Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21

Lưu ngự y dù sao cũng là người trầm ổn, từng trải nhiều chuyện, dù có chấn động đến đâu cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

"Thần không hiểu thuật khám nghiệm tử thi, nhưng chỉ dựa vào những dấu vết trên thân thể của công chúa Thanh Hà, dường như không thể kết luận nàng qua đời vì bệnh tim."

"Lưu ngự y nói rất có lý. Vì vậy, nếu muốn xác định nguyên nhân tử vong một cách chính xác hơn, chỉ còn cách..."

"Giải phẫu thi thể!"

"Không được!"

Thị nữ hầu cận của công chúa Thanh Hà lớn tiếng phản đối: "Nam Đường chúng ta tuy không hùng mạnh bằng Đại Lương nhưng công chúa của ta vẫn là người tôn quý. Bệ hạ Nam Đường luôn hết mực yêu thương nàng. Lần này đến Đại Lương triều bái, không chỉ bị thiếu tướng quân từ chối hôn sự, mất hết thể diện mà giờ còn chết không rõ nguyên do. Bây giờ các người còn muốn làm nhục di thể của công chúa? Đại Lương các người thật quá đáng!"

"Hoàng đế Đại Lương, dù thế nào ngài cũng phải cho Nam Đường một lời giải thích! Nếu không thì..."

Những năm gần đây, Nam Đường ngày càng lớn mạnh, lại có quan hệ mập mờ với Nam Man. Nếu vì chuyện này mà kết oán với Nam Đường, một khi có kẻ xúi giục, quan hệ giữa hai nước ắt sẽ rạn nứt.

Mà nghiêm trọng hơn nữa, có thể dẫn đến chiến loạn nơi biên ải.

Ánh mắt của Thành Khang Đế lạnh lùng, sắc bén như đao nhìn chằm chằm vào thị nữ kia, giọng nói băng lãnh:

"Chuyện này, trẫm tất nhiên sẽ cho hoàng đế Nam Đường một lời giải thích. Nhưng ngươi chỉ là một thị nữ hèn mọn, chưa đến lượt ngươi làm càn ở đây!"

"Nếu cần một lời giải thích, vậy thì, cô nương à." A Thanh xoay nhẹ chuôi ô, thản nhiên nói: "Ngươi là thị nữ thân cận của công chúa, lúc đó luôn ở bên cạnh nàng. Thế nhưng bây giờ lại không thể nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Như vậy, có đáng để hoài nghi không?"

Sắc mặt của thị nữ kia trắng bệch, hoảng loạn biện bạch: "Ta... ta thực sự không biết. Công chúa đột nhiên ngã xuống, ta..."

Một cung nữ khác trầm ổn hơn, tên là Thanh Anh, kéo thị nữ đang khóc nấc kia ra ngoài:

"Thanh Lam, chuyện này hoàng đế Đại Lương ắt sẽ có phán quyết, tuyệt đối không để công chúa chết không nhắm mắt."

Thành Khang Đế phất tay áo, đám ngự y cũng lui xuống.

Trong điện lúc này chỉ còn lại bốn người: Thành Khang Đế, Cố Diễn, A Thanh và Chử Tiêu.

Không ai lên tiếng.

Một lúc lâu sau, A Thanh rốt cuộc không nhịn được:

"Cái kia, vị đại nhân họ Chử, ngài cũng là một quan khám nghiệm tử thi lão luyện. Vì sao lại dễ dàng kết luận hòa thượng Tịnh An chết vì bệnh tim? Rồi đến công chúa Thanh Hà, ngay cái nhìn đầu tiên cũng nghi ngờ là bệnh tim đột phát, có phải không?"

Từ đêm qua, A Thanh đã sinh nghi.

Sau khi Chử Tiêu khám nghiệm thi thể của hòa thượng Tịnh An, ngay lập tức tiểu sư phụ Tịnh Tuệ đứng ra xác nhận rằng Tịnh An quả thực có tiền sử bệnh tim. Điều này khiến tất cả mọi người tin rằng cái chết của y là do bệnh tim tái phát.

Nhưng từ thái độ của Thành Khang Đế và đại sư Vô Minh, dường như bọn họ đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Mà chắc chắn không đơn thuần chỉ là để giữ thể diện cho hoàng đế.

Vậy còn công chúa Thanh Hà thì sao?

Thành Khang Đế nở một nụ cười nhàn nhạt: "Ngươi quả thực rất thông minh. Chắc hẳn người mà ngươi phái đến hoàng cung, lúc này đã có tin tức rồi nhỉ?"

A Thanh trừng lớn mắt, kinh ngạc tột độ.

Ông ta có ý gì?

Ông ta biết bọn họ đã phái người đi do thám hoàng cung sao?!

Thành Khang Đế cười nhẹ: "Không cần phải ngạc nhiên. Nếu ngươi không nghi ngờ, vậy thì không phải là ngươi rồi."

A Thanh cuống lên: "Vậy còn Vô Trần thì sao? Ngài sẽ không làm gì Vô Trần chứ?"

"Ha ha ha! Ngươi yên tâm, y sẽ không sao đâu."

Cố Diễn chậm rãi lên tiếng: "Hoàng thượng, ngài biết nguyên nhân cái chết của hòa thượng Tịnh An."

Thành Khang Đế lắc đầu: "Không, trẫm không biết. Nhưng trẫm biết một điều, đó là hòa thượng Tịnh An không hề mắc bệnh tim."

"Không mắc bệnh tim?! Vậy chẳng phải giống hệt công chúa Thanh Hà sao?!" A Thanh thốt lên.

"Giống... mà cũng không giống." Thành Khang Đế nói một cách mơ hồ.

A Thanh bĩu môi: "Chẳng phải ngài nói cũng như không à?"

Cố Diễn suy tư một lát rồi nói: "Ý của hoàng thượng là, ngài và đại sư Vô Minh đại khái biết vì sao hòa thượng Tịnh An chết. Nhưng cái chết của công chúa Thanh Hà lại nằm ngoài dự liệu của ngài."

Thành Khang Đế im lặng trong chốc lát, sau đó cười nhạt: "Đúng, mà cũng không đúng."

A Thanh bất lực: "Lại nữa! Không phải nói cũng như không sao?!"

Cố Diễn trầm giọng: "Bất luận thế nào, quan trọng nhất bây giờ là tìm ra kẻ đã giết công chúa Thanh Hà. Nếu không, phương Nam e rằng sẽ không yên ổn."

Thành Khang Đế híp mắt: "Phương Nam... Hiện tại người trấn thủ Dĩnh Thành là Trần Kỳ đúng không?"

"Đúng vậy."

Trần Kỳ là một người thuộc nhánh nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, cũng là kẻ duy nhất thuộc phe phế thái tử còn nắm giữ binh quyền.

Thành Khang Đế gật đầu: "Được, Chử Tiêu, trẫm phong ngươi làm thị lang Hình Bộ, toàn quyền thẩm lý vụ án này. A Diễn sẽ âm thầm điều tra, Chử Tiêu sẽ phối hợp với ngươi."

Chử Tiêu cúi đầu: "Thần lĩnh chỉ."

A Thanh há miệng, do dự một lúc rồi hỏi: "Vậy... nói tới nói lui, rốt cuộc hòa thượng Tịnh An chết như thế nào?"

Chử Tiêu khẽ nhíu mày, nói: "Vẫn chưa thể xác định được."

"Thiếu tướng quân, lúc chúng ta đột nhập chùa Hộ Quốc vào ban đêm, có người theo dõi thi thể của hòa thượng Tịnh An. Ta nghe thấy hắn nói muốn tận mắt nhìn thấy thi thể Tịnh An bị hỏa táng. Xem ra, thi thể này chắc chắn có vấn đề. Thay vì bó tay không có manh mối, chi bằng cứ chờ xem biến động."

"Nếu nguyên nhân cái chết của công chúa Thanh Hà giống với hòa thượng Tịnh An, nếu có kẻ muốn che giấu bí mật, chắc chắn sẽ tìm cách động vào thi thể của công chúa." A Thanh nói.

"Đúng vậy, chúng ta chỉ cần canh phòng nghiêm ngặt, một khi có kẻ ra tay, lập tức lần theo dấu vết mà tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau." Chử Tiêu đồng tình.

Mọi người bàn bạc xong, cũng xem như đã xác định được phương hướng điều tra. Nhưng bên ngoài, những người đang chờ đợi đã sốt ruột đến mức muốn nhảy dựng lên.

A Thanh và Cố Diễn ung dung bước ra từ đại điện, trời đã dần sập tối.

"Những người này, đúng là kiên nhẫn thật." A Thanh bĩu môi.

"Chuyện quốc gia đại sự, tất nhiên phải để tâm hơn một chút."

"Chưa chắc đâu..." A Thanh lười biếng dựa vào người Cố Diễn.

"A Diễn, giữa chốn đông người, con phải chú ý đến thân phận của mình chứ. Con là thiếu tướng quân phủ Trấn Bắc, đâu phải mèo hoang chó lạc gì."

Gia Nghi trừng mắt nhìn A Thanh một cái, sau đó quay sang Thành Khang Đế:

"Bệ hạ, lời ta nói có thể ngài không thích nghe, nhưng ta vẫn phải nói. Người này, A Tư, không thể giữ lại. Y nhất định sẽ mang tai họa đến cho Đại Lương!"

"Đúng vậy, hoàng thượng, công chúa Thanh Hà vốn dĩ đến đây để hòa thân, nhưng Cố thiếu tướng quân lại ngang nhiên mang kẻ này vào đại điện, làm tổn hại thể diện của công chúa. Bây giờ công chúa gặp chuyện không may, ai dám chắc không phải do y lo sợ thiếu tướng quân và công chúa thành thân, sẽ uy hiếp đến địa vị của y mà ra tay hãm hại?" Lý đại nhân nói.

A Thanh lúc này mới hiểu vì sao Thành Khang Đế lại để Cố Diễn âm thầm điều tra vụ án. Nhìn đi, chuyện còn chưa ngã ngũ mà những người này đã nhao nhao lên công kích rồi. Nếu bọn họ biết Cố Diễn còn là người chủ thẩm vụ án này, e rằng sẽ làm loạn cả triều đình mất.

"Ta nói này đại nhân, ngài nghe ai nói công chúa Thanh Hà đến đây là để hòa thân với Cố thiếu tướng quân? Hoàng thượng đã hạ chỉ chưa? Hoàng đế Nam Đường có mở miệng không?" A Thanh tỏ vẻ không phục.

"Chuyện này... nhưng ai cũng biết công chúa Thanh Hà ái mộ thiếu tướng quân..."

"Thêm nữa, ngài nói ta sợ bị công chúa Thanh Hà cướp mất địa vị, vậy ngài thử hỏi thiếu tướng quân xem, địa vị của ta, có phải cứ muốn là giành được không?"

A Thanh thừa cơ nhéo một cái bên hông Cố Diễn, khiến hắn thoáng cứng người, nhưng hắn lập tức bắt lấy bàn tay đang làm loạn của A Thanh, khẽ cười nói:

"Địa vị của A Tư, là không gì thay thế được."

"Thấy chưa! Còn nữa, công chúa Thanh Hà trong cung yến đã tuyên bố rõ ràng rằng nàng ta từ bỏ rồi, không tranh giành thiếu tướng quân với ta nữa, vậy ta còn lý do gì để hại nàng ta?"

A Thanh chống nạnh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lý đại nhân. Trái lại khiến vị đại nhân này đỏ bừng cả mặt.

"Thôi nào A Tư, nhìn kìa, Lý đại nhân thấy ngươi mà cũng đỏ mặt rồi." Cố Diễn cười nói, kéo A Thanh ra sau lưng, dùng thân mình che đi ánh mắt của những người xung quanh.

Lý đại nhân đã sống hơn nửa đời người, vậy mà bị người ta nói khích như vậy, cơn tức liền nghẹn ngay cổ họng, nuốt không trôi mà cũng không phát tác được.

"Lý đại nhân đã có tuổi, thân thể không còn khỏe mạnh, chi bằng hồi phủ dưỡng lão đi." Thành Khang Đế bình tĩnh nói.

Lúc này, Lý đại nhân mới nghẹn ngào nuốt xuống cơn tức ấy.

Những người còn lại thấy Thành Khang Đế chỉ cần một câu đã khiến một lão thần về hưu, cũng không ai dám lên tiếng nữa.

Gia Nghi càng không thể tin được, Thành Khang Đế vốn nghiêm minh sao lại bảo vệ tên A Tư kia như vậy? Nói là bảo Lý đại nhân về nhà nghỉ ngơi, thực chất chẳng qua là mượn chuyện của Lý đại nhân để cảnh cáo mình mà thôi! Chẳng lẽ ngay cả bệ hạ cũng bị yêu nghiệt đó mê hoặc rồi sao?

"Chuyện này trẫm đã giao cho Chử Tiêu điều tra, nhất định sẽ cho hoàng đế Nam Đường một lời giải thích, các khanh không cần hoang mang. Nếu không còn chuyện gì khác, yến tiệc hôm nay tạm dừng tại đây."

"Các vị sứ thần đã kinh động, trẫm thực sự áy náy."

"Hoàng đế Đại Lương khách sáo rồi. Trước khi chân tướng về công chúa Nam Đường được làm sáng tỏ, chúng ta sẽ ở lại Thượng Kinh, khi cần thiết cũng sẽ phối hợp điều tra. Mong hoàng đế cứ yên tâm." Tiểu vương gia Bắc Thương Quốc, Gia Luật Tắc, lên tiếng.

"Vậy thì phiền tiểu vương gia rồi."

Một bữa yến tiệc lại kết thúc trong vội vã như vậy.

A Thanh dựa vào thành xe, vươn vai một cái rồi than thở: "Quả nhiên, yến tiệc chưa bao giờ là chuyện tốt đẹp! Trước có hòa thượng Tịnh An, giờ lại đến công chúa Thanh Hà. Nguyên nhân cái chết đều kỳ lạ như vậy. Ngài nói xem, giữa hai chuyện này liệu có liên quan gì không?"

"Công chúa Thanh Hà là con gái được hoàng đế Nam Đường sủng ái nhất, mẫu thân của nàng là cửu tiểu thư của danh gia vọng tộc Thượng Quan ở Dĩnh Thành."

"Dĩnh Thành?"

"Ừm." Cố Diễn dịu dàng vuốt tóc A Thanh, trong ánh mắt trầm tĩnh ẩn hiện một tia bi thương.

"Về sau có cơ hội, ta sẽ đưa ngươi đến Dĩnh Thành."

Không biết vì sao Cố Diễn lại đột nhiên nói vậy nhưng A Thanh vẫn theo thói quen gật đầu.

Trong xe bỗng trở nên trầm mặc.

....

"A Thanh của ta, cuối cùng ngươi cũng về rồi! Ta còn tưởng ngươi gặp chuyện gì rồi cơ!"

Vừa đặt chân vào viện Phù Dung, A Thanh liền thấy một bóng dáng nhỏ bé lao vút đến.

Nghĩ đến lời của Thành Khang Đế, A Thanh vẫn còn sợ hãi, vội vàng cẩn thận đánh giá Vô Trần từ trên xuống dưới một lượt. Sau khi xác nhận không có chuyện gì, y mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nói nghe xem, ngươi đã tìm được gì rồi?" A Thanh vừa nói vừa đưa túi bánh ngọt mang về từ yến tiệc cho Vô Trần.

Vô Trần lập tức nhét hai miếng vào miệng, hai má phồng lên, lúng búng nói: "Ồ, ngươi nói về xác của hòa thượng đó à? Ta tìm thấy rồi, ở trong một mật thất dưới một gian phòng nhỏ của điện Thái Hòa. Thi thể đã thối rữa hết cả, giống như một vũng bùn, trời ơi, kinh khủng lắm!"

"Thối rữa?" A Thanh kinh ngạc.

"Đúng vậy, trong mật thất đó hôi thối không chịu nổi, thi thể thì... thì..." Vô Trần chưa kịp nuốt hết miếng bánh, lập tức phun ra, còn oán trách trừng mắt nhìn A Thanh.

"A Thanh, sao ngươi lại bắt ta nói chuyện xác chết khi ta đang ăn chứ? Lãng phí mất rồi!"

Nhưng A Thanh không để tâm đến lời than phiền của Vô Trần, chỉ nhíu chặt mày. Dù y không phải pháp y nhưng hòa thượng Tịnh An mới chết tối qua, đến giờ mới qua mười hai canh giờ. Hiện tại là cuối xuân đầu hạ, sáng tối vẫn còn mát mẻ, ban ngày cũng chưa đến mức oi bức nhất.

Vậy thì... tại sao thi thể lại nhanh chóng phân hủy như vậy?

Thi thể phân hủy cũng cần có quá trình, không thể nào chỉ trong vòng mười hai canh giờ mà đã thối rữa đến mức này.

"Ta nghĩ, chắc bên chỗ Chử đại nhân sắp có tin tức rồi." Cố Diễn nói.

________________________________________________________________________________

Còn 44 chương.....

(@^0^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro