CHƯƠNG 43
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Có lẽ lời nói của A Thanh hôm ấy đã thức tỉnh mọi người, từ đó bầu không khí trong Thượng Võ Đường trở nên hài hòa lạ thường. Ngay cả trong giờ học văn cũng không còn ai gây rối. Dần dần, tất cả đều trở nên gắn kết với nhau hơn.
Có người không còn tự ti, có người mở lòng hơn, có người không còn tự dằn vặt bản thân. Tóm lại, mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.
Tấm lòng của một người cha già như A Thanh cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
"Người ta nói, thực tiễn mới mang lại tri thức chân thực, đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Chúng ta đã học ở Thượng Võ Đường gần một tháng, cũng đến lúc kiểm tra xem các ngươi đã học được những gì rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ đến Đông Đại Doanh ngoài thành để tiến hành diễn tập thực chiến."
"Thượng Võ Đường sẽ chia làm hai phe: một bên tấn công, một bên phòng thủ."
"Bên thủ thành do Cố thiếu tướng chỉ huy, trấn giữ pháo đài phía tây Đông Đại Doanh."
"Bên công thành do ta và Quý giáo quan dẫn dắt. Mục tiêu là công phá thành trì, bắt giữ chủ soái phe địch. Còn trong số các ngươi, ai làm doanh tướng, nhiệm vụ phân công thế nào, các ngươi tự bàn bạc. Thảo luận xong, hãy lập kế hoạch tác chiến hiệu quả. Hãy nhớ, từ giờ phút này, tất cả những gì các ngươi làm sẽ do chính các ngươi chịu trách nhiệm. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là quân sĩ thực thụ."
Lần diễn tập thực chiến này là do A Thanh đề xuất. Đã học lý thuyết cơ bản thì dĩ nhiên phải thực hành, nếu không thì đọc bao nhiêu binh thư cũng chỉ là lý thuyết suông.
Sau khi được Thành Khang Đế phê chuẩn, Cố Diễn đã chọn ra binh sĩ từ Đông Đại Doanh làm quân bổ sung, mỗi doanh có mười lăm học viên cùng một trăm binh sĩ của Đông Đại Doanh.
"Nghe đây! Ta đã mạnh miệng khoác lác với bên kia rồi, rằng đội thua cuộc lần này sẽ phải giặt tất cho đội thắng trong một tháng! Các con của ta, hãy chiến đấu vì danh dự đi nào!"
Vừa nghe nói đội thua sẽ phải giặt tất, cả đội lập tức than trời oán đất. Trong đó, Quý Phỉ kêu than thảm thiết nhất.
Quý Khang trừng mắt lườm hắn một cái: "Gào cái gì mà gào? Nếu có gào thì cũng phải là phe địch gào, còn chưa bắt đầu mà đã nghĩ mình sẽ thua thì còn đánh đấm gì nữa?"
"Đúng vậy, đừng có tự hạ thấp khí thế của mình chứ."
A Thanh mỉm cười nhìn đám thiếu niên tràn đầy sức sống và ý chí chiến đấu, thầm nghĩ: Nếu y thắng, chẳng phải A Diễn ca ca sẽ phải giặt tất cho y suốt một tháng sao? He he he...
Thật là đẹp đẽ quá đi!
"Ta thấy để Minh Ngọc làm tướng quân của đội ta đi. Minh Ngọc vốn từng là phó tướng của Võ Vệ Quân, có kinh nghiệm chiến trường. Hơn nữa, hắn văn võ song toàn, trong Thượng Võ Đường, môn nào cũng xuất sắc. Hắn làm tướng, ta hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Các ngươi thấy sao?" Quý Phỉ lên tiếng đầu tiên.
"Ta đồng ý." Dù sao thì Quý Phỉ nói gì, Lý Mục cũng sẽ đồng ý. Dạo gần đây, ai cũng nhận ra điều này, nên ý kiến của Lý Mục cũng chẳng ai buồn để ý nữa.
"Ta cũng đồng ý. Chúng ta xuất thân từ giang hồ, đánh nhau thì giỏi nhưng về binh pháp thì còn kém xa. Chức tướng quân này, chúng ta không đảm đương nổi. Minh Ngọc có tính cách trầm ổn, có mưu lược, ta thấy hắn làm được!" Phương Tranh cũng tán thành.
Từ sau lần đánh nhau trước, dù có chút gượng gạo trong vài ngày nhưng cuối cùng mọi người cũng biết lỗi mà sửa, chủ động xin lỗi nhau, vậy nên chuyện cũ cũng được xóa bỏ. May mắn là không phụ tấm lòng của A Thanh.
Minh Ngọc nhìn quanh một lượt, không từ chối mà nhanh chóng nhập vai. Dựa theo sự hiểu biết về mọi người, hắn bắt đầu phân công nhiệm vụ:
"Lâm Thụ có khinh công tốt, ngươi dẫn đội trinh sát, phụ trách do thám tình hình địch."
"A Phỉ giỏi bắn cung, ngươi và thất điện hạ dẫn theo vài người lập đội cung thủ, sẵn sàng nghe lệnh."
"Phương Tranh có thân thủ linh hoạt, ngươi cùng Hầu Tử và Lão Hứa lập thành tổ đột kích, ẩn nấp trong bóng tối, nắm bắt thời cơ, lẻn vào thành. Chúng ta sẽ phối hợp trong-ngoài để công phá."
"Những người còn lại theo ta tấn công trực diện."
Quý Khang nhìn Quý Phỉ đang hưng phấn nhảy nhót, bực bội nói: "Thằng nhóc này, lúc ở nhà ta dạy riêng cho, truyền hết sở học mà học mãi không vào. Thế mà vào Thượng Võ Đường thì giỏi ra hẳn. Ngươi nói xem, có phải đệ ấy cố tình giấu tài trước mặt ta không?"
A Thanh vỗ vai Quý Khang, mỉm cười nói: "A Phỉ thông minh lắm. Chỉ là người trong cuộc thì mê muội, huynh ở quá gần nên không nhìn ra thôi. Tiểu tử đó giấu tài chẳng phải để huynh chú ý đến nhiều hơn sao?"
Quý Khang nghe vậy, thoáng có chút áy náy: "Cũng phải. Mấy năm nay ngoài dạy đệ ấy bắn cung, ta thực sự đã lơ là những mặt khác rồi."
"May mà thằng nhóc này khỏe mạnh, nếu không thì đã trở thành 'Quý Khang thứ hai' rồi. Kinh thành e là không còn đứa nào vừa nghịch ngợm vừa thú vị như A Phỉ nữa đâu."
A Thanh kéo dài giọng đầy châm chọc, Quý Khang bật cười mắng y một câu.
Quân của bọn họ buộc lụa đỏ trên tay áo, còn quân thủ thành lại cột lụa xanh. Khi ra đến ngoài thành, A Thanh và Quý Khang chọn một điểm cao để quan sát trận chiến, từ xa có thể thấy lá cờ xanh tung bay trong gió bên trong thành, một bóng dáng bình tĩnh đứng lặng dưới cờ, ánh mắt giao nhau giữa không trung. Không cần lời nói, cả hai cũng có thể đọc được tình ý trong mắt đối phương. Quý Khang khẽ dịch chân sang một bên, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
"Tướng quân, đối phương có mai phục, chúng ta phải làm gì?"
Minh Ngọc liếc nhìn bản đồ, chỉ vào một con đường nhỏ bí mật: "Chúng ta giả vờ tấn công, dụ nghi binh của đối phương lộ diện, sau đó giả thua rút lui. A Phỉ phục kích ở sườn, đợi địch lộ mặt thì bắn tên, chặt đứt đường rút lui của đối phương. Phương Tranh dẫn quân vòng ra phía sau, nhổ trại của đối phương rồi tiếp tục tiến về phía tây."
"Rõ!"
"Kế dụ địch rất hay, Minh Ngọc nghĩ rất chu toàn. Nhưng đáng tiếc, đối phương không mắc lừa, vẫn giữ lại một nửa quân số trấn giữ doanh trại, Phương Tranh chưa chắc đã đột phá được." Quý Khang nói.
"Nhìn kìa, Minh Ngọc thay đổi chiến thuật rồi, không giả thua rút lui nữa mà tấn công trực diện, dùng vũ lực để giành chiến thắng. Như vậy áp lực của Phương Tranh cũng giảm bớt, tuy không nhổ được trại địch nhưng lại thành công lẻn vào thành." A Thanh chỉ vào một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện trên sườn núi.
"Nhóm này phối hợp rất tốt." Quý Khang gật đầu.
A Thanh tiếp tục quan sát, ghi nhận màn thể hiện của từng người.
"Những người này có năng lực tác chiến độc lập rất mạnh, sở trường riêng nổi bật nhưng rất ít ai toàn diện. Minh Ngọc có thể coi là một người như thế. Nhưng ngoài hắn, những người khác đều chưa đạt yêu cầu, không thích hợp làm đại tướng thống lĩnh một phương. Thiếu Dung, ta có một ý tưởng."
"Nói nghe thử?"
"Ta muốn thành lập một đội kỳ binh. Kỳ binh không tác chiến đơn lẻ mà chiến đấu theo tổ nhóm. Giống như bây giờ, mỗi tổ mười người, thực lực cân bằng, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau. Khi tách ra, họ có thể tác chiến độc lập, khi kết hợp lại, họ sẽ trở thành một tiểu đội mạnh mẽ không gì không làm được."
"Họ có thể đột kích, có thể thâm nhập, có thể làm gián điệp, có thể ám sát, cũng có thể ra trận chiến đấu."
Nghe xong, mắt của Quý Khang sáng rực: "Hay lắm!"
Có lẽ vì A Thanh và Quý Khang bàn bạc quá say sưa nên ở tận trong thành bên kia, Cố Diễn bỗng cảm thấy mình bị bỏ rơi - A Thanh không nhìn hắn nữa.
Cố Diễn cứ nhìn chăm chú rất lâu, nhưng A Thanh chỉ lo thảo luận về kỳ binh với Quý Khang, hoàn toàn không để ý đến điều này. Đến khi nhận ra có gì đó không ổn thì đã quá muộn.
Chủ soái phe địch lại cứ thế nghênh ngang xuất hiện trên lãnh thổ của phe còn lại....
Điều này khiến phe thủ thành bị kích động mạnh.
Chủ soái của họ sao lại tự mình chạy sang phe địch vậy? Vậy còn đánh trận gì nữa đây?!
Quân tấn công nhìn thấy liền cười vang, sĩ khí càng dâng cao.
A Thanh nhìn thấy Cố Diễn đột nhiên xuất hiện, tức đến mức giậm chân: "Ta nói này Cố thiếu tướng quân, Cố giáo quan, Cố đại nhân, Cố Cẩn Chi, huynh có thể giữ chút thể diện được không?! Đây là lúc nào rồi, sao huynh có thể bỏ mặc binh lính của mình mà chạy lên thành của phe địch? Huynh không thấy đây là... là... tự chui đầu vào lưới sao?!"
Cố Diễn còn chưa kịp nói gì thì đã bị A Thanh mắng cho một trận, trong lòng không khỏi ấm ức.
"Lúc nãy các ngươi nói gì thế?"
A Thanh ngẩn ra: "Nói gì là nói gì?"
"Lúc nãy hai người kề sát nhau, nói gì thế?"
Một câu vô tình của Quý Phỉ lại khiến Cố Diễn để tâm. Dù hắn biết A Thanh sẽ không thích người khác nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có kẻ nhòm ngó A Thanh, hắn đã cảm thấy khó chịu.
Nhớ lại lời Quý Phỉ nói rằng Quý Khang suốt ngày nhắc đến A Thanh, lòng hắn lại bứt rứt không yên.
A Thanh đưa tay sờ trán Cố Diễn: "Ta nói này, huynh không bị sốt đấy chứ? Chúng ta đang xem chiến sự, còn có thể nói gì? À, chỉ là ta vừa nảy ra một ý tưởng nhưng chưa hoàn thiện, định đợi về phủ rồi nói với huynh. Vậy mà huynh đã nóng vội chạy sang đây rồi, huynh bảo binh lính của huynh phải làm sao? Hiện tại đang đánh trận đó, đánh trận đó! Huynh là mục tiêu bắt giữ của quân ta, biết không hả?"
Quý Khang dù không muốn ngắt lời hai người họ nhưng vẫn không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng: "Này... trận chiến kết thúc rồi."
Hắn chỉ vào tòa thành đã bị quân đỏ chiếm lĩnh, nói: "Quân xanh thua rồi."
"Nhanh... nhanh vậy sao?"
Quân đỏ ai nấy đều hăng hái phấn chấn, còn quân xanh thì lại ủ rũ cúi đầu.
A Thanh cười khúc khích: "A Diễn ca ca, các huynh thua rồi nhé! Huynh phải giặt tất cho ta một tháng đó, hahaha!"
Cố Diễn mỉm cười dịu dàng: "Giặt cả đời cũng được."
Quý Khang cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm nữa.
Trận chiến vừa mới bắt đầu mà đã kết thúc khiến quân xanh không phục chút nào. Ai bảo chủ soái của bọn họ giữa trận lại tự ý bỏ quân, chạy sang phe địch cơ chứ!
Vậy nên, đến lúc thực hiện cược thua, chẳng ai muốn chịu thua cả.
"Các ngươi ấy à, sau này phải quen dần đi thôi. Hồi trước bọn ta thực chiến diễn tập cũng không ít lần chịu thua kiểu này đâu. Về sau nếu có gặp Cố thiếu tướng quân trên chiến trường, cứ coi như đội mình có thêm một 'gián điệp' di động vô dụng là được rồi." Quý Khang chua xót buông lời.
Cố Diễn chẳng hề để bụng, chỉ bình thản đáp: "Tuy ta là chủ soái của các ngươi nhưng chiến trường biến hóa khôn lường, không ai có thể đảm bảo sẽ không xảy ra bất trắc. Dù ta có bị bắt sang phe địch thì thành vẫn chưa mất. Chỉ cần các ngươi giữ vững phòng tuyến, cho dù ta 'bị giết', cùng lắm cũng chỉ là hòa trận. Nhưng mà, ai bảo các ngươi không giữ nổi thành chứ?"
Quân xanh ai oán than trời: "Thiếu tướng quân tự dưng chạy sang chỗ chủ soái phe địch nịnh bợ, như vậy chẳng phải... chẳng phải đánh thẳng vào sĩ khí của bọn ta sao?! Hơn nữa, nếu thật sự lâm trận, chủ soái bị địch bắt, bọn ta dĩ nhiên phải cứu ngài trước tiên..."
"Không. Điều các ngươi cần xác định rõ trước tiên là___một người quan trọng hơn, hay một tòa thành quan trọng hơn? Nếu có thể nhìn thấu vấn đề này, ta tin rằng lần sau, các ngươi sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn hơn."
Nhìn quân xanh bị đánh cho tan tác, A Thanh cũng thấy không đành lòng: "Diễn tập thực chiến mỗi tháng có một lần, lần này rút ra bài học, lần sau chắc chắn sẽ tiến bộ hơn."
Thôi được rồi, dù vẫn phải giặt tất, nhưng lời an ủi này cũng coi như... có còn hơn không vậy.
Mọi người hăng hái bước ra, ủ rũ quay về. A Thanh nhìn đám trẻ đáng thương kia, rồi lại nhìn Cố Diễn đang có vẻ mặt thản nhiên, không hề thấy mình làm sai, y chỉ cảm thấy lòng thật mỏi mệt.
Lần sau... vẫn là đừng dẫn huynh ấy theo thì hơn. A Thanh thầm nghĩ.
"A Thanh, tháng sau diễn tập, ta muốn chung nhóm với em."
A Thanh: "..." Y còn có thể nói gì đây?
________________________________________________________________________________
Còn 22 chương.....
(* ̄rǒ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro