Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Buổi yến tiệc hôm nay, xét cho cùng, thật ra cũng chẳng có gì thú vị. Theo những gì hay được kể trong tiểu thuyết, yến tiệc thì phải có mấy chuyện ly kỳ hấp dẫn mới coi như trọn vẹn. Nhưng giờ đã muộn, tiệc cũng sắp kết thúc rồi mà vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.

A Thanh xoa xoa đầu gối ê ẩm, chán nản ngáp một cái, trong lòng chỉ muốn về ngủ một giấc.

Đúng lúc đó, một lão thái giám với vẻ mặt nghiêm trọng bước tới bên cạnh Thành Khang Đế, thì thầm vài câu. Chỉ thấy sắc mặt Thành Khang Đế biến đổi kịch liệt, nhưng ngay sau đó lại khôi phục dáng vẻ bình thản như thường.

Lý tổng quản nhận thấy tình hình có điều bất ổn, bèn tuyên bố bãi tiệc. Mọi người cũng thấy trời đã khuya, yến tiệc đến đây coi như xong, nên không nghĩ ngợi nhiều, lần lượt rời đi.

Chỉ có A Thanh là để ý thêm vài lần, trong lòng dấy lên nghi hoặc.

Nhưng chuyện trong cung, y cũng chẳng quản được, bèn kéo tay Cố Diễn rời khỏi. Đúng lúc này, lão thái giám kia lại xuất hiện.

"Thiếu tướng quân, thánh thượng triệu kiến, còn nữa, cả vị công tử bên cạnh ngài cũng vậy."

A Thanh ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lão hoàng đế muốn tính sổ với mình?

Y run rẩy nắm lấy tay Cố Diễn, lí nhí lẩm bẩm: "Thiếu tướng quân, ta đều là vì ngài mà, ngài không được đẩy ta ra đỡ đạn đâu đấy."

Bàn tay của Cố Diễn khựng lại một chút: "Sẽ không, mãi mãi không."

Giọng điệu của hắn nghiêm túc, như thể đang đưa ra một lời hứa.

A Thanh ngạc nhiên nhìn hắn một cái, thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lại nghĩ rằng mình đã nghĩ nhiều.

Dù sao bọn họ cũng chỉ đang diễn kịch thôi mà.

Khi tới điện Thừa Đức, A Thanh mới thấy mình đúng là đã nghĩ nhiều thật. Ngoài thiếu tướng quân và y, các hoàng tử khác cũng có mặt, còn có cả phương trượng của chùa Hộ Quốc và mấy tiểu hòa thượng.

Lão hoàng đế không phải muốn tính sổ, mà là..... thực sự đã xảy ra chuyện lớn.

"Trời ơi, có án mạng rồi!" A Thanh nấp sau lưng Cố Diễn, thò đầu ra nhìn. "Lại còn là một hòa thượng nữa."

Nhìn kỹ lại, đó còn là một hòa thượng mà y quen biết.

"Thiếu tướng quân, vị hòa thượng mà ta gặp trước đó chính là người này."

Lời vừa dứt, một tiểu thái giám đã chỉ tay về phía A Thanh nói: "Nô tài nhìn thấy từ xa, sư phụ Tịnh An khi đó đang nói chuyện với vị công tử này. Hình như là sư phụ Tịnh An vô tình đụng phải công tử...."

A Thanh vốn định đứng xem kịch vui, thậm chí còn chưa kịp lấy hạt dưa ra thì chuyện đã đổ ập lên đầu y.

"Đừng sợ, có ta ở đây." Cố Diễn trấn an.

Ánh mắt của Thành Khang Đế lúc này cũng dừng lại trên người A Thanh. Ánh nhìn của bậc đế vương khiến thân hình gầy gò của A Thanh bất giác run lên.

"Nói đi."

Thành Khang Đế nhìn chằm chằm vào y rất lâu rồi mới chậm rãi cất lời.

A Thanh vội vàng quỳ xuống, nói: "Thảo dân lúc đó đang ngắm hoa, ngắm trăng, ngắm cảnh bên bờ sông, vị sư phụ Tịnh An này chẳng biết từ đâu xông ra, suýt nữa đẩy thảo dân xuống sông. May mà thảo dân đứng vững, kịp thời dừng lại, nếu không thì đã sớm trở thành chuột lội nước rồi."

"Sư phụ Tịnh An cũng biết mình đã vô ý va phải thảo dân, còn xin lỗi nữa. Y nói là vì 'chuyện gấp' mà đi nhầm đường, lỡ đi lạc đến vườn hoa. Thảo dân còn nhắc nhở y rằng, trong cung đường lối phức tạp, nếu đi nhầm sẽ rất khó tìm đường quay lại. Sư phụ Tịnh An còn cảm ơn thảo dân nữa."

"Ừm, chuyện chỉ có vậy, không có gì cần bổ sung thêm."

A Thanh nói xong, gật đầu một cái.

Thành Khang Đế lại nhìn y chăm chú hồi lâu, không nói lời nào.

A Thanh bị nhìn chằm chằm đến căng thẳng, rõ ràng y đâu có nói sai gì đâu.

"À, thảo dân khi đó còn cảm thán một câu, người tâm thiện giống như thảo dân đây, thật hiếm gặp mà."

"Phụt...."

Có người không nhịn được bật cười.

"Phụ hoàng, ngài xem, chỉ bảo y tường thuật lại hiện trường mà y lại kể như đang diễn tuồng. Nào là ngắm hoa, ngắm trăng, ngắm cảnh, còn tự khen mình tâm thiện nữa, đúng là da mặt dày."

Lý Mục nói xong, thấy không ai hưởng ứng, ngược lại còn bị Thành Khang Đế lườm một cái.

"Chỉ có ngươi là nói nhiều."

Lý Mục rụt cổ lại, lui về một góc không dám lên tiếng nữa.

Đúng thật, đệ tử của phương trượng chùa Hộ Quốc đã chết, hắn còn tâm tư cười, chẳng phải quá ngốc sao. A Thanh thầm nghĩ.

"Ngươi có biết, sư phụ Tịnh An chết ngay tại vườn hoa đó." Thành Khang Đế hỏi.

"Cái này.... thảo dân không biết."

"Hoàng thượng, nô tài có lời muốn tâu." Vẫn là tiểu thái giám vừa rồi chỉ và xác nhận A Thanh.

"Nói."

"Vị công tử này đã có xô xát với sư phụ Tịnh An, nô tài nhìn thấy rất rõ. Sau khi công tử rời đi, sư phụ Tịnh An lập tức gục xuống bất tỉnh. Nô tài cũng nhìn rõ ràng, ngoài công tử ra, sư phụ Tịnh An không tiếp xúc với bất kỳ ai khác."

A Thanh nhíu mày nói: "Ngươi là tiểu quản sự, đứng cách xa như vậy, làm sao nghe được ta và sư phụ Tịnh An nói gì? Hơn nữa, làm gì có xô xát nào, chắc là ngươi hoa mắt rồi. Nói năng bừa bãi, không phải thói quen tốt đâu."

"Còn nữa còn nữa, ta hỏi ngươi, có phải ngươi là người phát hiện ra thi thể của sư phụ Tịnh An không?"

"Dạ đúng."

"Thế thì kết luận đã rõ ràng, nếu nói người cuối cùng gặp sư phụ Tịnh An thì chính là ngươi. Ai dám đảm bảo ngươi không làm gì khuất tất?"

"Chuyện này... xin hoàng thượng minh xét, lúc đó nô tài đang ở cùng Tiểu Đức Tử ở Ngự Thiện Phòng, y có thể làm chứng nô tài không nói dối."

Tiểu Đức Tử bước lên hồi bẩm, lời của y nói khớp hệt với tiểu thái giám kia.

"Hoàng thượng, cho dù trước lúc qua đời sư phụ Tịnh An có gặp A Tư, nhưng hai người vốn không quen biết, A Tư không có động cơ gây án." Cố Diễn lên tiếng.

Thành Khang Đế khẽ gật đầu.

Lúc này A Thanh cũng hiểu rõ, đây là cố tình đổ tội lên đầu y.

Nhưng đúng như Cố Diễn nói, y không có động cơ gây án. Dù có xảy ra tranh cãi với sư phụ Tịnh An thì cũng chẳng đến mức giết người, lý do này không đứng vững.

Đúng lúc ấy, quan khám nghiệm tử thi cũng đã kiểm tra xong thi thể của sư phụ Tịnh An.

"Bẩm hoàng thượng, thần đã cẩn thận kiểm tra nhiều lần, sư phụ Tịnh An có lẽ qua đời vì phát bệnh tim đột ngột."

"Sư phụ, sư huynh Tịnh An vốn mắc bệnh tim từ lâu, phát bệnh cũng là chuyện thường, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi." Tiểu hòa thượng Tịnh Tuệ lên tiếng.

Đại sư Vô Minh gật đầu: "Muôn sự đều có nhân duyên, thánh thượng chớ nên bận lòng vì chuyện này."

"Bệnh tim phát tác đột ngột, chắc hẳn phải có nguyên nhân chứ, chẳng hạn như bị kích thích." Lý Đoan nhìn về phía A Thanh, ý như đang nói với mọi người rằng chính vì cãi cọ với y mà sư phụ Tịnh An mới phát bệnh.

Ánh mắt của Thành Khang Đế cũng rơi lên người A Thanh.

Tim của A Thanh chợt đập mạnh.

Nếu thực sự nói như vậy, thì A Thanh đúng là không có cách nào thanh minh. Huống hồ, còn có tiểu thái giám đứng sau lưng chỉ đích danh y đã đẩy ngã sư phụ Tịnh An.

Nhưng mà...

"Nhị hoàng tử nói vậy là sai rồi. Thảo dân tự nhận mình tính tình rất tốt, đặc biệt đối với các vị tăng nhân, lại càng kính trọng ba phần. Nhưng thảo dân có một điều thắc mắc. Các vị sư phụ đều đang tụng kinh cho thánh thượng ở điện Thái Hòa, tại sao chỉ riêng sư phụ Tịnh An lại chạy đến điện Y Lan?"

"Nếu nói là đi lạc, thì cũng không thể lạc xa đến vậy chứ."

"Hơn nữa, trước khi đến điện Y Lan, liệu sư phụ Tịnh An có gặp ai khác không? Có xảy ra chuyện gì khác hay không? Những điều này vẫn chưa được điều tra rõ ràng."

Lý Mục suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng: "Phụ hoàng, A Tư nói đúng, từ điện Thái Hòa đến điện Y Lan cách nhau tám mươi trượng*, việc sư phụ Tịnh An rời khỏi nơi tụng kinh để đi đến điện Y Lan, vốn đã rất khả nghi."

Dù rằng hắn không ưa gì A Tư nhưng biết làm sao được, A Tư lại là người được Cố Diễn bảo vệ.

Lý Đoan lại nói: "Nếu đã như vậy, mọi chuyện cũng thật trùng hợp quá đi. Sư phụ Tịnh An đi đến hoa viên ở điện Y Lan, tình cờ gặp công tử A Tư ở bên bờ sông, hai bên còn có chút không vui, rồi sau đó sư phụ Tịnh An đột ngột qua đời.... Chẳng phải rất có thể sư phụ Tịnh An và công tử A Tư vốn đã quen biết từ trước hay sao?"

Lời của nhị hoàng tử khiến mọi người càng thêm suy ngẫm. Quả nhiên, dù thế nào thì tội danh này cũng muốn đổ lên đầu A Thanh.

"Nhị hoàng huynh nói vậy có phần phiến diện, như lời của sư phụ Tịnh Tuệ, có lẽ mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi." Lục hoàng tử Lý Tích, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng cất tiếng.

"Phụ hoàng, đại sư Vô Minh cũng đã nói, sư phụ Tịnh An có bệnh tim, việc phát bệnh vốn rất bất ngờ, chẳng nhất thiết phải trách tội lên ai cả."

"Lục điện hạ nói có lý. Từ điện Thái Hòa đến điện Y Lan, dọc đường có rất nhiều khả năng xảy ra. Nếu muốn tra rõ, có thể gọi các thị vệ dọc tuyến đường ra đối chứng. Quãng đường xa như vậy, chắc chắn sẽ có lính gác, cung nữ hoặc thái giám trực đêm nhìn thấy điều gì đó. Có đúng không, nhị hoàng tử?" Cố Diễn cất lời.

"Cố thiếu tướng quân nói đúng. May mắn là bản điện hạ đã hạ lệnh cho toàn bộ cung nhân tại chỗ, không được tự ý di chuyển. Phụ hoàng nếu muốn điều tra, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu." Lý Đoan đáp.

"Hôm nay là ngày sinh thần của phụ hoàng, lại xảy ra chuyện này, nhi thần cho rằng không nên làm lớn chuyện. Hiện nay sứ thần các nước đều tập trung ở kinh thành, nếu tin này lan ra ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng đến uy danh quốc gia. Theo ý nhi thần, trước tiên hãy để đại sư Vô Minh chủ trì hậu sự cho sư phụ Tịnh An. Còn việc sư phụ Tịnh An vì sao lại phát bệnh, nếu phụ hoàng tin tưởng nhi thần, xin giao việc này cho nhi thần điều tra kín đáo. Nhất định sẽ cho phụ hoàng và đại sư Vô Minh một câu trả lời thỏa đáng." Lý Tích nói với vẻ chừng mực.

Nghe vậy, Lý Đoan giật mình. Đúng là hắn đã quá nóng vội, quên mất tính đặc biệt của ngày hôm nay.

"Phụ hoàng, là nhi thần suy nghĩ chưa chu toàn. Nhưng việc này quả thật điều tra rất rườm rà. Nhi thần nguyện cùng lục hoàng đệ phối hợp điều tra. Mong rằng lục hoàng đệ không chê nhị ca lỗ mãng."

Lý Tích mỉm cười ôn hòa: "Sao lại thế được, nhị hoàng huynh nghĩ nhiều rồi."

A Thanh nhìn hai người qua lại đối đáp, cảm thấy hết sức nhàm chán. Y nhìn qua khe hở, thấy thi thể sư phụ Tịnh An trên cáng, rồi cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc gặp ông ta.

Khi đó, quả thật vị sư phụ này trông rất hoang mang, sắc mặt không được tốt, ánh mắt có phần lảng tránh. Dù quan khám nghiệm xác nhận y chết vì bệnh tim và đại sư Vô Minh cũng chứng thực điều đó, nhưng nguyên nhân cái chết là một chuyện, còn yếu tố dẫn đến cái chết lại là chuyện khác.

Chính những lời nói trước đó của Lý Đoan đã gợi ý cho A Thanh. Y chắc chắn rằng, trước khi gặp mình, sư phụ Tịnh An đã phải trải qua điều gì đó. Có lẽ, trong cung này, quả thực y có quen biết người nào đó.

"Xin hỏi đại sư Vô Minh, sư phụ Tịnh An vào chùa Hộ Quốc từ khi nào?" A Thanh đột nhiên lên tiếng.

"Tịnh An à, cũng gần năm năm rồi. Lần đó bần tăng du hành đến Hà Nam, tình cờ cứu một lưu dân. Tịnh An vốn có căn tu, lại rất hợp duyên với bần tăng. Nhà y khi ấy gặp biến cố lớn, chỉ còn lại một mình. Bần tăng thương cảm hoàn cảnh, nên dẫn về chùa Hộ Quốc."

"Năm năm...." A Thanh tự lẩm bẩm.

"Thân thể của Tịnh An vốn đã yếu, y sớm đã hiểu rõ vận mệnh của mình. Số phận đã định, chẳng thể trách ai khác." Đại sư Vô Minh gọi vài tiểu tăng, mang thi thể Tịnh An đi.

Thành Khang Đế nhìn theo thi thể của Tịnh An, thở dài: "Đường trong cung, đi sai một bước, quả thật khó quay lại."

Lời này khiến A Thanh hơi ngẩn người, chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của nó.

Nhưng y đã ở cạnh Vô Trần từ lâu, y biết rằng tiếp theo chùa Hộ Quốc sẽ tổ chức lễ hỏa táng cho sư phụ Tịnh An. Sau đó, tro cốt sẽ được đặt vào tháp Hải Hội. Một khi thi thể bị hỏa táng, mọi dấu vết đều sẽ biến mất.

Nhưng A Thanh cho rằng, cái chết của hòa thượng Tịnh An nhất định không phải chuyện bình thường.

Về kết quả điều tra, y chắc chắn sẽ lệch khỏi mục đích ban đầu, trở thành cuộc tranh chấp giữa các phe phái của hai vị hoàng tử.

Đúng lúc A Thanh đang nhíu mày suy nghĩ, Lý Đoàn lên tiếng.

"Phụ hoàng, vị công tử A Thanh này là người duy nhất có mặt trong sự việc, con nghĩ, tạm thời nên giam giữ công tử A Thanh."

"Vì sao?"

Người lên tiếng chính là Cố Diễn.

________________________________________________________________________________

Còn 50 chương.....

\(@^0^@)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro