CHƯƠNG 24
"A Thanh, đừng đi, đừng đi..."
Cố Diễn siết chặt A Thanh trong vòng tay, ôm chặt đến mức khiến y đau nhói, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, người trong lòng sẽ tan biến mất.
Bộ dạng này của Cố Diễn khiến lòng A Thanh bất giác quặn thắt. Khoảng trống trong tim dường như được lấp đầy bởi thứ gì đó, căng tràn đến mức không thể giải tỏa, cuối cùng chỉ có thể theo dòng nước mắt mà tràn ra khỏi khóe mi.
"Thiếu tướng quân, A Thanh ở đây."
"Đừng gọi ta là thiếu tướng quân, gọi ta là A Diễn ca ca, được không?" Trong giọng nói run rẩy của Cố Diễn mang theo một tia cầu khẩn mơ hồ.
Nghe nhịp tim của hắn vang lên bên tai, A Thanh khẽ cong khóe môi, giòn giã gọi một tiếng: "A Diễn ca ca!"
Bốn chữ này đối với y tựa như một mảnh ký ức đã bị niêm phong sâu trong tâm trí, bị chính bản thân cố ý chôn vùi. Giờ phút này, khi một lần nữa thốt lên, y lại như đang đem những cảm xúc che giấu bấy lâu nay, trần trụi phơi bày trước mặt hắn.
A Thanh luôn cho rằng tình cảm đặc biệt mà y dành cho Cố Diễn bắt nguồn từ những giấc mơ kỳ lạ đó. Y thích hắn, là vì bánh bao đỏ trong mộng.
Chứ không phải chính bản thân y.
Thế nhưng, khi cất tiếng gọi 'A Diễn ca ca', y bỗng nhiên hiểu ra___không phải bánh bao đỏ điều khiển cảm xúc của y, cũng không phải y chi phối bánh bao đỏ.
Mà là___y chính là bánh bao đỏ, bánh bao đỏ chính là y!
Dù ký ức đã mất chưa thể phục hồi, nhưng trong mơ, y vẫn luôn thấy A Diễn ca ca. Chàng thiếu niên áo trắng tựa ánh mặt trời rực rỡ. Thiếu niên ôn hòa dịu dàng, luôn dè dặt lấy lòng bánh bao đỏ, sợ hãi rằng y sẽ không thích mình.
"Mọi chuyện đã qua rồi, đừng buồn nữa, được không?" A Thanh không biết cách an ủi người khác, y vắt óc suy nghĩ xem bánh bao đỏ khi xưa đã làm thế nào.
"A Diễn ca ca, A Thanh hát cho huynh nghe nhé."
Y nhớ trong giấc mơ, mỗi đêm trước khi ngủ, bánh bao đỏ luôn bắt A Quý hát ru mới chịu nhắm mắt. Khi đó, A Diễn ca ca đã phiền muộn rất lâu vì chuyện này, mỗi lần nhìn A Quý đều không vừa mắt.
Sau đó, vào một đêm nào đó, thiếu niên A Diễn đột nhiên khóa A Quý bên ngoài, còn mình thì vào phòng, đẩy bánh bao đỏ lên giường.
Hắn cười ngại ngùng: "A Thanh, sau này A Diễn ca ca sẽ hát ru ngươi ngủ được không?"
Khuôn mặt của bánh bao đỏ đầy kinh hoàng, không, y không muốn, y không cần, y chỉ muốn A Quý!
A Diễn ca ca hát lệch nhịp a a a a a!
Dù bánh bao đỏ có muốn hay không, thiếu niên A Diễn vẫn đè mạnh y lên giường, vừa tự hát một bài điệu nhỏ. Một lúc là nam sơn, lúc lại là bắc hải, điệu nhạc không biết đi đâu mất.
Ngày hôm sau, bánh bao đỏ xuất hiện trước mặt A Quý với hai cái quầng mắt đen thui khiến A Quý, người đã lớn lên cùng y, cảm thấy vô cùng xót xa.
Chuyện này vẫn chưa kết thúc, bởi vì sau nhiều ngày liên tiếp bị 'tẩy não' bởi thiếu niên A Diễn, bánh bao đỏ cuối cùng đã tiếp nhận được bài hát lệch nhịp của A Diễn. A Quý đã tốn rất nhiều công sức nhưng vẫn không thể chỉnh lại cho đúng nhịp.
Kể từ đó, trên bầu trời của phủ Trấn Bắc tướng quân, những âm thanh lạ lùng, kỳ quái thường xuyên văng vẳng, khiến tất cả người trong phủ Tướng quân không thể ngủ ngon, gầy đi một vòng.
Thế nhưng, Trấn Bắc tướng quân lại cho rằng con trai mình hát rất hay, lại thêm vài câu điệu mạnh mẽ vào bài hát đó, sau đó sai đội quân Cố gia đi học bài hát ấy làm quân ca, trong chốc lát, nó trở thành bài hát nổi tiếng của Cố gia!
Thật là muốn chết mất!
"A Thanh, em* hát thật hay."
(*tui muốn đổi xưng hô!!!, không biết có bị hiện đại quá không nhưng tui không nghĩ ra cách xưng hô nào khác. Với lại đoạn nhớ ra này hơi nhanh nhỉ, mà truyện ngắn nên thui cũng được)
Lúc này A Thanh cũng coi như là người đứng ngoài cuộc, cuối cùng y cũng nhận ra, sự kết hợp của đỏ và trắng trước kia mạnh mẽ đến thế nào. Vậy mà lúc này Cố Diễn lại khen y hát hay.
Vì vậy, y nghi ngờ rằng Cố Diễn thực sự có một sở thích kỳ lạ về âm nhạc.
Nhưng...
"A Diễn ca ca, sao huynh đàn hay thế?"
Cố Diễn không thấy câu hỏi của A Thanh là kỳ lạ mà chỉ mỉm cười trả lời: "Ta chỉ biết bài này thôi. A Thanh nói hay nên ta học theo."
Nghe vậy, A Thanh thở phào nhẹ nhõm. May mà bánh bao đỏ không bị lạc lối hoàn toàn, ít nhất y vẫn biết được cái gì hay, cái gì không hay.
Cố Diễn ôm chặt y rất lâu, lâu đến mức A Thanh cảm thấy cả người tê dại.
"A Diễn ca ca, huynh buông ra đi, A Thanh không chịu nổi nữa."
Câu này khiến cho lão quản gia Cố Bình, người vừa định gõ cửa vào, không biết vào hay lui, rối rắm không thôi. Từ khi nào mà thiếu tướng quân lại trở nên vội vã như vậy, mà lại là giữa ban ngày cơ chứ!
A Thanh không giống như Cố Diễn, thân hình nhỏ bé và yếu ớt, chỉ một lát thôi cũng cảm thấy đau nhức không chịu nổi.
Cố Diễn vừa rồi mất kiểm soát cảm xúc, không chú ý đến sức mạnh, giờ nhìn thấy A Thanh đau đớn nghiến răng, lòng cảm thấy hối hận vô cùng.
Hắn cẩn thận giúp A Thanh thư giãn các cơ.
"Chắc là ta làm không tốt, dùng lực quá mạnh, làm em đau rồi."
"Vậy lần sau phải chú ý chút. Ôi, đau quá, nhẹ chút đi."
"..."
Cố Bình đỏ bừng mặt, đã hoàn toàn hóa đá tại chỗ.
"Cha, cha đang nhìn gì vậy, Công Tôn tiên sinh đã đợi lâu rồi, sao vẫn chưa gọi thiếu tướng quân ra?" Cố Đình hét lớn, khiến hai người trong phòng lập tức dừng lại.
"Bình thúc, có chuyện gì? Vào nói đi."
Cố Bình thấy Cố Đình muốn vào, vội vàng liếc mắt một cái, bảo hắn đứng sang một bên.
Bản thân thì nhẹ nhàng mở cửa, cúi đầu đi vào.
"Thiếu tướng quân, người mà ngài phái đi tìm, thần y Công Tôn Giản, vừa mới tới phủ của chúng ta."
Cố Bình liếc mắt một cái, thấy A Thanh đang nép vào lòng Cố Diễn, mặt đỏ như hoa đào, thật sự là làm người ta say mê!
Thiếu tướng quân còn trẻ, không trách được cứ không kiềm chế được.
"....Bình thúc?"
", sao vậy thiếu tướng quân?"
"Bình thúc, người cảm thấy không khỏe à? Sao lại có vẻ... như đang mất tập trung vậy?"
"Ôi, không không có gì, không có gì, thiếu tướng quân còn có gì dặn dò không?"
"Người ta phái đi tìm vẫn chưa quay lại, Công Tôn Giản, lại từ đâu xuất hiện vậy?"
"Cái này, lão nô cũng không biết, nhưng nhìn trang phục và cách cư xử của người này, có vẻ không phải là giả mạo. Có thể là nghe được tin đồn, biết thiếu tướng quân đang tìm ông ta nên tự mình đến đây?"
"Cố quản gia, ngài tưởng thần y là rau cải sao? Có câu 'không có việc gì thì không ai đến thánh điện ba lần', Công Tôn Giản trong giang hồ cũng là người có tiếng, tính tình lại rất kỳ lạ, không biết bao nhiêu quan lại quý tộc đã xin ông ta chữa bệnh. Nhưng nếu ông ta không có tâm trạng, dù người trước mặt có chết đi, ông ta cũng nhất quyết không cứu. Loại người như vậy, sao lại tự dưng không có việc gì lại chạy đến nhà người khác chứ." A Thanh cười nói.
"Dù sao người đã đến, dù là vì mục đích gì, cũng đừng nghĩ sẽ dễ dàng rời đi." Cố Diễn chỉnh lại quần áo, nói với A Thanh: "Ta đi gặp ông ta, nếu em mệt rồi thì về phòng nghỉ đi."
"Ừ, huynh đi đi, ta sẽ đợi huynh trở lại."
Cố Diễn vỗ vỗ đầu A Thanh: "Nghe lời! Ta sẽ nhanh chóng trở lại."
Cố Bình nhìn thấy hai người giống như một cặp vợ chồng sắp phải chia xa, lưu luyến không rời, âu yếm lẫn nhau.....
Nhưng, thiếu tướng quân, người mà ngài muốn gặp, chỉ cách vài bước ở phòng khách mà thôi... đâu cần phải như vậy chứ!
Cố Diễn đi rồi, A Thanh không biết làm gì, ánh mắt lướt qua, nhìn thấy bức thư mà Cố Diễn ném sang một bên.
Y do dự một lúc, rồi mới cầm lấy thư để xem.
"Dương Lại..."
Y lặp lại hai chữ này nhiều lần, như thể đây không phải là một cái tên bình thường mà là một đội quân cuồn cuộn, cuốn theo cát bụi mênh mông, đầy máu tươi, nuốt chửng vô số tiếng gào thét thảm thiết...
Khiến y chỉ cần nghĩ đến một chút thôi, là đầu đau nhức không ngừng, những ký ức đau thương lại ùa về.
Nó giống như một con thú bị nhốt, không tìm thấy lối thoát, chỉ có thể rống lên đau đớn.
A Thanh ôm chặt đầu, dùng hết sức mình muốn thoát ra khỏi cái lồng sắt kia..
"A Thanh, ngươi sao vậy, đừng suy nghĩ linh tinh, mau mau bình tĩnh lại đi!" Vô Trần nắm tay A Thanh, một dòng nước ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Một lúc lâu sau, A Thanh mới từ từ mở mắt ra, xoa xoa trán: "Vừa rồi ta sao vậy?"
"Ngươi, lại mơ thấy ác mộng à?"
A Thanh ngây ra một lúc, cảm giác khó chịu dần lắng xuống nhưng vẫn cảm thấy ngực mình nặng nề.
"Sao ngươi lại ở đây?" Y cố gắng tìm một chủ đề để chuyển sự chú ý.
"À, ngươi quên rồi à, thiếu tướng quân đã cho phép ta kiếm đồng nát trong phủ rồi mà. Vừa rồi Bao Tử ca ca giúp ta thu gom một xe đồ cũ, ta định mang về Thảo Đường, tiện thể ghé qua chào ngươi thôi mà."
"Vậy ngươi còn quay lại không?"
Vô Trần gãi đầu, cười tươi: "Đương nhiên là quay lại rồi, ta muốn ở chung với ngươi mà. Cố quản gia bảo đồ cũ không phải lúc nào cũng có, ông ấy bảo ta rảnh thì đến viện Phù Dung làm việc, còn trả công cho ta nữa!"
"Vậy thì tốt, con hẻm Chữ Thập bên kia hỗn loạn lắm, ngươi cứ ở đó một mình, ta không yên tâm."
Vô Trần ngượng ngùng cười: "A Thanh, ngươi thật tốt với ta."
A Thanh gõ nhẹ vào đầu Vô Trần: "Ngốc!"
Vô Trần đi rồi, trong phòng lại yên tĩnh trở lại.
A Thanh cẩn thận cất lá thư đi rồi quay người rời khỏi thư phòng.
Cố Diễn đã ra lệnh không hạn chế hành động của A Thanh, vì vậy, những người trong viện Phù Dung cũng không can thiệp A Thanh đi đâu.
Y cứ đi như vậy, đi đến viện Thanh Uyển.
Dừng lại trước cổng viện Thanh Uyển một lúc lâu, chân y nâng lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống rồi lại nâng lên, đi đi lại lại, rối rắm rất lâu, cuối cùng quyết định mở cửa vào.
Cảnh vật nơi đây giống hệt trong giấc mơ. Mỗi hoa mỗi cây, mỗi cỏ mỗi gỗ, tất cả đều quen thuộc.
Vườn không lớn nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Một con đường nhỏ dẫn thẳng đến phòng hoa, hai bên trồng đầy cây mơ.
Trước phòng hoa, dưới mái hiên có một bàn cờ, trên đó là một ván cờ chưa chơi xong.
Những quân cờ bóng bẩy, trông có vẻ như thường xuyên có người ngồi đây đánh cờ.
Cách đi cờ trên bàn không giống như cờ vây bình thường, mà như một chiến trường thực sự, mỗi nước đi đều đầy sát khí.
A Thanh suy nghĩ một lúc, đặt một quân đen xuống, quân trắng không thể thoát được.
Y cười vui vẻ, đứng dậy vòng qua phòng hoa, lại một đoạn đường nhỏ, hai bên là những phòng nhỏ, căn nhà chính là một tòa lầu hai, A Thanh không cần ngẩng đầu cũng biết trên biển hiệu khắc hai chữ 'Thanh Các'.
Tòa vườn này, tòa lầu này, dù có nhắm mắt y cũng có thể đi ra ngoài.
Cửa phòng phát ra tiếng 'cọt kẹt', giống như cánh cổng ký ức được mở ra, phát ra tiếng vang cổ xưa nặng nề.
Đập vào mắt là một phòng đầy ánh đèn.
Y đếm từng ngọn đèn, tổng cộng là một nghìn tám trăm bốn mươi ngọn, năm năm và mười lăm ngày.
Cuối dãy đèn là một bàn thờ, trên đó là bánh ngọt và trái cây tươi, đều là những món y thích ăn. Phía sau bàn thờ là một tấm bia.
Bài vị của Uy Vũ Tướng quân, Tiết Thanh.
Y nhìn vào hai chữ 'Tiết Thanh', tâm trạng dâng trào. Đây là lần đầu tiên y đối diện với hai chữ này, cũng là lần đầu tiên đối diện với mối quan hệ giữa y và Tiết Thanh.
Y là bánh bao đỏ trong mơ và bánh bao đỏ chính là Tiết Thanh sau này.
Y là Tiết Thanh!
Trên giá cạnh bàn thờ, treo một bộ giáp, bộ giáp đã hư hỏng, những vết máu đã khô và chuyển màu, thấm vào từng chỗ trên bộ giáp, mỗi lỗ hổng bị mũi tên xuyên qua đều đang kể lại trận chiến tàn khốc lúc đó.
Y như thể thấy được bánh bao đỏ ngây thơ, đang chiến đấu giữa mưa đạn và kiếm, trong lúc hy vọng cuối cùng bị tắt ngấm, nỗi tuyệt vọng và dũng khí quật cường.
Trong mắt y bùng lên một ngọn lửa, thiêu đốt y, y cảm nhận rõ ràng sự bỏng rát của ngọn lửa, cảm giác này khiến y khó thở.
Chợt, như thể y lại thấy người đó, với khuôn mặt dữ tợn, cầm đuốc tiến lại gần y, ngọn lửa thiêu đốt khuôn mặt đẹp đẽ mà y tự hào, tiếng xèo xèo làm y tê dại cả da đầu.
'Chính cái mặt này, đã mê hoặc thánh thượng, mê hoặc phu quân, mê hoặc A Diễn, mê hoặc tất cả mọi người! Ta sẽ hủy hoại nó! Hủy hoại nó!'
"Đừng..."
________________________________________________________________________________
Còn 41 chương.....
ο(=•ω<=)ρ⌒☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro