Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41

Mặc dù Lý Túc đã được giải trừ lệnh giam lỏng nhưng Thành Khang Đế vẫn chưa lập tức khôi phục ngôi vị thái tử cho hắn. Vì vậy, dạo gần đây hắn khá nhàn rỗi.

"Lâu rồi không đến phủ Tướng quân, không ngờ nơi này vẫn y như cũ."

Trên võ trường, Quý Phỉ không biết sống chết lại đi khiêu khích Cố Đình, còn Lý Mục thì đứng bên cạnh hóng chuyện, chỉ lo thêm dầu vào lửa.

Lý Túc, Cố Diễn và A Thanh thì ngồi trong lương đình nhỏ ở phía đông võ trường trò chuyện.

Trước đây, A Thanh nhất định không thể ngồi yên, chắc chắn sẽ chạy ra chỉ đạo một phen. Thân pháp linh hoạt, võ nghệ cao cường, lại tinh thông binh khí của y luôn khiến đám người trẻ tuổi ngưỡng mộ không thôi.

Lý Mục và Quý Phỉ chính là 'tín đồ' của Tiết Thanh. Nếu có ai dám nói xấu y dù chỉ một câu, hai người này chắc chắn sẽ cãi đến khô cả miệng, mắng cho đối phương đến mức không tìm thấy phương hướng.

Thế nhưng lúc này, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của A Thanh, trong lòng Lý Túc dâng lên một cảm giác áy náy và đau xót. Đừng nói đến tỷ thí, sợ rằng ngay cả cầm nổi một cây thương, y cũng chẳng làm được nữa.

Bọn họ vốn dĩ nên là những chiến tướng oai hùng trên sa trường, sống một cuộc đời tự do khoáng đạt. Đáng lẽ, họ phải là những võ tướng chói sáng nhất Đại Lương mới phải.

"Dương Lại vẫn còn ở Quý phủ?" Lý Túc trầm giọng hỏi.

"Đúng vậy."

"Hắn nói những điều đó, ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần đáng tin?"

Cố Diễn trầm ngâm một lát: "Năm phần. điện hạ định ra tay với nhị hoàng tử rồi sao? Nhị hoàng tử không giống lục hoàng tử, không dễ đối phó như vậy đâu. Sơn Đông, Chu gia, Minh gia... Nếu muốn động đến nhị hoàng tử, nhất định phải có sự chuẩn bị tuyệt đối. Ít nhất, xét theo cục diện triều đình hiện tại, đây chưa phải thời điểm thích hợp."

"Đúng vậy, ngay cả phụ hoàng cũng phải kiêng dè Chu gia ba phần."

"Hơn nữa, điện hạ thực sự nghĩ rằng, chỉ cần lục hoàng tử nhận tội thì thế lực đứng sau hắn đã bị nhổ tận gốc sao? Điện hạ đã từng nghĩ đến khả năng, liệu có khi nào lục hoàng tử cũng giống như công chúa Hà Dương, bị lợi dụng mà không hề hay biết không?"

"Nói cách khác, chúng ta thực ra đều đang ở trên một bàn cờ. Không biết khi nào thì sẽ đến lượt mình. Điều chúng ta cần làm lúc này chính là thoát khỏi ván cờ ấy. Điện hạ đã có dự định gì chưa?"

"Lấy bất biến ứng vạn biến. Chuyện này... vẫn còn lâu mới kết thúc."

Cố Diễn gật đầu: "Quả thật."

"A Thanh ca ca, huynh thấy không, ta đã có thể đỡ được hơn mười chiêu của Cố Đình rồi!" Quý Phỉ vừa lau mồ hôi vừa chạy đến khoe khoang: "Với trình độ này của ta, chắc có thể vào Thượng Võ Đường rồi chứ?"

A Thanh cười nói: "Lần trước trong trận tỉ thí tại Thượng Thanh Viên, ngươi đã đánh bại Tô Đạt, thánh thượng đã đích thân ban thưởng. Dù có qua kỳ thi hay không, Thượng Võ Đường cũng sẽ giữ lại một suất cho ngươi."

Quý Phỉ hếch cằm: "Thế thì không được! Mọi người đều dựa vào thực lực để thi vào, ta sao có thể đặc cách? Trước giờ bọn họ vẫn coi thường ta, lần này ta sẽ cho bọn họ thấy, Quý Phỉ ta cũng có bản lĩnh thực sự!"

"Thất điện hạ, ngài cũng sẽ tự mình tham gia thi tuyển, đúng không?"

Lý Mục văn dở võ không xong, vốn định đến xin Thành Khang Đế một suất vào thẳng. Đường đường là một hoàng tử, nếu mới đánh vài chiêu đã bị người ta hạ gục, vậy chẳng phải mất mặt lắm sao? Quý Phỉ đã khoác lác thì thôi đi, sao lại lôi cả hắn vào chứ!

Lý Mục đỏ mặt, ấp úng mãi không nói nên lời.

Lý Túc có chút bực bội: "Lão Thất, bấy nhiêu năm rồi, sao vẫn không có chút tiến bộ nào vậy? Còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi tuyển của Thượng Võ Đường, trong mấy ngày này, đệ hãy chăm chỉ luyện võ cho ta. Đừng có suốt ngày chỉ biết trêu mèo chọc chó. Ngay cả A Phỉ còn biết nỗ lực, đệ tự nhìn lại mình xem. Thật khiến ta quá thất vọng."

Lý Mục cúi đầu, lí nhí đáp: "Biết rồi, Ngũ ca."

Nói xong, hắn lườm Quý Phỉ một cái. Nhưng Quý Phỉ vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng 'bá chủ võ lâm', chẳng hề để ý đến ánh mắt đầy oán giận kia, chỉ mang vẻ mặt đắc ý, khiến Lý Mục tức đến chết đi được.

Từ sau khi lục hoàng tử bị giam lỏng, triều đình trầm lắng suốt nhiều ngày. Mãi đến khi kỳ dự thi của Thượng Võ Đường được tổ chức, bầu không khí mới sôi động trở lại.

Kỳ thi lần này bao gồm hai phần: văn và võ. Dĩ nhiên, không hẳn nghiêm ngặt như khoa cử, phần văn sẽ kiểm tra về binh pháp, binh khí và mưu lược. Còn phần võ sẽ tiến hành rút thăm chia nhóm tỉ thí. Kết quả cuối cùng sẽ xếp hạng theo tổng điểm hai phần, chỉ tuyển chọn ba mươi người có thành tích cao nhất.

Do đây là lần đầu tiên Thượng Võ Đường mở cửa tuyển sinh, lại còn được chủ trì bởi Cố Diễn và Tiết Thanh - hai nhân vật huyền thoại từng khuấy đảo kinh thành - nên càng được chú ý. Bởi vậy, con cháu nhà quyền quý trong kinh thành ai cũng xem việc được vào Thượng Võ Đường là một vinh dự.

Một làn sóng hiếu học bất ngờ dâng lên mạnh mẽ, thậm chí còn lấn át cả khoa thi ân khoa được đặc cách mở ra.

.....

Lúc này, trong kho binh khí của phủ Tướng quân, A Thanh và Cố Diễn đang bận rộn đến mức đầu tắc mặt tối với một chồng bài thi.

"Xem xem, đây là bài của công tử nhà ai đây. Binh thư tổng cộng có mười sáu thiên, ta đã chọn thiên 'Kế' phổ biến nhất để ra đề, thế mà câu trả lời này... hoàn toàn chả ăn nhập gì cả!"

"Đây nữa, ngay cả binh khí cũng không nhận diện nổi."

"Còn cái này, người này chẳng hiểu chút gì về mưu lược cả. Nếu ra chiến trường, chắc chắn chỉ có nước làm bia đỡ đạn cho quân địch!"

"Haizz!"

A Thanh vừa chấm bài vừa lẩm bẩm, có cảm giác 'hận sắt không thành thép'.

Cố Diễn thì bình tĩnh hơn nhiều: "Nếu bọn họ cái gì cũng giỏi, vậy còn cần Thượng Võ Đường làm gì?"

A Thanh hừ một tiếng: "Đám nhóc này mà rơi vào tay ta, ta sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ. Một lũ sống trong nhung lụa quen rồi, đừng có mà khóc lóc khi bị huấn luyện nghiêm khắc."

Cố Diễn chỉ lắc đầu cười.

"Bài này thì khá đây. Hiểu biết về binh thư rất sâu sắc, hơn nữa còn có suy nghĩ riêng, nhận định độc đáo."

A Thanh nhận lấy bài thi, thấy bài làm sạch sẽ, nội dung mạch lạc, lời văn chưa bàn đến hay dở nhưng riêng logic chặt chẽ đã thể hiện rõ người này là một người cẩn trọng, chững chạc. Đây đúng là một nhân tài.

A Thanh ghi chú lại bài này, trong lòng không khỏi có chút mong chờ và tò mò về vị thí sinh này.

Địa điểm tổ chức tỉ thí vẫn đặt tại Thượng Thanh Viên. 

Dù đây chỉ là một kỳ thử nghiệm sơ bộ của Thượng Võ Đường, chưa phải võ cử chính thức nhưng tin tức đã lan truyền rộng rãi, số lượng người đăng ký khá đông.

Do có thí sinh là con cháu quan lại, cũng có thường dân, lại có cả giang hồ hào kiệt, xuất thân khác biệt nên quá trình tỉ thí khó có thể đảm bảo hoàn toàn công bằng.

Vì thế, sau khi bàn bạc, A Thanh và Cố Diễn quyết định chia đều ba mươi suất trúng tuyển theo từng nhóm thân phận.

Những vấn đề nảy sinh trong kỳ thi này, cả hai đều ghi nhớ kỹ, để có thể điều chỉnh cho kỳ võ cử chính thức sau này.

Kết thúc kỳ thi có thu hoạch không nhỏ. Quả nhiên, anh hùng xuất thiếu niên. Với những nhân tài trẻ tuổi này, tương lai của Đại Lương đáng để mong đợi. Nhưng điều khiến hai người chú ý nhất không phải Quý Phỉ và Lý Mục - những kẻ đã khổ luyện suốt mấy ngày qua, cũng không phải các cao thủ võ lâm, mà chính là Minh Ngọc, phó tướng đương nhiệm của Võ Vệ Quân.

Do lập trường khác biệt, Minh Ngọc và bọn họ không quá thân thiết. Thậm chí vì Minh gia quân quật khởi, cựu thần Đông Cung còn tỏ thái độ khinh miệt đối với Minh gia, đặc biệt là Quý Phỉ.

Nhưng trong kỳ thi võ, Minh Ngọc lại hoàn toàn khác biệt với các thí sinh còn lại. Minh gia nương tựa vào nhị hoàng tử, Minh Nghị đã tiếp quản vị trí trấn thủ Bắc Cương từ Cố Đông Hải nhiều năm trước. Minh gia quân hiện tại, không thể phủ nhận, chính là quân đội số một của kinh thành.

Mà biểu hiện của Minh Ngọc thì trầm ổn, nội liễm, từng chiêu từng thức đều vừa vặn, không nóng vội, không hấp tấp, khiến người ta cảm thấy vô cùng mãn nhãn.

Cuối cùng, Minh Ngọc xứng đáng giành lấy vị trí đứng đầu. Lúc này, A Thanh mới biết bài thi văn khiến y và Cố Diễn ấn tượng cũng chính là do Minh Ngọc viết. Điều này làm ấn tượng của A Thanh về Minh Ngọc càng sâu sắc hơn.

Thành tích lần này đương nhiên phải trình lên Thành Khang Đế xem xét. Với danh sách ba mươi người trúng tuyển, Thành Khang Đế tỏ ra khá hài lòng, chỉ có điều, thất hoàng tử Lý Mục, trong nhóm con em quan lại, lại đứng chót bảng và miễn cưỡng vào được danh sách khiến Thành Khang Đế có chút ngạc nhiên.

Ông liếc mắt nhìn Cố Diễn, lại nhìn sang A Thanh, rồi ho một tiếng: "Lão Thất mà cũng đậu à? Hai các ngươi sẽ không phải vì nó là con của trẫm mà cố ý nương tay đấy chứ?"

A Thanh cứ tưởng Thành Khang Đế không hài lòng với thành tích của Lý Mục, ai ngờ ông lại ngạc nhiên vì hắn có thực lực thật sự.

"Thánh thượng nói đùa rồi. Bài thi đều đã che tên, còn tỉ thí võ thuật thì diễn ra trước mắt bao người, làm sao có chuyện gian lận được?" Cố Diễn cười nói.

"Đúng vậy! Thất điện hạ đã nỗ lực rất nhiều. Nếu để điện hạ nghe thấy lời này, e là sẽ tổn thương lòng tự trọng mất. Dù gì thì ngài ấy cũng là người biết giữ thể diện mà." A Thanh tiếp lời.

Thành Khang Đế nghe vậy, gật đầu hài lòng.

"A Thanh về rồi, ngay cả tiểu tử này cũng biết cố gắng rồi. Mà nhóc Quý gia cũng không tệ, đứng thứ hai cơ đấy."

"A Phỉ từ trước đến nay vẫn rất chăm chỉ mà. Nếu hắn dám lười biếng, sợ rằng Quý Khang có chạy năm con phố cũng phải lôi hắn về Quý phủ để huấn luyện cho bằng được."

Khi còn nhỏ, Quý Phỉ và Lý Mục chính là hai người ăn chơi ở Thượng Kinh, cha mẹ của Quý Khang mất sớm, hắn chỉ có một người đệ đệ như vậy, sao có thể nuôi phế được. Giờ đây ai ở Thượng Kinh cũng có thể kể ra chuyện xưa Quý Khang đuổi bắt đệ đệ. Dù Quý Phỉ có trốn ở đâu, Quý Khang đều có thể tìm được, sau đó lôi về phủ bắt đọc sách bắn tên.

"Tiễn pháp của Quý gia, có thể nói là không trượt phát nào. Đáng tiếc, Quý Phỉ không có được thiên phú như Quý Khang, tài bắn cung chỉ có thể ở mức trung đẳng." Cố Diễn không nhịn được cảm thán một câu.

"Quả thật là như thế, thần tự xưng là thông thạo binh khí nhưng ở phương diện cung tiễn cũng phải thừa nhận Quý đại ca là người mạnh nhất." A Thanh nói theo.

Thành Khang Đế nghe hai người tâng bốc Quý Khang, cười lạnh một tiếng: "Thôi đi, trẫm cũng nhìn các ngươi lớn lên, chút tâm tư này đừng hòng giấu được trẫm. Các ngươi muốn đề cử Quý Khang phải không? Cứ dong dong dài dài, nói thẳng đi, trẫm cũng không từ chối."

A Thanh sáng mắt lên: "Thật sao?"

Thành Khang Đế đáp: "Trẫm là thiên tử, lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Huống hồ, chuyện năm đó, Quý Khang cũng đã chịu phạt. Nếu ngay cả A Thanh cũng muốn trọng dụng Quý Khang, trẫm còn có thể nói gì nữa đây? Một lát nữa, hai ngươi hãy đến Quý phủ một chuyến, truyền khẩu dụ của trẫm, bổ nhiệm Quý Khang làm giáo quan cung tiễn của Thượng Võ Đường, thấy thế nào?"

A Thanh cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong: "Thánh thượng anh minh!"

Quý phủ vốn đã lạnh lẽo vắng lặng quen rồi, bao nhiêu năm qua, ngoài Lý Mục thường xuyên lui tới cũng chẳng có ai ghé thăm. Hôm nay Cố Diễn và Tiết Thanh đột nhiên đến khiến quản gia của Quý phủ luống cuống tay chân.

"Chuyện... chuyện này... Đại, đại thiếu gia với nhị thiếu gia đang... đang luyện bắn cung ở hậu viện, xin... xin hai vị chờ một chút..."

"Ấy, Quý bá, không sao đâu, bọn ta trực tiếp đi qua là được. Quý phủ này, bọn ta cũng đến không ít lần rồi, đường xá quen thuộc cả mà." A Thanh cười nói.

Quý phủ không lớn, chỉ trong chốc lát đã đến hậu viện.

Quý Khang mặc một bộ võ phục gọn gàng, sắc mặt nghiêm nghị đứng bên cạnh. Quý Phỉ kéo căng dây cung, mặt nhăn nhó khổ sở, mũi tên rời dây, xé gió bay đi, A Thanh dõi theo đường tên rồi chậc một tiếng.

"Chậc, lệch rồi."

Nghe thấy giọng nói, Quý Khang giật mình quay phắt đầu lại: "Ngươi... các ngươi..."

"Haha, Quý Thiếu Dung, bọn ta lặn lội đường xa đến tận phủ của huynh mà ngay cả một chén trà tiếp khách cũng không có, đâu ra cái kiểu tiếp đãi thế này?" A Thanh cười nói.

Quý Khang nhìn nụ cười của A Thanh, bỗng thấy như cách cả một đời. Mặc dù đã sớm biết y chính là Tiết Thanh nhưng hắn chưa bao giờ dám đến gặp.

Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa thể vượt qua được khúc mắc trong lòng.

Quý Phỉ quăng cung tên sang một bên, lấy tay áo lau mồ hôi, chọc chọc Quý Khang đang đứng ngây ra như trời trồng, rồi lại quay ra trước đình hét lớn: "A Phú, dâng trà lên!"

Quý Phỉ dẫn mọi người đến đình nghỉ bên hồ. Vị đại ca vẫn luôn điềm tĩnh của hắn lúc này lại lúng túng đến độ chẳng biết phải làm sao, mấy bước đường ngắn ngủi mà đi loạng choạng suýt ngã, đến mức ngay cả Quý Phỉ cũng không nhịn được nữa.

"Đệ nói này, đại ca, trước kia khi A Thanh ca ca chưa trở về, ngày nào huynh cũng nhắc mãi. Giờ người ta đã ở ngay trước mặt rồi, sao huynh còn căng thẳng vậy?"

Nghe vậy, Cố Diễn nhướn mày: "Thiếu Dung ngày nào cũng nhắc đến A Thanh sao?"

Dù Quý Khang có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra hàm ý trong câu nói này. Hắn lập tức giơ chân đá Quý Phỉ một cú thật mạnh: "Đừng có nói bừa!"

________________________________________________________________________________

Còn 24 chương.....

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro