Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31

Chử Tiêu nhận được chỉ dẫn, vui vẻ quay về phủ nhưng Cố Diễn thì không hề lơi lỏng cảnh giác.

"Sao thế? Có chỗ nào không ổn à?"

Cố Diễn gật đầu: "Rất không ổn. Từ cái chết của hòa thượng Tịnh An, đến cái chết của công chúa Thanh Hà, rồi cả sự xuất hiện đột ngột của Dương Lại, cùng với tờ giấy này nữa. Cứ như có một bàn tay ẩn giấu phía sau đang thúc đẩy chúng ta tiến lên. Mỗi bước đi đều giống như đã rơi vào tính toán của kẻ khác."

"Vả lại, Dương Lại đến từ Nam Đường."

"Nam Đường... A Diễn ca ca nghĩ, Nam Đường có ý đồ tạo phản sao?"

"Không hẳn. Chỉ cần hoàng đế Nam Đường còn tại vị, Nam Đường sẽ vĩnh viễn không phản."

"Tại sao lại nói vậy?" A Thanh có chút khó hiểu.

Cố Diễn nhìn A Thanh bằng ánh mắt phức tạp: "Có một số chuyện, em chưa nhớ ra nên mới không hiểu. Thật ra, nếu tính kỹ, công chúa Thanh Hà và em có quan hệ khá sâu xa."

"Hửm?"

"Trước đây ta từng nói rồi, mẫu thân của công chúa Thanh Hà là cửu tiểu thư của nhà Thượng Quan ở Dĩnh Thành. Còn mẫu thân của em, chính là công chúa Nam Đường – Tuệ Hòa, cùng một mẹ sinh ra với hoàng đế Nam Đường."

"Về sau, công chúa Tuệ Hòa được gả đi hòa thân, lấy phò mã là vương gia duy nhất mang họ ngoại ở Đại Lương – Tĩnh Nam Vương Tiết Thận. Hai người cùng nhau trấn thủ Dĩnh Thành. Hoàng đế Nam Đường và công chúa Tiết Hòa có tình cảm vô cùng tốt đẹp. Mỗi khi có cơ hội, ông ta còn lén chạy đến Dĩnh Thành để thăm muội muội và muội phu của mình."

"Trong một lần qua lại, hoàng đế Nam Đường để ý đến cửu tiểu thư của nhà Thượng Quan, liền dâng tấu xin cưới nàng. Đại Lương và Nam Đường vốn giao hảo qua nhiều thế hệ, nên sau khi hoàng đế Nam Đường cưới Thượng Quan tiểu thư, Dĩnh Thành cũng trở nên phồn hoa một thời."

"Nghe cũng khá tốt mà." A Thanh nói.

"Đúng vậy, đáng lẽ mọi chuyện phải rất tốt đẹp. A Thanh, em còn nhớ làm sao mình đến phủ Tướng quân không?"

A Thanh lắc đầu.

Cố Diễn hít sâu một hơi, nói: "Năm em sáu tuổi, phủ Tĩnh Nam Vương gặp nạn. Phụ thân ta có giao tình với Tĩnh Nam Vương, khi nghe tin liền lập tức phi ngựa đến, nhưng vẫn chậm một bước. May mắn có Tiết Quý lanh trí, đưa em trốn đi. Phụ thân ta tìm được em, rồi mang em về phủ Tướng quân."

"Phủ Tĩnh Nam Vương, đã xảy ra chuyện gì?"

"Cả nhà bị tàn sát." Khi nói câu này, Cố Diễn dường như phải dốc hết sức lực. Hắn không biết một A Thanh khi đó còn bé xíu đã làm sao để đối mặt với hiện thực tàn khốc này.

A Thanh chưa từng nhắc đến những đau thương quá khứ, lúc nào cũng vui vẻ cười nói, như thể mọi chuyện đã bị hắn chôn vùi tận sâu trong lòng, mãi mãi không muốn nhắc lại.

"Cả nhà bị tàn sát.... thật thê thảm." A Thanh nửa cười nửa không. "Nguyên nhân thì sao?"

"Tĩnh Nam Vương bị vu cáo mưu phản, cấu kết với hoàng đế Nam Đường, có ý đồ tự lập."

"Hahaha, đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Không nói đến quốc lực Đại Lương hùng mạnh, phía sau Nam Đường còn có Nam Man đang dòm ngó như hổ rình mồi. Trừ phi não của Tĩnh Nam Vương và hoàng đế Nam Đường bị lừa đá, nếu không sao có thể tạo phản." A Thanh cười đến chảy cả nước mắt.

"Nhưng vẫn có người tin. Có kẻ ngụy tạo chứng cứ, giả truyền thánh chỉ, xử tử Tĩnh Nam Vương ngay tại chỗ." Cố Diễn nói. "Tình hình khi ấy vô cùng phức tạp, cả Nam Đường lẫn Đại Lương đều có nội loạn, bệ hạ lại đang lâm bệnh, triều chính giao cho mấy vị đại thần cùng xử lý. Lúc đó, Trần Bích – người đóng quân ở Lĩnh Sơn, khi nhận được chỉ thị này đã không lập tức ra tay."

"Bởi vì Trần Bích tin rằng Tĩnh Nam Vương sẽ không mưu phản. Nhưng cuối cùng hắn vẫn xuất binh. Theo lời Trần Bích, có kẻ đã lừa hắn, thêm vào đó, thuộc hạ của hắn bị mua chuộc, tự ý điều quân, khiến hai bên giao chiến hỗn loạn. Sau thảm án Tĩnh Nam Vương phủ, Trần Bích hổ thẹn tự sát."

"Khi thánh thượng biết chuyện, bệnh tình càng trầm trọng hơn, nhưng vẫn kiên trì tự mình xử lý. Do sự việc diễn ra vào lúc thánh thượng bị bệnh nặng, hành động gấp gáp, để lại nhiều sơ hở nên thánh thượng rất nhanh chóng đã thẩm tra rõ ràng vụ án, dùng thủ đoạn sấm sét, xử trảm toàn bộ kẻ liên quan."

"Kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này chính là Thuỵ Vương Lý Hạ. Đấu tranh đoạt vị xưa nay luôn tàn khốc, Lý Hạ vốn kín tiếng, không lộ sơ hở, cũng là vị vương gia duy nhất có kết cục tốt sau khi thánh thượng lên ngôi. Nếu hắn có thể an phận thủ thường, thì có lẽ đã có thể hưởng thọ trọn đời. Nhưng hắn lại không biết chừng mực, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm."

"Khi phụ thân ta đón em về, vụ án thảm sát Tĩnh Nam Vương phủ đã được giải oan. Thánh thượng vốn định phong em kế thừa tước vị Tĩnh Nam Vương. Nhưng do em còn quá nhỏ nên giao cho phụ thân ta đích thân dạy dỗ, đợi đến khi trưởng thành sẽ kế thừa tước vị, mở phủ riêng."

"Phủ Tĩnh Nam Vương ở Dĩnh Thành đã được tu sửa lại, thánh thượng cũng chọn sẵn một phủ đệ tại Thượng Kinh, chỉ đợi em trưởng thành nhận tước, tự tay treo lên tấm biển phủ Tĩnh Nam Vương. Không ngờ, em vừa rời đi, liền chẳng bao giờ quay về nữa."

"Thì ra còn có ân oán sâu xa như vậy." A Thanh thở dài. "Người đang trấn giữ Dĩnh Thành hiện tại – Trần Kỳ, có quan hệ gì với Trần Bích?"

"Cha con. Dù Tĩnh Nam Vương không phải do chính tay Trần Bích giết nhưng hắn cũng khó thoát khỏi liên quan. Sau khi Trần Bích tự sát để tạ tội, Trần Kỳ tự xin đến trấn thủ Dĩnh Thành. Hắn còn xây từ đường cho Tĩnh Nam Vương, đích thân cúng bái, thay phụ thân chuộc tội."

"Vậy, mẫu thân của ta có quan hệ gì với trưởng công chúa? Trưởng công chúa dường như rất có ác cảm với mẫu thân ta."

"Chuyện đó thì ta không rõ lắm. Chỉ biết rằng, công chúa Tuệ Hòa từng du ngoạn Đại Lương, có quen biết với thánh thượng– khi ấy vẫn là thái tử, phụ thân ta và cả Tĩnh Nam Vương. Công chúa Tuệ Hòa không phải tiểu thư khuê các bình thường. Phụ thân ta từng nói, công chúa Tuệ Hòa có kiến thức sâu rộng, đặc biệt về binh pháp có góc nhìn rất độc đáo, thậm chí còn giúp thánh thượng phá vỡ chiến lược của Đại Tề, giải nguy cho biên cương phía Bắc."

"Mẫu thân của ta, đúng là một nữ trung hào kiệt." Trong đầu A Thanh vẽ ra hình ảnh một nữ tử xinh đẹp, khoác chiến giáp, dáng vẻ hiên ngang oai hùng.

"Phụ mẫu của A Thanh, đều là anh hùng đương thời." Cố Diễn cảm thán.

Dưới bầu trời trăng sáng, A Thanh chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên vô số vì sao, dường như đang nhớ lại điều gì đó.

Đó cũng là một đêm như vậy. Một nữ tử xinh đẹp mỉm cười vẫy tay với y, nhóc con xíu lon ton chạy tới, ngọt ngào gọi một tiếng: "Mẫu thân."

Nữ tử nắm lấy bàn tay nhỏ của y, đặt lên bụng mình, dịu dàng nói: "A Thanh sắp có muội muội rồi đấy, con có vui không?"

Nhóc con cười tít mắt gật đầu: "Vui lắm ạ! A Thanh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho muội muội!"

Từ đó trở đi, nhóc con ngày nào cũng đếm ngón tay, tính xem khi nào thì muội muội có thể chào đời.

Chờ mong mãi mới đến ngày đó, nhưng không ngờ, đêm hôm ấy, trong phủ đột nhiên xuất hiện vô số binh sĩ, còn có cả những kẻ mặc hắc y.

Tiết Quý lập tức ôm nhóc con trốn đi.

Đến khi bọn họ ra ngoài, cả phủ đã trở thành một đống hoang tàn.

Một vị bá bá hòa ái tìm đến, nhẹ giọng nói với nhóc con: "Phụ mẫu của con gặp nạn rồi, từ nay, hãy đi theo bá bá sống nhé, được không?"

Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, ngoan đến mức khiến người ta đau lòng.

...

"Ta có từng nói với huynh chưa, thực ra ta còn có một muội muội chưa kịp chào đời." A Thanh bỗng nhiên mở miệng. "Nếu nàng còn sống, năm nay cũng đã mười bảy tuổi rồi."

"A Thanh, người đã mất thì cũng đã mất rồi."

"Ta đã sớm hiểu rõ điều đó. Thôi, không nhắc chuyện này nữa." A Thanh lắc đầu, chuyển chủ đề. "Thánh thượng lệnh cho huynh chuẩn bị việc lập ra Thượng Võ Đường, mấy ngày nay cũng không thấy huynh có động tĩnh gì. Nếu bận quá, chi bằng để ta làm thay? Dù sao vụ án của các huynh, ta cũng không giúp được gì."

"Việc của Thượng Võ Đường không cần gấp, em có thể từ từ sắp xếp, cẩn thận đừng để mệt mỏi quá."

"Ta ấy à, rảnh rỗi quá lâu rồi. Ngày mai ta định đến kho binh khí xem thử. Ta nhớ mang máng hình như vẫn còn một món binh khí cực kỳ quan trọng nhưng mới chế tác được một nửa." A Thanh xoa xoa tay, trông có vẻ rất hào hứng.

"Nếu như em có thể dùng một nửa sự mê muội với binh khí mà đặt vào ta thì ta sẽ rất vui đấy."

A Thanh liếc xéo hắn: "Nghe giọng điệu này, có phải A Diễn ca ca đang trách ta lạnh nhạt với huynh không? Oan uổng quá rồi đấy nhé. Từ lúc vào phủ đến giờ, ta với huynh ngày ngày không rời nửa bước. Chỉ vừa nói muốn đến kho binh khí một chút, đã thấy ai đó không chịu nổi rồi kìa."

"Đúng vậy, khó khăn lắm mới có thể đoàn tụ với A Thanh, ta thật sự chẳng muốn rời xa dù chỉ một khắc."

"Kho binh khí ngay bên cạnh viện Phù Dung.... cũng đâu phải cách nhau cả ngàn dặm."

"Không giống nhau đâu. Ngày trước, chỉ cần em bước vào kho binh khí, bất kể ta gọi thế nào, em cũng không thèm đáp. Toàn bộ tâm trí đều đặt hết vào binh khí." Giọng điệu của Cố Diễn có chút ấm ức.

"Chao ôi, được tận mắt thấy một vị thiếu tướng quân anh minh thần võ lại còn biết ghen, mà lại còn ghen với đống binh khí lạnh tanh, thật là mất mặt quá đi!"

"Có thể ghen tị, cũng là một loại hạnh phúc đấy."

A Thanh bỗng bật cười: "Ta cứ nghĩ, A Diễn ca ca hẳn là sẽ ghét ta."

"Tại sao ta phải ghét em?"

"Bởi vì A Thanh, có thứ tình cảm ấy đối với huynh."

Cố Diễn mỉm cười: "Vậy em làm sao biết được rằng ta không có thứ tình cảm ấy đối với em?"

Hắn thầm cảm thấy may mắn, nếu không phải ngày hôm đó ở trong thung lũng, A Thanh đã lén thú nhận rằng y thích hắn, thì có lẽ cả đời này hắn đã bỏ lỡ A Thanh rồi.

"À, nếu đã vậy, lệnh treo thưởng của Thưởng Kim Các đó, ta có được xem như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi không? Ta phải mau chóng đến Thưởng Kim Các lĩnh thưởng đây!" A Thanh thầm đắc ý, nghĩ đến một ngàn lượng vàng sắp vào tay, cuối cùng cũng sắp phát tài rồi.

Nào ngờ một câu của Cố Diễn đã kéo y trở về thực tại.

"A Thanh, e rằng em không lấy được số tiền thưởng ấy đâu."

"Tại sao?"

Cố Diễn thu tay vào trong ống tay áo, hơi lắc đầu, thở dài một hơi: "Lệnh treo thưởng ấy... là do A Thanh tự viết ra mà."

"Dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng, em cứ từ từ suy nghĩ, ta về phòng ngủ đây."

"...A Diễn ca ca, huynh nói rõ ràng chút đi chứ!"

-----

Vì chuyện một ngàn lượng vàng của lệnh treo thưởng, A Thanh trằn trọc cả đêm không ngủ được. Đến tận gần sáng mới chợp mắt được một chút, nên lúc mặt trời đã lên cao, y vẫn còn cuộn tròn trong chăn.

Bao Tiến xách nước vào phòng, cười híp mắt: "Thiếu tướng quân sắp hạ triều rồi, thiếu gia dậy rửa mặt đi ạ."

A Thanh ngơ ngác một lúc mới nhớ ra.

Thành Khang Đế giao việc chuẩn bị lập ra Thượng Võ Đường cho Cố Diễn, đồng thời phong hắn làm Thị Lang Binh Bộ để tiện bề hành sự. Vì vậy, từ hôm nay trở đi, Cố Diễn sẽ phải lên triều mỗi ngày.

Không còn vị trưởng công chúa cứ ba ngày hai bữa lại tìm mình gây chuyện, cuộc sống của A Thanh thật sự không thể thoải mái hơn nữa.

Sau khi ăn sáng qua loa, y bắt đầu suy nghĩ về chuyện của Thượng Võ Đường.

Không biết là do thực sự không có ai để dùng hay là có ẩn tình khác mà cả hai vụ án quan trọng Thành Khang Đế đều giao cho Cố Diễn điều tra. Việc dây dưa với đám người đó thật sự quá mệt mỏi, A Thanh không muốn Cố Diễn phải lao lực, liền nghĩ đến việc viết ra một bản sơ lược trước, sau đó bàn bạc bổ sung sau.

Không biết tâm trí lại bay đi đâu, y chợt nhớ ra, từ lúc đến phủ Tướng quân đến giờ, dường như vẫn chưa từng gặp Trấn Bắc tướng quân Cố Đông Hải.

Bao Tiến đáp: "Thiếu gia không biết đó thôi. Năm xưa, vì thiếu tướng quân từ chối hôn sự với công chúa Hà Dương, lão tướng quân vì muốn bảo vệ phủ Tướng quân, đã chủ động giao lại binh quyền. Khi ấy lại đúng lúc thiếu tướng quân bị tái phát bệnh mắt, lão tướng quân tìm khắp nơi cũng không mời được danh y, đành phải rời phủ, đích thân đi tìm Quỷ Y – người từng chữa trị cho thiếu tướng quân năm xưa. Nhưng mấy năm trôi qua vẫn không có kết quả."

"Năm nay lão tướng quân vẫn chưa ở phủ được bao lâu, vừa mới tháng ba thì lại lên đường rồi."

"Giờ đây bệnh mắt của thiếu tướng quân đã khỏi hẳn, nếu lão tướng quân biết tin, chắc chắn sẽ mau chóng quay về."

Bao Tiến vừa nói vừa lắc đầu thở dài, giả bộ trầm ngâm: "Lão tướng quân từng trấn thủ Bắc Cương, tung hoành chiến trường, lập nên vô số chiến công hiển hách. Đột nhiên mất đi binh quyền, chẳng khác nào bị rút hết khí huyết, tinh thần cũng vì thế mà sa sút. Theo nô tài thấy, lão tướng quân ra ngoài tìm thầy thuốc, thực ra cũng là muốn tìm một việc gì đó để làm. Nếu không, cả ngày bị giam trong phủ, lại còn phải đối mặt với đám quyền quý trong kinh thành hùa nhau giễu cợt, châm chọc, trong lòng ông ấy chắc chắn rất khó chịu."

"Giờ không chỉ thiếu tướng quân đã khỏi bệnh, còn được thánh thượng trọng dụng, ngay cả thiếu gia cũng đã quay về. Lão tướng quân nhất định sẽ rất vui mừng."

A Thanh nhớ đến nam nhân năm đó, trong mắt người ngoài thì luôn nghiêm nghị, trầm lặng, nhưng khi đối diện với mình lại luôn dịu dàng và ấm áp.

Ông có một đôi mắt giống hệt Cố Diễn, luôn mang theo sự ôn hòa, ấm áp.

Khi y vừa mất đi thân nhân ruột thịt, chính nam nhân ấy đã thay thế phụ thân, dành cho y sự quan tâm và yêu thương chân thành nhất.

Y bỗng nhiên rất nhớ ông ấy.

_______________________________________________________________________________

Còn 34 chương.....

(o゚v゚)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro