CHƯƠNG 17
Đôi mắt của A Thanh cong cong: "Thiểm Điện, Thiểm Điện, quả là cái tên hay. Chắc con ngựa này là thần mã bách chiến bách thắng. Con này gọi là Thiểm Điện, vậy con ngựa của ngài chắc tên là Truy Phong đúng không?"
Cố Diễn thoải mái gật đầu.
"Hehe, Truy Phong đi cùng Thiểm Điện, đúng là cặp đôi hoàn hảo!"
"Phải, hai con ngựa như hình với bóng, không bao giờ rời nhau."
"Thật khiến người ta ngưỡng mộ." A Thanh không sợ chết mà lại hỏi thêm một câu: "Chủ nhân của Thiểm Điện, chắc chắn là tiểu tướng quân Tiết Thanh nhỉ? Vậy mà thiếu tướng quân nỡ cho ta cưỡi?"
Cố Diễn đáp một cách thâm thúy: "Từ trước đến nay, Thiểm Điện không bao giờ để người khác cưỡi."
A Thanh có chút khó hiểu, nếu Thiểm Điện không cho người khác cưỡi, thì tại sao y lại...
Trong đầu y, màn sương mù dường như lóe lên một tia sáng, hình ảnh một thiếu niên mặc y phục đỏ, cưỡi ngựa tung hoành, chợt lướt qua nhanh như chớp. A Thanh ngẩn người một lát, chưa kịp tìm hiểu thêm thì đã nghe thấy âm thanh vang vọng từ xa, phát ra từ chùa Hộ Quốc.
"Bắt đầu rồi sao? Thiếu tướng quân, chúng ta mau qua đó đi."
Khi hai người đến nơi thì đã qua một khắc.
Không hổ danh là quốc tự hàng đầu của Đại Lương, chùa Hộ Quốc quả thật nguy nga lộng lẫy, hương khói nghi ngút, tràn đầy khí phách. Tòa tháp chín tầng trong chùa vươn thẳng lên trời, thậm chí đứng từ kinh thành cũng có thể nhìn thấy thấp thoáng.
Nhưng lúc này, A Thanh không có tâm trí để ngắm cảnh.
Y nhanh nhẹn leo lên bức tường viện sơn son, hai chân đạp vài cái rồi 'vút' một tiếng, đã ngồi chễm chệ trên đầu tường.
Y mỉm cười rạng rỡ nhìn Cố Diễn: "Thiếu tướng quân, nhanh lên nào."
Y nóng lòng muốn xem dáng vẻ của một người luôn điềm tĩnh như hắn khi trèo tường sẽ trông như thế nào.
Nhưng chưa thấy cảnh gì buồn cười, trái lại, tâm hồn bé nhỏ của y lại chịu một cú sốc không nhỏ.
Cố Diễn chỉ khẽ nhón chân, tung mình qua tường một cách nhẹ nhàng, động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, phiêu dật như thần tiên.
Ngước nhìn thiếu niên mặc y phục đỏ, Cố Diễn mỉm cười: "Động tác trèo tường của ngươi, cũng khá thành thạo đấy."
A Thanh bĩu môi: "Có khinh công thì giỏi lắm à."
Y loay hoay định nhảy xuống, ai ngờ thanh niên y phục trắng đột ngột dang tay ra.
"Nhảy đi, ta đỡ ngươi."
Đôi mắt hẹp dài của A Thanh nheo lại, lóe lên một tia tinh quái. Y cười hì hì: "Vậy ngài phải đỡ chắc vào đấy nhé."
Nói rồi, y lao mạnh về phía Cố Diễn, dự định hất ngã người luôn giữ vẻ điềm đạm này, để xem hắn khi lúng túng sẽ ra sao.
Chỉ là....
Đôi mắt của A Thanh mở to đầy khó tin, nhìn gương mặt tuấn tú của Cố Diễn ở khoảng cách gần.
Lúc này, y đang bị hắn ôm gọn trong tay, hai cánh tay vô thức vòng qua cổ hắn. Điều khiến A Thanh sửng sốt nhất là, Cố Diễn vẫn đứng vững như bàn thạch, không hề nhúc nhích.
A Thanh cười gượng: "Thiếu tướng quân, quả nhiên, sức mạnh phi thường thật đấy."
Cố Diễn khẽ nhướn mày: "Mười ba tuổi ta đã kéo được cung loại nặng rồi."
"Thiếu tướng quân thật uy vũ."
Dưới ánh trăng mờ nhạt, thanh niên mặc y phục trắng cười nhẹ, vẻ dịu dàng như ngọc. Mà A Thanh lại đột nhiên nhớ đến hình ảnh trong giấc mơ, thiếu niên mặc y phục trắng ấy ngập tràn ánh nắng, nụ cười rạng rỡ.
Y bỗng cảm thấy khó diễn tả thành lời. So với lần đầu gặp, khí lạnh lẽo và nghiêm nghị trên người Cố Diễn dường như đã dần biến mất, thay vào đó, hắn lại có chút gì đó giống với thiếu niên trong mơ.
Sự thay đổi này, nhiều lúc khiến y bối rối. Không rõ đó là đóng kịch hay thật lòng.
Cảm giác mơ hồ lưu chuyển giữa hai người, A Thanh là người đầu tiên lấy lại tinh thần: "Thiếu tướng quân, ngài thả ta xuống đi. Ở đây chẳng có ai cả, không cần diễn đạt như vậy đâu."
Cố Diễn nghe vậy, nhẹ nhàng đặt y xuống.
"Các tăng nhân giờ chắc đều ở điện Địa Tạng. Chúng ta mau qua đó thôi." A Thanh thúc giục.
Chùa Hộ Quốc rất lớn, hai người rẽ hết lối này đến lối khác, cuối cùng cũng đến được điện Địa Tạng.
Trong điện, đèn đuốc sáng trưng, một hàng tăng nhân chăm chú tụng kinh, không khí phảng phất sự siêu thoát phiêu diêu khỏi trần tục.
Thi thể của hòa thượng Tịnh An được đặt ở chính giữa điện Địa Tạng. Đứng từ xa, A Thanh không thể nhìn rõ.
Lúc này, bỗng nghe thấy tiếng lục đục, hai người lập tức nín thở lắng nghe.
"Bên trong chính là hòa thượng Tịnh An. Phía trên giao phó, nhất định phải tận mắt chứng kiến hòa thượng Tịnh An được hỏa táng. Các ngươi phải mở to mắt, đừng để xảy ra sai sót."
"Lão đại, xem chừng phải đến ngày mai mới hỏa táng."
"Bảo các ngươi canh thì cứ canh đi, nói nhiều làm gì."
"....."
Cố Diễn nheo mắt nhìn về phía trước, một lúc sau khẽ nói với A Thanh: "Chúng ta quay về thôi."
Vừa đi được một đoạn, phía sau đã vang lên tiếng binh khí va chạm. Hình như có người muốn cướp xác...
"Xem ra, hòa thượng Tịnh An này quả thực chết rất đáng ngờ. Có kẻ muốn cướp xác, lại có kẻ muốn khiến xác biến mất. Nhưng nếu chúng ta cứ quay về như vậy, chẳng phải sẽ không thu được chút manh mối nào sao?" A Thanh nói.
Hai người đã đến chân núi, lấy ngựa rồi lợi dụng bóng đêm trở lại thành.
Cố Diễn khẽ lắc đầu: "Ta nghi ngờ, thi thể trong điện Địa Tạng vốn không phải của hòa thượng Tịnh An."
"Hả? Sao có thể như vậy được?"
"Từ lúc sự việc xảy ra đến nay, người biết hòa thượng Tịnh An đã chết chỉ có vài vị hoàng tử trong điện Thừa Đức và các tiểu tăng ở chùa Hộ Quốc. Còn tiểu thái giám phát hiện thi thể thì đã bị giam giữ. Nhưng lạ thay, thi thể của Tịnh An vừa được đưa về chùa Hộ Quốc đã có người lập tức theo dõi. Vậy thì những người này chắc chắn là do ai đó trong điện Thừa Đức phái đến."
"Bởi vì tất cả những người liên quan đều không tin rằng hòa thượng Tịnh An chỉ đơn thuần chết vì bệnh tim tái phát."
A Thanh bất chợt nhớ đến câu nói của Thành Khang Đế: 'Ở trong cung này, chỉ cần đi sai một bước, vĩnh viễn không thể quay đầu lại.'
"Hoàng đế cũng biết chuyện!" A Thanh thốt lên. "Cho nên, thái độ của hoàng đế và đại sư Vô Minh khi đó, bề ngoài có vẻ như muốn xí xóa, nhưng thực ra là đang muốn dụ rắn ra khỏi hang."
"Đúng vậy. Nếu thế thì thi thể của hòa thượng Tịnh An chắc chắn có vấn đề. Nếu đoán không lầm, xác của y vẫn đang ở trong hoàng cung." Cố Diễn nói.
A Thanh một tay cầm dây cương, một tay chống cằm, nheo mắt nói: "Già rồi mà vẫn cao tay thật!"
"Thế bây giờ chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ lại đột nhập hoàng cung trong đêm?" A Thanh nói, vẻ mặt lại sáng lên đầy hứng thú.
Cố Diễn liếc nhìn y: "Về phủ ngủ."
"Hầy, ngủ thì chán lắm." A Thanh ngáp dài, đôi mắt trong veo hơi ánh lên sự mơ màng.
"Thôi được, về ngủ vậy. Mai còn phải đi xem đấu võ nữa."
Hai người đưa Thiểm Điện và Truy Phong trở về chỗ Phúc thúc. Trước khi rời đi, Thiểm Điện dường như quyến luyến không rời, đôi mắt ngựa ánh lên lấp lánh. A Thanh vuốt ve một cái, lòng bàn tay của y cảm nhận được hơi ẩm.
"Ngươi... ngươi khóc sao? Bé cưng của ta, ngươi không nỡ rời xa ta phải không?"
Thiểm Điện dụi đầu vào A Thanh, tình cảm quyến luyến đã không thể rõ ràng hơn.
A Thanh chỉ vào Thiểm Điện, nói với Cố Diễn: "Nhìn này, là nó thay lòng đổi dạ đó, ngài đừng trách ta nhé."
Cố Diễn vỗ nhẹ lên đầu Thiểm Điện: "Về đi, sau này ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi."
Thiểm Điện khẽ hí một tiếng, rồi ngoan ngoãn theo Truy Phong trở về.
Sau khi thay xong y phục tại chỗ Phúc thúc, A Thanh cười nói: "Cảm ơn Phúc thúc nhiều nhé!"
Phúc thúc xua tay: "Thiếu gia A Thanh khách sáo quá, đây là việc lão nô nên làm mà."
Nhìn bóng lưng hai người dần xa, Phúc thúc bỗng nhiên nước mắt giàn giụa: "Cuối cùng cũng trở về, cuối cùng cũng trở về rồi!"
....
Cứ tưởng về là có thể ngủ, nào ngờ A Thanh lại 'đụng độ' trưởng công chúa Gia Nghi ngay tại chính sảnh của phủ Tướng quân.
Hoặc đúng hơn, trưởng công chúa Gia Nghi đang cố ý chờ ở đó.
A Thanh núp sau lưng Cố Diễn, làm ra vẻ đáng thương: "Thiếu tướng quân, phải bảo vệ ta đấy, không thì không ai diễn cùng ngài nữa đâu."
Cố Diễn giơ tay che chắn cho A Thanh, nghiêng đầu nói: "Đừng sợ, có ta đây."
Gia Nghi nén cơn giận: "Muộn thế này rồi, con đi đâu?"
"Đêm nay trời đẹp, con ra ngoài đi dạo. Mẫu thân khuya rồi không nghỉ, là có việc gì sao?"
Gia Nghi chỉ vào A Thanh, tức giận nói: "Tên yêu nghiệt này, mau đuổi y ra khỏi phủ! Mai ở Thượng Thanh Viên đấu võ, đừng để y đến làm mất mặt nữa."
"Mẫu thân nói vậy là sao? A Tư đã làm gì mất mặt? Có người chẳng qua ghen tị tướng quân ta tìm được một nam tử tuấn tú như vậy, cần gì phải để ý họ nói gì. Hơn nữa, thánh thượng đã gặp A Tư rồi, còn dặn ta phải chăm sóc A Tư thật tốt, tốt nhất là không rời nửa bước."
A Thanh cố nhịn cười. thiếu tướng quân đúng là khéo chống chế, rõ ràng thánh thượng muốn hắn theo dõi y – một kẻ tình nghi, nhưng nhìn sắc mặt Gia Nghi vì tức giận mà méo xệch, A Thanh vẫn cảm thấy vô cùng sảng khoái.
"Con! Con cố tình đối nghịch với ta đúng không? Công chúa Thanh Hà đã từ chối hòa thân rồi, con còn muốn thế nào nữa?"
Cố Diễn khẽ cười: "Tất nhiên là, cưới A Tư về nhà rồi."
Trưởng công chúa suýt ngất tại chỗ.
A Thanh kéo tay áo của Cố Diễn: "Thiếu tướng quân, diễn hơi quá rồi đó. Đừng khiến trưởng công chúa giận đến sinh chuyện gì."
"Yên tâm, ta biết chừng mực. Cửa ải này sớm muộn gì cũng phải vượt qua."
"Hả?" A Thanh không hiểu hắn có ý gì.
"Thiếu tướng quân, ngài nói ít vài câu thôi. Gần đây công chúa suy nghĩ nhiều, ngày ngày đau lòng, chẳng phải đều vì ngài sao? Thật đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ trên đời. Thiếu tướng quân, ngài nên mềm mỏng với công chúa một chút đi."
"Tống ma ma, bản tướng quân rất thích A Tư, chỉ muốn giữ y ở bên cạnh mà thôi. Được rồi, trời đã khuya, A Tư mệt cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi. Tống ma ma cũng mau đưa mẫu thân về nghỉ ngơi đi. Sương đêm lạnh lẽo, cẩn thận đừng để bị cảm."
Nói xong, Cố Diễn vòng tay ôm eo A Thanh, tự nhiên đi thẳng về phía viện Phù Dung.
A Thanh ngượng ngùng quay lại mỉm cười với Tống ma ma.
Gia Nghi tức đến run rẩy toàn thân: "Tên yêu nghiệt đó đang khiêu khích ta sao, hả?"
"Thưa công chúa, thiếu tướng quân đã bị y mê hoặc, chúng ta phải tính toán lâu dài. Nếu A Tư nói điều gì không hay sau lưng thì chỉ càng khiến thiếu tướng quân xa cách công chúa hơn thôi."
Gia Nghi siết chặt nắm tay: "Chờ xem, ta không tin không trị được y."
Vừa bước vào viện Phù Dung, A Thanh đã thấy Bao Tiến đang sốt ruột chờ ở cửa. Nhìn thấy y trở về, Bao Tiến vội chạy tới: "Thiếu gia A Tư, ngài về rồi! Thuốc đã được Quế ma ma hâm lại mấy lần rồi đấy."
A Thanh ôm đầu thở dài: "Lại phải uống thuốc, chẳng biết lão hòa thượng nghĩ ra phương thuốc gì mà đắng chết người."
Cố Diễn cười, xoa đầu y như đang xoa Thiểm Điện: "Mau đi uống thuốc đi."
A Thanh nhăn nhó uống hết bát thuốc. Vô Trần nói thuốc này phải uống lúc còn nóng, lại phải uống một hơi hết luôn, nếu ngừng giữa chừng chỉ càng thấy đắng hơn.
Vừa đặt bát thuốc xuống, Cố Diễn bất ngờ nhét một viên kẹo nhỏ vào miệng y. Ngay lập tức, vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng.
Là một viên kẹo đường.
A Thanh nheo mắt cười, mãn nguyện nói: "Thiếu tướng quân, ngài đúng là chu đáo thật."
Bao Tiến đỏ mặt, bưng khay ra ngoài. Có vẻ như từ khi thiếu gia A Tư xuất hiện, thiếu tướng quân của bọn họ đã không còn lạnh lùng như trước nữa.
Cũng mới mấy hôm trước, Bao Tiến mới biết hóa ra thiếu tướng quân của họ không hề bị mù.
Chỉ là ngoài quản gia Cố, phó tướng Cố và Quế ma ma ra, chẳng ai trong viện Phù Dung biết chuyện này. Giờ đây, thiếu tướng quân cũng không giấu giếm trước mặt y nữa, có lẽ bản thân y đã trở thành người thân tín của thiếu tướng quân rồi.
Không đúng, là người thân tín của thiếu gia A Tư.
"Quả nhiên là được sủng ái mà."
Bao Tiến rửa sạch chậu nước bên ngoài, định chờ khi thiếu tướng quân quay về phòng mới vào, tránh làm phiền hai người.
Nhưng đợi mãi cũng không thấy ai ra, y lại đi thêm nước nóng. Vừa đến cửa, y đã nghe thấy Cố Diễn gọi mình vào.
Bao Tiến cúi đầu, rón rén bước vào phòng, không dám ngẩng mặt lên. Thấp thoáng nhìn thấy thiếu gia A Tư đã được thiếu tướng quân dỗ ngủ từ lúc nào.
Cố Diễn đỡ A Thanh dậy, để y tựa vào người mình, nhẹ giọng nói: "A Thanh, súc miệng nào."
A Thanh nửa tỉnh nửa mê, ngậm nước súc miệng vài cái.
"Nhổ ra nào."
A Thanh ngoan ngoãn làm theo, nghe lời vô cùng.
Sau đó Cố Diễn vắt khăn lau mặt cho y, rồi mới đặt y xuống.
A Thanh nửa mơ nửa tỉnh, thấy Bao Tiến rời đi, lẩm bẩm: "Diễn đủ rồi, cuối cùng cũng được ngủ."
Cố Diễn nghe vậy, chỉ biết dở khóc dở cười.
________________________________________________________________________________
Còn 48 chương.....
~(=^‥^)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro