CHƯƠNG 32
Lần cuối cùng gặp Cố bá bá, là khi nào nhỉ?
Trí nhớ của A Thanh có chút mơ hồ.
Y chỉ lờ mờ nhớ được rằng, khi đó, ánh tà dương đỏ rực như máu. Cố Đông Hải với mái tóc rối tung, lớp râu lún phún ánh lên sắc nắng, trên đó còn vương vết máu mờ nhạt. Bộ giáp nặng nề đã bị máu đỏ sẫm thấm vào, mũi thương từng được mài sáng bóng giờ đây lại loang lổ máu tươi, ngọn tua đỏ theo cơn gió Bắc phần phật tung bay.
Ông đứng hiên ngang giữa gió lộng, ánh mắt sắc bén và sâu thẳm.
"Cố bá bá, lần này Đại Tề đột nhiên gia tăng binh lực, có điều gì đó rất bất thường. Nếu theo lẽ thường mà xét, dù những năm qua Đại Tề ngày càng lớn mạnh, nhưng trận chiến ở núi Mục Lan vừa rồi đã khiến họ tổn thất vô số binh mã, lẽ ra giờ này phải tập trung dưỡng sức mới phải. Hơn nữa, bọn họ dốc quân vào chiến trường biên giới phía Bắc, chẳng lẽ không sợ Tây Lũng nhân cơ hội tập kích hay sao?"
"Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, do chúng ta đồ sát núi Mục Lan, khiến Đại Tề nuốt không trôi cơn giận này nên mới tăng cường binh lực đến biên giới. Nhưng qua mấy ngày quan sát, ta thấy lần này bọn chúng tăng quân không phải vì nóng giận nhất thời mà là đã có mưu đồ từ trước. Đại Tề và Tây Lũng nhất định đã đạt được một thỏa thuận nào đó."
"Tây Bắc của Đại Lương có Thạch gia quân trấn giữ, nếu Tây Lũng xuất binh, Thạch gia quân tất nhiên sẽ bị kìm hãm. Nếu không có sự tiếp viện mạnh mẽ từ Thạch gia quân, con đường phía trước của Cố gia chúng ta, e là sẽ vô cùng gian nan."
Chiến bào đỏ của Tiết Thanh phần phật trong gió. Trên mặt y làmột chiếc mặt nạ hình sói bạc, cả người toát lên sát khí lạnh lẽo. Đôi mắt vốn luôn ánh lên ý cười giờ đây phủ một tầng băng sương, chất chứa nỗi ưu tư và mỏi mệt khó tả.
"Ngươi nói không sai. Chúng ta đã bị vây khốn trong Thổ Thành suốt nửa tháng, lương thảo trong thành đã cạn, e rằng không thể trụ vững thêm được bao lâu nữa." Cố Đông Hải thở dài.
"Đại Tề bao vây chúng ta nhiều ngày mà không tấn công, chẳng qua là muốn vây chết chúng ta, tiện thể tiêu diệt những cánh quân viện trợ khác đang tiến về Thổ Thành. Cũng may thái tử điện hạ đã sớm rút quân về thành Lâm An, chúng ta cũng không còn gì phải lo lắng." Tiết Thanh nói.
"Nhưng nếu nghĩ rằng có thể cứ thế mà vây chết chúng ta thì Đại Tề cũng quá si tâm vọng tưởng rồi. Ta đã có thể đồ sát núi Mục Lan một lần thì tất nhiên cũng có thể làm thêm lần thứ hai!"
"A Thanh, ngươi...."
"Cố bá bá, ta đã quen thuộc địa hình của núi Mục Lan từ lâu. Nếu băng qua khe núi sau Đại Bình Sơn, nơi đó có một con đường nhỏ. Chỉ cần vượt qua con đường ấy, là có thể đến phía bắc núi Mục Lan. Xin bá bá cấp cho ta năm trăm binh sĩ, chúng ta sẽ tập kích từ phía sau, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp. Chỉ cần mở ra một lối thoát, bá bá lập tức dẫn Cố gia quân phá vây, rút về thành Lâm An, hội quân cùng điện hạ."
"Vậy còn ngươi thì sao?"
"Núi Mục Lan rộng lớn như vậy, chỗ nào cũng có thể ẩn nấp. Bá bá cứ yên tâm."
"A Thanh..."
"Cố bá bá, không ai trong doanh trại này quen thuộc địa hình của núi Mục Lan hơn ta. Thời gian cấp bách, không thể chần chừ nữa."
Trong lòng Cố Đông Hải không muốn để A Thanh mạo hiểm, nhưng tình thế nguy cấp, nếu tiếp tục cố thủ, Cố gia quân sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Một khi Thổ Thành thất thủ, biên giới phía bắc tất lâm nguy!
"Tướng quân, Cố Trọng nguyện cùng Tiết tướng quân tiến vào núi Mục Lan."
Sau một hồi trầm mặc, Cố Đông Hải cuối cùng cũng gật đầu, tự mình chọn ra năm trăm binh sĩ tinh nhuệ giao cho họ.
"A Thanh, để Cố bá bá nhìn ngươi thật kỹ, được không?"
Tiết Thanh khẽ chạm vào chiếc mặt nạ lạnh băng trên mặt, đôi mắt cong lên đầy ý cười: "Đợi ta trở về, ta sẽ để bá bá nhìn cho thỏa thích."
Cố Trọng biết vị thiếu tướng trẻ tuổi này có dung mạo tuấn mỹ vô song, lại rất thích chưng diện. Mỗi lần ra ngoài, dù là ra trận, y cũng luôn che một cây ô giấy hoa.
Y thường nói: "Nắng biên giới gắt lắm! Da dẻ của bản thiếu gia mỏng manh, nếu bị cháy nắng thì sao còn giữ danh hiệu đệ nhất mỹ nam thiên hạ được?"
Ban đầu, binh sĩ trong quân doanh đều không ưa gì tên tiểu tử ẻo lả thích chải chuốt này. Cảm thấy y không có chút khí khái nam nhi, yếu đuối mềm mỏng. Nhưng từ sau trận chiến ở núi Mục Lan, khi y bộc lộ thực lực phi phàm, ngay cả thói quen thích làm đẹp cũng trở thành điều đáng yêu trong mắt đám quân nhân thô kệch.
Thậm chí, về sau trong Cố gia quân lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mấy chiếc ô giấy hoa, chuyên dành cho vị Tiết thiếu tướng này.
Trong tay của Cố Trọng cũng có một chiếc.
Năm trăm binh sĩ do Cố Đông Hải đích thân chọn lựa đều là tinh nhuệ trong Cố gia quân. Bọn họ thừa hiểu rằng, một khi tiến vào núi Mục Lan, sẽ phải đối mặt với điều gì.
Nhưng không một ai chùn bước.
Cố gia quân, không có kẻ hèn nhát.
Bọn họ vượt qua núi Đại Bình, men theo Tây Phong Cốc tiến thẳng về phía bắc.
Mùa hè nắng cháy, không khí oi bức, mặt trời như thiêu như đốt, khiến ai nấy cũng uể oải.
Cố Trọng bung chiếc ô giấy hoa, nói với Tiết Thanh: "Tiết tướng quân, trời oi quá, có ô che nắng, chi bằng ngài gỡ mặt nạ ra đi."
Cố Trọng thật sự không hiểu, sao y đột nhiên lại đeo mặt nạ. Loại mặt nạ này không thông thoáng, thời tiết như thế này đeo vào, chắc chắn sẽ nổi rôm sảy đầy mặt. Mà Tiết thiếu tướng quân xưa nay yêu thích dung mạo của mình nhất, gần đây sao lại trông lạ lùng như vậy?
Tiết Thanh nhận lấy ô, mỉm cười: "Mặt nạ này được chế tạo đặc biệt, mát lắm đó. Mọi người cứ nói ta đẹp quá mức, nên ta về kinh thành tìm người chế tác mặt nạ này. Ngươi xem, giờ có phải trông ta càng thêm uy phong không?"
Cố Trọng bật cười: "Tiết tướng quân vốn đã uy mãnh, binh sĩ Đại Tề nghe danh ngài còn sợ vãi cả quần, nào cần thêm mặt nạ tạo thế."
"Ha, coi như ta mang cho vui đi."
Lúc ấy Tiết Thanh chỉ mới mười tám tuổi, Cố Trọng cũng chỉ nghĩ y vẫn còn tính trẻ con, nên không nói thêm gì nữa.
Chỉ có y mới biết, đeo mặt nạ khó chịu đến nhường nào.
Nhưng điều duy nhất khiến y thấy may mắn là, đôi mắt này, đã được người ấy chữa khỏi.
....
Sau khi rời khỏi phủ Trấn Bắc tướng quân, Tiết Quý dẫn theo Tiết Thanh dừng chân ở một quán trọ.
So với việc mất đi đôi mắt, Tiết Thanh khi đó, với gương mặt đã bị hủy hoại, càng rơi vào tuyệt vọng tột độ.
Y nằm trên giường, suốt ba ngày ba đêm không nói lấy một lời.
Tiết Quý không dám rời khỏi y dù chỉ một khắc.
Cho đến khi vị Quỷ Y đã móc đi đôi mắt của y tìm tới cửa, y mới cất tiếng lần đầu tiên.
"Nếu để cứu ta mà ngươi phải hủy hoại đôi mắt của người khác, vậy thì mời ngươi đi cho."
"Cứu A Diễn ca ca, ta cam tâm tình nguyện. Ngươi không cần vì chuyện này mà áy náy."
Cả đời Quỷ Y say mê y thuật, chưa từng để tâm đến chuyện thế gian. Nhưng đối diện với thiếu niên trước mặt, không hiểu sao trong lòng hắn lại thấy chua xót.
"Ngươi yên tâm, chủ nhân của đôi mắt này đã lâm bệnh qua đời. Ta đã có được sự đồng ý của người ấy, mới lấy giác mạc."
"Vậy thì làm phiền Quỷ Y rồi."
Tiết Quý vén bức màn trướng, lúc này Quỷ Y mới nhìn rõ gương mặt của thiếu niên kia.
Gương mặt từng hoàn mỹ vô khuyết, giờ đây có một vết sẹo bỏng dữ tợn, xấu xí đến đáng sợ.
Tim của hắn như bị bóp nghẹt, không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm trị liệu cho y.
Đến khi Tiết Thanh có thể nhìn thấy một lần nữa, Quỷ Y đã rời đi không một lời từ biệt.
Sau đó, y ngoan ngoãn ăn uống, uống thuốc, dưỡng thương. Khi cơ thể dần hồi phục, y cùng Tiết Quý rời khỏi Thượng Kinh.
Lúc đi ngang qua nơi ở của Phúc thúc, y chỉ đứng xa xa nhìn lại.
Truy Phong và Thiểm Điện vẫn đang lười biếng tắm nắng trong chuồng ngựa.
"Truy Phong, Thiểm Điện, hai ngươi phải mãi mãi bên nhau đấy nhé."
Chiếc mặt nạ bạc dưới ánh ban mai lờ mờ tỏa ra những tia sáng chói lọi.
Đại Tề vô cớ tăng quân, y lo lắng cho Cố Đông Hải đang ở biên cương xa xôi. Vừa hồi phục đôi mắt, y lập tức cùng Tiết Quý lên đường đến Bắc Cương.
Trên đường đi, y tình cờ chạm mặt thái tử Lý Túc.
Tiết Thanh cố tình tránh mặt Lý Túc, lặng lẽ dò hỏi tin tức mới biết, lần này thánh thượng cử thái tử đến giám quân.
Cũng phải thôi, thái tử đã trưởng thành, có thể tham gia triều chính. Chuyến đi này chẳng qua là để lập chút quân công. Có Cố gia quân ở đó, tất nhiên sẽ bảo đảm an toàn cho thái tử.
Thế nhưng, khi đặt chân đến Bắc Cương, y mới hiểu tình hình nghiêm trọng đến nhường nào.
Cũng may, y đã đến kịp...
Càng tiến gần núi Mục Lan, lòng mọi người càng trở nên nặng trĩu.
Thổ Thành cạn lương thực, khi rời đi, Tiết Thanh không mang theo dù chỉ một hạt gạo. Những ngày qua, họ trèo đèo lội suối, ăn nhờ núi rừng, uống nước sông suối để cầm cự.
Khi đến phía bắc núi Mục Lan, từ xa đã có thể thấy doanh trại Đại Tề trải dài liên miên bất tận.
Nhìn dọc theo dãy núi về phía nam, thấp thoáng là lá cờ của Cố gia quân tung bay phần phật trên tường thành Thổ Thành.
Còn dưới cổng thành, có hai chàng trai trẻ, một đỏ một trắng, cưỡi trên những con tuấn mã thần tuấn, dáng vẻ hào hứng tràn đầy sức sống.
Thiếu niên áo đỏ cầm ô giấy hoa, hướng về phương bắc, hăng hái nói: "A Diễn ca ca, đợi khi thần cung cự nỏ của ta chế tạo xong, nhất định sẽ đánh cho Đại Tề ngoan ngoãn thần phục, không dám xâm phạm dù chỉ nửa tấc giang sơn Đại Lương!"
Gió cát cuốn qua, thổi tung lớp bụi mịt mù.
Bóng dáng một đỏ một trắng cũng như mây khói thoáng qua, bị cuốn theo cơn gió, tan biến trong lớp bụi vàng cuồn cuộn, hóa thành hư ảo.
Tiết Thanh dõi mắt về phía Thổ Thành, thở dài trong lòng: "Không biết, liệu ngày ấy có còn đến nữa không..."
-----
"Khụ." A Thanh day day huyệt thái dương, đầu y lại bắt đầu đau.
"Thiếu gia, ngài không khỏe sao? Để nô tài đi mời Công Tôn thần y!"
"Ồ, không, không cần đâu. Ta nghỉ một lát là được."
A Thanh chợt nhớ đến thần cung cự nỏ mà y vẫn chưa hoàn thành, bèn đứng dậy đi đến kho vũ khí.
Ở phủ Trấn Bắc tướng quân, phần lớn thời gian Tiết Thanh đều ở trong kho vũ khí, đắm chìm trong việc chế tạo và cải tiến binh khí, không thể dứt ra được.
Vừa bước vào, ngay chính giữa kho là một chiếc nỏ khổng lồ vẫn còn dang dở. Đây chính là thần cung cự nỏ mà y luôn nhắc đến.
Lúc trước, khi chế tạo đến bước này, y đã gặp phải bế tắc, không thể tiến thêm được nữa. Cự nỏ có kích thước quá lớn, trọng lượng nặng nề, thao tác phức tạp, tuy có thể dùng để phòng thủ nhưng không thích hợp để công thành.
Y đã từng nghĩ đến việc đập đi làm lại từ đầu.
A Thanh đưa tay vuốt ve cỗ máy khổng lồ ấy với chút hoài niệm. Ngoài dự liệu, trên đó không hề vương một hạt bụi.
Y khẽ mỉm cười, hẳn là A Diễn ca ca ngày nào cũng đến quét dọn nơi này.
Ngoài cự nỏ, hai bên kho vũ khí còn có những giá binh khí, bày biện đủ loại vũ khí khác nhau. Có những món đã lắp ráp hoàn chỉnh, cũng có những linh kiện còn rời rạc.
Trên chiếc bàn đá cẩm thạch dưới cửa sổ, vẫn còn một xấp bản vẽ vũ khí. Còn trên kệ sách bên trái, là những cuốn binh thư, vũ khí phổ mà hai người đã dày công sưu tầm.
Tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên như ngày y rời đi, không hề thay đổi dù chỉ một chút.
Bản vẽ đang trải trên bàn chính là sơ đồ cải tiến cự nỏ mà y từng vẽ lại. Y ngồi xuống, cầm lấy bản vẽ, chăm chú nghiên cứu.
Dù đây là bản thiết kế từ năm năm trước, tuy những năm qua A Thanh không động đến việc quân sự, nhưng thiên phú về binh khí vẫn giúp y vừa nhìn đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Mặc dù đây đã là phương án cải tiến lần hai của Tiết Thanh, nhưng nếu xét từ góc độ của một 'người ngoài' như y bây giờ thì vẫn còn rất nhiều điểm bất cập.
Dù cải tiến này giúp cự nỏ bắn ra nhiều mũi tên hơn với uy lực mạnh mẽ hơn, nhưng kết cấu của nó lại quá phức tạp, tiêu tốn nhân lực và vật lực khổng lồ, khó có thể chế tạo hàng loạt. Điều này lại đi ngược với mục đích ban đầu của y.
Thế là, y bắt đầu lần cải tiến thứ ba cho thần cung cự nỏ...
...
"Ta đã nói rồi, một khi A Thanh đã vào kho vũ khí thì sẽ quên hết mọi thứ."
Giọng nói ấm áp truyền đến tai A Thanh, y ngẩng đầu lên, liền thấy người kia đang mỉm cười, bước đến với bóng chiều phủ sau lưng. Tấm triều phục màu đỏ sậm càng tôn lên vẻ trầm ổn, khí thế hiên ngang.
Người này thậm chí còn chưa thay triều phục đã chạy đến tìm y, A Thanh chợt cảm thấy mặt hơi nóng.
"Huynh về rồi!" Y đặt bút xuống, vòng qua bàn đá bước đến trước mặt Cố Diễn.
"Chờ lâu lắm rồi phải không? Sao không gọi ta sớm hơn?"
"Thấy em tập trung như vậy, ta nào dám quấy rầy."
A Thanh gãi đầu, cười đáp: "Ta chỉ là nhất thời nghĩ ra, quên mất thời gian thôi. Đúng rồi, về đề xuất cho Thượng Võ Đường, ta đã soạn xong rồi."
Y quay lại bàn, cầm lấy mấy tờ giấy đưa cho Cố Diễn.
Cố Diễn nhướng mày cười: "Chử đại nhân từng nói một câu, quả không sai."
"Câu gì?"
"Bản tướng quân có một nội trợ hiền hậu như vậy, đúng là phúc ba đời."
________________________________________________________________________________
Còn 33 chương.....
( $ _ $ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro