Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

"Được rồi, A Thanh, không sao nữa rồi." A Diễn xoa xoa mái tóc mềm mại của bánh bao đỏ.

"A Diễn ca ca, công chúa Hà Dương nói rằng sau này sẽ làm thê tử của huynh đấy." Bánh bao đỏ bỗng nhiên cảm thấy uất ức.

"Ta chẳng muốn một thê tử yểu điệu như thế." A Diễn lập tức từ chối.

Bánh bao đỏ liền tươi cười rạng rỡ: "Ừm, người đó thật là phiền phức. Nếu A Diễn ca ca thực sự cưới nàng ta, A Thanh sẽ không chơi với huynh nữa."

Tiểu Cố Đình hít hít mũi, vẻ mặt lưỡng lự: "Thiếu gia, chuyện hôn sự giữa ngài và công chúa đã được định từ lâu rồi, chỉ chờ công chúa trưởng thành thôi."

A Diễn đá nhẹ hắn ta một cái: "Ngươi đừng nói nhảm, ta chưa từng đồng ý, nên không tính."

"Nhưng lời của thánh thượng là lời vàng lời ngọc..."

"Cố Đình, nếu ngươi nói thêm nữa, ta sẽ kể với Bình thúc rằng tối qua ngươi tè dầm đấy!"

"Hahaha, hahaha, Cố Đình thật không biết xấu hổ, lớn thế rồi còn tè dầm." Bánh bao đỏ cười đến mức mắt nheo lại thành một đường.

Tiểu Cố Đình đỏ bừng cả mặt, cuống đến mức sắp khóc: "Ta không nói nữa, không nói nữa, được chưa! Đừng cười nữa, đừng cười nữa mà."

"Thiếu gia, nhưng mà tối qua ngài cũng tè dầm đấy." Tiết Quý vừa cười tít mắt vừa chỉ tay vào chiếc chăn đang phơi trong sân, trên đó vẫn còn vết tích rõ ràng.

Bánh bao đỏ tức giận giậm chân: "A Quý!"

"Hahaha, còn dám nói ta nữa." Tiểu Cố Đình không chút nể nang mà chế nhạo lại.

"Tối qua A Thanh bị lạnh nên mới tè dầm." A Diễn cố nín cười, giải thích thay y.

Bánh bao đỏ mặt mày ủ dột: "A Diễn ca ca, huynh đừng nói nữa."

-----

"A Quý?"

A Thanh mở mắt, vẻ mặt đầy bối rối.

"A Quý, là ai?"

Chỉ cần nghe thấy cái tên này, A Thanh liền đau đầu dữ dội, như thể có thứ gì đó đang cuồn cuộn muốn thoát ra, nhưng lại không tìm được lối thoát, cứ va đập trong tâm trí khiến y đau nhức không chịu nổi.

"Thiếu gia A Tư, ngài tỉnh rồi à." Bao Tiến bưng chậu nước vào, trên mặt nở nụ cười hiền lành.

Trong cơn mơ màng, A Thanh dường như lại nhìn thấy thiếu niên rụt rè, e thẹn trong giấc mơ, cũng là dáng vẻ đơn thuần và đáng yêu thế này, luôn mang đến cảm giác ấm áp an toàn.

"Thiếu gia A Tư, ngài sao vậy?" Bao Tiến vừa vắt khăn vừa quay đầu nhìn A Thanh, chỉ thấy y đang ngồi ngây người trên giường, trên mặt còn vết hằn đỏ do nằm ngủ.

"À, không, không sao. Đúng rồi Tiểu Bao Tử, ngươi vào phủ Tướng quân từ khi nào vậy?"

"À, nô tài được thiếu tướng quân mua về năm năm trước."

"Năm năm trước?" A Thanh lẩm bẩm: "Vậy ngươi có biết trong phủ có một người hầu tên là A Quý không?"

"A Quý?" Bao Tiến nghiêng đầu: "Chưa từng nghe qua."

"Ồ..."

Cố Diễn vừa bước vào phòng liền nghe thấy A Thanh hỏi câu này. Bước chân của hắn khựng lại, bàn tay đang nắm ngọc bội càng siết chặt.

Chân đã bước qua bậu cửa, lại rút về, xoay người rời đi.

Cố Đình thấy thiếu tướng quân thất thần, càng quyết tâm phải tìm người đến thu phục tiểu yêu tinh kia.

"Này, đây là bộ y phục do Quế ma ma may cho ngươi, thiếu tướng quân nói ngày Vạn Thọ khi vào cung phải mặc." Cố Đình ném bộ y phục đỏ rực trước mặt A Thanh, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Y phục màu đỏ, chỉ Thanh thiếu gia mới xứng để mặc, Cố Đình bĩu môi lẩm bẩm.

A Thanh liếc nhìn hắn ta, trong lòng nghĩ, người này qua bao nhiêu năm rồi vẫn ngốc như thế.

-----

"Thiếu gia A Tư, bộ y phục này thật sự rất hợp với ngài."

Bao Tiến giúp A Thanh chỉnh lại cổ áo và tay áo, cột thêm một chiếc đai lưng bằng ngọc trắng, một bên đai đeo nửa miếng ngọc bội.

"Đây... đây chẳng phải là..." miếng ngọc bội trong giấc mơ sao?

"À, cái này á, là thiếu tướng quân dặn phải mang theo. Nô tài còn thấy thiếu tướng quân cũng đang đeo một miếng tương tự đấy."

A Thanh vuốt ve miếng ngọc bội, ánh mắt đầy vẻ mơ hồ.

'Trong mộng có nói đây là tín vật định tình, nếu hắn đã đưa cho ta, thì nghĩa là muốn tuyên bố với mọi người thân phận của ta. Đã diễn thì phải diễn trọn vẹn, hắn quả là người cẩn thận. Ừ, chắc chắn là như vậy rồi.' A Thanh tự thuyết phục bản thân, mặc dù trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

"Xong chưa đấy? Lề mề thế, thiếu tướng quân chờ lâu lắm rồi!" Cố Đình từ ngoài cửa vọng vào, giọng đầy khó chịu.

Bao Tiến nhanh nhẹn cầm lấy chiếc áo choàng khoác lên người A Thanh: "Thiếu gia A Tư, xong rồi."

Cố Đình sốt ruột đứng chờ ở cửa, vừa thấy A Thanh bước ra trong bộ trang phục chỉnh tề, đôi mắt lập tức mở to, ngây người.

"Yêu nghiệt! Thật là yêu nghiệt!" Cố Đình dậm chân, lẩm bẩm rồi nhanh chóng bước theo sau.

Hôm nay chính là lễ Vạn Thọ, trước cửa cung đông nghịt xe ngựa của các phủ, chật kín không thể đi qua được.

Các phu nhân và tiểu thư từ các phủ đành phải xuống xe đi bộ. Nhưng họ không vào ngay mà tụ tập ngoài cửa cung, dường như đang đợi ai đó.

Chỉ thấy xe ngựa của Cố phủ từ từ tiến đến, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào.

Họ đã nghe nói hôm nay thiếu tướng quân sẽ đưa tên người hầu đó vào cung nên đã sớm đến đợi chỉ để được chiêm ngưỡng tận mắt. Nếu vào trong cung, vì chức quan thấp, họ chỉ được xếp ở phía xa, chẳng thể nào nhìn thấy người kia được.

A Thanh vén rèm xe nhìn ra ngoài, bật cười nói: "Thiếu tướng quân, giờ ta cũng được xem là nhân vật nổi tiếng trong kinh thành rồi. Thật phải cảm ơn kẻ đứng sau giật dây lan truyền tin đồn đấy."

"Thiếu tướng quân, phía trước không qua được nữa." Cố Bình cho dừng xe ngựa bên cạnh tường cung.

"Xuống xe đi. Nếu bọn họ muốn xem thì cứ để họ nhìn cho thỏa. Cũng tiện cho họ biết rằng, trước vẻ đẹp này, họ chỉ nên ngoan ngoãn về nhà."

"Ha, ngươi tự phụ nhỉ."

"Đây gọi là tự tin." A Thanh nhấc cằm, dáng vẻ kiêu hãnh đến đáng yêu.

"Trời ơi! Nhìn kìa, đây chính là kẻ quyến rũ thiếu tướng quân đó sao? Ôi trời, đẹp đến mức này sao!"

"Không ổn, không ổn rồi! Ta say rồi, say thật rồi! Là nam nhân mà còn đẹp hơn cả nữ nhân thế này!"

"Bảo sao thiếu tướng quân lại mê mẩn như vậy. Dáng vẻ này, so với tiểu tướng Tiết Thanh năm nào, quả thực không hề kém cạnh!"

"Đúng thật, không trách được, không trách được."

"..."

"Cố Diễn còn dám đưa người vào cung." Ở góc khuất của tường cung, nhị hoàng tử Lý Đoan nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Điện hạ, hành động này của Cố thiếu tướng quân chẳng khác nào làm mất mặt công chúa Hà Dương. Chuyện hôn sự của họ chắc chắn sẽ không thành." Chu Nghiêm lên tiếng.

"Cố Diễn không được, chẳng phải còn lão lục, lão thất hay sao. Dù thế nào, chuyện hòa thân này cũng sẽ không rơi vào đầu ta."

"Dù không đến lượt ta, kẻ khác cũng đừng mong được lợi lộc gì."

"Chu Nghiêm, có ngươi bên cạnh, bản điện thật sự rất may mắn."

"Điện hạ quá khen rồi."

Trên đường tiến vào, A Thanh bị xem như khỉ diễn trò mà soi mói suốt, nhưng vẫn vui vẻ trò chuyện với những người xung quanh. Khuôn mặt tuấn tú lại thêm tài ăn nói khéo léo khiến nhiều người vốn coi thường y cũng dần có chút thiện cảm, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Hừ, chỉ là một món đồ chơi, ra vẻ lố lăng thôi." Một giọng điệu khó chịu chen ngang phá vỡ không khí.

A Thanh nhíu mày nhìn qua, thấy một nữ nhân xinh đẹp với ánh mắt đầy vẻ cay nghiệt.

Mọi người vội hành lễ: "Bái kiến công chúa Hà Dương."

A Thanh lập tức hiểu ra, thì ra là kẻ đáng ghét trong mộng kia.

Công chúa Hà Dương năm nay đã 26 tuổi. Nghe nói sau khi bị Cố Diễn từ chối hôn sự, hoàng đế liền gả công chúa cho con trai của Trịnh Quốc công – Trần Cung. Từ đó, công chúa rất ít xuất hiện ở phủ Tướng quân, mối quan hệ với trưởng công chúa và hoàng hậu cũng không còn thân thiết như trước.

"A Tư là người bản tướng quân yêu mến, cũng không làm gì quá phận, công chúa hà tất phải nhục mạ."

Cố Diễn dù bịt mắt bằng dải lụa nhưng vẫn mang lại cảm giác như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Dù mấy năm gần đây rất khiêm nhường, nhưng mỗi khi xuất hiện, khí thế lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn vẫn khiến người khác không rét mà run.

Mọi người mãi không quên, hắn là vị Thần Uy Tướng quân, một mình xông vào núi Mục Lan, chém giết hàng vạn kẻ địch.

"Đúng thế, đúng thế. Nếu tiểu nhân có gì đắc tội, xin công chúa thứ lỗi." A Thanh thò đầu ra từ sau lưng Cố Diễn, đôi mắt hoa đào ngây thơ khẽ chớp, vẻ mặt tỏ ra ấm ức nhìn công chúa Hà Dương.

Chỉ một ánh nhìn, công chúa Hà Dương bỗng cảm thấy như rơi vào hầm băng.

Những cơn ác mộng dày vò nàng ta bao năm qua, cùng với tiếng gào thét thê lương đó.....

'Trả mắt cho ta! Trả mắt cho ta!'

"A!" Công chúa Hà Dương đột nhiên hét lên rồi bỏ chạy.

Nhất định là gặp ma rồi, đúng là gặp ma rồi! Người đó không thể quay về, không thể nào...

A Thanh ngơ ngác khều khều Cố Diễn: "Nàng ta bị gì thế?"

Cố Diễn cười nhạt: "Chột dạ...."

-----

Thành Khang Đế tổ chức tiệc ở điện Y Lan.

Khi A Thanh và Cố Diễn đến điện Y Lan, sứ thần của các quốc gia và các đại thần đã ngồi vào chỗ ngồi, một vài vị hoàng tử thì đi lại tiếp khách.

Không khí vốn không thân thiện lắm ở trong điện ngay lập tức yên tĩnh lại khi hai người đi vào, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về một phía.

Những ánh mắt đó, có bất ngờ, có tán thưởng, có khinh thường, có coi thường, có phẫn uất,...

Nhưng A Thanh không để bụng, nhiệm vụ hôm nay của y là diễn một vở kịch thật tốt với Cố Diễn.

Sau khi được tiểu thái giám dẫn đến chỗ ngồi, A Thanh liền giống như người không có xương sống, liên tục dựa vào vai của Cố Diễn.

Động tác này kéo đến một loạt tiếng hít khí lạnh của mọi người.

"Quá phóng đãng!"

Một vài đại thần lớn tuổi không nhìn được, lấy ống tay áo che mặt, "Đồi phong bại tục, đồi phong bại tục!"

Cả người của Cố Diễn cứng đờ.

A Thanh thuận theo vuốt ngực cho hắn, "Thiếu tướng quân, đừng hồi hộp, chúng ta đang diễn kịch mà."

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ của Cố Diễn, cảm giác tê dại lan ra toàn thân, hắn cảm thấy không được tự nhiên, hơi chỉnh lại dáng ngồi, sau đó ôm A Thanh vào ngực, một tay đặt lên tay của A Thanh, hơi có chút run rẩy.

A Thanh không chú ý đến động tác thừa của hắn, y bớt thời gian quét một vòng xung quanh.

Trong điện, ngoại trừ mấy người đã gặp qua từ trước như Quý Phỉ và thất hoàng tử Lý Mục, còn lại A Thanh đều không quen biết. Dựa theo miêu tả của Vô Trần, y có thể nhận ra sứ thần của Bắc Thương Quốc và vương tử của Sa Oa Quốc.

"Người đang trò chuyện cùng sứ giả Nam Đường chính là nhị hoàng tử Lý Đoan." Cố Đình thấp giọng nói.

Thì ra đây là nhị hoàng tử sao.

A Thanh từng nghe Cố Diễn nhắc qua, nhị hoàng tử Lý Đoan có sinh mẫu là Đức quý phi, xuất thân từ đại tộc Chu gia ở Sơn Đông.

Tầng lớp sĩ tộc ở Sơn Đông cắm rễ sâu xa, Chu gia trải qua cả trăm năm đã có tiếng tăm lẫy lừng, bởi vậy họ ngầm liên kết với nhau, lấy Chu gia làm đầu. Ngay cả Thành Khang Đế cũng phải nể trọng ba phần.

Hơn nữa, chính phi của nhị hoàng tử lại là con gái của tướng quân Minh Nghị. Lý Đoan nắm giữ binh quyền của Minh gia, từ khi Thái tử bị phế truất, tiếng nói ủng hộ hắn trong triều đình tăng lên không ngừng.

Có gần một nửa triều thần đã đề nghị lập Lý Đoan làm thái tử.

Trong hậu cung, Đức quý phi cũng áp chế hoàng hậu ở mọi mặt, gần như đã tạo thành cục diện chủ hậu cung.

A Thanh nhìn Lý Đoan có dáng vẻ đắc ý, khẽ cười nói: "Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn."

"Người bên kia chính là lục hoàng tử Lý Tích phải không?" A Thanh chỉ vào người thanh niên đang trò chuyện lễ độ với đại học sĩ.

"Đúng vậy."

Lục hoàng tử Lý Tích có mẫu thân là Hiền quý phi, xuất thân từ gia tộc họ Lục ở Sơn Tây. Huynh trưởng của bà, Lục Văn Chương, đang giữ chức Trung thư lệnh, được xem như người có uy tín trong giới văn thần.

Trước đây, khi thái tử Lý Túc còn tại vị, Lý Tích không hề tỏ ra nổi bật. Chỉ đến khi Lý Đoan phô trương thanh thế, hắn mới bắt đầu xuất hiện trước mắt mọi người.

Có một vị cậu làm Trung thư lệnh, người ủng hộ Lý Tích trong triều cũng không phải ít.

Những người còn lại, đa phần là phe cánh của cố thái tử Lý Túc. Nhưng vì bị Lý Đoan và Lý Tích liên thủ chèn ép, tình cảnh hiện tại của họ không mấy tốt đẹp.

Trong số đó có cả Quý gia.

Ánh mắt của A Thanh tự nhiên chuyển đến người thanh niên ngồi phía sau, đang lặng lẽ uống rượu một mình.

Người thanh niên ấy có vài nét giống Quý Phỉ nhưng không mang sự hoạt bát của Quý Phỉ, cả người toát ra vẻ u ám và trầm lặng.

A Thanh thầm nghĩ, không hổ danh là người từng sánh ngang với Cố Diễn, trước đây so tài võ nghệ, giờ lại so xem ai sống khép kín hơn.

Chỉ là, Cố Diễn phạm lỗi thì có Cố Đông Hải đứng ra gánh vác, còn Quý Khang, phạm lỗi lại chỉ có thể tự mình gánh chịu.

Thật đáng tiếc.

________________________________________________________________________________

Còn 52 chương.....

<(^-^)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro