CHƯƠNG 4
A Thanh cảm giác có điều gì đó không ổn, có lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện mà y không biết. Y phải nhanh chóng tìm Vô Trần hỏi rõ.
Người gác cổng Hồ Lỗi từ xa trông thấy A Thanh ôm bụng, lảo đảo chạy về phía mình. Nghĩ đến những lời đồn bên ngoài, lại so sánh dung mạo xuất chúng của A Thanh, Hồ Lỗi gật gù liên tục, quả thực là một chàng trai tuấn tú. So với thiếu tướng quân cũng chẳng hề thua kém.
A Thanh cố gắng phớt lờ ánh mắt kỳ lạ mà Hồ Lỗi nhìn mình, nói: "À này, Hồ huynh, ta có chút việc muốn tìm Vô Trần. Y đang ở Thảo đường bên cạnh ngã tư An Định Phường. Huynh có thể giúp ta nhắn một tiếng được không?"
Hồ Lỗi săm soi A Thanh, ánh mắt không ngừng lướt qua lướt lại trên tay y.
A Thanh ngượng ngùng ho khan, xoa đồng tiền mà Vô Trần để lại, cảm thấy mặt nóng bừng. Sớm biết thế đã không đưa y nhiều tiền như vậy!
"À này, Hồ... Hồ ca..."
"Ê, thôi đi, ta chẳng dám nhận. Thế này nhé, việc này ta giúp ngươi, nhưng sau này..."
"Sau này, nếu Hồ huynh có chỗ nào cần đến A Thanh, à không, là A Tư, nhất định ta sẽ không ngại khó khăn, làm đến nơi đến chốn."
Hồ Lỗi khẽ hừ một tiếng: "Ngươi cũng khéo ăn nói thật đấy."
Đến khi Vô Trần tới, bầu trời đã tắt hẳn ánh hoàng hôn cuối cùng.
Nhìn thấy A Thanh trong dáng vẻ yếu ớt thế này, Vô Trần kinh hãi: "A Thanh, ngươi... ngươi sao vậy?"
A Thanh xua tay: "Không sao, ta bị ngã một cú thôi. Đừng để ý chuyện này, ta có việc muốn hỏi ngươi."
"Chuyện... chuyện gì thế?" Vô Trần cúi đầu, ánh mắt liếc ngang liếc dọc không ngừng.
"Dạo gần đây, ngươi ở ngoài có nghe thấy chuyện gì đặc biệt không?"
Nhắc đến chuyện này, Vô Trần siết chặt nắm tay, giận dữ nói: "Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đồn rằng phủ Trấn Bắc Tướng quân có một tên người hầu đẹp mã định quyến rũ thiếu tướng quân Cố Diễn! Nếu ta biết cái lệnh treo thưởng đó là nhiệm vụ kiểu này, ta nhất định không để ngươi nhận đâu!"
"Thôi thôi, giờ nhắc lại chuyện đó làm gì. Ngoài chuyện này ra, còn gì khác nữa không?" A Thanh khoanh tay trước ngực, tựa người lên cánh cửa sơn đỏ chói.
Vô Trần gãi gãi đầu trọc: "Còn... còn chuyện này, mấy ngày nữa là lễ Vạn Thọ rồi. Nghe nói phương trượng chùa Hộ Quốc sẽ dẫn các đệ tử vào cung cầu phúc cho hoàng thượng. Haiz, cùng là làm hòa thượng mà sao bọn họ lại gặp may thế nhỉ!"
A Thanh chẳng buồn để ý đến giọng điệu chua chát của Vô Trần. Ai bảo hồi xưa y không chọn đúng núi mà đầu quân, lại cứ theo lão hòa thượng làm tăng hành cước.
"Còn gì nữa không?"
Nếu nhớ không nhầm, năm nay là sinh nhật năm mươi tuổi của hoàng đế, chắc chắn sẽ được tổ chức vô cùng long trọng. Đại Lương rộng lớn, lại có vô số nước phụ thuộc, hàng năm đều cử sứ thần đến triều bái.
"Còn, còn chuyện nữa là gần đây kinh thành xuất hiện rất nhiều người ngoại tộc, nghe nói còn có một vị công chúa. Tóm lại, toàn mấy người kỳ kỳ quái quái. Ta mấy ngày nay ra đường hóa duyên được khá nhiều thứ hay ho."
A Thanh đảo mắt. Vô Trần ngoài tụng kinh hóa duyên ra thì chẳng có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Y cũng không mong đối phương cung cấp được tin tức động trời gì. Nhưng không còn cách nào khác, ngoài Vô Trần ra, y chẳng quen ai. Lúc này, lại càng không tiện rời khỏi phủ Tướng quân.
Nhưng mà, nhiều người đổ về kinh thành thế này, chắc hẳn bên ngoài đang rất náo nhiệt. Cái lệnh treo thưởng kỳ quặc mà y nhận từ Thưởng Kim Các cũng đã hơn một tháng rồi.
Cái lệnh treo thưởng đó quái lạ đến mức ngay khi xuất hiện cũng phải gây ra sóng gió nho nhỏ, nhưng lại im hơi lặng tiếng suốt một tháng, rồi đúng vào dịp này mới bùng nổ.
Còn kẻ tráo đổi lệnh thưởng của y, vốn dĩ y làm việc rất cẩn thận, cái lệnh đó chưa từng rời khỏi người. Dù võ công đã mất, cảnh giác không còn nhạy bén, nhưng bên cạnh vẫn còn Vô Trần, nếu có người tiếp cận, Vô Trần chắc chắn sẽ phát hiện ra.
Điều này chỉ có thể chứng minh rằng kẻ kia là cao thủ hàng đầu. Nhưng một cao thủ hàng đầu lại đi cướp nhiệm vụ của một người vô danh thì đúng là chuyện vô lý.
A Thanh cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Chuyện này không hề đơn giản. Còn cả trận hỏa hoạn kỳ lạ hôm nay nữa...
"A Thanh, ngươi thật sự không sao chứ? Ta thấy sắc mặt của ngươi không tốt, thuốc hôm nay đã uống chưa?" Vô Trần mang vẻ mặt nghiêm nghị, lo lắng vô cùng.
A Thanh mềm lòng, nói: "Không sao đâu, lát nữa về ta sẽ uống thuốc. Ngươi cứ về trước đi. Nếu nghe được tin gì thì cứ đến báo cho ta biết."
Vô Trần lưỡng lự hỏi: "Thế rốt cuộc là tin tức thế nào?"
"Không cần biết là gì, chỉ cần ngươi thấy kỳ lạ thì cứ tới nói ta biết."
"Ồ, ồ. A Thanh, yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ! Ngươi còn việc gì không? Nếu không ta về trước đây. Hôm nay ta nhặt được món đồ tốt, chưa kịp dọn dẹp nữa. Trời mà tối thì khó nhìn lắm!"
"Không nhìn thấy thì thắp đèn đi?"
"Ôi trời, dầu đèn đắt lắm mà!" Vô Trần khoanh tay, nhìn A Thanh đầy trách móc, vẻ mặt như người từng trải 'không làm chủ gia đình thì chẳng biết củi gạo đắt đỏ'.
A Thanh không nhịn được cười: "Thôi được rồi, muộn rồi đấy, mau về đi. Tiền đưa cho ngươi, cứ tiêu, đừng tiết kiệm quá."
Vô Trần cười tít mắt gật đầu: "Thế ta về đây!"
A Thanh nhìn theo bóng Vô Trần rời đi, quay lại thì chạm ngay ánh mắt của Hồ Lỗi. Tim của y thót lên, đúng là lại quên chưa đòi tiền từ Vô Trần rồi!
"Hồ huynh, cảm ơn nhé!"
Hồ Lỗi tò mò nhìn A Thanh, hỏi: "Thiếu tướng quân thật sự không phạt ngươi à?"
A Thanh ngớ người, chợt nhận ra Hồ Lỗi đang nhắc chuyện buổi chiều nay.
"À... cái này, không, không phạt."
Hồ Lỗi giơ ngón cái lên: "Ngươi giỏi thật đấy!"
A Thanh gãi đầu cười: "Hehe, bình thường thôi, thiên hạ đệ tam mà."
"Thế đệ nhất, đệ nhị thì sao?"
"Haha, đệ nhất què, đệ nhị tàn!"
Đúng lúc đó, Cố Đình bước tới, thấy dáng vẻ đùa cợt và thiếu nghiêm túc của A Thanh thì nhíu mày: "A Tư, thiếu tướng quân muốn gặp ngươi."
Tim của A Thanh thót lại. Bụng dưới của y vẫn còn đau nhức, giờ thiếu tướng quân lại gọi, chẳng lẽ là đổi ý, định xử lý y sao?
Thấy A Thanh đứng ngây ra, Cố Đình quát lớn: "Còn không mau đi!"
A Thanh giật mình, lẩm bẩm nhỏ: "Người này lúc nào cũng mặt mày khó đăm đăm thế nhỉ?"
Hồ Lỗi nhìn A Thanh với ánh mắt đồng cảm: Chọc giận Hắc Diện Thần, cố mà giữ mạng đi.
Y thấp thỏm cả quãng đường. Nhưng khi đứng trước mặt Cố Diễn, y lại cảm thấy an tâm hơn.
"Cố Đình, lui xuống đi."
Cố Đình liếc A Thanh một cái đầy cảnh giác, tay vỗ nhẹ vào chuôi đao như lời cảnh cáo rồi mới rời đi.
A Thanh ngoan ngoãn quỳ xuống, khẽ thưa: "Thiếu tướng quân."
Cố Diễn ngồi quỳ gối ngay ngắn trước bàn, hai tay đặt lên đầu gối. A Thanh như nhìn thấy hình bóng của người thanh niên buổi sáng nay quỳ trong thao trường.
Bóng lưng ấy thật cô tịch.
Không hiểu sao, A Thanh lại thấy xót xa cho Cố Diễn trong khoảnh khắc này.
Nhưng câu nói tiếp theo của Cố Diễn khiến A Thanh chỉ muốn đập đầu hắn:
"Nghe nói, ngươi tới đây để quyến rũ ta."
A Thanh: "..."
Dù sao thì cả kinh thành cũng đều biết cả rồi, y đành làm liều luôn.
"Đúng thế, thiếu tướng quân dung nhan như trăng sao, phong thái như ngọc, võ nghệ cao cường, là bậc nam nhi hiếm có đương thời. Tuy rằng nô tài tới vì nhiệm vụ, nhưng được gặp người anh tuấn như ngài, không khỏi dâng trào cảm xúc..."
"Ngươi có thể ở lại bên cạnh ta."
A Thanh đang hăng hái khen ngợi thì nghe câu đó, lập tức khựng lại, ho sù sụ vài tiếng.
"Ngài... ngài nói gì cơ?"
"Ta nói, ngươi có thể ở lại. Ta rất muốn xem ngươi sẽ dùng chiêu trò gì để khiến ta... nạp ngươi."
A Thanh nhìn rõ nụ cười mỉm trên đôi môi mỏng của Cố Diễn. Nụ cười ấy tuy vẫn lạnh lùng, nhưng câu 'nạp ngươi' lại khiến y bỗng cảm thấy khó tả.
Không thể thua khí thế! A Thanh không hiểu ý đồ của Cố Diễn, nhưng đã có cơ hội thì không thể bỏ qua.
Y mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Được thôi!"
Dù là đầu hạ nhưng đêm vẫn se lạnh. Cơ thể của A Thanh yếu ớt, lại bị hành hạ cả ngày, chưa được nghỉ ngơi. Y cảm thấy đầu nặng trĩu, lồng ngực nóng rát, không nhịn được mà ho hai tiếng.
Cố Diễn hơi nhíu mày: "Thân thể của ngươi không khỏe à?"
"Vẫn... vẫn ổn, chỉ là, khụ khụ, chắc do bị lạnh thôi."
Cố Diễn khẽ vẫy tay: "Lại đây."
A Thanh nhìn trái nhìn phải, mang theo sự hoang mang mà quỳ gối đi tới, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cố Diễn.
Cố Diễn tiện tay lấy một chiếc áo choàng trùm đầu màu xanh, khoác lên người A Thanh. Giọng của hắn dịu dàng, đến mức khiến A Thanh nổi da gà: "Đêm lạnh, phải chú ý giữ sức khỏe."
"À..." A Thanh há miệng, không hiểu nổi vì sao Cố Diễn đột nhiên thay đổi thái độ.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên giọng nói của Cố Đình: "Cung nghênh Trưởng công chúa điện hạ!"
________________________________________________________________________________
Còn 61 chương.....
o(〃^▽^〃)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro