Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Nhân lúc A Thanh đang mải xem náo nhiệt, Cố Diễn lặng lẽ bóc một đĩa hạt dưa đưa cho y. Hành động này khiến Cố Đình sững sờ, mãi không nói được câu nào. Đây có phải là thiếu tướng quân lạnh lùng trong nhà họ không?

Hành động này dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt của những người luôn dõi theo họ. Khắp điện vang lên những tiếng hít thở mạnh liên tiếp, các lão thần một lần nữa lấy tay áo che mặt, không dám nhìn thẳng.

A Thanh tùy ý ném một hạt dưa vào miệng, lén giơ ngón tay cái với Cố Diễn: "Thiếu tướng quân, diễn xuất tiến bộ rồi đấy."

"Ừm."

"Ha ha ha, từ lúc ta vừa tới kinh thành đã nghe nói về những chuyện phong lưu của thiếu tướng quân. Nay được tận mắt chứng kiến, quả thật là vô cùng xứng đôi, khiến ta phải ngưỡng mộ." Tiểu vương gia nước Bắc Thương Quốc, Gia Luật Tắc, cười nói.

"Hừ, chẳng qua là thứ không ra gì mà thôi." Thị vệ của công chúa Nam Đường, Tô Đạt, chế giễu.

"Nhớ năm xưa, Tiểu tướng Tiết Thanh từng làm kinh động thế nhân bởi nhan sắc hơn người, nhưng cuối cùng vẫn bị Cố gia đuổi ra ngoài, rơi vào cảnh thê thảm. Giờ đây, vị này lại được quang minh chính đại bước vào cửa, xem ra trong lòng thiếu tướng quân, vị này còn hơn cả Tiểu tướng Tiết Thanh năm đó."

"Tô Đạt, ngươi câm miệng! Không được sỉ nhục A Thanh ca ca!" Quý Phỉ lập tức lớn tiếng.

"Hừ, kẻ bại trận mà thôi."

"Ngươi! Cứ đợi đấy, trong cuộc tỷ võ ở Thượng Thanh Viên, ta nhất định đánh ngươi gục xuống để bồi tội với A Thanh ca ca!"

"A Phỉ, không được vô lễ, còn không mau lui xuống!" Quý Khang nghiêm mặt nói.

Quý Phỉ vốn sợ ánh mắt nghiêm nghị của Quý Khang, lập tức cụp đuôi, bĩu môi rồi ngoan ngoãn lui xuống.

A Thanh nhìn một lúc, bỗng nhận ra rằng, trong lòng Quý Phỉ, chỉ cần đem Tiểu tướng Tiết Thanh ra so sánh với y, thì đó chính là một sự sỉ nhục.

Y bất giác sờ mặt mình: "Ta thật sự tệ đến thế sao?"

"Ngươi rất tốt."

A Thanh không ngờ Cố Diễn lại trả lời.

"Thiếu tướng quân, chúng ta nói nhỏ thế này người khác không nghe được đâu, ngài không cần diễn nữa, làm ta hiểu lầm đấy."

"Hiểu lầm gì?"

"Hiểu lầm ngài... hiểu lầm ngài thích ta chứ gì. Dù sao ta cũng hoa nhường nguyệt thẹn, sắc đẹp trời ban mà."

Cố Diễn khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Ai bảo là hiểu lầm?"

"À?"

A Thanh còn chưa kịp nghe Cố Diễn giải thích thêm, đã tự lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục ăn hạt dưa.

Chỉ là, từ trên ghế cao nhất, hai ánh mắt đầy căm phẫn nhìn xuống khiến y cảm thấy ăn không còn ngon miệng.

Không cần nhìn, y cũng biết đó là trưởng công chúa Gia Nghi và công chúa Hà Dương – người vừa thấy y đã như thấy quỷ.

Ngoài ra, còn vài ánh mắt dò xét khác. Theo vị trí mà đoán, đó là Đức quý phi, Hiền quý phi, rồi đến Thục phi – mẫu thân của thất hoàng tử Lý Mục.

Lại có một ánh mắt thoáng ẩn thoáng hiện, đến từ công chúa Nam Đường.

Công chúa này thật thú vị. Từ đầu đến giờ không nói lời nào, lại để vệ sĩ của mình làm náo động. Ngay khi đến kinh thành đã gây ầm ĩ ở Như Ý Lâu với hai công tử nhà họ Quý và nhà họ Minh. Không giống người đến để hòa thân mà giống kẻ đến gây chuyện hơn.

Người ta đồn rằng, công chúa Thanh Hà yêu thầm thiếu tướng quân Cố Diễn đã lâu, đến mức si mê. Nhưng sao ánh mắt nàng ta nhìn không giống chút nào nhỉ?

A Thanh còn chưa kịp nghĩ thêm thì nghe một tiếng hô lớn. Các đại thần đều quỳ xuống cúi lạy.

Là Lương Đế và hoàng hậu giá lâm.

A Thanh len lén ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng màu vàng rực rỡ lướt qua, cảm giác áp bức như Thái Sơn đè đầu thoáng chốc bao trùm.

Quả nhiên là phong thái đế vương.

Thành Khang Đế đã ngoài năm mươi, được xem là một vị minh quân. Dưới triều đại của ông, Đại Lương ngày càng phồn thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp.

"Chư khanh bình thân."

Bên cạnh Thành Khang Đế là hoàng hậu. Với tư cách là chủ nhân của lục cung, khí chất của bà ung dung, đài các, ngay cả Đức quý phi đang thịnh sủng cũng có phần kém cạnh.

Thành Khang Đế và hoàng hậu có tình cảm sâu đậm, dù thái tử đã bị phế, địa vị của hoàng hậu vẫn vững như bàn thạch, không ai lay chuyển được.

Điều này cũng truyền đạt một tín hiệu đến các lão thần.

Thái tử bị phế, nhưng có lẽ vẫn chưa đi vào đường cùng.

Lý Túc đang bị giam lỏng tại Chỉ Vân Cung, hôm nay dĩ nhiên không tiện xuất hiện.

Theo thông lệ, đại thần Bộ Lễ sẽ dâng lời chúc mừng trước, sau đó Thành Khang Đế nói vài lời xã giao, các sứ thần từ các nước lần lượt bày tỏ thiện chí và dâng lễ vật.

Còn về những vấn đề quốc sự, sau yến tiệc sẽ có các quan viên trong triều đàm phán chi tiết với sứ thần các nước.

Bữa tiệc đi được nửa chừng, không khí trong điện cũng dần trở nên náo nhiệt hơn.

Người có mặt ở đây, ai mà chẳng là tinh anh các nước. Tất cả đều biết rõ mục đích chuyến đi của công chúa Thanh Hà lần này là để kết thân với thiếu tướng quân Cố Diễn, chỉ còn thiếu việc vạch trần lớp màn che mỏng manh này.

Thế nhưng thiếu tướng quân lại công khai dẫn một nam sủng vào đại điện, chẳng khác nào giẫm đạp thể diện của công chúa Thanh Hà dưới chân.

"Bản vương dù lần đầu tới Trung Nguyên nhưng cũng biết rằng, vào dịp trọng đại thế này, quan viên triều đình có thể mang theo gia quyến đến chúc thọ hoàng đế. Chỉ là... vị công tử bên cạnh Cố thiếu tướng quân đây...." Vương tử của Sa Oa Quốc – Cao Kiều nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói lấp lửng.

Có kẻ sẵn sàng làm chim đầu đàn, những người khác đương nhiên vui vẻ hùa theo, nhất là phe của nhị hoàng tử và lục hoàng tử, họ còn mong nhìn thấy Cố gia mất hết mặt mũi.

Ngay khi trưởng công chúa Gia Nghi định lên tiếng để xoay chuyển tình thế, Cố Diễn đã mở miệng:

"Vị công tử này không phải gia quyến của bổn tướng quân thì là gì?"

Tiếng nói vừa dứt, cả đại điện lặng ngắt như tờ.

Thậm chí ngay cả A Thanh cũng sững sờ tại chỗ. Hồi lâu sau, y mới hoàn hồn, kéo tay áo Cố Diễn khẽ hỏi:

"Thiếu tướng quân, chẳng phải ngài từng nói dù là danh nghĩa cũng không được sao? Sao bây giờ... sao bây giờ lại thành gia quyến rồi?"

"Thời thế khác rồi, ngươi cứ yên tâm mà nhận lấy là được."

A Thanh đã cảm nhận được ánh mắt đầy giận dữ mà Cố Đình ném về phía mình, y vội trốn ra sau lưng Cố Diễn.

'Xong rồi, lại bị tên ngốc này nhắm trúng nữa rồi.'

"Thật là nực cười, làm sao có thể, làm sao có thể..." Một số đại thần không thể ngồi yên được nữa.

"Nam nhân thì sao? Đã yêu nhau thì còn phân biệt nam nữ làm gì?"

"Hahaha, thiếu tướng quân nói rất đúng! Bản vương thật khâm phục dũng khí của ngài!" Gia Luật Tắc vừa cười vừa liếc nhìn vị ngự sử trẻ tuổi của Bắc Thương Quốc, hàm ý đã quá rõ ràng.

A Thanh rụt cổ trốn kỹ sau lưng Cố Diễn, như một chú chim cút.

Cố Diễn không diễn theo kịch bản, y phải đối phó thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự phải làm gia quyến của hắn?

A Thanh liếc trộm Thành Khang Đế, nhưng không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào từ người này. Tựa như mọi tranh cãi trong đại điện, đối với ông ta, chỉ là một trò hề.

Chỉ cần một đạo thánh chỉ, bất kể Cố Diễn có muốn hay không, hắn cũng phải cưới công chúa Thanh Hà. Còn việc hắn làm mất mặt công chúa, với Đại Lương hùng mạnh, chỉ cần một chút lời lẽ khéo léo và một số bồi thường là Nam Đường chắc chắn sẽ không truy cứu.

Nếu thật sự như vậy, vở diễn mà hai người đang diễn chẳng phải trở thành trò cười sao?

"Thiếu tướng quân, kế sách của ngài e là thất bại rồi, thánh thượng chẳng mảy may bận tâm."

"Chưa đến phút cuối cùng, thắng bại vẫn chưa rõ."

"Bản công chúa vốn có ý định kết duyên với thiếu tướng quân, nay thấy ngài và vị công tử này tình cảm sâu đậm, cũng không tiện làm kẻ chen ngang." Công chúa Thanh Hà đột nhiên lên tiếng, lại gây ra một trận xôn xao.

Với các sứ thần, đây chỉ là một chuyện phong lưu. Nhưng lời từ chối của công chúa Thanh Hà, đối với triều đình Đại Lương, lại là một cuộc đấu tranh lợi ích.

Nghe đồn hoàng đế đương triều muốn gả công chúa Thanh Hà cho thiếu tướng quân Cố Diễn. Nếu Cố gia được Nam Đường ủng hộ, cộng thêm mối quan hệ giữa trưởng công chúa và hoàng hậu, thái tử bị phế chưa hẳn đã hết đường trở mình.

Phe nhị hoàng tử và lục hoàng tử ra sức lan truyền chuyện Cố Diễn sủng ái nam sủng, khiến ai ai cũng biết, chính là để ngăn chặn điều này.

Giờ đây công chúa Thanh Hà chính thức rút lui, mục tiêu của họ đã đạt được, mũi nhọn tất nhiên chuyển hướng sang cuộc tranh đấu giữa phe nhị hoàng tử và lục hoàng tử.

A Thanh nghe lỏm được đôi câu, thấp giọng hỏi Cố Diễn:

"Công chúa Thanh Hà dễ dàng từ bỏ vậy sao? Lẽ ra không phải là nàng ta nên chết sống không chịu thua, tìm cách tranh giành tình cảm của ngài với ta à?"

"Không thì nàng ta có thể dùng thân phận công chúa để đè ép ta, dù sao ta cũng chỉ là một kẻ thấp hèn trèo cao, địa vị làm sao so được với công chúa."

"Nếu không nữa, trưởng công chúa rất ưng ý công chúa Thanh Hà, hai người họ cùng hợp sức thì ta chắc chắn không địch lại."

Đối với những lời lảm nhảm của A Thanh, Cố Diễn chỉ nhàn nhạt đáp:

"Sau này bớt đọc thoại bản* lại."

(*tiểu thuyết, truyện)

A Thanh gãi đầu, liếc nhìn Thành Khang Đế rồi lại nói:

"Thật sự không hiểu nổi, công chúa Thanh Hà kỳ lạ, mà hoàng đế cũng thật khó đoán."

Khóe môi của Cố Diễn khẽ cong, hắn lấy một nắm hạt dưa bỏ vào túi áo của A Thanh rồi nói:

"Cứ từ từ mà nhìn, đây là một vở kịch lớn đấy."

Lời của Cố Diễn càng khiến A Thanh thêm mơ hồ, tiết mục biểu diễn sau đó trong cung cũng chẳng còn hấp dẫn y nữa. Y chỉ cảm thấy mọi chuyện trong cung rối như tơ vò, mỗi người đều mang nụ cười trên mặt nhưng chẳng ai cười bằng ánh mắt.

Đúng là toàn kẻ giỏi diễn kịch, ai nấy đều toan tính lợi ích riêng.

"Nhìn xem, cả đại điện toàn là cao thủ diễn xuất cả đấy."

A Thanh chỉ cảm thấy trong lòng bức bối, đám đông ồn ào làm đầu y đau như búa bổ. Y lén rời khỏi đại điện, tìm một khu vườn nhỏ phía sau để thư giãn.

Vì không quen đường trong cung, y cũng không đi xa, chỉ đứng bên bờ sông ngẩn người một lát.

Khi yến tiệc gần tàn, y định quay về thì bất ngờ đụng phải một người.

Người nọ suýt nữa khiến y ngã xuống sông, liền rối rít xin lỗi:

"Tiểu tăng, tiểu tăng không cố ý."

A Thanh loạng choạng vài bước, nói:

"Lần sau cẩn thận chút, may là đụng phải ta, nếu thật sự đụng phải quý nhân nào, cái đầu của ngươi khó mà giữ được."

"Vâng vâng, đa tạ thí chủ."

"Ơ, ngươi là hòa thượng? Hòa thượng ở chùa Hộ Quốc?"

Theo lời của Cố Diễn, các hòa thượng ở chùa Hộ Quốc hiện giờ đều đang ở điện Thái Hòa cầu phúc cho hoàng đế, hòa thượng này sao lại xuất hiện lén lút ở đây?

"Vâng, tiểu tăng đang tụng kinh cầu phúc cho hoàng đế. Nhưng giữa chừng, ừm... đau bụng, nên mới lạc đường. Không cẩn thận va phải thí chủ, thật sự xin lỗi."

"Ồ, vậy à. Lần sau nhớ cẩn thận một chút. Đường đi trong cung phức tạp, nếu đi nhầm một con đường, e là phải đi vòng vèo thêm không ít đấy."

"Đa tạ thí chủ đã nhắc nhở."

A Thanh vừa tự cảm thán về hành động thiện lương của mình, vừa thong thả quay trở lại đại điện Y Lan.

Khi A Thanh ngồi lại chỗ, lông mày của Cố Diễn hơi cau lại: "Ngươi vừa đi đâu? Trên người là mùi gì thế?"

"Mùi gì?" A Thanh cúi xuống ngửi thử, quả nhiên có chút mùi hương nhè nhẹ của đàn hương. Y cảm thấy thật kỳ lạ, thầm nghĩ Cố Diễn đúng là nhạy bén. Sau đó, y kể lại chuyện tình cờ gặp vị hòa thượng kia.

Nghe xong, lông mày của Cố Diễn càng nhíu chặt hơn.

"Điện Thái Hòa nằm ở phía bắc xa nhất trong hoàng cung, khoảng cách đến đây rất xa. Dù có đi nhầm đường, cũng không thể đi đến tận tiền điện này. Hơn nữa, dù có 'ra ngoài giải quyết', điện Thái Hòa cũng không phải là nơi thiếu chỗ tiện nghi, sao y lại chạy xa đến thế?"

"Ôi chà, ngài nói vậy cũng đúng thật! Vị hòa thượng đó trông hoảng hốt, không biết đã làm chuyện gì khuất tất. Ta đúng là quá tốt bụng rồi, đáng lẽ phải giữ lại mà hỏi cho rõ ràng mới phải."

"Thôi, chuyện của chùa Hộ Quốc có thánh thượng xử lý. Hiện tại cũng chưa xảy ra việc gì, cứ tạm bỏ qua đi."

"Ồ, được thôi." A Thanh đáp, rồi lại thò tay lấy một nắm hạt dưa.

________________________________________________________________________________

Còn 51 chương.....

( o=^•ェ•)o ┏━┓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro