đỏ, đôi mắt đào hoa dài hẹp ánh lên vẻ ngây thơ.

Cậu bé nheo mắt, chăm chú nhìn ra ngoài tường, bên đó là sân luyện võ.

Trong sân luyện võ, một thiếu niên mặc y phục trắng khoảng mười tuổi đang cầm một cây thương, múa may điêu luyện. Bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên, nghiêm nghị chỉ dạy.

Có lẽ vì ánh mắt của cậu bé y phục đỏ quá chăm chú, thiếu niên mặc y phục trắng cảm giác như bị ai đó dõi theo. Hắn nhíu đôi mày đẹp, ngẩng lên nhìn, liền thấy trên tường có một cái 'bánh bao đỏ' đang ngồi chồm hỗm.

Nhìn kỹ hơn, thiếu niên mặc y phục trắng giật mình: "Phụ thân, trên tường có một đứa trẻ! Tường cao thế này, nhỡ ngã xuống thì sao?"

Nói xong, hắn bỏ cây thương xuống, chạy thẳng đến chỗ cái 'bánh bao đỏ'.

Hắn dừng lại ở chân tường, ngẩng đầu lên, dang rộng hai tay, lo lắng nói với cái bánh bao đỏ trên tường: "Tiểu muội muội, đừng sợ, nhảy xuống đi, ca ca đỡ muội."

Nói xong, hắn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cái bánh bao đỏ lập tức nhăn nhó, như sắp khóc.

"Tiểu muội muội, mau xuống đây! Muội là con nhà nào? Sao nha hoàn hay bảo mẫu lại để muội trèo cao thế này?"

Thiếu niên mặc y phục trắng kiên trì nói thêm.

Cậu bé mặc y phục đỏ chớp đôi mắt đào hoa, buông tay khỏi bức tường, làm bộ như sắp rơi xuống đất.

Thiếu niên mặc y phục trắng sợ đến tái mặt, ánh mắt chăm chú dõi theo, sợ nàng rơi xuống thật.

Thiếu niên mặc y phục trắng có sức rất khỏe, cậu bé áo đỏ rơi xuống, liền được hắn ôm gọn vào lòng.

Cậu bé mặc y phục đỏ ngơ ngác nhìn thiếu niên trong bộ y phục trắng, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Y đã nỗ lực nhảy xuống, vậy mà người này lại vững vàng đỡ lấy y!

Lại còn ôm ngang eo sao?

"Tiểu muội muội, sau này đừng nghịch ngợm nữa, rất nguy hiểm đấy."

Thiếu niên mặc y phục trắng cúi đầu, liền có thể thấy rõ khuôn mặt cô bé trong tay mình, không khỏi nuốt nước bọt. Đôi mắt của nàng thon dài, ánh lên một làn sương mờ, hàng mi dài khẽ rung như con bướm bị hoảng sợ. Mũi của nàng thanh thoát và cao, dưới đó là đôi môi đỏ thắm.

Hắn hít vào một hơi, không biết từ khi nào trong phủ Tướng quân lại xuất hiện một tiên nữ nhỏ nhắn như vậy.

Khí tức sạch sẽ, thanh thoát của thiếu niên mặc y phục trắng xâm nhập vào mũi, khiến cậu bé mặc y phục đỏ tỉnh lại phần nào. Ánh mắt của y càng thêm sắc bén, nắm chặt tay lại, suy nghĩ liệu nên đánh vào mắt trái hay mắt phải của đối phương.

Thôi, đánh cả hai mắt luôn đi. Hắn mù như vậy, giữ lại đôi mắt này cũng chẳng có tác dụng gì.

Chưa kịp để cậu bé mặc y phục đỏ hành động, một tiếng cười vang lên.

"Ha ha ha, A Diễn, từ đâu ra tiểu muội muội? Đây là Tiết Thanh, con trai của bạn cũ của phụ thân. Do gia đình gặp khó khăn, phụ thân đã đón người về. Từ nay, con cứ gọi y là A Thanh nhé."

Thiếu niên mặc y phục trắng khựng lại, tay hơi cứng đờ.

"À, thì ra là đệ đệ."

A Diễn đặt người xuống, mặt hơi đỏ, lùi về phía sau lưng của Cố Đông Hải.

Cố Đông Hải biết con trai mình khá kín đáo, không đùa cợt, chỉ nói với A Thanh: "Ngươi có thể gọi hắn là A Diễn, sau này, ngươi và A Diễn cùng Cố Đình học hành và luyện võ, được không?"

Cậu bé mặc y phục đỏ nghiêng đầu, nhìn người thiếu niên hơi có vẻ ngượng ngùng, thanh âm trong trẻo gọi một tiếng: "A Diễn ca ca."

________________________________________________________________________________

Còn 60 chương.....

( ノ ゚ー゚)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro