Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19

Thiếu tướng quân dĩ nhiên sẽ không nói những điều này với y! Ngay cả cây Hàn Nguyệt Cương Liêm, đây cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy. Thế nhưng không hiểu vì sao, y lại thuận miệng nói ra một cách tự nhiên như vậy.

"Rốt cuộc có phải thiếu tướng quân nói cho ngươi biết không hả?"

Quý Phỉ túm lấy A Thanh chất vấn, những người khác cũng đầy mong đợi chờ câu trả lời của y.

Cố Diễn nhẹ nhàng vén tóc A Thanh, quấn quanh ngón tay vài vòng rồi cười khẽ:

"A Tư đúng là nghịch ngợm. Chính y tự mình chạy loạn trong phủ, lén lút đến kho binh khí, nhìn thấy cây roi thép này rồi tự nghiên cứu. Thế nên mới hiểu được những cơ quan tinh vi bên trong."

A Thanh kinh ngạc nhìn Cố Diễn: Thiếu tướng quân, ngài nói dối mà không hề chớp mắt, không sợ trời giáng sét đánh sao...

Quý Khang bật cười: 

"Ha ha ha, nếu quả thật như vậy, thiếu gia A Tư đúng là thông minh nhanh nhạy. Chỉ nghiên cứu một chút mà đã có thể nói rõ ràng đến thế, tại hạ thật khâm phục."

A Thanh gượng gạo nặn ra một nụ cười:

"Không dám nhận, không dám nhận. À, Quý nhị thiếu gia, ngài mau lên sân đấu đi, chậm thêm chút nữa, sợ rằng vị trí võ đài chủ sẽ thuộc về Tô Đạt mất."

Nghe vậy, Quý Phỉ hét lớn một tiếng "Húaaaa!" rồi nhảy thẳng lên võ đài trong chớp mắt.

Tô Đạt vừa thấy đối thủ xuất hiện, ngạo mạn nói:

"Đồ bại tướng, nếu bây giờ quỳ xuống dập đầu cầu xin gia gia tha thứ, ta sẽ cân nhắc chỉ đánh gãy một cái xương sườn của ngươi thôi."

Quý Phỉ siết chặt cây roi thép, gân xanh nổi rõ, nghiến răng nghiến lợi:

"Ta đã nói rồi, nhất định sẽ đánh ngươi gục tại Thượng Thanh Viên để thay A Thanh ca ca đòi lại công bằng!"

Lời vừa dứt, cây Hàn Nguyệt Cương Liêm bạc lóe lên ánh sáng lạnh, lập tức vút tới nhắm thẳng vào mặt Tô Đạt. Tô Đạt vung chùy, mạnh mẽ xoay vòng, xích sắt và các đoạn thép trên roi lập tức cuốn lấy nhau.

Quý Phỉ nhanh tay ấn xuống cơ quan hình tròn. Tiếng 'cạch cạch' vang lên, chiếc roi bạc rụt lại với tốc độ cực nhanh. Ở phần đuôi, ánh thép lóe lên, một lưỡi dao sắc bén dài ba tấc đâm thẳng ra. Tô Đạt kinh hãi lùi xuống.

Quý Phỉ thừa cơ cổ tay khẽ lắc, xích sắt của Sử Lưu Tinh Chùy bị siết chặt hơn nữa. Đồng thời, hắn lại nhấn cơ quan hình vuông, hàng loạt mũi kim bạc bay ra. Tô Đạt không kịp né tránh, buộc phải bỏ vũ khí, chật vật dừng lại ở rìa võ đài.

"Quý nhị thiếu gia như uống máu gà, chỉ hai chiêu đã ép Tô Đạt phải bỏ binh khí!"

"Ngươi nhìn cho rõ, là cây Hàn Nguyệt Cương Liêm trên tay Quý nhị thiếu gia lợi hại!"

"Năm xưa, có bao người muốn tận mắt chứng kiến uy lực của cây roi này. Nhưng tiểu tướng Tiết Thanh có võ công xuất chúng, cho dù chỉ cầm một nhành liễu cũng có thể đánh lùi địch. Nay đến tay Quý nhị thiếu gia, chiêu thức chưa chắc vượt qua được Tô Đạt, nhưng lại để chúng ta mở rộng tầm mắt trước thứ vũ khí tinh vi này."

"Thật sự là mở mang tầm mắt! Thiết kế này vừa có thể công vừa có thể thủ, lại còn làm ám khí, quả thật tuyệt diệu!"

Mặt của Tô Đạt đỏ bừng vì tức giận, méo mó khó coi. Hắn nghiến răng, gầm lên: "Ngươi dùng ám khí!"

Cùng lúc đó, một chiếc phi tiêu bay thẳng về phía Quý Phỉ.

Chỉ thấy Quý Phỉ bước lùi nhẹ, thân mình ngả ra sau, linh hoạt né tránh đòn tấn công.

"Haha, Tô Đạt, đừng tưởng ta không biết ngươi quen dùng phi tiêu để đánh lén. Ta đã phòng bị từ lâu rồi!"

Tô Đạt tức điên, liên tiếp ném ra năm chiếc phi tiêu. Năm chiếc phi tiêu này tách ra giữa không trung, nhắm thẳng vào năm đại huyệt trên người Quý Phỉ.

Thấy vậy, Quý Phỉ nhếch mép cười đầy tà khí: "Để ta cho ngươi biết thế nào là bản lĩnh thực sự!"

Hắn không né tránh, mà còn lao thẳng về phía những chiếc phi tiêu. Thân hình của hắn lượn qua lượn lại, vai gần như lướt sát mũi tiêu. Lại thấy hắn ngả người ra sau, gần như dán sát mặt đất, nhưng đôi chân vẫn đứng vững như cột trụ, tựa như một con lật đật không bao giờ ngã.

Đôi mắt của Tô Đạt trợn trừng, ánh lên sự không thể tin nổi. Đến mức hắn quên mất mình vẫn đang đứng trên võ đài.

Khi hắn bừng tỉnh, chỉ kịp thấy một cú đá từ trên không giáng thẳng vào người, khiến hắn rơi mạnh khỏi đài đấu. Cơ thể đồ sộ của hắn suýt nữa đập ra một cái hố trên mặt đất. Miệng của Tô Đạt đầy cát, chật vật nằm sóng soài.

"Điều này, làm, sao, có, thể!"

Quý Phỉ chống nạnh, ngửa đầu cười lớn: "Tô Đạt, ta nói được làm được!"

A Thanh nhìn thiếu niên trên võ đài, khóe môi bất giác cong lên. Trong phút chốc, y như nhìn thấy bóng dáng một thiếu niên y phục đỏ kiêu ngạo, cây Hàn Nguyệt Cương Liêm múa như rắn bạc dưới ánh trăng. Ngay cả trời đất cũng lu mờ trước ánh hào quang đó.

"Chiêu thức của Quý nhị thiếu gia thật kỳ quặc, tựa như say rượu, nhưng lại điêu luyện vô cùng."

"Bản thiếu gia tự biết mình có chỗ thiếu sót. Sau lần thất bại trước, ta đã rút kinh nghiệm, bái một cao nhân làm thầy, nghiêm túc học hỏi. Nhờ đó mới có thành tựu hôm nay." Quý Phỉ đáp.

"Quý nhị thiếu gia tuổi trẻ tài cao, lại không kiêu ngạo tự mãn, tính cách này thật đáng quý." Đại học sĩ Văn Dục gật gù khen ngợi.

"Haha, thầy thật sáng suốt. Quý Phỉ tuổi trẻ tài tuấn, Đại Lương chúng ta nhân tài lớp lớp, quả là phúc của xã tắc, phúc của bách tính." Lý Tích đồng tình.

A Thanh bật cười khẽ: "Vị lục hoàng tử này thật biết hùa theo mọi phía."

"Lục hoàng đệ nói rất đúng. Nhưng theo nhi thần, hậu bối Đại Lương ta nên thi đua nở rộ. Nhìn vào võ đài hôm nay, từ phó tướng Minh Ngọc, thị vệ Cố Đình của Cố phủ, tam thiếu gia Thẩm phủ, đến thế tử của Anh Quốc, ai nấy đều xuất sắc. Phụ hoàng chi bằng lập ra Thượng Võ Đường, chuyên đào tạo nhân tài quân sự cho Đại Lương ta." Lý Đoan đề xuất.

A Thanh lại bật cười: "Hai vị hoàng tử này thật thú vị. Lục hoàng tử vừa thuận theo ý đại học sĩ đề cử Quý Phỉ, nhị hoàng tử liền nhân cơ hội đưa ra đề nghị thành lập Thượng Võ Đường, mở ra cơ hội cho mọi dòng dõi sĩ tộc. Phải nói, nước cờ này thật sự thu hút lòng người."

"Người dễ dàng bị lợi dụng bởi chút lợi ích nhỏ nhặt thì không cần thiết phải giữ lại."

Quý Phỉ hờ hững nói tiếp: "Nhìn lại đề xuất thành lập Thượng Võ Đường của nhị hoàng tử, đúng là một ý kiến sáng suốt. Triều ta trọng văn khinh võ, từ trước đến nay, các tướng quân đều hoặc là xuất thân từ nhà võ, dựa vào truyền thống gia đình, hoặc là từ binh sĩ bình dân liều mạng lập công, lấy mạng ra đánh đổi."

"Nếu bây giờ thành lập Thượng Võ Đường, tập trưng những người này lại một chỗ, mời các tiên sinh dạy võ công, binh pháp,.... dù cuối cùng chỉ có ba phần mười số người thành tài thì đó cũng là một lực lượng đáng kể. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, quân đội của Đại Lương ta sẽ ngày càng mạnh mẽ."

Nghe vậy, A Thanh khẽ ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời đang dần cao hơn, bóng râm nơi chỗ ngồi của mình cũng dần biến mất. Y giơ tay che nắng, giọng điệu lười nhác: "Đã vậy, chi bằng để cả thường dân cùng tham gia."

Mọi người xung quanh nghe thế, đồng loạt nhìn về phía A Thanh, chăm chú lắng nghe, chờ cậu nói tiếp.

A Thanh nhíu nhẹ mày, ngả người ra sau, cố tìm chút bóng râm.

"Đây!" Một chiếc dù giấy hoa được bật mở, che khuất ánh nắng gay gắt. Cố Diễn cười đưa dù cho A Thanh.

A Thanh cười đến nheo cả mắt: "Thiếu tướng quân thật chu đáo, A Tư rất thích ngài nha!"

Bên cạnh, Quý Khang đang ngồi nghiêm túc bỗng phun ra một ngụm trà, khiến những người xung quanh đều hít sâu một hơi lạnh.

"Thật là quá lố bịch!"

"Giữa ban ngày ban mặt mà dám công khai... tán tỉnh nam nhân, thật trái với đạo đức nữ... ơ không, đạo đức phu... ôi cũng không phải, tóm lại là trái đạo đức quân tử!"

"Hahaha, ta chưa bao giờ nhận mình là quân tử! Không thích thì đừng nhìn. Nói chung, thiếu tướng quân thích ta thế này, ta liền thế này!" A Thanh đặt khung dù lên vai, tay xoay xoay chiếc cán, làm chiếc dù hoa quay tít.

Cố Đình bên cạnh nhìn chằm chằm hành động này, lạnh lùng hừ một tiếng. Thanh thiếu gia vốn thích nhất là xoay dù hoa, không ngờ con tiểu yêu tinh này cũng học theo!

Đúng là không biết xấu hổ!

Cố Diễn nghiêng đầu chống cằm, quay người nhìn A Thanh, mỉm cười đáp nhẹ một tiếng:

"Ta thích!"

A Thanh cũng nheo mắt cười đáp lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong đôi mắt của Cố Diễn dường như gợn sóng lay động, ánh nhìn dịu dàng chan chứa tình cảm sâu đậm.

A Thanh khẽ lẩm bẩm: "Thiếu tướng quân, diễn xuất của ngài ngày càng xuất sắc nhỉ!"

Cố Diễn cười: "Cũng như nhau cả thôi."

Tiếng bàn tán xung quanh lúc lên lúc xuống, nhưng sắc mặt của trưởng công chúa Gia Nghi thì càng lúc càng tối sầm, móng tay của bà gần như đã bị bấm gãy.

A Thanh bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, liền bắt gặp ánh mắt đầy sợ hãi của công chúa Hà Dương.

Điều này khiến A Thanh không khỏi bối rối, tự mình lẩm bẩm: Chẳng lẽ kiếp trước ta ức hiếp nàng ta sao? Sao lại sợ ta đến thế?'

"Khụ khụ, được rồi. Lúc nãy ngươi nói muốn để cả dân thường tham gia, ý của ngươi là gì?"

Thành Khang Đế lên tiếng đúng lúc, những tiếng xì xào cũng lập tức im bặt.

"Phải đấy, vị công tử này, mời nói rõ hơn."

Đại học sĩ Văn Dục, người luôn quan tâm đến các vấn đề quốc sự, tuy là văn nhân đứng đầu Đại Lương nhưng lại không giống các văn thần khác coi thường võ tướng.

A Thanh nghiêng đầu, xoay xoay chiếc dù giấy hoa trong tay, chậm rãi nói: "Đơn giản thôi. Nếu triều đình có khoa cử để tuyển chọn văn thần hiền sĩ, thì cũng nên mở võ cử, đặt ra đề thi phù hợp để tuyển chọn võ trạng nguyên. Con cháu thế gia và dân thường cạnh tranh công bằng, lựa chọn người ưu tú. Những người được chọn sẽ vào Thượng Võ Đường để học tập."

"Phải biết rằng, núi cao còn có núi cao hơn. Nếu muốn phát triển sức mạnh quân sự Đại Lương, không nên chỉ giới hạn ở con cháu thế gia. Trên đời này có rất nhiều lãng tử giang hồ muốn báo quốc nhưng không có cửa, cũng có những dân thường mang đầy nhiệt huyết mà không biết trút vào đâu."

"Giang hồ vốn rộng lớn, nhân tài kỳ lạ không thiếu. Nếu triều đình có thể đối xử bình đẳng và thu nạp những người tài năng từ khắp nơi, thì mới thật sự là trăm hoa đua nở."

Thành Khang Đế cầm chén trà trên tay, xoay xoay vài vòng, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Việc này liên quan rộng lớn, tạm thời để bàn sau. Tuy nhiên, việc thành lập Thượng Võ Đường đúng là một đề xuất không tệ."

Nhị hoàng tử Lý Đoan nghe vậy thì vui mừng khôn xiết nhưng chưa kịp mở lời thì đã nghe Thành Khang Đế nói tiếp:

"Vì liên quan đến binh sự, việc thành lập Thượng Võ Đường giao cho Cẩn Chi phụ trách. Nay mắt của ngươi đã khỏi, đất nước đang lúc cần nhân tài, không nên mãi trốn trong phủ Tướng quân để lãng phí tài năng trời ban."

Cố Diễn đứng dậy, cung kính nói: "Thần ghi nhận lời dạy của thánh thượng, nguyện dốc hết sức mình vì Đại Lương."

"Ừm, có như vậy mới xứng với danh hiệu Thần Uy Tướng quân."

Thì ra tên tự của hắn là 'Cẩn Chi'. A Thanh lặp đi lặp lại hai chữ này trong đầu, 'Cẩn Chi' – hàm nghĩa cẩn trọng khiêm nhường, lời nói và hành động đều thận trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, y lại liếc nhìn người đàn ông 'một bộ chính trực' trước mặt, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác kỳ lạ.

"Thần còn một thỉnh cầu." Cố Diễn chắp tay nói.

Thành Khang Đế nhướn mày: "Nói xem."

"Thần muốn tiến cử A Tư làm tiên sinh của Thượng Võ Đường."

________________________________________________________________________________

Còn 46 chương.....

(⌐■_■)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro