CHƯƠNG 33
"Khụ khụ, chuyện này... cũng không hẳn là vì huynh đâu. Thượng Võ Đường là việc có lợi cho quốc gia, mà ta đã mang danh Uy Vũ Tướng quân, đương nhiên không thể để uổng phí tước hiệu này." A Thanh giải thích.
"Ồ, ra vậy à? Thế thì, chi bằng ta dâng sớ lên thánh thượng, phong cho A Thanh một chức quan đi. Binh Bộ vẫn còn thiếu một chức lang trung..."
"Ê, dừng ngay! Ta không muốn làm quan trong triều đâu, ngày nào cũng phải đối mặt với đám lão già cố chấp ấy, phiền chết đi được."
Cố Diễn vẫn mỉm cười nhìn y.
Mặt của A Thanh thoáng đỏ lên, y cứng nhắc nói: "Được rồi, ta thừa nhận, khụ... ta là lo cho huynh thôi."
"A Thanh biết lo cho ta thì ta đương nhiên cũng biết lo cho A Thanh. Ta đã xin nghỉ với thánh thượng rồi, ngày mai chúng ta đi thung lũng nhỏ ở Tây Sơn dạo chơi một chuyến nhé."
"Xin nghỉ? Ta nói này, huynh mới vào triều ngày đầu tiên thôi đấy, mà ngày đầu tiên đã xin nghỉ rồi à!"
Cố Diễn giả vờ thở dài: "Để một mình A Thanh trơ trọi trong phủ, bản tướng quân thực sự không đành lòng."
"Huynh nghĩ ta tin chắc?" A Thanh liếc xéo một cái, huynh ấy từ bao giờ lại học cái kiểu đùa bỡn thế này chứ?
"Nói đi, hôm nay huynh vào triều có chuyện gì xảy ra không?"
Hai người vừa đi về phía viện Phù Dung vừa trò chuyện.
"Ồ, thật ra cũng không có gì. Chỉ là Chử đại nhân đã báo cáo toàn bộ kết quả điều tra về hòa thượng Tịnh An."
Cái chết của hòa thượng Tịnh An, ngoại trừ những người có mặt ở điện Thừa Đức hôm ấy thì không ai hay biết. Nhưng giờ đây, người ta lại phát hiện, trước công chúa Thanh Hà, đã có người trúng Hóa Tâm mà chết, mà còn ngay tại yến tiệc thọ của Thành Khang Đế, kẻ bỏ mạng lại là một tiểu hòa thượng của chùa Hộ Quốc.
Không chỉ vậy, vị hòa thượng Tịnh An này còn có lai lịch không tầm thường___hắn chính là con trai độc nhất của Trương Ứng Đàm, tri phủ Hà Nam năm xưa, kẻ đã tự sát vì sợ tội!
Có thể tưởng tượng được, khi tin này lan ra, bá quan văn võ trong triều sẽ kinh hãi đến mức nào.
"Chưa hết đâu, Chử đại nhân còn nói, hắn đã nắm trong tay chứng cứ về hung thủ. Chỉ là, kẻ có liên quan địa vị cao, quyền thế lớn, nên không dám tùy tiện điều tra."
"Nếu vậy, giờ chỉ còn xem ai kiên nhẫn hơn ai. Chỉ cần đối phương có động tĩnh, chúng ta có thể lần theo manh mối mà giải quyết vụ án của Tịnh An." A Thanh nói.
"Đúng là như vậy. Thượng Kinh mấy ngày tới e rằng sẽ rất náo loạn, chi bằng chúng ta ra ngoài tránh chút đi."
A Thanh lại trợn mắt: "Tránh phiền phức chỉ là cái cớ, thực chất là đổi địa điểm để điều tra thì có!"
"Quả nhiên, vẫn là A Thanh hiểu ta nhất."
"Dù sao, cũng đã rất lâu rồi chúng ta chưa đến thung lũng nhỏ ấy. Giờ đang vào thời điểm phong cảnh đẹp nhất trong năm. Từ khi đến Thượng Kinh, ta cứ bị giam trong phủ mãi, ra ngoài cưỡi Truy Phong và Thiểm Điện một chút cũng không tệ."
Vì thế, sáng sớm hôm sau, khi mọi người còn chưa kịp nhận ra điều gì, hai người họ đã lên đường, hòa mình vào ánh ban mai đầu tiên.
.....
Vì ngủ quên mà lỡ mất chuyến đi cùng bọn họ - Cố Đình, ảo não không thôi. Tức giận trong lòng chẳng biết trút vào đâu, hắn chỉ đành phát hỏa lên Quý Phỉ - kẻ tự tìm đến gây sự.
Lại một lần nữa bị đánh thành đầu heo, Quý Phỉ mất hết hình tượng, thảm hại ôm lấy chân Vô Trần khóc rống: "Sư phụ ơi, đồ nhi của người thật đáng thương! Rõ ràng đã luyện võ bao nhiêu ngày rồi, vậy mà vẫn không đánh lại được Cố Đình! Sư phụ, có phải người còn giấu tuyệt kỹ võ công gì chưa truyền dạy cho ta không? Ta là đồ đệ ruột của người đấy, người không thể giấu nghề được!"
Vô Trần chắp tay niệm Phật: "A di đà Phật, học võ kỵ nhất là nóng vội, cứ từ từ, từ từ."
Quý Phỉ nằm bẹp dưới đất, ánh mắt vô hồn: "Sư phụ, người cứ nói thật đi, cả đời này ta có thể đánh bại Cố Đình không?"
Vô Trần nhíu nhíu đôi mày nhỏ: "Mỗi ngày ai cũng tiến bộ cả, ngươi tiến bộ, Cố Đình cũng tiến bộ. Nhưng ngươi có lợi thế là trẻ hơn. Có lẽ... đợi đến khi Cố Đình già rồi, đi không nổi nữa, ngươi mới miễn cưỡng đánh thắng được hắn."
Nghe xong câu này, Quý Phỉ lập tức lăn đùng ra giả chết.....
Ngay lúc ấy, Lý Mục vội vã chạy đến phủ Quý gia, vừa hay dừng lại bên cạnh Quý Phỉ.
"Hự! A Phỉ, ngươi đây là... bị ai đánh cho ra nông nỗi này vậy?"
"Trừ Cố Đình ra thì còn ai vào đây! Thất điện hạ, hôm nay ai cũng đừng để ý đến ta, cứ để ta tự sinh tự diệt đi. Không thắng được Cố Đình, cuộc đời ta còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"
Lý Mục bĩu môi: "Có cần bi quan vậy không? Ta vốn định rủ ngươi đi xem náo nhiệt, nhưng nhìn bộ dạng này của ngươi, thôi ta tìm người khác vậy."
Vừa mới xoay người, vạt quần của hắn đã bị túm chặt: "Nói trước đã, có chuyện náo nhiệt gì?"
Lý Mục gõ gõ cây quạt trong tay, tặc lưỡi nói: "Trần Cung chết rồi!"
Quý Phỉ lập tức bật dậy như cá chép quẫy mình.
"Sao lại chết?"
Lý Mục phe phẩy quạt giấy, lách qua Vô Trần, ghé sát tai Quý Phỉ thì thầm: "Thượng mã phong*."
(*tình trạng bị trong quá trình đang quan hệ tình dục. Nguyên nhân thường là do trong lúc cao trào, người nam tiết ra quá nhiều khiến mạch máu não bị đứt, gây tắc nghẽn hoặc trụy tim dẫn đến thượng mã phong)
"Há! Chuyện này... bùng nổ quá đấy!"
"Khoan đã, 'thượng mã phong' là bệnh gì? Ai bị vậy? Có giống bệnh động kinh không?"
Hai người cúi đầu, liền thấy cái đầu trọc bóng loáng của Vô Trần đang thò lại gần, ngước mắt nhìn họ tò mò.
Lý Mục nuốt nước bọt, xoa xoa cái đầu nhỏ sáng bóng ấy, dịu dàng nói: "Sư phụ còn nhỏ tuổi, đừng hỏi mấy chuyện này. Người xuất gia không nên bận tâm chuyện thế tục đâu ạ."
"Nhưng mà, chẳng phải có người mất mạng sao?"
"Án mạng đã có người của Đại Lý Tự lo liệu, không đến lượt chúng ta phải bận tâm. Aizz, sư phụ này, mấy hôm nay phủ ta chất đầy đồ linh tinh, sắp không còn chỗ chứa nữa rồi..."
Lời còn chưa dứt đã chẳng thấy bóng dáng Vô Trần đâu nữa.
Hai người nhìn nhau bật cười, rồi cùng nhau rảo bước đến Túy Tâm Lâu.
-----
Túy Tâm Lâu là kỹ viện nổi danh nhất kinh thành.
Các cô nương trong lầu ai nấy đều xinh đẹp kiều diễm, là nơi không ít công tử quyền quý mong muốn được lui tới mỗi đêm.
Trần Cung chính là một trong số đó___gã không có học vấn, chẳng nghề ngỗng, hoang dâm vô độ.
Sau khi thành hôn với công chúa, gã mới chịu thu liễm đôi chút dưới sự quản thúc nghiêm ngặt của phủ Quốc công Trịnh gia. Từ đó, gã chỉ dám đến Túy Tâm Lâu giải khuây đôi ba lần chứ không dám qua đêm bên ngoài.
Dẫu sao, nơi gã ở chính là phủ của công chúa Hà Dương, mà trong phủ công chúa, tuyệt đối không có chỗ cho gã tác oai tác quái.
Bởi vì, gã đâu phải là Cố Đông Hải - Tướng quân Trấn Bắc, kẻ được thánh thượng đặc cách không phải vào phủ công chúa ở rể sau khi cưới trưởng công chúa Gia Nghi.
"Chậc chậc, lần này công chúa Hà Dương mất hết mặt mũi rồi." Quý Phỉ lẩm bẩm.
"Không phải đã mất từ sớm rồi sao? Năm đó khi thiếu tướng quân từ hôn, mặt mũi gì đó đã chẳng còn thuộc về Hà Dương nữa rồi." Lý Mục bĩu môi, nói tiếp: "Khi đó, Hà Dương và Trần Cung vụng trộm qua lại, bị người khác phát hiện. Phụ hoàng vì giữ gìn danh dự hoàng gia nên đã ép chuyện này xuống, rồi vội vã ban hôn cho bọn họ."
"Từ sau đó, Hà Dương như biến thành một người khác. Nói nàng ta vốn là người ngang ngược chanh chua cũng đúng, nhưng từ lúc thành thân, cả người lại trở nên âm trầm, còn có chút nham hiểm nữa. Khiến người ta nhìn mà phát rét luôn ấy." Lý Mục giả bộ ôm lấy vai, làm ra vẻ rùng mình.
"Sao ta lại không biết chuyện này?" Quý Phỉ kinh ngạc.
"Haizz, lúc ấy đại ca Quý Khang của ngươi bị giáng chức, Quý phủ của nhà ngươi u ám suốt ngày. Ta đến tìm ngươi mà còn bị đuổi về nữa kìa!"
Mặt của Quý Phỉ thoáng đỏ lên: "Thì ra là lúc đó..."
"Ê ê, nhìn kìa, ra rồi kìa!"
Phò mã đương triều đột tử trong Túy Tâm Lâu___chuyện này quá nghiêm trọng.
Cả Túy Tâm Lâu bị quan binh bao vây kín mít mấy lớp.
Dù Lý Mục là hoàng tử nhưng vào lúc này cũng không tiện đi xem xét, chỉ có thể cùng Quý Phỉ đứng chen trong đám đông hóng chuyện.
"Phò mã gia đến từ tối qua, vừa vào trong đã gọi ngay hai cô nương. Nghe nói sau đó chưa đủ, lại gọi thêm hai người nữa."
"Nhìn phò mã gầy tong teo vậy mà không ngờ lại sung mãn thế nhỉ?"
"Haizz, sung mãn thì có ích gì? Công chúa Hà Dương nổi tiếng chua ngoa cay nghiệt, phò mã gia chắc chắn chịu không ít ấm ức suốt bao năm qua. Ta thấy đấy là bị kìm nén quá lâu nên mới..."
Lời tuy khó nghe nhưng sự thật đúng là như vậy.
Trần Cung đã lấy công chúa thì không được nạp thiếp, huống hồ còn ra vào chốn trăng hoa. Công chúa Hà Dương dù không ưa gì Trần Cung nhưng dù sao gã cũng là phò mã của nàng ta, sao có thể để gã buông thả bên ngoài được.
Đối với một nam nhân, nhất là một kẻ háo sắc, nếu không được thỏa mãn chuyện kia thì chẳng khác nào lấy mạng gã.
"Chậc chậc, nghĩ mà xem, phụ hoàng tác hợp hai người này rốt cuộc là để trừng phạt Hà Dương hay là chỉnh đốn Trần Cung đây?"
Vụ án này liên quan đến hoàng thất, người của Đại Lý Tự chỉ làm thủ tục qua loa rồi chuyển giao cho Hình Bộ xử lý.
Sự việc sau đó bị giám sát nghiêm ngặt, ngay cả Lý Mục cũng không thể dò la thêm tin tức gì.
Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, Trịnh Quốc Công đột nhiên quỳ trước cửa cung, lớn tiếng kêu oan cho con trai, thỉnh cầu thánh thượng minh xét.
Chuyện này lập tức dấy lên sóng gió trong triều.
"Trịnh Quốc Công cũng to gan thật đấy. Hình Bộ đã xác nhận rõ ràng rằng Trần Cung do uống quá nhiều thuốc trợ hứng, trong lúc hành sự hưng phấn quá độ mà đột tử. Đường đường là phò mã của triều đình, lại chết ở kỹ viện, đã làm mất hết mặt mũi hoàng gia rồi. Thế mà ông ta còn dám quỳ trước cửa cung." Lý Mục bĩu môi.
"Chưa biết chừng thật sự có uẩn khúc thì sao? Trịnh Quốc Công cũng đã lớn tuổi rồi, con trai xảy ra chuyện như vậy, thánh thượng không trách tội đã là may. Giờ đáng lý ông ta nên trốn trong phủ, tránh đầu sóng ngọn gió, chứ sao lại tự đâm đầu vào rắc rối thế này? Ông ta đâu có ngốc." Quý Phỉ trầm giọng nói.
Lý Mục xoa cằm, nheo mắt nói: "Có thể có nỗi oan gì chứ? Chẳng lẽ thuốc trợ hứng đó là có kẻ ép gã uống? Nếu không thì bao năm nay Trần Cung luôn sống rụt rè, cớ sao lần này lại ngang nhiên đến Túy Tâm Lâu như thế?"
Quý Phỉ gãi đầu, vốn dĩ chẳng thích suy nghĩ mấy chuyện này: "Thôi thôi, vụ này đã có Hình Bộ điều tra, liên quan gì đến chúng ta chứ. Điện hạ mau đến đây đấu với ta mấy chiêu đi."
...
Cùng lúc đó, Cố Diễn và A Thanh đã đến thung lũng nhỏ.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, A Thanh lập tức sững sờ.
Chỉ thấy bên dòng suối róc rách có một căn nhà trúc nhỏ. Trước nhà là một mảnh đất trống được khai hoang, còn chưa kịp gieo trồng gì. Bên cạnh có một giàn nho, dây leo quấn quanh cột tre, tạo thành một chiếc đình hóng mát tự nhiên.
Dưới giàn nho có đặt bộ bàn ghế tre, trên bàn có một ấm trà cùng vài chiếc chén, phủ một lớp bụi mỏng, có lẽ đã lâu rồi không có ai ghé qua.
Góc sân còn có một cái lều nhỏ, không biết nuôi con gì.
Mọi thứ đều giống hệt với viễn cảnh mà năm đó Tiết Thanh đã vẽ ra cùng Cố Diễn.
"A Diễn ca ca, tất cả những thứ này... là huynh sắp xếp sao?"
Cố Diễn dắt A Thanh đi một vòng quanh đây, dịu dàng nói: "Đúng vậy. A Thanh nói muốn xây nhà ở đây nên ta đã sắp xếp theo đúng ý của em. Thấy thế nào, có hài lòng không?"
A Thanh gật đầu liên tục như chim gõ kiến: "Hài lòng, quá hài lòng!"
Có lẽ cảm nhận được lãnh địa của mình bị xâm phạm, Nhị Hắc sủa ầm ĩ chạy về. Nhưng khi nhìn thấy nam nhân áo trắng kia, cơ thể dũng mãnh lập tức phanh gấp, ngoan ngoãn nằm rạp xuống đất, còn e thẹn sủa hai tiếng nhỏ.
"Cái này là..."
Cố Diễn mỉm cười giới thiệu: "Nhị Hắc, là con chó săn mà Phúc thúc tặng ta, không phải giống gì quý hiếm. Lúc mới mang về, nó chỉ là một con cún con, bây giờ đã lớn thế này rồi. Vì ta không có thời gian chăm sóc nên đã nhờ Phúc thúc trông giúp."
Cố Diễn ngồi xuống, xoa đầu Nhị Hắc: "Đây chính là A Thanh đó."
Nhị Hắc mở tròn đôi mắt đen láy nhìn quanh một lúc, có lẽ cảm thấy A Thanh còn đẹp hơn cả Cố Diễn, bèn e lệ cọ cọ vào chân A Thanh để tỏ lòng thân thiết.
"Ta biết ngay mà, Nhị Hắc nhất định sẽ thích A Thanh."
A Thanh bế Nhị Hắc lên, vui vẻ nói: "A Thanh cũng thích Nhị Hắc!"
Cố Diễn còn nhớ mấy năm trước, phủ của Anh Quốc Công từng nuôi một con chó săn, tứ chi thon dài, thân thủ nhanh nhẹn. A Thanh nhìn thấy thì vô cùng thích thú. Lúc đó, hắn còn nhờ thế tử của Anh Quốc Công tìm cho A Thanh một con, đặt tên là Nhị Hắc.
Chỉ là, mẫu thân của hắn vốn ghét chó, Nhị Hắc lại quá hiếu động, làm bà giật mình mấy lần nên bị đuổi khỏi phủ. Khi Cố Diễn và Tiết Thanh hay tin, Nhị Hắc đã mất dạng từ lâu.
Vì chuyện này, Tiết Thanh buồn bã mấy ngày liền. Nhưng rất nhanh sau đó phải lên đường đến quân doanh rèn luyện, chuyện này cũng dần bị quên lãng.
"Ta vẫn nhớ, hôm đó chúng ta vào cung xin chỉ để đi Bắc Cương. Em vội vã về phủ chơi với Nhị Hắc, đến mức chẳng nghe rõ lời dặn dò của thánh thượng. Đến khi biết tin Nhị Hắc mất tích, đôi mắt sáng ngời của em bỗng tối sầm lại."
"Sau này, tuy em không nhắc đến nữa nhưng ta biết, trong lòng em vẫn còn tiếc nuối."
"Cho nên, huynh nuôi Nhị Hắc?"
"Đúng vậy, xem như để tự nhắc nhở mình."
A Thanh cảm động nhìn Cố Diễn: "A Diễn ca ca, huynh đối xử với A Thanh thật tốt. Những năm qua, huynh đã vất vả rồi."
"Không vất vả. Chỉ cần A Thanh trở về, tất cả đều đáng giá."
Nhị Hắc cọ cọ trong lòng A Thanh, đột nhiên cảm thấy bụng hơi căng...
Rõ ràng chưa ăn gì mà...
________________________________________________________________________________
Còn 32 chương.....
(。・ω・。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro