Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42

Quý Phỉ bị Quý Khang đá một cú, kêu lên "Áu" một tiếng: "Huynh đá đệ làm gì chứ, đệ có nói sai đâu!"

Quý Khang trừng mắt lườm hắn một cái: "Còn dám nói nữa à!"

Quý Phỉ từ nhỏ đã bị Quý Khang quản nghiêm, dù không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn không dám hé răng, ấm ức ngồi thu lu trong góc.

Bầu không khí vốn căng thẳng theo đó mà dịu đi không ít - dĩ nhiên, thực ra cũng chỉ có một mình Quý Khang căng thẳng mà thôi.

"Thiếu tướng quân đột nhiên ghé thăm, không biết có chuyện gì?"

"Là thế này, kỳ tuyển sinh của Thượng Võ Đường đã hoàn tất, các giáo quan của các môn cũng cơ bản đã được sắp xếp, chỉ riêng giáo quan cung tiễn vẫn còn trống. Nhắc đến cung tiễn, Quý gia các huynh xứng đáng đứng đầu. Hiện tại, Thiếu Dung rảnh rỗi ở nhà, ta và A Thanh đặc biệt đến mời huynh xuất sơn, đảm nhiệm chức giáo quan cung tiễn của Thượng Võ Đường."

Quý Khang trừng mắt nhìn Cố Diễn, không thể tin nổi: "Ta... ta... nhưng ta mang tội trong người, sao có thể..."

A Thanh vỗ nhẹ lên vai hắn: "Chuyện thực hư thế nào, mọi người đều rõ. Việc đó đâu hoàn toàn là lỗi của huynh. Huynh và thái tử đều như nhau, kỳ thực chẳng ai trách hai người cả. Từ đầu đến cuối, chỉ là các huynh không vượt qua được xiềng xích trong lòng mình thôi."

"Quý gia đã chìm trong im lặng quá lâu, không thể tiếp tục như vậy nữa. Cho dù không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho A Phi, nghĩ cho thần tiễn Quý gia, nghĩ cho Quý gia quân vẫn đang chờ huynh tập hợp lại."

Lần đầu tiên sau nhiều năm, đối mặt với Tiết Thanh, Quý Khang như được trở về những ngày tháng xưa cũ___cùng nhau cười đùa mắng mỏ, cùng nhau giương cung bắn trăng, cùng nhau rong ruổi thảo nguyên. Những lời thề hào hùng, những giấc mộng còn dang dở...

Trong lòng Quý Khang dâng trào xúc động. Phải rồi, A Thanh còn chưa từ bỏ, sao hắn có thể bỏ cuộc chứ?

"Được! Chức giáo quan này, ta nhận!"

Dứt lời, dường như hắn vẫn còn đôi chút lo lắng: "Nhưng... Thánh thượng thì sao..."

Quý Phỉ nhìn đại ca của mình như nhìn một kẻ ngốc: "Huynh ngốc rồi à? Nếu thánh thượng không gật đầu, thiếu tướng quân và A Thanh ca ca làm gì dám tự tiện quyết định chứ? A Thanh ca ca nói không sai, chỉ có huynh tự cho rằng mình có tội thôi. Cái gì mà 'mang tội trong người', ngay cả thánh thượng cũng chưa từng nói thế, toàn do huynh tự tưởng tượng ra."

Mặt của Quý Khang đỏ bừng,hắn lườm Quý Phỉ một cái: "Chỉ giỏi lắm mồm."

Quý Phỉ bĩu môi: "Được rồi, ta nói gì cũng sai. Ôi trời, phiền quá! Cố Đình, đi, đánh một trận nào!"

Quý Khang nhìn Quý Phỉ rời đi, lắc đầu cười: "A Phi lúc nào cũng như một đứa trẻ không chịu lớn."

A Thanh lại nói: "Ta thì thấy A Phi sống thoải mái hơn nhiều."

"Đúng vậy. Những năm qua, nếu không có A Phi ở bên, ta thật không biết phải vượt qua thế nào. Đừng nhìn đệ ấy suốt ngày cà lơ phất phơ, thực ra lại rất tinh tế, cũng biết cách chăm sóc người khác. Việc được vào Thượng Võ Đường là nhờ vào chính sự cố gắng của đệ ấy. Nếu bồi dưỡng tốt, sau này nhất định sẽ làm rạng danh Quý gia."

A Thanh cười trêu: "Nghe giọng điệu già cỗi này kìa, sao thế, định nhường đường sớm vậy à? Huynh chưa già đến mức không cử động nổi đâu nhỉ?"

Quý Khang nhướng mày: "Giang sơn luôn có người tài kế tục."

Cố Diễn gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta rồi cũng sẽ trưởng thành, đến một ngày sẽ không còn là những ngôi sao rực rỡ nhất nữa nhưng vẫn có thể soi sáng con đường cho lớp người đi sau."

----- 

Sau bao chờ đợi, Thượng Võ Đường cuối cùng cũng chính thức khai giảng.

Cố Diễn bận rộn với công việc ở Binh Bộ nên chức quán chủ của Thượng Võ Đường được giao cho A Thanh đảm nhiệm. Cố Diễn chỉ giảng dạy binh pháp khi có thời gian rảnh.

Bất kể thân phận hay địa vị trước kia ra sao, ở Thượng Võ Đường, tất cả đều được đối xử như nhau.

Dĩ nhiên, tuổi trẻ không ngông cuồng thì uổng phí. Những người này, ai cũng không chịu thua ai, tập trung lại thì náo nhiệt vô cùng.

Ngoại trừ lớp binh khí của A Thanh và lớp binh pháp của Cố Diễn không ai dám gây chuyện, còn các giáo quan khác thì khổ sở không ít.

Đặc biệt là vị tiên sinh dạy văn chương mà Cố Diễn mời từ Sùng Văn Quán đến, tiết nào cũng bị chọc tức đến mức râu dựng đứng, mắt trợn trừng.

Dưới góc nhìn của học sinh, bọn họ đến đây là để học chiến đấu, đâu phải để thi trạng nguyên, học mấy thứ văn chương hoa mỹ này có ích gì chứ?

"Chẳng lẽ các ngươi muốn trở thành một đám võ phu chỉ biết đánh trận? Học văn không phải để các ngươi đạt đến trình độ văn học cao siêu, mà là để hiểu rõ đạo lý, nắm vững lễ nghĩa." Cố Diễn nghiêm nghị quở trách, khiến cả đám học sinh cúi gằm đầu như chim cút, không ai dám hé răng.

Nhưng mấy ngày yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, Thượng Võ Đường lại xảy ra chuyện.

A Thanh vừa chậm rãi bước vào sân Thượng Võ Đường liền thấy một tên vừa nhỏ con vừa run rẩy chạy đến: "Quán chủ đại nhân, không ổn rồi! Bên trong... bên trong đánh nhau rồi, Minh thiếu tướng quân bị thương..."

A Thanh cau mày: "Đánh nhau? Chuyện gì xảy ra?"

"Tiểu nhân cũng không rõ tình hình. Ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại, trước đây bọn họ cũng hay cãi vã nên tiểu nhân không để tâm. Vừa rồi tiểu nhân đi dọn dẹp sân cưỡi ngựa, đến lúc quay về thì thấy bọn họ đã lao vào đánh nhau, kéo cũng không ra."

Vừa nói, A Thanh đã đến hiện trường.

Chỉ thấy mấy học sinh đang đè Minh Ngọc xuống, ra tay không chút nương tình. Minh Ngọc cắn chặt răng, không hề phản kháng.

Quý Phỉ và Lý Mục muốn vào can ngăn nhưng đối phương xuất thân giang hồ, Quý Phỉ còn ứng phó được vài chiêu, Lý Mục thì hoàn toàn bị áp đảo....

Thế nên, trên mặt ai cũng dính chút thương tích.

"Các ngươi đang làm gì vậy? Dư thừa sức lực không có chỗ xả, có muốn chạy mười vòng quanh sân Thượng Võ Đường không?"

Nghe thấy giọng của A Thanh, đám người mới chịu dừng tay.

Quý Phỉ và Lý Mục vội vàng đỡ Minh Ngọc dậy. Thấy hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt không đổi, lạnh lùng nói với mấy kẻ vừa ra tay: "Hôm nay ta không đánh trả, bị đánh một trận cũng không phải vì ta sợ các ngươi. Nhưng nhớ kỹ, lần sau ta tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn nữa."

Dứt lời, hắn lại hướng A Thanh hành lễ: "Quán chủ, xin lỗi vì đã gây thêm phiền phức. Người của ta đầy bụi bẩn, xin cho phép ta đi rửa mặt thay y phục, sau đó sẽ đến nhận phạt."

A Thanh gật đầu: "Đi đi. Để lại vài người biết rõ sự tình, kể lại cho ta nghe."

Quý Phỉ, người hiểu chuyện nhất, lập tức lên tiếng: "Nói ra thì chuyện này cũng không thể trách Minh Ngọc. Hôm nay mọi người đến sớm, liền thảo luận về trận chiến với Đại Tề năm năm trước. Phương Tranh và vài người giang hồ không biết nghe tin từ đâu, nói rằng Minh gia vì muốn thăng tiến nên đã gả con gái để lấy lòng nhị hoàng tử, thậm chí còn cố tình tranh công ở Bắc Cương."

"Thậm chí bọn họ còn nói năm đó Cố gia quân bị vây hãm cũng là do Minh gia giở trò. Những lời này thật sự khó nghe, đến ta còn không chịu nổi. Tuy bình thường ta cũng chẳng ưa gì Minh Ngọc nhưng phải công nhận hắn giỏi hơn chúng ta. Hơn nữa, chuyện Minh gia đâu phải do hắn quyết định? Nói như vậy quả thật quá đáng."

"Ban đầu cũng chỉ là tranh luận, ai ngờ Phương Tranh càng nói càng kích động, cứ như thể Cố quân gia thực sự bị hại bởi Minh gia. Thế là, nói qua nói lại, cuối cùng động tay động chân. Minh Ngọc cũng không biết nghĩ gì, lại cố chấp không đánh trả."

"Chuyện đại khái là vậy. A Thanh ca ca, Minh Ngọc bị thương rồi, lát nữa mong huynh nương tay một chút."

A Thanh liếc Quý Phỉ một cái, thấy hắn hết thở dài lại lắc đầu, trông chẳng khác nào một bà mẹ lo lắng cho đám con trai nghịch ngợm, không khỏi bật cười.

Không lâu sau, Minh Ngọc đã thay y phục sạch sẽ quay lại. Dấu bầm nơi khóe miệng vẫn còn rõ nhưng trong ánh mắt hắn không hề có sự oán giận, chỉ có vẻ bình thản.

Học sinh của Thượng Võ Đường chia thành hai hàng đứng ngay ngắn. A Thanh đứng ở giữa, đảo mắt nhìn quanh, rồi lắc đầu.

"Mấy ngày nay các ngươi đúng là học uổng phí rồi. Chúng ta thành lập Thượng Võ Đường là để tuyển chọn nhân tài cho đất nước chứ không phải để tạo ra một đám công tử bột suốt ngày đánh nhau."

"Quán chủ, chúng ta vào Thượng Võ Đường đương nhiên là để cống hiến cho quốc gia. Dù xuất thân thấp kém, nhưng ở đây lẽ ra phải được đối xử công bằng. Đám con cháu quan lại kia thì hay rồi, suốt ngày châm chọc chúng ta." Phương Tranh không phục nói.

"Ồ? Châm chọc thế nào? Nói ta nghe thử xem?" A Thanh mỉm cười nhìn hắn.

Phương Tranh nghiến răng: "Minh thiếu tướng quân văn võ song toàn, bọn ta chỉ muốn thỉnh giáo vài vấn đề, thế mà hắn chẳng buồn đáp lời. Như vậy chẳng phải khinh thường bọn ta sao?"

Bạn của Minh Ngọc lập tức phản bác: "Các ngươi gọi đó là thỉnh giáo? Hỏi về chuyện riêng tư của người ta cũng là thỉnh giáo à? Tỷ tỷ của Minh Ngọc là hoàng tử phi của nhị hoàng tử thì sao? Liên quan gì đến các ngươi?"

"Hừ, Minh gia chẳng qua là dựa vào nhị hoàng tử, không có thực lực, còn ở đây vênh váo!"

Mọi người tranh cãi ầm ĩ.

A Thanh bẻ gãy chiếc roi trúc trong tay, phát ra tiếng 'rắc' giòn tan: "Các ngươi cãi hăng thế, coi ta như không tồn tại à?"

"Phương Tranh, ý ngươi là Thượng Võ Đường ta gian lận trong kỳ tuyển chọn sao?"

"Không có."

"Kỳ tuyển chọn của Thượng Võ Đường, mỗi trận tỷ võ đều công bằng chính trực. Sau những ngày học tập vừa qua, ai có thực tài, trong lòng các ngươi cũng tự có câu trả lời. Minh Ngọc chính là người đứng đầu xứng đáng của Thượng Võ Đường. Hừ, các ngươi nói hắn khinh thường mình. Nhưng thử hỏi, các ngươi thực sự coi trọng bản thân chưa?"

"Xuất thân thấp kém thì sao? Địa vị không cao thì sao? Đây không phải lý do để các ngươi nhục mạ người khác."

"Nghèo không đáng sợ, đáng sợ là nghèo mà chí còn hẹp hòi. Đáng sợ hơn chính là những kẻ giàu có, xuất thân cao hơn các ngươi, lại còn nỗ lực hơn các ngươi! Minh gia ra sao, không phải do Minh Ngọc quyết định, càng không phải để các ngươi tùy tiện phán xét."

"Quy tắc của Thượng Võ Đường là công bằng cho tất cả! Tương lai, các ngươi sẽ trở thành rường cột quốc gia, cũng sẽ cùng nhau chiến đấu. Nếu đồng đội của các ngươi đều ấu trĩ thế này, ai dám giao mạng sống cho các ngươi?"

"Thượng Võ Đường chấp nhận cạnh tranh, có cạnh tranh mới có động lực. Nhưng tuyệt đối không dung thứ chuyện bắt nạt đồng môn, khiêu khích vô cớ. Lần này xem như cảnh cáo, nếu còn tái phạm, lập tức đuổi khỏi Thượng Võ Đường, không nương tay!"

Bị A Thanh mắng cho một trận, đám học sinh ỉu xìu như cà gặp sương, chỉ muốn chui đầu xuống đất.

A Thanh thở dài: "Con người phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Nếu chuyện này xảy ra với các ngươi, các ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Ta nói đến đây thôi, giải tán đi."

Sau khi đám đông ủ rũ tản đi, Minh Ngọc vẫn đứng yên tại chỗ.

Hắn ngẩng đầu nhìn A Thanh, nói: "Ngài là một người rất tốt, ta rất ngưỡng mộ ngài."

Minh Ngọc chỉ nhỏ hơn Tiết Thanh một tuổi, chỉ là năm đó Minh gia chưa có danh vọng, hắn cũng không quá nổi bật. Nhưng với năng lực của Minh Ngọc, nếu năm xưa có cơ hội, thành tựu của hắn chưa chắc đã kém Tiết Thanh.

Minh gia tiếp quản Bắc Cương trong hoàn cảnh như vậy, hơn nữa, Minh gia lại là nhà ngoại của nhị hoàng tử, sớm đã cùng hắn buộc chung một sợi dây. Thành Khang Đế sẽ không để nhị hoàng tử có thế lực quá lớn, đồng thời cũng sẽ kiêng dè Minh gia quân.

Minh Ngọc dĩ nhiên không thể tự do như Cố Diễn, có thể theo cha trấn giữ Bắc Cương. Hắn chỉ có thể ở lại Thượng Kinh, giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son.

A Thanh không đưa ra bình luận gì với lời của hắn.

"Việc ngươi nhẫn nhịn không đánh trả, thật ra trong lòng ngươi cũng không thích cách làm năm đó của Minh tướng quân, đúng không? Ai cũng muốn đường đường chính chính lập công, chẳng ai muốn võ tướng danh giá lại trở thành kẻ phụ thuộc, chẳng ai muốn người khác chê cười rằng mình dựa vào nữ nhân mà lập nghiệp. Minh tướng quân không có xuất thân, giữa kinh thành rộng lớn này, không có bối cảnh, cũng không có chỗ dụng võ. Trong khi đó, ta và Cố thiếu tướng dù còn trẻ đã lập được chiến công, Minh tướng quân bị đè nén trong lòng, cũng là lẽ thường tình."

"Mặc dù nhờ nhị hoàng tử mới có được binh quyền nhưng nếu không có thực lực thực sự thì làm sao có thể trấn giữ Bắc Cương?"

"Có những người không vui vẻ, chẳng qua vì họ quen với việc gánh vác những lỗi lầm vốn không thuộc về mình. Nhưng làm thế có ích gì chứ? Chỉ khiến bản thân chịu dày vò mà thôi. Thực ra, chỉ cần ngươi thực sự hiểu rõ bản thân muốn gì, kiên định đi theo con đường của mình, thì làm gì có chuyện gì không sáng tỏ đâu."

Hoa lê lặng lẽ rơi xuống, Minh Ngọc xòe tay, đón lấy một cánh hoa trắng muốt.

"Cõi lòng này nếu có thể giữ được sự thanh khiết như tuyết, thì cuộc đời còn gì là không sáng tỏ chứ? Niềm tin của ta, ta cũng có. Hôm nay nghe một lời này của ngài, ngày sau dù dốc hết sức lực, ta cũng sẽ bảo vệ niềm tin ấy."

________________________________________________________________________________

Còn 23 chương.....

┑( ̄Д  ̄)┍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro