Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40

Tiết Thanh ngồi xổm xuống, rút từ trong tay áo ra một túi tiền rồi đưa cho tiểu hòa thượng, nói: "Xin lỗi vì đã làm bẩn bánh bao của ngươi. Đây là chút bồi thường của ta, mong ngươi thứ lỗi."

Tiểu hòa thượng hít hít mũi, bàn tay nhỏ do dự muốn đưa ra nhưng lại rụt về, đồng thời lén quan sát sắc mặt của Tiết Thanh. Thấy y có vẻ rất nghiêm túc, tiểu hòa thượng mới nhận lấy túi tiền. Vừa cầm lên đã thấy nặng trĩu, bàn tay nhỏ không giữ nổi, liền đặt túi tiền lên đùi, rồi lấy ra một đồng tiền đồng, nói: "Bánh bao là một văn tiền một cái."

Nói xong, y đưa lại số tiền còn lại.

Tiết Thanh mỉm cười: "Tiểu hòa thượng này, ngươi thật không tham lam chút nào."

Tiểu hòa thượng xoay xoay đồng tiền trong tay, mắt thì cứ dán chặt vào túi tiền, vẻ mặt đầy mâu thuẫn.

"Vô Trần!" Một lão hòa thượng len qua đám đông, thấy tiểu hòa thượng vẫn ổn, liền yên tâm, chắp tay thi lễ với Tiết Thanh: "Đa tạ thí chủ."

Tiết Thanh khoát tay: "Tạ ơn gì chứ, là lỗi của ta, suýt nữa va vào tiểu sư phụ."

Vô Trần đứng dậy, kéo nhẹ vạt áo của lão hòa thượng, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Sư phụ." Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía túi tiền.

Lão hòa thượng mỉm cười lắc đầu, lấy từ trong bọc ra một quyển kinh thư.

"Thí chủ, bần tăng xin lấy quyển Tây Vực Tâm Kinh này đổi lấy số bạc trong tay thí chủ, không biết có được không?"

Tiết Thanh vui vẻ nói: "Đại sư không cần làm vậy đâu, cứ xem như ta quyên tiền hương khói cho chùa đi. Kinh thư này, đại sư cứ giữ lại thì hơn."

Lúc này, Cố Diễn cũng đuổi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn xuống ngựa, bước đến gần, nói với lão hòa thượng: "Tây Vực Tâm Kinh là một quyển kinh thư hiếm có. Nhìn cuốn sách trong tay đại sư, e rằng đây là bản duy nhất, đại sư thực sự nỡ lòng từ bỏ sao?"

"Buông bỏ được." Lão hòa thượng chắp tay niệm phật, ôn hòa đáp: "Thí chủ đã nhận ra giá trị của quyển kinh thư này, hẳn cũng có nghiên cứu về Phật pháp. Hôm nay hữu duyên gặp gỡ, có thể xem là ý trời."

"Xin hỏi pháp hiệu của đại sư?"

"Bần tăng là Tuệ Thanh."

"Tuệ Thanh đại sư, vậy thì quyển kinh này ta xin nhận. Nếu sau này đại sư muốn chuộc lại, có thể đến phủ Trấn Bắc Tướng quân tìm ta."

"Đa tạ thí chủ."

"A Diễn ca thích kinh Phật từ khi nào vậy?"

"Chỉ là có tìm hiểu đôi chút. Kinh thư có thể tĩnh tâm thanh lọc lòng người, A Thanh cũng nên thử đọc xem."

Tiết Thanh bĩu môi, có vẻ không mấy vui vẻ.

Tuệ Thanh đại sư chắp tay trước ngực: "Thí chủ nói rất đúng, đọc kinh có thể giúp mở rộng tâm hồn. Đôi khi, nguồn cơn của khổ đau chính là chấp niệm. Buông bỏ chấp niệm, lòng mới được tự do."

"Đa tạ đại sư đã chỉ dạy."

....

Vô Trần ôm túi tiền, cười híp mắt nói với Tuệ Thanh đại sư: "Sư phụ, sớm biết quyển kinh này đổi được nhiều tiền như vậy, con đã đem đi đổi từ lâu rồi. Giờ thì người bệnh ở ngõ Thập Tự có cứu rồi!"

Tuệ Thanh đại sư khẽ gõ lên cái đầu trọc nhỏ của Vô Trần, ôn hòa nói: "Vạn sự vạn vật đều có nhân duyên."

"Sư phụ muốn nói, người và vị tướng quân đẹp đẽ vừa rồi có duyên sao?"

Tuệ Thanh đại sư nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, ánh mắt sâu thẳm, không nói gì.

-----

Hai người trở về phủ Tướng quân liền thấy kiệu của công chúa Hà Dương ở trước cửa. Thị nữ bên cạnh Hà Dương thấy Cố Diễn quay lại, lập tức chạy vào bẩm báo.

Tiết Thanh hậm hực lườm nàng ta một cái: "Nhìn cái dáng vội vàng của nàng ta kìa, còn chưa có gì mà đã sốt ruột chờ ở phủ Tướng quân rồi. A Diễn ca ca có lẽ không biết, tiểu thư phủ Thiếu Khanh ở Hồng Lư Tự vốn có cảm tình với huynh. Sau khi Hà Dương biết chuyện, lại ngấm ngầm giở trò, gây áp lực buộc Thiếu Khanh đại nhân phải gấp rút gả con gái đi."

"Loại người hẹp hòi, ghen tuông như vậy, nhất định phải dạy dỗ một trận mới được."

Cố Diễn lại chẳng bận tâm, chỉ mỉm cười nói: "Mặc kệ nàng ta làm gì, chẳng đáng để phí tâm tư."

Tiết Thanh tự vuốt cằm, đôi mắt xinh đẹp xoay chuyển đầy ranh mãnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh quái.

"Tiểu thư khuê các sợ nàng ta, nhưng nữ tử giang hồ thì không."

Cố Diễn bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Lại có quỷ kế gì đây?"

Tiết Thanh nhướn mày, đắc ý cười: "Thưởng Kim Các!"

-----

A Thanh đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, hận không thể tự vả mình một cái.

Thì ra thực sự là y!

Công chúa Hà Dương suốt ngày rảnh rỗi, chỉ biết ghen tuông lồng lộn. Để đối phó với nàng ta, Tiết Thanh đã treo một bảng thưởng ở Thưởng Kim Các, nói rằng: 'Ai có thể được thiếu tướng quân phủ Trấn Bắc – Cố Diễn thu nhận, sẽ được thưởng một ngàn lượng vàng!'

Khi đó, Cố Diễn và Tiết Thanh vừa lập công lớn ở Bắc Cương trở về, danh tiếng vang dội, lại thêm phong thái hào hoa, trở thành giấc mộng của vô số nữ tử khuê các.

Bảng thưởng vừa dán, các nữ tử giang hồ đổ xô tới phủ Tướng quân, chỉ mong được thiếu tướng quân để mắt đến.

Khi ấy, thánh chỉ ban hôn chưa được ban xuống. Trong mắt giới quý tộc Thượng Kinh, Hà Dương nhất định sẽ gả cho Cố Diễn, nhưng nữ tử giang hồ lại chẳng quan tâm những điều này. Chỉ cần thánh chỉ chưa ban, họ vẫn còn cơ hội, cho dù chỉ làm thiếp cũng đáng!

Phủ Trấn Bắc Tướng quân chìm trong 'mưa hoa đào' một thời gian. Công chúa Hà Dương suốt ngày bận rộn chặt đứt 'hoa đào', đến mức không còn thời gian đến phủ Tướng quân nữa.

....

"Ta hối hận quá!"

Cố Diễn vừa mua một xâu kẹo hồ lô từ hàng quán ven đường, quay đầu lại liền thấy A Thanh đang ra sức vỗ đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Hỏi ra mới biết, A Thanh vừa nhớ lại chuyện cũ.

"Một ngàn lượng vàng! Một ngàn lượng vàng! Cứ thế mà bay mất!"

"Vô Trần mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ cười nhạo ta!"

Cố Diễn bật cười, đưa xâu kẹo hồ lô qua.

"Đánh mất một ngàn lượng vàng, nhưng A Thanh lại có được ta. Sao vậy, chẳng lẽ trong lòng A Thanh, ta còn không đáng một ngàn lượng vàng sao?"

A Thanh liếm viên kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, lẩm bẩm: "A Diễn ca ca sao có thể dùng tiền để cân đo chứ."

Cố Diễn nheo mắt: "Vậy tại sao năm đó, em lại ra giá rõ ràng như thế?"

A Thanh cứng họng, cười gượng gạo, ánh mắt đảo loạn khắp nơi: "À... chuyện này... nhiệm vụ lần này đã xong, thái tử điện hạ có phải nên được phục vị rồi không?"

Y vội vàng chuyển chủ đề để đánh trống lảng.

"Thái tử phục vị là điều tất yếu, chỉ là cần nắm bắt thời cơ. Nếu không, sao có thể ép những kẻ đứng sau lộ mặt?"

"Thế chẳng phải đẩy thái tử điện hạ vào hiểm cảnh sao?"

"Có ngày nào trong suốt bao năm qua, thái tử không sống trong nguy hiểm?"

A Thanh trầm tư một lát, cảm thấy lời này quả thật có lý. Thái tử dù đã bị phế nhưng vẫn có khả năng phục vị. Những kẻ kia đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ e rằng bao năm nay, sát thủ trong cung Chi Vân chưa từng dừng tay.

A Thanh thở dài: "Thật khó quá!"

-----

Cửu khanh hội thẩm vụ án Hà Nam đang trở thành tâm điểm chú ý ở Thượng Kinh. Gần như mỗi ngày đều có tin tức mới, mỗi ngày đều có quan viên ngã ngựa.

Thị lang Hộ Bộ Nghiêm Tùng lợi dụng chức quyền, điên cuồng đàn áp quan viên phái Hà Nam, Thượng thư Hình Bộ Lâm Chấn thì nhân cơ hội vu hãm người khác...

Năm đó, các thế lực bắt tay nhau phối hợp chặt chẽ. Ngày hôm nay, những kẻ đó lại lần nữa hội ngộ trong thiên lao của Hình Bộ.

Trong lúc nhất thời, ai cũng chỉ biết cảm thán.

Nhưng điều gây chấn động hơn cả là___Thứ Bình đã lật lời khai!

Hắn khai rằng năm đó, quan hệ giữa hắn và công chúa Hà Dương chỉ là lợi dụng lẫn nhau, mà thực chất, người bị lợi dụng nhiều hơn lại chính là Hà Dương.

Trong vụ án Hà Nam, đúng là Hà Dương đã yêu cầu hắn tìm cách phá hoại công cuộc cứu trợ thiên tai của thái tử, nhưng sở dĩ kế hoạch có thể kín kẽ không kẽ hở, hoàn toàn là nhờ vào kẻ đứng sau thao túng.

Và kẻ đó chính là lục hoàng tử____Lý Tích!

"Lục hoàng tử?!" A Thanh nhìn bản lời khai mà Chử Tiêu mang về, tâm tư lập tức dậy sóng.

Ngày hôm đó, tại điện Thừa Đức chỉ có vài vị hoàng tử, vậy mà Thứ Bình lại xuất hiện kịp thời ở chùa Hộ Quốc. Hắn nhất định đã được ai đó báo tin.

Hơn nữa, hôm đó, nhị hoàng tử kiên quyết đòi điều tra vụ án, nhưng lục hoàng tử lại khéo léo lái sang chuyện khác, tỏ ra như đang suy nghĩ cho Thành Khang Đế, thực chất là sợ thi thể của Tịnh An bị bại lộ.

A Thanh chép miệng: "Nói như vậy cũng rất hợp lý."

"Vả lại, xét theo hành động gần đây của lục hoàng tử, lời khai của Thứ Bình ít nhất mười phần thì cũng đúng đến tám, chín phần." Chử Tiêu tiếp lời. "Theo như lời của hắn, ngay từ đầu, người đưa hắn vào đội thị vệ Đông Cung chính là Lục đại nhân Lục Văn Hãn. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn là một quân cờ của lục hoàng tử."

A Thanh nhíu mày: "Vậy tại sao đến bây giờ mới khai ra lục hoàng tử?"

"Lục hoàng tử đã hứa rằng chỉ cần Thứ Bình khai công chúa Hà Dương ra, đợi sau khi vụ án khép lại, hắn sẽ tìm cách cứu hắn ra khỏi lao ngục. Nhưng không ngờ, lục hoàng tử lại muốn giết người diệt khẩu."

Chử Tiêu nói tiếp: "May mắn là ngục tốt trong thiên lao cảnh giác, bắt được thích khách. Theo lời khai của tên thích khách, đúng là hắn được lục hoàng tử phái tới để giết Thứ Bình."

"Thánh thượng nói sao?" Cố Diễn nhấp một ngụm trà, hỏi.

"Quan viên có liên quan đến vụ án sẽ bị xử theo tội trạng. Trung thư lệnh Lục Văn Hãn bị kết án chém đầu, cả Lục gia bị lưu đày đến Lĩnh Nam, Lục quý phi trong cung bị tước phong hào, giáng vào lãnh cung. Lục hoàng tử bị giam lỏng trong phủ, không có chiếu chỉ thì không được ra ngoài. Những quan viên từng bị hàm oan năm đó đều được xá tội và bồi thường."

"Phế thái tử Lý Túc, giải trừ lệnh giam lỏng."

Cố Diễn gật đầu: "Thánh thượng anh minh."

"Vụ án này liên lụy đến không ít quan viên, hiện tại triều đình đang thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. Thánh thượng có ý mở ân khoa, do Đại học sĩ chủ trì."

"Triều đình đúng là cần bổ sung nhân tài mới. Giờ vụ án đã kết thúc, chuyện Thượng Võ Đường cũng nên xúc tiến rồi." Cố Diễn nói.

"Ồ, suýt thì quên chúc mừng Chử Tiêu đại nhân. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã thăng liền hai cấp, Thượng thư Hình Bộ, đại nhân rất xứng đáng."

"Thiếu tướng quân quá khen, may mà có ngài giúp đỡ, nếu không sao có thể nhanh chóng tóm được kẻ chủ mưu đứng sau chứ?"

Hai người trò chuyện qua lại khiến A Thanh có chút ngơ ngác.

"Thật sự là lục hoàng tử ư? Không còn khả năng nào khác sao..."

"Nhân chứng và vật chứng đều đủ, chính lục hoàng tử cũng đã thừa nhận, còn cần gì nữa?"

"Vậy nếu Tịnh An chết do trúng Hóa Tâm, mà Thứ Bình lại do lục hoàng tử sai khiến, chẳng phải cái chết của công chúa Thanh Hà cũng có liên quan đến lục hoàng tử sao?"

"Chuyện này... đến thời điểm thích hợp, tự khắc sẽ sáng tỏ."

"A?" A Thanh càng mù mịt hơn.

Cố Diễn và Chử Tiêu liếc nhìn nhau, bật cười.

Chử Tiêu nói: "Dự Vương của Nam Đường không bao lâu nữa sẽ đến Đại Lương triều bái."

A Thanh lập tức hiểu ra: "Triều bái chỉ là cái cớ, thực chất là đến hỏi tội phải không?"

"Công chúa Thanh Hà đã chết từ lâu, tin tức cũng đã truyền về Nam Đường. Nhưng mãi đến giờ bọn họ mới phái người sang, không thấy thú vị sao?"

Hai mắt của A Thanh sáng rực rỡ: "Lại có trò hay để xem rồi!"

-----

Lần này, tuy lục hoàng tử Lý Tích thất bại nhưng các hoàng tử khác cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Dù sao năm đó trong vụ án Hà Nam, ai cũng nhúng tay vào.

"Mất đi Hình Bộ nhưng lại hạ được lão Lục. Chỉ là lão Lục ngã xuống, còn phế thái tử thì được thả ra. Xem ra lần này chúng ta bận rộn một hồi cũng bằng không." Nhị hoàng tử Lý Đoan nói.

"Chậc, nói đi cũng phải nói lại, lão Lục này thật sự có gan lớn. Nếu không có chứng cứ rành rành trước mắt, bản điện hạ cũng không ngờ, một kẻ trước nay chỉ biết nịnh hót như hắn lại dám làm chuyện như vậy."

Chu Nghiêm vẫn ngồi trong góc, sắc mặt âm trầm.

"Đúng rồi, phụ hoàng mở ân khoa, chúng ta phải bám sát chuyện này. Việc này giao cho Đại học sĩ Văn Dục, lão già đó bảo thủ cố chấp, muốn làm nên chuyện trước mắt ông ta còn khó hơn lên trời. Lần này phụ hoàng quyết tâm chỉnh đốn triều cương. Nếu không nhân cơ hội kéo thêm vây cánh, sau này chúng ta sẽ rất khó đứng vững trong triều."

"Nhị điện hạ, lúc này ngài nên tĩnh tâm lại. Đã biết thánh thượng muốn chỉnh đốn triều chính thì cứ an phận, đừng làm chim đầu đàn."

"Về vị trí thái tử, nhị điện hạ không cần lo lắng. Dù có khôi phục vị trí, e rằng phế thái tử cũng không thể ở Đông Cung được lâu."

________________________________________________________________________________

Còn 25 chương.....

(′д`σ)σ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro