Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37

A Thanh mơ màng trong men say nhưng vẫn bắt được điểm mấu chốt. Y nắm lấy tay áo của Cố Diễn, lắc lắc:

"Nghe huynh nói thế, chuyện của công chúa Thanh Hà và Trần Cung là do huynh sắp đặt phải không? Nếu không, sao phu nhân Trịnh Quốc Công lại có thể tiên liệu trước như vậy, khống chế phủ công chúa trong tay bà ta chứ, đúng không?"

Nói xong, y còn nấc một cái.

Cố Diễn thản nhiên đáp:

"Ta chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Trịnh Quốc Công chỉ có mỗi Trần Cung là con trai nhưng lại là kẻ vô dụng. Nếu sau này hắn kế thừa tước vị, phủ Trịnh Quốc Công chắc chắn sẽ ngày càng sa sút. Nhưng nếu có thể cưới công chúa, có hoàng thất che chở, thì dù là một tên công tử bột bỏ đi, cũng không đến nỗi sa cơ lỡ vận."

"Nếu bọn họ không có suy nghĩ đó, ta làm sao tính kế được?"

A Thanh vỗ trán, lại nói:

"Công chúa Hà Dương chắc hận chết các huynh rồi. Nàng ta sống khổ sở như vậy, chẳng ai giúp đỡ, chắc chắn sẽ giống chó điên mà trả thù tất cả."

"Gieo nhân nào gặt quả ấy. Tất cả chỉ là do nàng ta tự chuốc lấy."

A Thanh lại nấc một cái:

"Thế chuyện này thì có liên quan gì đến vụ án?"

Cố Diễn giúp y vuốt ngực, chậm rãi nói:

"Trần Cung chết rồi."

A Thanh giật mình:

"Khi nào?"

"Sáng nay, ngay sau khi chúng ta rời khỏi Thượng Kinh không lâu."

A Thanh định hỏi 'huynh làm sao biết được' nhưng lập tức nhớ đến những thuộc hạ thần bí bên cạnh Cố Diễn, liền hiểu ra.

Y chậc lưỡi:

"Chậc chậc, vậy chuyện này có liên quan gì đến Trần Cung? Lẽ nào hắn biết điều gì đó nên bị giết để diệt khẩu?"

Nói rồi, A Thanh giơ tay lên cắt ngang cổ, trợn mắt nhìn Cố Diễn đầy khoa trương.

Cố Diễn bị hành động của y chọc cười, kéo tay y lại, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Trịnh Quốc Công quỳ trước cửa cung, nói rằng Trần Cung bị oan chết. Ông ta còn bảo, trước khi chết, Trần Cung đã từng tìm đến ông ta, nói ra vài câu kỳ lạ."

"Câu gì?"

"Hắn nói, nếu mình chết, chắc chắn có người muốn hại hắn. Hắn còn bảo đã để lại chứng cứ trong phủ Quốc Công, nếu ai đó dám giết hắn diệt khẩu, thì cứ giao chứng cứ đó cho bệ hạ."

A Thanh mất một lúc mới hiểu ra, vỗ tay cái bốp:

"Hóa ra đây chính là thứ mà A Diễn ca ca gọi là 'không có mà hóa có'! Thực ra chẳng hề có chứng cứ nào cả, chỉ là bọn chúng tự rối loạn trận tuyến. Trần Cung chết, huynh nhân cơ hội đẩy thuyền, để lại tin nhắn cho Trịnh Quốc Công dưới danh nghĩa của hắn, mục đích vẫn là để dẫn kẻ đứng sau màn ra ánh sáng."

Cố Diễn gật đầu:

"Nếu ghép mọi chuyện lại nhất định sẽ có vài điểm đáng nghi. Mọi việc khác thường ắt có nguyên do. Trên bề mặt, Trần Cung luôn tỏ ra mình bị công chúa Hà Dương áp bức đến mức không ngóc đầu lên nổi, thậm chí không dám lui tới chốn phong nguyệt. Nhưng thực tế, hắn đã sớm nuôi 'giai nhân' ở biệt viện, suốt ngày trác táng, chẳng hề kiêng kỵ chút nào."

"Trong tình huống như vậy, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở Túy Tâm Lâu, em nói xem có kỳ lạ không?"

A Thanh gật đầu liên tục như giã tỏi, còn giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

"Nếu không đoán sai, tối nay bọn chúng sẽ ra tay, lẻn vào phủ Quốc Công để tìm cái gọi là 'chứng cứ'."

"Cao minh! Thật sự cao minh!" A Thanh tấm tắc khen ngợi.

Men rượu bốc lên, đầu óc của A Thanh trở nên nặng nề, y rúc vào lòng Cố Diễn rên rỉ:

"Khó chịu quá...."

Cố Diễn bất đắc dĩ lắc đầu:

"Đã bảo đừng tham rượu."

A Thanh vốn ngủ không ngoan, nay lại thêm hơi men, tay chân càng không an phận.

Cố Diễn vừa mới tắm xong, quần áo mặc lỏng lẻo, bị y kéo vài cái liền lộ ra một mảng da thịt.

Những vết sẹo chằng chịt trên người hắn lại một lần nữa đập vào mắt A Thanh. Y nhẹ nhàng lướt ngón tay qua từng vết thương, trong ánh mắt vừa đau lòng, vừa thương tiếc, lại như muốn xoa dịu.

Cố Diễn căng cứng toàn thân, bàn tay nắm chặt, khớp xương lộ rõ, gân xanh hằn lên.

Cho đến khi đôi môi ướt át phủ xuống, sợi dây lý trí trong đầu hắn hoàn toàn đứt đoạn. Hắn khẽ cong người, vô thức rên một tiếng:

"A Thanh...."

Nhưng khi hắn còn đang thấp thỏm chờ đợi động tác tiếp theo của y thì đột nhiên lại chẳng thấy y có phản ứng gì nữa.

Một lúc sau, Cố Diễn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện A Thanh đã ngủ mất rồi....

Hắn đột nhiên cảm thấy bất lực đến buồn cười, bật ra một tiếng cười khẽ. Hắn đang căng thẳng cái gì chứ? Chuyện này, sao có thể để A Thanh chủ động được?

Lần sau....

Trong đầu Cố Diễn thoáng qua những cuốn truyện tranh mà hắn và A Thanh từng xem khi còn nhỏ, máu huyết đột nhiên sôi trào.

Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống, kéo chăn đắp kín, rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm, định tắm lại lần nữa.

Lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng động rất khẽ. Cố Diễn lập tức híp mắt, chỉnh trang y phục rồi nhẹ nhàng mở cửa.

"Thiếu tướng quân, có tin tức rồi."

"Ai?"

"Thứ Bình."

Cố Diễn bất ngờ nhíu mắt lại: "Hắn còn sống sao!"

"Đúng vậy, chính là hắn, thuộc hạ không nhận lầm."

Thứ Bình, một trong bốn thị vệ của thái tử Lý Túc. Vào giai đoạn cuối của cuộc cứu trợ thiên tai ở Hà Nam, khi dân chúng nổi loạn và xông vào hành cung, hắn đã hy sinh để bảo vệ thái tử.

Cố Diễn lạnh lùng nói: "Trông chừng người này cẩn thận. Còn nữa, đi chuẩn bị xe ngựa, đón Tề Mẫn, chúng ta sẽ trở về thành ngay trong đêm."

Trong khi nói, Cố Diễn đã suy nghĩ về nhiều khía cạnh khác nhau, sự phát triển của sự việc có vẻ hợp lý nhưng lại như đang lệch khỏi quỹ đạo...

-----

A Thanh tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường của Cố Diễn. Y mất một lúc lâu để định thần, đầu tóc bù xù như tổ chim, mãi cho đến khi Bao Tiến mang nước vào.

"Thiếu gia tỉnh rồi!"

A Thanh gãi đầu: "Không phải ta đang ở trong nhà trúc với A Diễn ca ca sao? Sao... ta đang mơ à?"

Bao Tiến cười nói: "Thiếu gia không biết sao, tối qua thiếu tướng quân đã đưa thiếu gia về. Thiếu gia uống say, thiếu tướng quân đã dặn nô tài phải chăm sóc thật cẩn thận."

"Vậy huynh ấy đâu?"

"Thiếu tướng quân bận rồi, à đúng rồi, thiếu tướng quân vừa cử người đưa tin, nói là vụ án của phò mã sắp kết thúc, hôm nay sẽ có tam tư hội thẩm* ở Đại Lý Tự, nếu thiếu gia muốn xem náo nhiệt, ăn sáng xong thì bảo Cố Đình đưa thiếu gia đi."

(*tam-ba; tư-quan điểm, tư duy; hội thẩm-tham gia quá trình xét xử, giúp tòa án có góc nhìn đa dạng và công tâm)

"Tam tư hội thẩm." A Thanh vẫn còn hơi say, y xoa trán, mơ hồ nhớ lại hình như tối qua có nhắc đến phủ Trịnh Quốc Công gì đó, sao mà nhanh chóng như vậy, kẻ sát nhân đã bị bắt rồi?

"Tiểu Bao Tử, chuẩn bị bữa ăn đi, bảo Cố Đình chuẩn bị xe ngựa, ta ăn xong sẽ đi ngay."

Hôm qua phò mã bị giết, hôm nay lại bắt được kẻ giết người, tốc độ nhanh đến mức khiến mọi người phải ngạc nhiên. Trước cửa Đại Lý Tự đã sớm bị bao vây chật ních.

Cố Đình dẫn A Thanh đi đường vòng ra sau Đại Lý Tự, rẽ qua ngõ thì thấy Cố Diễn mặc bộ y phục trắng, đứng thẳng như cây tùng, hai tay khoanh sau lưng, lặng lẽ đứng ở cửa.

"Ta đến muộn không?" A Thanh xuống xe ngựa, vội vàng hỏi.

"Vừa đúng lúc."

"Vậy chúng ta vào thôi."

"Không vội, còn phải đợi một người nữa." Cố Diễn mỉm cười nói.

"Người nào nữa?"

"Trẫm."

A Thanh nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại, thấy Thành Khang Đế mặc thường phục, sau lưng là Lý tổng quản cũng mặc thường phục.

Cố Diễn và A Thanh chào rồi dẫn Thành Khang Đế vào đại sảnh.

Lần này tam tư hội thẩm, bao gồm Hình Bộ, Đại Lý Tự và Ngự Sử Đài* cùng nhau xét xử. Cố Diễn, với chức vụ Thị Lang Binh Bộ, đương nhiên không thể xuất hiện tại đại sảnh.

(*kiểu bên giám sát)

Do đó, một tấm rèm được buông xuống sau đại sảnh, bàn ghế được bày ở phía sau rèm, Thành Khang Đế và vài người Cố Diễn ngồi tại đây nghe xét xử.

Quý Phỉ và Lý Mục không được may mắn như vậy, họ phải chen chúc giữa đám dân chúng, nhón chân lên để nhìn vào trong. Dĩ nhiên, còn có các quan viên của các phủ đến để tìm hiểu tin tức, họ cũng hòa vào đám đông chờ đợi.

Các quan viên đã có mặt đầy đủ, dù là tại Đại Lý Tự nhưng vụ án này được Hình Bộ chủ trì, Đại Lý Tự chỉ ngồi ở vị trí thứ hai.

Và quan xét xử chính vụ án này là Chử Tiêu, người vừa được thăng chức Thị Lang Hình Bộ không lâu.

Theo lý mà nói, tam tư hội thẩm thì Hình Bộ phải do Thượng Thư xuất hiện, nhưng Thành Khang Đế lại đặc biệt chỉ định Chử Tiêu chủ trì xét xử, khiến mọi người không khỏi đoán già đoán non về địa vị của Chử Tiêu trong lòng thánh thượng, phải đối xử với hắn như thế nào.

Tất nhiên, những người này rõ ràng đã suy nghĩ quá nhiều. tính cách của Chử Tiêu cứng rắn như đá, muốn lấy lòng hắn còn khó hơn lên trời.

Chử Tiêu ngồi thẳng, mặt nghiêm nghị, gõ búa mạnh, khiến cả đại sảnh lặng ngắt.

"Đưa bị cáo Thứ Bình lên."

A Thanh cảm thấy cái tên này rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra.

Chử Tiêu đưa ra một bản khai có dấu, hỏi: "Những lời trong khai có đúng sự thật không?"

Thứ Bình gật đầu xác nhận.

A Thanh nhỏ giọng hỏi: "Đây... khi nào mà đã xét xử rồi?"

Cố Diễn trả lời: "Sau khi bắt được phạm nhân đã xét xử ngay trong đêm, tất cả đều khai nhận."

Tiếp theo, A Thanh nghe được lời khai như sau.

"Sư phụ Tịnh An và phò mã Trần Cung, đều là do tiểu nhân giết. Tiểu nhân là một trong bốn thị vệ của thái tử Lý Túc, năm năm trước theo thái tử đi cứu trợ thiên tai ở Hà Nam, giám sát vận chuyển lương thực. Khi đoàn lương thực đến An Thành bị cản trở, tiểu nhân phân công quân lính dọn dẹp quan đạo và gửi đoàn lương thực còn lại về kho lương huyện Phụng."

"Tiểu nhân lấy lý do khảo sát địa hình mà rời khỏi đoàn lương thực, cùng vài người đến đê lớn của An Thành, cố tình đào đê để nước tràn vào, làm ngập kho lương huyện Phụng. Không ngờ, khi đang đào thì bị người phát hiện. Trong quá trình truy đuổi, người đó không may ngã xuống sườn núi, do vội vàng, tiểu nhân chỉ cử người đi tìm, nếu tìm thấy, sẽ giết luôn."

"Sau đó, trời quang đường thông, tiểu nhân tiếp tục dẫn đội đi, gặp thái tử tại An Thành. Lúc đó dân chúng đã có dấu hiệu nổi loạn, thái tử vội vã sử dụng lương thực. Tiểu nhân giả mạo lệnh của thái tử, yêu cầu quan lại dưới quyền trộn lúa mốc với lúa tốt. Dân chúng bị thiên tai, đói khát, sức khỏe yếu, ăn phải cháo gạo mốc, gây bệnh nặng, không cứu chữa kịp."

"Do có kẻ có ý đồ xúi giục, dân chúng bắt đầu nổi loạn quy mô lớn. Tiểu nhân và ba thị vệ khác sợ thái tử gặp nạn, đã bảo vệ thái tử rời khỏi An Thành. Tiểu nhân cố ý đi sau một bước, giả chết trong cuộc loạn, sau đó ẩn danh và lặng lẽ quay về kinh thành."

Những chuyện sau đó, A Thanh cũng đã đoán ra.

"Không ngờ hồi đó các quan lớn nhỏ đều nhất trí nói là lệnh của thái tử, hóa ra là người này giả mạo lệnh, khiến thái tử không thể biện bạch." A Thanh không khỏi tức giận: "Thật là hèn hạ."

Còn sắc mặt của Thành Khang Đế và Cố Diễn thì không được tốt.

A Thanh không hiểu họ đang lo lắng điều gì, chỉ đành im lặng.

Phiên xử vẫn tiếp tục.

Chử Tiêu hỏi: "Ngươi là thị vệ gần gũi với thái tử, sao lại hãm hại thái tử?"

"Đương nhiên là... bị người sai khiến."

"Người nào?"

"Công chúa Hà Dương!"

________________________________________________________________________________

Còn 28 chương.....

( ̄_, ̄ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro