Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Sáng sớm hôm sau, Quý Phỉ bị Quý Khang lôi thẳng từ trong chăn ra, bắt hắn đến Cố phủ trả lại roi.

"Đại ca à, giờ này còn chưa đến lúc gà gáy nữa đó!" Quý Phỉ mắt nhắm mắt mở, nhân lúc Quý Khang không để ý lại chui tọt vào ổ chăn.

Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn bỗng bật dậy, trừng mắt nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Quý Khang: "Đại ca, huynh... đừng nói với đệ là huynh thức trắng đêm đấy nhé?"

"Ta không ngủ được. A Phỉ, đệ lập tức đến phủ Tướng quân, đưa bức thư này cho thiếu tướng quân. Nhớ kỹ, không được nhờ ai khác, nhất định phải tự tay trao tận tay hắn."

Quý Khang nói rất nghiêm túc, Quý Phỉ cũng không dám lơ là.

Trời vừa tảng sáng, hắn vừa ngáp ngắn ngáp dài suốt dọc đường, ngáp đến tận cửa phủ Tướng quân, vừa hay đụng mặt Hồ Lỗi – gác cổng phủ Tướng quân – cũng đang ngáp dài.

Hồ Lỗi nhìn thấy Quý Phỉ, còn ngước lên trời lẩm bẩm: "Hôm nay là ngày gì thế này? Sao sáng sớm ai ai cũng đến phủ Tướng quân vậy?"

"Còn có ai đến nữa?" Quý Phỉ cứ tưởng mình đã là người đến sớm nhất, không ngờ còn có người đến trước hắn.

Hoặc có thể nói, đêm qua, gần như cả kinh thành không nhà nào ngủ yên.

Lý Mục ngồi trên ghế tròn trước sảnh của viện Phù Dung, tay chống đầu, cứ lắc lư qua lại. Nếu không nhờ Quý Phỉ nhanh tay đỡ lấy, e rằng hắn đã ngã sõng soài ra đất rồi.

"A Phỉ? Sao ngươi cũng đến đây?" Lý Mục vươn vai, lắc lắc đầu, cố gắng để mình tỉnh táo hơn.

"Giả Lục Nhi, đi pha thêm ấm trà nữa đi. Thiếu tướng quân lúc nào mới dậy vậy chứ? Xảy ra chuyện lớn thế này mà hắn vẫn ngủ ngon được!"

"Xin thất điện hạ bớt giận, nhiều nhất một khắc nữa, thiếu tướng quân sẽ dậy thôi."

Lý Mục và Quý Phỉ từ nhỏ đã là hai cái đuôi bám theo Cố Diễn và Tiết Thanh, sớm đã bị bọn họ 'thuần phục' đến mức ngoan ngoãn nghe lời. Ngay cả Thành Khang Đế trong lòng hắn cũng phải xếp sau một chút. Không thì, đã có ai thấy vị thần tử nào dám để hoàng tử chờ, còn mình thì ngủ ngon lành chưa?

Lý Mục lẩm bẩm mấy câu nhưng cũng không dám nói nhiều. Hắn không dám chọc vào Cố Diễn đâu.

Thực tế, Cố Diễn đã dậy từ lâu, chỉ là lúc này đang ở thư phòng tiếp đãi Chử Tiêu.

"Ta nói này Chử đại nhân, có phải cả đêm ngài chưa thay quần áo không đấy? Cái mùi này, suýt chút nữa làm ta tỉnh luôn rồi!" A Thanh vừa phe phẩy tay trước mũi vừa ngồi xuống bên cạnh Cố Diễn, mềm nhũn tựa vào hắn, ngáp dài một hơi, còn chép miệng vài cái.

Cố Diễn ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, cúi đầu nhìn A Thanh một chút. Hắn có thể thấy rõ hàng mi dài như nan quạt khẽ động đậy, trên đó còn đọng một giọt nước mắt long lanh. Khóe môi của Cố Diễn bất giác cong lên, ánh mắt thoáng ý cười.

Chử Tiêu ho nhẹ hai tiếng, ngượng ngùng đáp: "Hôm qua ta có thay quần áo, chỉ là sau đó lại đến nơi bảo quản thi thể công chúa Thanh Hà, cho nên..."

"Ế? Công chúa Thanh Hà chẳng phải mới mất hôm qua sao? Sao thi thể đã phân hủy nhanh vậy? Còn thi thể của Tĩnh An, rõ ràng vẫn giữ được một ngày cơ mà?"

"Chuyện ta muốn nói chính là đây. Dựa theo tình trạng phân hủy và mùi của thi thể, quả thực giống hệt với Tĩnh An, chỉ là thời gian xảy ra nhanh hơn rất nhiều."

"Vậy đêm qua có ai đến hủy thi diệt tích không?" A Thanh hỏi.

Chử Tiêu lắc đầu: "Người đến dò xét tin tức thì từng nhóm nối tiếp nhau, nhưng bọn họ dường như chỉ chú ý đến nguyên nhân tử vong và tiến triển của vụ án chứ không ai đặc biệt quan tâm đến thi thể công chúa Thanh Hà cả."

"Vậy tức là, đầu mối lại đứt đoạn rồi?"

Bấy giờ, Cố Diễn vốn im lặng bỗng lên tiếng: "Hoặc có thể, hai vụ án này không phải cùng một hung thủ."

"Nếu không phải cùng một người thì tại sao lại dùng cùng một thủ pháp?"

"Nếu là cùng một thủ pháp, vậy tại sao thời gian thi thể phân hủy lại chênh lệch lớn như vậy? Hơn nữa, cùng một phương thức, nhưng thi thể của Tĩnh An thì bị chú ý quá mức, còn công chúa Thanh Hà lại chẳng ai quan tâm?" Cố Diễn hỏi ngược lại.

"Đó là vì cái chết của Tĩnh An bị hoàng đế hiểu lầm là do bệnh tim nên những kẻ đứng sau mới nhân cơ hội đó mà ra tay. Chỉ cần thi thể của Tĩnh An bị hỏa táng thì dù thế nào cũng không thể truy ra bọn chúng. Nhưng công chúa Thanh Hà thì lại khác."

"Vậy nên, vấn đề vẫn phải quay về điểm xuất phát – tìm câu trả lời từ chính thi thể của hai người họ."

"Tối qua, ta đã tra xét rất nhiều tài liệu liên quan đến thi thể phân hủy, vô tình tìm thấy một cuốn sách ghi chép về trường hợp tương tự. Nhưng rốt cuộc có phải là cùng một dạng hay không, vẫn cần phải kiểm chứng thêm...."

Chử Tiêu làm quan ở Hình Bộ nhiều năm, tự nhận mình là cao thủ khám nghiệm tử thi. Dù là tử trạng nạn nhân thế nào, hắn cũng có cách khiến người chết 'mở miệng'. Thế nhưng những điều hắn chứng kiến hai ngày nay lại khiến hắn nghi ngờ chính khả năng chuyên môn của mình.

"Làm phiền Chử đại nhân rồi."

"Đây là chức trách của bản quan, đương nhiên phải làm. Chỉ là bản quan cũng không dám đảm bảo có thể tìm ra đáp án chính xác. Haizz, bây giờ vụ án dường như còn chưa bắt đầu điều tra đã rơi vào bế tắc rồi. Tiếp theo, chúng ta phải làm sao đây?"

Chử Tiêu đau đầu không thôi. Đây là vụ án đầu tiên hoàng thượng giao cho hắn sau khi thăng chức thị lang Hình Bộ. Nếu xử lý không tốt, chẳng phải...

" Chử đại nhân, những chuyện khác ngài không cần lo, cứ tập trung tìm kiếm manh mối từ thi thể là được." Cố Diễn nói.

"Được thôi."

Tiễn Chử Tiêu đi, Cố Diễn lại sai người mời Lý Mục và Quý Phỉ đến.

"Cẩn Chi/Tiểu tướng quân, ta nói ngươi nghe..." Hai người vừa thấy Cố Diễn đã đồng thanh lên tiếng.

"Ai da, để ta nói trước! Chuyện này gấp lắm!" Quý Phỉ chen lên trước.

"Ta còn gấp gáp hơn cả trăm lần đây! Ta nói trước!" Lý Mục hích vai đẩy Quý Phỉ lùi lại, tranh thủ đứng sát Cố Diễn hơn.

"Cẩn Chi à, đoán xem hôm qua ta gặp ai?" Lý Mục thần bí hỏi.

"Ai?" A Thanh tốt bụng phối hợp với hắn.

"Hà Dương!"

"Hừ, hôm qua trên Thượng Thanh Viên tỷ võ, ai ai cũng kéo nhau đi xem náo nhiệt, ngươi gặp ai cũng đâu có gì lạ!" Quý Phỉ bĩu môi.

"Ngươi thì biết gì! Ta nhắc tới tất nhiên là có chuyện bất thường! Ta thấy Hà Dương lén lút nói chuyện với nhị hoàng huynh, còn không biết đưa cho hắn thứ gì đó. Các ngươi cũng biết, từ nhỏ Hà Dương đã được hoàng hậu nuôi dưỡng, trước đây khi thái tử ca ca còn ở đó, Hà Dương dựa vào hắn mà đối đầu với vị kia không ít lần."

"Sau này Hà Dương xuất giá, tính tình thay đổi hẳn, cũng không qua lại với hoàng hậu nhiều nữa. Nhưng dù vậy, cũng đâu đến mức thân cận với nhị hoàng huynh như vậy chứ? Phải biết rằng, mẫu thân của Hà Dương mất vì Chu quý phi, bao nhiêu năm nay, Hà Dương nào có tỏ thái độ thân thiện với mẹ con họ?"

"Người ai mà chẳng thay đổi. Tính cách của công chúa Hà Dương vốn khó đoán. Hơn nữa, Hà Dương vừa được sinh ra thì Nghi tần đã qua đời, dù là mẹ ruột nhưng cũng không có bao nhiêu tình cảm. Nếu liên quan đến lợi ích, với tính tình của Hà Dương, ngươi nghĩ nàng ta sẽ từ bỏ những thứ vốn dĩ thuộc về mình chỉ vì một người mẹ ruột chưa từng gặp mặt sao?" Lúc này, Quý Phỉ lại đột nhiên thông minh hiếm thấy.

"Cái này gọi là không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn! Hơn nữa, bây giờ cả kinh thành đang bàn tán rôm rả về vụ án của công chúa Thanh Hà, ngươi lại lôi công chúa Hà Dương vào làm gì?"

"Là vì Hà Dương luôn thầm mến Cẩn Chi, chuyện này ngươi đâu phải không biết. Năm đó nàng ta không thể gả vào phủ Tướng quân, giờ lại ghen tị vì công chúa Thanh Hà có cơ hội hòa thân, nên ôm lòng báo thù cũng không phải là không thể." Lý Mục tranh luận.

"Công chúa Thanh Hà chẳng phải đã nói rõ là không hòa thân với thiếu tướng quân nữa rồi sao?"

"Nhưng nữ tử một khi đã ghen tị thì đâu có quan tâm đến kết quả thế nào chứ."

Hai người tranh qua cãi lại nửa ngày, cũng chẳng thể đi đến kết luận gì.

"Vậy ý của ngươi là, công chúa Hà Dương vì ghen tị mà liên thủ với nhị hoàng tử giết chết công chúa Thanh Hà?" A Thanh tổng kết lại.

Nghĩ đến mỗi lần gặp công chúa Hà Dương, nàng ta đều có vẻ điên điên khùng khùng, A Thanh càng cảm thấy chuyện này, nàng ta tuyệt đối có thể làm ra được.

Lý Mục gật đầu: "Đúng thế. Nhị hoàng huynh có Chu gia ở Sơn Đông làm chỗ dựa tiền bạc ở phía sau, còn có binh quyền của Minh gia, hiện giờ thế lực trong triều rất lớn. Vậy nên, dù thế nào đi nữa, phụ hoàng cũng không thể để nhị hoàng huynh có bất kỳ dính dáng nào đến Nam Đường."

"Nhị hoàng huynh đương nhiên cũng hiểu rõ điều này. Những gì hắn không có được, người khác cũng đừng hòng có được. Vì thế, nếu Hà Dương tìm đến nhị hoàng huynh để liên thủ giết công chúa Thanh Hà, rồi sau đó đổ tội lên kẻ khác, chẳng phải một công đôi việc sao?"

Dù cho Lý Mục chỉ dựa vào việc Hà Dương gặp mặt riêng tư với Lý Đoan mà tự mình suy diễn ra cả một câu chuyện dài, nhưng những lời hắn nói, cũng chưa hẳn là không có khả năng.

Ít nhất, với tính cách của Lý Đoan, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn công chúa Thanh Hà gả cho kẻ khác.

"Từ khi công chúa Thanh Hà đến Thượng Kinh, ngoài hai lần tham gia yến tiệc trong cung, nàng ấy luôn ở dịch quán, chưa từng ra ngoài, càng không thể gây thù chuốc oán với ai. Mà trong kinh thành, chuyện liên quan đến nàng ta chỉ có mỗi việc hòa thân này. Vậy nên, theo ta thấy, cái chết của công chúa Thanh Hà nhất định có liên quan đến một trong số các vị hoàng tử." Lý Mục vẫn kiên định với suy luận của mình.

"Ồ, nói vậy thì thất điện hạ cũng là một trong các hoàng tử đó nhỉ, thế chẳng phải ngài cũng có hiềm nghi sao?" Quý Phỉ cười khẩy.

Lý Mục tức giận: "Ngươi còn không hiểu ta sao? Ta đâu có tranh đoạt ngôi vị đó, hơn nữa... ta cũng đâu có muốn cưới công chúa Thanh Hà!"

"Ây da, ta đùa ngài thôi, ngài làm gì mà vội thế."

"Thất điện hạ nói không sai. Xem ra, nhị hoàng tử là kẻ đáng nghi nhất." A Thanh nói.

"Hừ! Tên nhị hoàng tử đó, ngoài mặt thì đạo mạo, nhưng trong lòng lại độc ác, xảo quyệt, đầy rẫy tội ác, làm bao nhiêu chuyện tày trời! Đúng là lòng đen như ruột quạ, tâm đen như mướp đắng tháng tám!"

Nhắc đến nhị hoàng tử, Quý Phỉ đột nhiên không báo trước mà chửi thẳng, hơn nữa còn chửi rất bài bản.

"Ta nói này A Phỉ, dù cho nhị hoàng huynh thường ngày hay bắt nạt ta nhưng ngươi cũng đâu cần chửi hắn thậm tệ thế chứ. Ngươi nói vậy rồi, sau này ta phải đối diện với vị nhị hoàng huynh đen thui đó thế nào đây?" Lý Mục tuy nói vậy nhưng trên mặt lại cười tươi như hoa.

Quý Phỉ trừng mắt nhìn hắn: "Ta đâu phải vì ngươi! Thiếu tướng quân, đây là thư đại ca ta nhờ ta gửi cho ngươi! Nếu không phải do ngươi cứ chen ngang, ta đã sớm đưa cho thiếu tướng quân xem rồi."

Cố Diễn khẽ lắc đầu cười, hai người này, lúc nào cũng không quên cãi nhau. Nhưng khi ánh mắt chạm đến nội dung bức thư, nụ cười trên môi hắn lập tức đông cứng lại.

Lý Mục và Quý Phỉ, những kẻ còn đang đấu khẩu, chợt cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

"A Phỉ, trong thư đại ca ngươi viết gì thế? Sao thiếu tướng quân lại..."

Xưa nay miệng của Quý Phỉ không có lọc, tối qua hắn cũng tận mắt thấy Dương Lại, cũng biết người năm đó hại A Thanh ca ca A chính là nhị hoàng tử.

Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ ba hoa kể hết cho Lý Mục nghe. Nhưng chuyện này liên quan đến năm đó, liên quan đến A Thanh ca ca, còn liên quan đến sự trong sạch của đại ca hắn. Khi mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng, hắn không thể nói gì cả!

"Thiếu tướng quân, thư đã đưa tới rồi, ta đi trước đây. Còn nữa, Hàn Nguyệt Cương Liêm, ta đã giao cho Cố Đình rồi."

Nói xong, Quý Phỉ kéo theo Lý Mục vẫn còn ngơ ngác rời đi.

A Thanh ở bên cạnh Cố Diễn lâu ngày, cũng coi như hiểu được hắn đôi chút. Bộ dạng hôm nay của hắn, nhất định là có liên quan đến vị tiểu tướng quân Tiết Thanh kia.

Y không muốn quấy rầy, lặng lẽ đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị Cố Diễn giữ lại.

Sau đó, không chút báo trước, y liền rơi vào một vòng tay đang run rẩy.

"A Thanh, đừng đi....."

________________________________________________________________________________

Còn 42 chương.....

( •_•)>⌐■-■

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro