CHƯƠNG 18
A Thanh luôn nhớ chuyện xem đấu võ nên sáng nay dậy rất sớm. Thời tiết càng vào hè, trời ở Thượng Kinh cũng mỗi ngày một nóng.
Hôm nay trời đẹp, A Thanh chỉ mặc một bộ thường phục bó eo tay hẹp màu đỏ, viền đen thêu họa tiết mây lành, phối với đai lưng gắn đá quý màu đen. Bên hông vẫn treo mảnh ngọc bội. Mái tóc đen dài chỉ được cố định bằng một cây trâm ngọc trắng, sắc mặt hơi tái nhợt chẳng những không làm giảm đi vẻ đẹp trai mà ngược lại còn thêm vào đó nét đẹp mong manh.
Nhưng sự mong manh ấy, trên người y lại pha lẫn một loại kiên cường, khiến người khác không thể rời mắt.
Bao Tiến mỗi ngày đều giúp A Thanh thay đồ, lần nào cũng không kìm được mà trầm trồ khen ngợi một hồi.
Còn Cố Đình, thấy A Thanh ngày nào cũng mặc một bộ đồ mới tinh, chất liệu và đường may đều thuộc hàng thượng hạng, thì chỉ cau có nhìn y, lẩm bẩm: "Tiểu yêu tinh."
Thượng Thanh Viên nằm ở phía bắc hoàng cung, vốn là một khu săn bắn hoàng gia, diện tích cực kỳ rộng lớn. Từ lâu đã có người dựng võ đài tại đây. Khi A Thanh đến, khu vực đã chật kín người.
Đại hội luận võ không giống yến tiệc ở điện Y Lan, bầu không khí nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhiều công tử thế gia ở Thượng Kinh đều háo hức, hy vọng thể hiện bản thân trong trận đấu này để được hoàng đế để mắt tới, một bước lên mây.
Đi thêm một đoạn, A Thanh thấy một đám đông đang chen chúc như muốn xem thứ gì đó.
"Ây da, đừng chen, đừng chen, cẩn thận làm hỏng đấy. Thiếu tướng quân mà nổi giận thì không xong đâu!"
Là giọng của Quý Phỉ.
Giữa cảnh hỗn loạn, không biết ai hô lên: "Trời ơi, mắt của thiếu tướng quân đã khỏi rồi!"
Lời vừa dứt, không gian đột nhiên im lặng như tờ. Đám thiếu niên vốn đang chen lấn xô đẩy đều đồng loạt quay đầu nhìn hai người trẻ tuổi đang bước đến, một đỏ một trắng, thần thái ung dung.
Người mặc y phục trắng trầm tĩnh, còn người mặc y phục đỏ thì rực rỡ như lửa. Dù ở đâu, họ cũng tựa như một bức tranh hoàn mỹ.
Đêm qua, Cố Diễn đã ném bỏ tấm vải che mắt. Sáng nay khi A Thanh gặp, y còn ngạc nhiên một chút. Người này đã giả mù lâu như vậy, sao tự nhiên lại thôi.
Cố Diễn chỉ cười, lắc đầu: "Giả đủ rồi."
"Chà, lại thêm một tin chấn động ở Thượng Kinh. Thôi nào, mắt của thiếu tướng quân đã khỏi từ lâu. Trước đây che lại chỉ vì chưa quen ánh sáng thôi. Có gì mà ầm ĩ, giải tán đi, giải tán đi." A Thanh vừa nói vừa vẫy tay, kéo Cố Diễn về chỗ ngồi của mình.
Ngẩng đầu lên, y thấy Quý Phỉ đang trừng mắt nhìn mình, tay cầm một cây roi sáng bóng.
"Đó là thứ gì vậy?" A Thanh thắc mắc.
"Hàn Nguyệt Cương Liêm, cây roi mà lần trước Quý thiếu gia mượn từ phủ. Năm xưa Thanh thiếu gia từng cải tạo cây roi này, đã múa thử trước mặt mọi người. Thiết kế rất tinh xảo, một khi bị cuốn vào sẽ không thoát ra được. Khi ấy không ít người không phục, từng lên đấu thử, nhưng tất cả đều thất bại. Thanh thiếu gia thậm chí không cần kích hoạt cơ quan ẩn cũng đã thắng."
"Sau đó, khi Thanh thiếu gia gặp chuyện, Hàn Nguyệt Cương Liêm được cất giữ trong kho binh khí của phủ. Nhiều người muốn được tận mắt thấy sức mạnh của cơ quan ẩn, xem ra hôm nay sẽ được chiêm ngưỡng rồi."
Lời của Cố Đình mang ba tầng ý nghĩa. Đầu tiên là khen ngợi tài năng thiên bẩm và võ nghệ cao cường của Tiết Thanh, không cần dùng đến ám khí vẫn đủ sức hạ gục đối thủ. Thứ hai là ngầm ám chỉ Quý Phỉ có chút kém cỏi. Cuối cùng, ám chỉ bản thân y yếu ớt, tay không nâng nổi, vai không gánh nổi.
A Thanh cười: "Vậy thì ta phải xem thật kỹ mới được."
Cố Diễn gật đầu: "Nhất định phải nhìn cho rõ."
Khi Thành Khang Đế và sứ thần các nước đã đến đông đủ, hiện trường mới dần lắng xuống. Thành Khang Đế thấy Cố Diễn đã phục hồi như thường, chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên người A Thanh trong giây lát, khóe môi thoáng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng không tỏ ra kinh ngạc như người khác.
A Thanh tuy không hiểu thái độ của Thành Khang Đế nhưng có cảm giác rằng hoàng đế không hề có ác ý với mình.
Lúc này, một quan viên tuyên bố đại hội luận võ chính thức bắt đầu. A Thanh cũng thu lại tâm trạng, bóc vài hạt dưa ngồi xem náo nhiệt.
Người đầu tiên lên đài là võ sĩ Thạch Nguyên của Sa Oa Quốc. Người này có vóc dáng thấp bé, sử dụng một thanh trường đao, chiêu thức ngang chém dọc chém và đâm thẳng, động tác đơn giản rõ ràng, không cầu kỳ như võ công Trung Nguyên nhưng mỗi nhát đao đều nhắm thẳng vào điểm hiểm, lưỡi đao sắc bén, ra chiêu vừa nhanh vừa chuẩn.
"Tinh hoa của bộ đao pháp này nằm ở sự tập trung tuyệt đối vào từng chiêu từng thức. Không có động tác thừa, cũng không dễ dàng ra đòn, nhưng hễ ra tay là một chiêu kết liễu đối thủ. Nếu cải tiến đôi chút, rất thích hợp để áp dụng trong chiến đấu quân sự." A Thanh xem mà thích thú, bất giác lên tiếng nhận xét.
"Đúng vậy, chiêu thức đao pháp gọn gàng dứt khoát, dễ hiểu dễ học." Cố Diễn gật đầu đồng ý.
"Nhưng cũng phải cân nhắc đến tính linh hoạt. Đao pháp này tuy đơn giản nhưng động tác có bán kính khá lớn, nếu phòng thủ sơ hở một chút, toàn bộ cơ thể sẽ bị lộ trước đối thủ." Cố Đình tiếp lời.
"Thạch Nguyên chắc chắn đã rèn luyện đao pháp này nhiều năm. Nhìn kìa, hắn đã để lộ điểm yếu, nhưng đối thủ dù thế nào cũng không thể tấn công vào chỗ hiểm, ngược lại còn thêm nôn nóng, tạo cơ hội cho hắn phản công." A Thanh bình luận.
Chỉ trong chốc lát, Thạch Nguyên đã đánh bại thêm một người, đến giờ đã liên tiếp thắng ba trận.
Quy tắc thi đấu tại Thượng Thanh Viên là một người trấn giữ võ đài, chỉ khi bị đối thủ đánh bại mới được rời đi. Người chiến thắng sẽ tiếp tục giữ đài, cứ thế luân phiên, cho đến khi chỉ còn lại một người cuối cùng.
Cố Đình vuốt ve cán kiếm trong tay, ánh mắt sáng rực, tràn đầy hứng khởi.
"Cố Đình, ngươi còn chờ gì nữa? Mau lên đi! Uy nghiêm của Đại Lương chúng ta sao có thể để một võ sĩ của tiểu quốc chà đạp!" Quý Phỉ hét lớn, giọng đầy kích động.
Quý Khang trừng mắt nhìn hắn, khiến Quý Phỉ rụt cổ lại, nói lí nhí: "Ta có nói sai đâu!"
"Ngươi lo cho bản thân mình trước đi. Tô Đạt không phải kẻ dễ đối phó. Nếu bị hắn đánh cho sưng như đầu heo thì không sao, nhưng ngươi cầm trong tay Hàn Nguyệt Thương Liêm kia, đừng để làm mất mặt nó." Quý Khang nghiêm giọng nói.
"Huynh lại xem thường ta rồi." Quý Phỉ lẩm bẩm.
Quý Khang ngửa cổ uống một ngụm rượu, giọng đầy cảm thán: "Sự thật là vậy. Trên đời này, không còn ai có thể vượt qua y của năm xưa nữa."
Quý Phỉ nghe thế, khẽ vuốt ve cây roi thép ánh lên ánh lạnh lẽo, trong mắt hiện lên nét hoài niệm: "A Thanh ca ca, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đánh bại Tô Đạt."
Lúc này, Cố Đình đã bước lên võ đài.
Cố Đình từng theo Cố Diễn ra chiến trường, chiêu thức của hắn không hoa mỹ như các công tử thế gia ở Thượng Kinh mà thẳng thắn, dứt khoát, không kém gì Thạch Nguyên, hắn đang cố gắng tìm thời cơ chính xác để đánh vào điểm yếu của đối thủ.
Cố Đình ngày thường có vẻ ngây ngô, nhưng khi đã lên đài liền lập tức nhập tâm. Hai người ngang tài ngang sức, giao đấu kịch liệt. Cố Đình nhớ lời A Thanh đã nói, tập trung toàn bộ tinh thần, nhìn chằm chằm vào điểm yếu của Thạch Nguyên, vung dao đâm thẳng, đến khi cách ngực đối thủ một tấc thì kịp thời dừng lại.
"Cố Đình giỏi lắm!" Quý Phỉ kích động nhảy cẫng lên.
Thạch Nguyên thất bại, Tô Đạt không thể ngồi yên.
"Ta đã đến Thượng Kinh nhiều ngày, những kẻ ta gặp đều chỉ là bù nhìn vô dụng. Vị võ sĩ này lại khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Xin chỉ giáo!"
Cố Đình biết rõ chuyện tại Như Ý Lâu, người này - Tô Đạt – dù Quý Phỉ và Minh Ngọc liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng cầm hòa. Gã sử dụng Sử Lưu Tinh Chùy, không chỉ vậy còn là cao thủ. Chỉ qua vài chiêu, Cố Đình đã nhận ra thực lực của đối thủ.
"Tô Đạt dùng hai chùy, Cố Đình chỉ có một thanh đao. Nếu thêm một chiếc khiên nữa thì mới thành bộ phối hợp hoàn hảo. Cố Đình thua ở tốc độ, nếu ra đòn nhanh hơn chút nữa, Tô Đạt sẽ không kịp phòng ngự. Theo ta quan sát, người có thể thắng được Tô Đạt ở đây, e rằng chỉ có thiếu tướng quân." A Thanh phân tích.
"Ồ, ngươi chưa từng thấy ta ra tay, sao lại chắc chắn như vậy?"
A Thanh ngẩn ra, bỗng dưng khựng lại. Đúng nhỉ, y làm sao biết được võ công của Cố Diễn cao thấp ra sao.
Cố Diễn mỉm cười, không truy hỏi thêm: "Cố Đình không trụ được nữa rồi."
Lời vừa dứt, một chùy của Tô Đạt đã bổ xuống. Cố Đình né tránh không kịp, nhảy khỏi võ đài.
Thua.
"Ngay cả Cố Đình cũng thua, không được, ta phải thay Cố Đình báo thù!" Quý Phỉ bốc đồng muốn xông lên võ đài.
"Quý nhị thiếu gia, ngài vẫn nên chờ thêm chút nữa. Tô Đạt vừa lên đã thắng được Cố Đình, nhuệ khí đang thịnh, chi bằng chờ hắn đánh vài trận nữa, vừa hao tổn khí lực, vừa để hắn kiêu ngạo thêm chút." A Thanh khuyên nhủ.
Quý Phỉ trừng mắt nhìn y: "Cái đồ yếu đuối nhà ngươi, đừng có xem thường ta!"
"Quý nhị thiếu gia, A Tư nói không sai. Tô Đạt không dễ đối phó, nếu giờ ngài lên, chưa đầy ba chiêu chắc chắn sẽ thua." Cố Đình hiếm khi đồng quan điểm với A Thanh.
"A Phỉ, ngươi phải bình tĩnh. Thi đấu không chỉ dựa vào sức mạnh, mà còn cần dùng đầu óc. Nhân lúc này, ngươi nên quan sát chiêu thức và thói quen của Tô Đạt để tránh bị đánh sưng mặt thành đầu heo." Quý Khang lên tiếng.
"Nhưng nếu chờ Tô Đạt đánh thêm vài trận, đến lúc ta thắng được hắn thì cũng chỉ là thừa cơ người khác kiệt sức, thắng như thế có gì vinh quang?"
"Đấu võ trên đài này vốn dĩ là như vậy, Quý nhị thiếu gia nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa, khi đối đầu với một đối thủ mạnh hơn mình, càng cần phải cẩn thận, biết người biết ta, thay vì liều lĩnh nhất thời." A Thanh điềm nhiên đáp.
Lý Mục chọc hắn: "A Phỉ, đừng manh động, chẳng lẽ ngươi quên lời tiểu sư phụ Vô Trần rồi sao?"
Quý Phỉ theo phản xạ sờ vào xương sườn, cuối cùng cũng yên lặng.
A Thanh tai thính, hình như nghe thấy cái tên Vô Trần, liền nghi hoặc nhìn về phía Lý Mục, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của hắn.
Lý Mục mỉm cười thân thiện với y.
A Thanh càng thêm nghi hoặc, nhưng lúc này không phải lúc để hỏi, đành nén lại mà tiếp tục quan sát trận đấu.
"Sử Lưu Tinh Chùy của Tô Đạt có phạm vi tấn công rất rộng, đánh xa đánh gần đều hiệu quả, chiêu thức thành thục, còn có thể quấn lấy binh khí của đối thủ." Cố Đình nói, giọng nghiêm trọng.
"Nhưng cũng không phải không có nhược điểm." A Thanh tiếp lời.
"Loại binh khí này có điểm yếu là khả năng phòng ngự kém. Hàn Nguyệt Cương Liêm trong tay Quý nhị thiếu gia có hai cơ quan ở phần chuôi: một hình vuông và một hình tròn. Cơ quan hình vuông điều khiển ám khí giấu trong từng đoạn thép, còn cơ quan hình tròn có thể hợp chín đoạn thép lại thành một, khiến đoạn cuối cùng lộ ra lưỡi dao dài ba tấc."
"Quan sát chiêu thức của Tô Đạt, lúc đầu tốc độ và sức mạnh đều đạt đỉnh phong, nhưng sau vài vòng chiến đấu, điểm yếu của hắn bắt đầu lộ ra. Tất cả công phu của hắn đều nằm ở Sử Lưu Tinh Chùy, trong khi phần thân dưới không vững chắc. Nếu Quý nhị thiếu gia nắm bắt cơ hội, việc đánh bại Tô Đạt không phải là điều không thể."
"Tất nhiên, Tô Đạt có thể lọt vào hàng cao thủ Nam Đường, ngoài Sử Lưu Tinh Chùy, hắn còn có sở trường sử dụng phi tiêu. Quý nhị thiếu gia phải cẩn thận phòng bị."
Phân tích của A Thanh rõ ràng mạch lạc, khiến mọi người đều ngạc nhiên.
Quý Phỉ ngơ ngác nhìn chuôi roi Hàn Nguyệt trong tay: "Ngươi làm sao biết được công dụng của cơ quan hình tròn này? Ngay cả Cố Đình cũng không biết."
Cố Đình đã hóa đá từ lúc nào, ngay cả những điều bản thân không biết, vậy mà thiếu tướng quân lại nói cho tiểu yêu tinh này.
Hắn thất sủng rồi! Hắn không còn là người đứng đầu bên cạnh thiếu tướng quân nữa.
Tất cả là tại tiểu yêu tinh này!
Ánh mắt của Quý Khang và Lý Mục khi nhìn A Thanh cũng trở nên dò xét hơn.
Không phải vì y biết những điều đó, mà là vì thái độ và vẻ mặt của y khi nói về binh khí, trông cực kỳ giống một người.
Vẻ điềm nhiên của Cố Diễn lại càng làm họ nghi ngờ. Khi nhìn A Thanh, ánh mắt hai người cũng thêm phần phức tạp.
"Ôi chao, Minh thiếu tướng quân quả nhiên là anh hùng thiếu niên, có thể cầm cự lâu như vậy. Tô Đạt đã bắt đầu mất ổn định. Quý nhị thiếu gia, giờ đến lượt ngài ra sân rồi."
A Thanh vừa nói xong, không ai đáp lại. Y nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đặc biệt là Cố Đình đang nghiến răng nghiến lợi khiến A Thanh không chút nghi ngờ rằng nếu không phải Cố Diễn đang đứng phía sau, Cố Đình chắc chắn sẽ lao tới xé y ra thành từng mảnh.
"Sao... sao mọi người lại nhìn ta như vậy?"
Cuối cùng, Quý Phỉ là người phản ứng lại đầu tiên, lắp bắp hỏi: "Ngươi làm sao biết được nhiều như vậy? Là... là thiếu tướng quân nói cho ngươi sao?"
Lần này, đến lượt A Thanh ngẩn người.
________________________________________________________________________________
Còn 47 chương.....
o(^▽^)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro