Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Khi A Thanh quay lại, Cố Diễn đang ngồi trong sân đánh đàn. Y lười biếng ôm vai, dựa vào hành lang, âm thanh đàn du dương thật dễ chịu. Nhưng tâm trí của y lại không biết đang bay về đâu.

Khi y lấy lại tinh thần, Cố Diễn đã đứng ngay trước mặt.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

A Thanh nhìn Cố Diễn, xoa đầu: "Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ."

"Kỳ lạ ở đâu?"

"Chính là không thể nói rõ, nhưng lại cảm thấy lạ, cho nên mới nói là kỳ lạ. Cảm giác giống như đang mơ, vừa thật vừa giả, mơ mơ hồ hồ." A Thanh vung tay.

Cố Diễn khẽ cười.

"Ngày xưa có một người, rất thích nghe ta đánh đàn. Cũng đứng ở đây, giống như ngươi vậy, lười biếng dựa vào cột hành lang." Cố Diễn chỉ vào A Thanh.

A Thanh đưa tay vẫy trước mắt hắn: "Dải vải này không phải có lỗ chứ? Ngài không thấy ta, sao biết ta làm gì?"

"Đoán thôi!" Cố Diễn vui vẻ nhướng mày, vòng qua người A Thanh rồi đi.

-----

Vô Trần mở to mắt nhìn khắp thư phòng của Cố Diễn.

"Ồ! Đây chính là tranh của danh sĩ Phùng Bảo Dần thời trước, khó kiếm lắm đấy!"

"Ôi, đây chẳng phải là Tây Vực Tâm Kinh mà lão hòa thượng suốt ngày nhớ đến sao, là bản duy nhất đấy."

"Ồ, còn có Âm Phù Tâm Kinh, là võ học cao cấp!"

Cố Bình nhìn thấy tiểu hòa thượng cứ kinh ngạc mãi, miệng thì nói không ngừng.

"Ahem, tiểu sư phụ, thiếu tướng quân đã đến."

Vô Trần nghe vậy, lập tức lùi lại cửa, chắp tay, làm bộ dáng ngoan ngoãn.

Cố Bình dụi dụi mắt, có phải ông ta đã nhìn nhầm không? Vừa rồi còn đứng gần tủ sách, giờ đã nhanh chóng chạy ra cửa rồi!!

"A Di Đà Phật, thiếu tướng quân tìm tiểu tăng, không biết có việc gì?"

Tư thế trang nghiêm này, có chỗ nào giống tiểu hòa thượng ồn ào lúc nãy?!

Cố Bình liếc Vô Trần vài cái, mặt mũi buồn bực rồi đóng cửa, rút lui.

"Ngươi quen biết A Tư từ lúc nào?" Cố Diễn trực tiếp vào vấn đề.

Vô Trần vừa rời khỏi phủ Tướng quân đã bị người chặn lại. Lúc đầu tưởng là A Thanh gặp chuyện gì, hóa ra là đến hỏi về lai lịch của A Thanh.

"Đã năm năm rồi, lúc sư phụ của ta nhặt người về, ta đã quen biết." Vô Trần biết trong phủ này mọi người đều gọi A Thanh là A Tư.

"Nhặt ở đâu? Lúc đó y..... trông như thế nào?"

Vô Trần hồi tưởng một lát rồi nói: "Ở phía Bắc, núi Mục Lan."

Cố Diễn run tay.

"Ồ, lúc đó A Thanh bị thương rất nặng, gần như là một cái xác, ta sợ lắm. Lúc đó người không còn thở, phải nhờ sư phụ của ta dùng thuốc bí truyền của Phật môn, giữ mạng cho y. Suốt ba năm, mỗi ngày phải tắm thuốc mới cứu được y. Sau đó lại phải dưỡng bệnh, cho đến mấy tháng trước, y mới tỉnh lại."

Vô Trần vỗ ngực, kể lại tình hình lúc đó mà vẫn còn sợ hãi.

"May mà sư phụ của ta tài giỏi, không chỉ chữa khỏi vết thương mà còn phục hồi lại dung mạo. Nếu không, mặt đầy sẹo, có khi đã hỏng rồi!"

Vô Trần liếc Cố Diễn: "Thiếu tướng quân, A Thanh rất đẹp đúng không?"

Cố Diễn cứng người gật đầu.

"Ý ngươi là, A Thanh cũng đã bị thương trên mặt?"

"Đúng, dù sao ta thấy y lúc đó đã không còn mặt mũi nào rồi. May mà sư phụ của ta chữa lại."

"À, thực ra lệnh thưởng của A Thanh bị tráo đổi, ngài cũng biết quy định của Thưởng Kim Các rồi đó, A Thanh không thể từ chối. Ngài đừng vì vậy mà coi thường A Thanh, được không?" Vô Trần cẩn thận nói.

"Ngươi, sao lại biết y tên là A Thanh?" Giọng nói của Cố Diễn có chút run nhẹ, khó mà nghe thấy.

"Là sư phụ nói."

Cố Diễn bước đến bên giá sách, mò mẫm lấy ra một quyển sách.

Vô Trần nhìn kỹ, đó chính là quyển 'Tây Vực Tâm Kinh'.

"Sư phụ của ngươi, có phải là đại sư Tuệ Thanh không?"

"Á! Sao ngài biết?"

Cố Diễn cười nhẹ, đôi môi nhếch lên một nụ cười tinh ranh: "Quyển 'Tây Vực Tâm Kinh' này là sư phụ của ngươi để cho ta."

"Ồ, trách không được sư phụ cứ nhắc mãi. Thiếu tướng quân, lúc đó sư phụ đã dùng bao nhiêu tiền để đổi nhỉ? Nếu muốn chuộc lại....." Vô Trần móc túi, nhìn một quan tiền duy nhất trong đó, suy nghĩ có nên chuộc lại hay không.

Không ngờ, Cố Diễn lại cất quyển sách về: "Để đó đã."

Vô Trần thở phào nhẹ nhõm.

"Thân thể của A Tư hiện giờ thế nào rồi?"

"Ồ, sư phụ nói rồi, chỉ cần uống hết mấy thang thuốc này là sẽ khỏi khoảng bảy tám phần. Chỉ là, A Thanh đã bị thương nặng, thân thể sẽ yếu hơn người bình thường, phải chăm sóc kỹ càng."

"Thiếu tướng quân, ngài đừng ghét bỏ A Thanh nhé. Chờ ta kiếm được tiền, ta sẽ mua thuốc bổ cho A Thanh, không để thiếu tướng quân phải lo lắng."

"Sao ta lại ghét bỏ y chứ?"

Cố Diễn nắm chặt tay, nếu thực sự là A Thanh, làm sao hắn có thể ghét bỏ y!

Trong lòng Cố Diễn, hắn thực sự muốn tin rằng người này chính là A Thanh. Có lẽ, từ khi y dũng cảm kéo vải che mắt của hắn xuống, từ khi đôi mắt hẹp dài của y vô tình chạm vào tầm mắt của hắn, hắn đã tin rồi.

Bây giờ, nghe Vô Trần nói vậy, có phải hắn có thể phỏng đoán rằng A Thanh thay đổi diện mạo là vì bị thương quá nặng?

Chỉ là, năm năm trước ở núi Mục Lan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Nếu A Thanh không chết, vậy người chết ở núi Mục Lan là ai?

Rõ ràng người đó mặc giáp của A Thanh, cầm vũ khí của A Thanh, còn có một nửa miếng ngọc bội....

"Thiếu tướng quân?" Vô Trần nhận thấy sự thay đổi trong hơi thở của Cố Diễn, liền khẽ gọi.

Cố Diễn thu lại suy nghĩ, hỏi: "Các ngươi nhặt được A Tư về, lúc đó tình hình của núi Mục Lan thế nào?"

"Cái này..." Vô Trần ngập ngừng gãi đầu, lúc đó y chưa đến bốn tuổi, sao nhớ rõ được.

Cố Diễn sau khi hỏi cũng cảm thấy mình thật nực cười, không tiếp tục truy vấn nữa.

"Nghe nói ngươi định nhận phế liệu ở phủ Tướng quân?"

Vô Trần đỏ mặt lên, lắp bắp: "Ồ, chỉ là làm chút việc buôn bán thôi mà."

"Bình thúc." Cố Diễn gọi một tiếng ra ngoài.

"Thiếu tướng quân có gì chỉ thị?"

"Sau này, những đồ cũ trong phủ này, giao cho Vô Trần."

"Vâng."

-----

"Gì?! Tiểu hòa thượng kia thật sự sẽ đến phủ Tướng quân để thu thập phế liệu sao! Thiếu tướng quân đã đồng ý rồi nữa!" Cố Đình la to, tức giận đến mức quay vòng tại chỗ.

"Không được không được, cha, lần này cha đừng ngăn cản con nữa. Nghe nói trụ trì của chùa Hộ Quốc đã vào kinh rồi, con phải nhanh chóng tìm trụ trì đến để trừ tà diệt yêu. Quý thiếu gia mượn Hàn Nguyệt Cương Liêm thì con không nói gì nữa. Giờ đến tiểu hòa thượng nghèo khổ cũng đến làm phiền."

"Nếu cứ để vậy, sớm muộn gì phủ Tướng quân cũng bị tiểu yêu tinh này dọn sạch!"

Cố Bình tát một cái vào gáy Cố Đình: "Trừ cái quái gì, trụ trì chùa Hộ Quốc mà con nói, có thể mời là mời được à?"

"Vậy cha nói phải làm sao, cứ để cho tiểu yêu tinh tiếp tục làm loạn?"

Cố Bình trừng mắt nhìn hắn, mạnh tay chỉ vào đầu Cố Đình: "Nhìn ta là một đời sáng suốt, sao lại sinh ra đứa ngốc như vậy. Cái gì mà yêu tinh, rõ ràng là thiếu tướng quân thích người ta rồi. Con không nhận ra à, đôi mắt của con chỉ là trang trí thôi à?"

Cố Bình lại khịt mũi, nói tiếp: "Không thể trách thiếu tướng quân động lòng đâu, A Tư này, nói thật, quả thật có khí chất của Thanh thiếu gia."

"Cha à, cha nói bậy bạ gì thế, y yếu như vậy, ngay cả một sợi lông mũi của Thanh thiếu gia cũng không bằng."

Cố Bình đá một cái vào hắn: "Con cũng từng lớn lên với Thanh thiếu gia, sao lại không hiểu cái này?"

Cố Đình né người đi: "Chính vì lớn lên cùng Thanh thiếu gia nên không thể nào chấp nhận tiểu yêu tinh này giành lấy thiếu tướng quân."

"Cha à, đừng đá con nữa."

"Dù sao các người cũng không tin , hừ, đợi xem, sớm muộn gì con sẽ tìm người bắt yêu tinh này lại!"

"Thằng ngốc!"

----

Từ khi đến viện Phù Dung, A Thanh cứ thi thoảng lại gặp những giấc mơ kỳ lạ.

Mỗi lần đều là thiếu niên mặc y phục trắng đó, cùng với cái bánh bao đỏ.

Nhưng hôm nay, có một thiếu niên ngốc nghếch đã chen vào giấc mơ. Nhìn rất quen.

"Ai ya, thiếu gia, không ổn rồi, không ổn rồi, Thanh thiếu gia đã làm vỡ ngọc bội của ngài rồi." Cố Đình la lên, lo lắng chạy tới.

"Đây là ngọc bội mà trưởng công chúa tặng cho thiếu gia, nghe cha ta nói, đây là vật đính ước mà tướng quân tặng cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa tặng lại cho thiếu gia, là hy vọng thiếu gia sẽ tặng nó cho thiếu phu nhân tương lai. Bây giờ làm vỡ rồi, nếu trưởng công chúa biết, nhất định sẽ trách phạt Thanh thiếu gia."

Trưởng công chúa vốn không thích Tiết Thanh. A Diễn luôn không hiểu lý do vì sao.

A Thanh đẹp như vậy, trong phủ Tướng quân ai cũng thích y, chỉ có mẫu thân của hắn là không thích.

Bánh bao đỏ mang vẻ mặt tủi thân ngồi trên mặt đất, nhìn hai nửa ngọc bội kia, đôi mắt đảo không ngừng, không bao lâu, đôi mắt đó liền ngập nước.

"A Diễn ca ca, không phải là A Thanh, là công chúa, công chúa muốn cướp, A Thanh không cho, sau đó mới..."

A Diễn nhăn mày, "Sao lại có công chúa Hà Dương nữa?"

Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng khóc thất thanh, "Cô mẫu, chính là y, y bắt nạt bản công chúa, y còn làm vỡ ngọc bội của biểu ca!"

Tiểu cô nương kia mới khoảng mười tuổi, mặc một bộ trang phục màu hồng xanh, bộ dáng vô cùng mỏng manh, đây chính là công chúa Hà Dương được hoàng đế yêu thương nhất.

Mẹ đẻ của công chúa Hà Dương mất sớm, nàng luôn được hoàng hậu nuôi dưỡng, hoàng hậu chỉ sinh được một người con là ngũ hoàng tử Lý Túc nên bà vô cùng yêu thương công chúa Hà Dương này.

Công chúa Hà Dương nhỏ nhắn nhưng miệng vô cùng ngọt, trưởng công chúa cũng vô cùng yêu thích nàng, thường xuyên dẫn nàng đến phủ Tướng quân chơi.

Tuy nhiên, bánh bao đỏ rất ghét tiểu công chúa này, vì nàng vừa yểu điệu vừa làm nũng, lại còn suốt ngày bám lấy A Diễn ca ca. Rõ ràng A Diễn ca ca cũng không thích nàng ta, nhưng nàng ta lại chẳng hề hay biết.

"Chuyện gì đây? Sao ngọc bội lại vỡ thế này?"

Công chúa Gia Nghi sa sầm mặt, bánh bao đỏ bị khí thế của bà làm cho có phần hoảng hốt, trông rất đáng sợ.

"Thưa cô mẫu, là Tiết Thanh làm vỡ! Y trộm ngọc bội của biểu ca, còn cố ý khoe trước mặt bản công chúa, nói rằng biểu ca đã tặng y. Chuyện đó sao có thể xảy ra chứ!"

Bánh bao đỏ ló đầu ra từ sau lưng Tiết Quý, đáp: "Sao lại không thể chứ?"

"Rõ ràng là...."

"Công chúa, ngọc bội này là ta tặng cho A Thanh chơi, không phải y trộm. Công chúa không có chứng cứ, xin đừng vu khống cho y." A Diễn nghiêm giọng phản bác.

Gia Nghi không hài lòng: "A Diễn, ngọc bội này mẫu thân đã nói rõ với con, là để dành cho thê tử tương lai của con. Sao con lại có thể tùy tiện đưa cho người khác chơi như vậy?"

"Con vẫn còn nhỏ mà, sao đã nói đến chuyện thê tử chứ? Hơn nữa, A Thanh không phải người khác. Đã tặng thì là tặng, giờ ngọc bội đã vỡ, chi bằng mài thành hai mảnh, con và A Thanh mỗi người một mảnh."

Bánh bao đỏ túm lấy tay áo của Tiết Quý, cười híp mắt gật đầu lia lịa.

"Con!" Gia Nghi tức giận đến không nói thành lời. "Thật là hoang đường!"

Thấy bà nổi giận, bánh bao đỏ nhanh chóng co người trốn sau lưng Tiết Quý. Tiết Quý quay người, bảo vệ bánh bao đỏ trong vòng tay mình.

A Diễn thấy bánh bao đỏ luôn quấn quýt bên Tiết Quý, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

"Chỉ là một miếng ngọc bội thôi, sao mẫu thân lại tức giận như vậy. Con và A Thanh không phân biệt thân sơ, con có tín vật thì y cũng nên có. Một mảnh thành hai mảnh, cũng đâu tổn thất gì, đúng không?"

"Hahaha, A Diễn nói đúng lắm. Gia Nghi à, bà cũng biết, ta đã xem A Thanh như nửa đứa con rồi. Ngọc bội chia thành hai mảnh, ngày sau phủ Tướng quân chúng ta đón hai vị thiếu phu nhân về, chẳng phải càng thêm náo nhiệt sao!" Cố Đông Hải cười lớn.

"Ông cứ chiều chuộng thế đi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!" Gia Nghi khó chịu nói, lòng vẫn không yên, nhưng chẳng thể giải thích rõ tại sao.

Công chúa Hà Dương liếc nhìn Tiết Thanh bằng ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng đầy sự thù địch. Người này chính là kẻ thù số một của nàng! Đừng hỏi vì sao, đó chỉ là linh cảm.

Y nhất định, chắc chắn sẽ cướp đi biểu ca của nàng!

________________________________________________________________________________

Còn 53 chương.....

O(∩_∩)O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro