CHƯƠNG 26
"A Diễn ca ca, chúng ta đã đến Tây Sơn nhiều lần rồi mà."
"Ta nghe A Phỉ nói, mấy hôm trước hắn cùng vài người bạn săn thú ở đỉnh Chung Lăng trên Tây Sơn, vô tình phát hiện một thung lũng nhỏ, nơi đó có những loài hoa rất đẹp, toàn là những loại không thể thấy ở kinh thành. Hắn còn nói suối trong thung lũng chảy róc rách, cảnh vật vô cùng tuyệt vời, như một tiên cảnh. Ta hỏi qua đại khái, chúng ta cứ đi con đường này là sẽ tìm thấy."
Hai người đi đến giữa sườn núi, bỏ ngựa xuống đi bộ. Cây cối trong núi tươi tốt, không khí mát mẻ, dễ chịu, cùng với mùi hoa cỏ thanh khiết và tiếng hót trong trẻo của những con chim hoàng oanh, khiến tâm trạng nặng nề cũng tan biến đi hết.
Tiết Thanh gập chiếc ô hoa lại, vác lên vai, vừa đi vừa hát một bài hát lạc điệu. Những con chim hoàng oanh vốn đang đậu trên cây, nghe thấy tiếng hát, lập tức vỗ cánh bay đi...
Sau một hồi vòng vèo trên núi, cuối cùng họ cũng tìm được thung lũng nhỏ mà A Phỉ đã nói.
"A Diễn ca ca, huynh xem, hoa ở đây quả thật rất đẹp, A Phỉ lần này cũng coi như đáng tin đấy."
"Không khí ngọt ngào, thung lũng yên tĩnh, quả là một nơi lý tưởng để sống."
Tiết Thanh nhún mình nhảy xuống từ đỉnh dốc, cười lớn nói: "Ta quyết định rồi, nơi này sẽ là căn cứ bí mật của ta và A Diễn ca ca. Lát nữa ta sẽ cho người bao vây xung quanh, rồi đi dạy dỗ mấy đứa A Phỉ, bảo bọn hắn từ nay không được đến đây nữa."
"Ngươi đúng là độc đoán, A Phỉ chắc sắp bị ngươi bắt nạt đến chết rồi." Cố Diễn cười nói.
"Không sao, không sao, tối thiểu ta sẽ tặng hắn một cái nỏ nhỏ. Chính là cái ta làm hôm trước ấy, hắn đã xin ta suốt mấy ngày rồi."
Tiết Thanh nói xong, kéo Cố Diễn lại, chỉ về một khoảng đất trống bên bờ suối nói: "Chúng ta sẽ xây nhà ở đây, còn chỗ kia, dọn sạch cỏ dại đi, sẽ có thể làm một mảnh đất trồng rau. A! Còn có cá trong suối này nữa! Ôi trời, nơi này thật sự quá tuyệt vời."
Thung lũng này vốn không lớn, chẳng mấy chốc đã đi hết một vòng. Hai người ngồi nghỉ chân bên bờ suối, Cố Diễn tùy tay bẻ một nhánh liễu, bắt đầu đan thành vòng, nghe Tiết Thanh liên tục kể về cách cải tạo thung lũng nhỏ này.
Cứ như thể, đây chính là nhà của họ vậy.
"...... Huynh sẽ nấu cơm cho ta ăn, còn ta sẽ đi trồng rau bắt cá. À, không được không được, ngoài trời quá nắng, nếu ta bị nắng làm hỏng thì sao. Vẫn là đổi lại, huynh đi trồng rau bắt cá, ta ở nhà nấu cơm vậy."
Cố Diễn hái vài bông hoa dại, cắm vào vòng liễu đan, đeo lên đầu Tiết Thanh, cười nói: "Ngươi chắc chắn là sẽ nấu cơm à?"
"À đúng rồi, nấu cơm sẽ bị khói bếp làm cho mặt mũi cháy đen, ta sẽ thành công tử mặt đen mất!"
"Vậy ngươi không làm được việc này, cũng không làm được việc kia, rốt cuộc ngươi có thể làm gì?"
"Ta có thể cổ vũ cho huynh mà!" Tiết Thanh tựa vào vai Cố Diễn, mở chiếc ô hoa lên, che ánh nắng đang chiếu xuống.
Trong thung lũng tĩnh lặng, lòng người trở nên bình yên và thư thái.
Không biết qua bao lâu, Tiết Thanh nghe thấy một nhịp thở đều đặn, y cẩn thận ngẩng đầu lên, thấy Cố Diễn đã ngủ thiếp đi.
"A Diễn ca ca?" Y gọi khẽ một tiếng.
Không có ai trả lời.
Y thở dài, tự nói một mình: "Nếu có thể như thế này, luôn ở bên A Diễn ca ca, không ai quấy rầy thì tốt biết bao. Tại sao lại phải cưới con quỷ đáng ghét kia, ở bên A Thanh chẳng tốt sao?"
"A Diễn ca ca, nếu huynh cưới quỷ đáng ghét kia, A Thanh sẽ không chơi với huynh nữa đâu, thật đấy, sẽ không chơi với huynh nữa đâu!"
Tiết Thanh ngây ngốc nhìn Cố Diễn, im lặng một lúc rồi thầm thì: "Thật ra A Thanh... rất thích huynh đấy."
Cố Diễn người cứng lại.
Lúc này, hắn chẳng hề ngủ, chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi A Thanh gọi hắn, Cố Diễn nghĩ y lại chuẩn bị trêu chọc mình, nên cố tình không mở mắt, chờ xem y định làm gì.
Nhưng... y vừa nói gì?
Y nói, y thích hắn.
Đây là lần đầu tiên y nói thích hắn.
Là thích kiểu gì?
Là kiểu thích giữa nam tử và nữ tử, hay chỉ là tình cảm yêu mến của một đệ đệ đối với ca ca?
Rốt cuộc là gì?
Cố Diễn rối bời trong lòng, loay hoay tìm kiếm một câu trả lời chắc chắn. Đúng lúc đó, một thứ mềm mại, ngọt ngào, lại có phần lạnh lẽo, chạm nhẹ lên môi của hắn.
Đầu óc của Cố Diễn vang lên một tiếng ầm, dây cung căng thẳng trong lòng đứt phựt.
A Thanh... đã hôn hắn!
Tiết Thanh không có kinh nghiệm, chỉ từng thấy những cử chỉ thân mật giữa các cặp đôi trong sách. Vì vậy, y chỉ khẽ hôn lên môi của Cố Diễn rồi lập tức lùi lại.
Cố Diễn, người vừa mới cảm nhận được sự ngọt ngào, lại cảm thấy thất vọng.
Thực ra... có thể hôn thêm một chút nữa mà.
Chờ một lúc, không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, Cố Diễn khẽ rung mi, từ từ mở mắt ra, trước mắt hắn là chiếc ô hoa đang được giương lên, che kín Tiết Thanh trong bộ đồ đỏ.
Cố Diễn nghĩ A Thanh đã khóc, nhưng lại sợ đến gần sẽ khiến y cảm thấy xấu hổ. Dù sao u vừa mới hôn hắn.
Vì vậy, Cố Diễn giả vờ ho một tiếng.
Quả nhiên, chiếc ô hoa run lên khi nghe thấy tiếng ho.
Cố Diễn cố ý duỗi người, hỏi với giọng lười biếng: "A Thanh, giờ là mấy giờ rồi, chúng ta cũng nên về thôi. Nếu muộn, mẫu thân sẽ mắng đấy."
"Ừm, được rồi, vậy, chúng ta về luôn nhé."
Tiết Thanh đứng dậy, quay lưng lại với Cố Diễn, đi về phía trước: "A Diễn ca ca, nhanh theo sau đi."
Y liếc thấy Cố Diễn vẫn ngồi nguyên chỗ, liền thúc giục.
"Đây đây."
Cố Diễn vui vẻ cười khẽ, có vẻ A Thanh thật sự xấu hổ rồi.
"Trong rừng không có nắng, sao ngươi còn che ô làm gì?"
"Ôi ôi ôi, ta chỉ... thích che ô thôi mà."
Cố Diễn nhướn mày: "A Thanh, ngươi sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế?"
Tiết Thanh hoảng hốt: "Huynh nhìn nhầm rồi, đâu có đỏ, là... là do bộ đồ của ta đỏ, ô cũng đỏ, rồi... rồi có ánh sáng chiếu vào, làm cho mặt ta có vẻ đỏ thôi, không phải đâu!"
"Ồ... vậy sao ngươi lại lo lắng thế?"
"Ta có lo lắng gì đâu, ta vẫn thế mà!"
Cố Diễn bước nhanh thêm hai bước, đi song song với Tiết Thanh.
Thấy khuôn mặt của thiếu niên đỏ như tôm luộc, Cố Diễn biết y da mặt mỏng nên không trêu chọc nữa, chỉ lén lút nhớ lại nụ hôn ngọt ngào lúc nãy.
Thì ra A Thanh đối với hắn lại có tình cảm như vậy. Vậy hắn phải làm sao để đáp lại mà không làm y cảm thấy bất ngờ hay quá vội vàng đây?
Cố Diễn rơi vào suy tư, cả hai im lặng bước đi.
Khi về đến phủ, đúng lúc bữa tiệc vừa mới bắt đầu.
Công chúa Hà Dương đã tìm suốt cả buổi chiều mà không thấy bóng dáng Cố Diễn đâu, nàng ta đã đoán chắc rằng biểu ca của mình lại bị Tiết Thanh lừa đi mất rồi.
Vua cha đã ban hôn cho nàng ta với Cố Diễn, sau này khi nàng ta trở thành thiếu phu nhân phủ Tướng quân, nhất định nàng ta sẽ phải chỉnh đốn cái tên vô lại kia!
"Đồ đã gửi đi rồi chứ?" Hà Dương vừa ngắm nghía bộ móng mới làm, vừa nói lơ đãng.
"Đã gửi rồi, công chúa yên tâm."
"Hừ, dám đối đầu với bản công chúa, xem ta làm gì ngươi."
"Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng về rồi, trường công chúa đã cử người đến mấy lần rồi." Dù gấp gáp thế nào, Tiết Quý vẫn nói chuyện chậm rãi.
"Ồ, không phải vừa chạy về đây sao, không sao đâu, không sao đâu, ta vào thay đồ trước, A Diễn ca ca, huynh chờ ta rồi cùng đi."
Tiết Thanh rất thích làm đẹp và sạch sẽ, ghét cảm giác dính dính trên người, vào mùa hè, y thay đồ ba bốn lần mỗi ngày cũng là chuyện thường.
Cố Diễn ngồi ngoài phòng chờ, đột nhiên nhìn thấy một chiếc hộp vuông vức trên bàn.
Hắn nghĩ đó là món đồ mới của Tiết Thanh, liền cầm lên xem thử.
Vừa mở nắp, một luồng ánh sáng lóe lên, ngay lập tức, trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đen tối.
Trong phòng thay đồ, Tiết Thanh nghe thấy một tiếng thét thất thanh từ ngoài, vội vàng chạy ra, chỉ thấy Cố Diễn ôm mắt, co rúm trên sàn.
"A Thanh, A Thanh, mắt ta không nhìn thấy nữa rồi!"
"A Diễn ca ca, sao lại thế này! A Quý, nhanh đi mời đại phu đến đây!"
Dù Tiết Quý nói chuyện rất chậm nhưng từ nhỏ đã luyện võ nên hành động lại cực kỳ nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc, hắn đã mời được một thầy thuốc trong phủ.
Tiết Thanh đỡ Cố Diễn lên giường, dịu dàng an ủi: "A Diễn ca ca đừng sợ, A Thanh luôn ở đây, để đại phu khám cho huynh."
Cố Diễn nắm chặt tay Tiết Thanh, như thể chỉ có y ở bên thì hắn mới cảm thấy an tâm.
Đại phu trong phủ biết tình cảm của hai thiếu gia rất tốt nên cũng không nói gì, chỉ tập trung khám mắt cho Cố Diễn.
Vừa nhìn, đại phu không khỏi hít một hơi lạnh.
"Chuyện này... mắt của thiếu tướng quân bị vật sắc nhọn làm tổn thương, đã... không còn thuốc chữa nữa rồi!"
"Không thể nào, vừa nãy còn bình thường mà, hơn nữa, làm gì có vật sắc nhọn..."
Tiết Quý nhặt chiếc hộp trên đất lên, nhíu mày nói: "Thiếu gia, đây không phải đồ của chúng ta ở Thanh Các."
Tiết Thanh liếc nhìn chiếc hộp, trong lòng cảm thấy có điều không ổn, nhưng lúc này không phải lúc để truy cứu chuyện này.
"Đại phu, thật sự không còn cách nào sao?"
"Xin tha lỗi, y thuật của tiểu nhân có hạn, chuyện này... thật sự bó tay rồi."
Bữa tiệc đã bắt đầu, trường công chúa Gia Nghi đợi mãi không thấy người đến, giận đến mức dẫn người tự mình tới viện Thanh Uyển.
Không ngờ...
"A Diễn! Làm sao thế này, hả? Sao lại bị bệnh vậy, A Diễn sao lại bệnh..."
Đại phu không dám hành động vội, nhưng Cố Diễn lại đau đớn dữ dội, đành bảo Tiết Quý sắc một bát thuốc giảm đau cho hắn uống.
Công chúa Hà Dương cảm thấy lo lắng, thấy Tiết Thanh vẫn ổn, chiếc hộp vẫn nằm trong tay y, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác bất an, theo bản năng nhìn về phía Cố Diễn.
Lúc này nàng ta mới nhận ra, mắt của Cố Diễn...
"Thưa cô mẫu, mắt của biểu ca không thấy nữa, chắc chắn là Tiết Thanh hại huynh ấy!" Hà Dương nhanh chóng phản ứng trước.
Quả nhiên, trường công chúa nghe xong, vội vàng gọi Tống ma ma đến kéo đại phu qua hỏi han, sau khi biết được tình hình, bà mới hay rằng mắt của Cố Diễn, rất có thể sẽ không thể chữa trị.
Lòng bàn tay của công chúa Hà Dương đầy mồ hôi, làm sao có thể, sao lại là biểu ca, tại sao huynh ấy lại ở trong phòng của Tiết Thanh, tại sao, tại sao!
Trường công chúa Gia Nghi lúc này đã không thể kiềm chế được nữa, bà chỉ tay vào Tiết Thanh mà quát: "Đều là do ngươi, đồ bất hiếu, suốt ngày nghịch ngợm những món đồ kỳ quái, bây giờ làm hại A Diễn, ngươi vui lắm sao!"
"Không phải, trường công chúa, không phải ta."
"Vẫn còn nói không phải ngươi, người và tang vật đều đã rõ ràng!" Hà Dương tiếp tục nói.
"Mẫu thân, người đã hiểu lầm A Thanh rồi, là con không cẩn thận..." Giọng của Cố Diễn yếu ớt, trong cơn giận dữ của trường công chúa, lời của hắn không thể có tác dụng gì.
"Cô mẫu ơi, cứu biểu ca là quan trọng nhất." Hà Dương lo sợ Cố Diễn lại giúp Tiết Thanh biện hộ, vội vàng nhắc nhở Gia Nghi.
"Đúng đúng đúng, Tống ma ma, còn không mau đưa A Diễn về viện Phù Dung!"
Thuốc bắt đầu phát tác, Cố Diễn lúc này cũng không chịu nổi, trước khi chìm vào hôn mê, hắn còn không quên nói một câu: "Mẫu thân đừng trách A Thanh."
"Mấy người, phong tỏa viện Thanh Uyển lại, không ai được vào ra!" Trường công chúa Gia Nghi giận dữ nhìn Tiết Thanh: "Nếu A Diễn không thể chữa khỏi, ngươi phải đi theo nó!"
Tiết Thanh ngồi dựa vào cạnh giường, chằm chằm nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay.
Đây là một cơ quan hết sức bình thường, chỉ cần mở hộp là có thể kích hoạt cơ quan. Khi đó, những chiếc kim bạc nhỏ trong hộp sẽ bay ra, chính xác đâm vào mắt.
Trước đây, Tiết Thanh thường làm những món đồ nghịch ngợm này để dọa người, đặc biệt là công chúa Hà Dương. Y thường làm những khuôn mặt hù dọa hay mô hình con sâu, đặt vào hộp, chờ Hà Dương mở ra rồi hoảng sợ. Y rất thích thú với việc này.
Không ngờ...
________________________________________________________________________________
Còn 39 chương.....
✪ ω ✪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro