Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

A Thanh leo qua tường, hướng về sân luyện võ mà nhìn.

Đây là sân luyện võ riêng của phủ Trấn Bắc Tướng quân, rộng mênh mông. Hai bên sân bày mấy giá binh khí, phía bắc có một đài điểm binh, trên đài có một chiếc trống lớn, mặt trống còn bị thủng một lỗ.

Ngoài ra không có gì đặc biệt. Sân luyện võ rộng lớn nhìn có vẻ rất trống trải.

Ở chính giữa sân luyện võ, một thanh niên mặc y phục trắng đang quỳ, hai tay để trên đầu gối, lưng thẳng tắp.

Mắt của thanh niên bị một dải vải trắng che lại, thắt ở phía sau đầu, phần vải thừa nhẹ nhàng bay theo gió. Trong không khí lạnh lẽo của sân luyện võ lại tạo cho người ta cảm giác như đang bay bổng, không thật chút nào.

A Thanh đã leo lên tường suốt một canh giờ, thanh niên kia vẫn quỳ yên tại chỗ, không hề động đậy. Nếu là y, nói gì đến một canh giờ, chỉ cần một chén trà thôi cũng không thể ngồi yên.

A Thanh đã đến phủ Trấn Bắc Tướng quân một tháng rồi, ban đầu y làm công việc vặt trong sân của lão tướng quân.

Đang lo lắng không biết làm thế nào để tiếp cận thiếu tướng quân thì tình cờ gặp một người hầu trong sân thiếu tướng quân, người này phàn nàn về quy tắc trong sân thiếu tướng quân, lại tiếp tục thì chẳng có tiền đồ gì.

A Thanh thấy vậy, lập tức ra tay nghĩa hiệp, bảo người hầu kia mua chuộc quản gia, họ đã đổi chỗ cho nhau.

Vì vậy, A Thanh trở thành một hầu cận nhỏ trong viện Phù Dung của thiếu tướng quân. Công việc hàng ngày là quét dọn, làm sạch sân.

Hôm nay là ngày thứ mười trong viện Phù Dung. Biết rằng quy tắc ở đây rất nghiêm ngặt, A Thanh không dám đi lang thang, chỉ lo quét dọn để tránh bị đuổi ra ngoài.

Tường phía nam của viện Phù Dung sát ngay với sân luyện võ. A Thanh không có việc gì làm, thường leo lên tường ngồi nhìn. Dường như sân luyện võ có một sức hút lạ lùng đối với y, lúc nào cũng có những mảnh ký ức mơ hồ thoáng qua trong đầu.

Mười ngày leo tường, sân luyện võ luôn yên tĩnh, nhưng hôm nay lại có một người đàn ông lạ xuất hiện.

A Thanh không khỏi đoán già đoán non về thân phận của người thanh niên này.

Dù là người hầu của viện Phù Dung nhưng A Thanh chưa bao giờ gặp chủ nhân của viện này.

Điều này khiến y rất lo lắng.

Phải biết rằng, mục đích của A Thanh đến phủ Trấn Bắc Tướng quân là để quyến rũ thiếu tướng quân Cố Diễn.

Sáu năm trước, Thưởng Kim Các nhận được một nhiệm vụ kỳ quái, nếu ai có thể được thiếu tướng quân Cố Diễn thu làm người 'trong phòng', sẽ nhận được một ngàn lượng vàng!

Lệnh thưởng này vừa ra, thiên hạ ầm ĩ.

Chưa nói đến việc lệnh thưởng này kỳ quái thế nào, khi chuyện này là chuyện trong phòng của thiếu tướng quân mà lại phải phát ra lệnh thưởng, thu hút biết bao nhiêu thiếu nữ trong thiên hạ đến cầu mong được thiếu tướng quân chú ý.

Chỉ riêng thiếu tướng quân Cố Diễn thôi đã đủ để thiên hạ xôn xao.

Cố Diễn là con trai của trưởng công chúa Gia Nghi, là chị gái của đương kim thánh thượng. Phụ thân của hắn, Cố Đông Hải, từng là một tướng quân tài ba, chiến công hiển hách, là Đại tướng quân Trấn Bắc của Đại Lương, danh tiếng lừng lẫy.

Nhưng so với xuất thân nổi bật của hắn, điều mà người ta bàn tán nhiều nhất lại là con người Cố Diễn.

Hắn ba tuổi đã biết làm thơ, bảy tuổi đã biết võ, mười tuổi đọc thuộc lòng các sách binh thư, mười ba tuổi có thể kéo cung mạnh, mười lăm tuổi đã không có đối thủ trong quân, mười sáu tuổi lần đầu ra trận đã chém chết hơn trăm người địch, lực tay mạnh mẽ, võ nghệ tuyệt vời. Cây thương 'nuốt mây bắt trăng' của hắn múa lên như hoa lê.

Điều mà người ta ca ngợi nhất chính là khi Cố Diễn 22 tuổi, dẫn quân đi sâu vào núi Mục Lan của Đại Tề, di chuyển một ngàn dặm, chém chết gần mười nghìn quân địch, khiến đương kim hoàng đế phong hắn làm Thần Uy Tướng quân và gả công chúa Hà Dương mà hoàng đế yêu quý nhất cho Cố Diễn.

Theo lý thuyết, họ là anh em họ, thanh mai trúc mã, tình sâu ý nặng, hôn nhân này cũng không phải là không hợp lý.

Nhưng thật không may, vào ngày đại hôn, khi lễ rước dâu sắp diễn ra, Cố Diễn lại đóng chặt cổng phủ Tướng quân, tháo hết lụa đỏ, thay bằng cờ tang, phòng cưới biến thành phòng linh cữu. Nghe nói hắn làm vậy để tưởng nhớ một người.

Công chúa đương triều bị từ hôn, khiến kinh thành xôn xao một trận.

Cuối cùng, Đại tướng quân Trấn Bắc đã nhượng lại quyền trong quân, trao đổi với hoàng đế để giữ lại Cố Diễn.

Người ta nói rằng từ sau đó, mắt của thiếu tướng quân Cố Diễn bị tái phát, không thể nhìn thấy gì, từ chức hết các chức vụ trong triều, nghỉ ngơi ở phủ Tướng quân.

Ban đầu, một thanh niên anh dũng, tiền đồ rộng mở, một người có thể đạt thành tựu lớn hơn cả phụ thân mình, nhưng cuộc đời của Cố Diễn, vào năm 23 tuổi, đột ngột rơi xuống đáy vực.

Từ đó, mỗi khi người ta nhắc đến thiếu tướng quân Cố Diễn, chỉ còn lại một tiếng thở dài.

A Thanh cũng không khỏi thở dài theo. Thấy không có gì thú vị ở đây, y chuẩn bị leo xuống tường đi quét sân, nhưng thanh niên kia bỗng nhiên lên tiếng.

Giọng nói của hắn trầm ổn, rõ ràng, chậm rãi thốt ra hai chữ:

"Bắn tên!"

Lời vừa dứt, một trận mưa tên từ bốn phương tám hướng bất ngờ ập tới. Những mũi tên mang theo hơi lạnh sắc bén sượt qua đỉnh đầu A Thanh, khiến y suýt nữa ngã nhào khỏi bức tường.

May mắn là tay chân của y nhanh nhẹn, hai chân đạp mạnh lên tường mấy lần, rồi lại bật trở lại lên đỉnh tường.

Ngẩng đầu nhìn về phía thao trường, bộ y phục trắng muốt của thanh niên kia đã bị máu nhuộm đỏ hoàn toàn.

Lúc này, lão quản gia Cố Bình – người đã nhận y vào phủ – bước nhanh tới, gọi vài tên người hầu đến dìu thanh niên kia vào một sảnh nghỉ ở phía đông thao trường.

A Thanh rướn cổ lên, cố nhìn vào bên trong.

Chỉ thấy trong sảnh, một hàng đại phu tay xách hộp thuốc đứng chỉnh tề. Người thì chuẩn bị rửa vết thương, người lo pha thuốc, kẻ khác thì sẵn sàng băng bó. Mọi việc diễn ra ngăn nắp, phối hợp nhịp nhàng như thể họ đã quá quen với cảnh này.

"Thật kỳ lạ!"

A Thanh lẩm bẩm, rồi từ từ trượt xuống khỏi bức tường. Khi cúi đầu nhìn xuống sân, y trông thấy một mũi tên rơi dưới đất.

Y "ồ" lên một tiếng, cúi xuống nhặt lên xem.

Đây là một mũi tên lông vũ bình thường, nhưng đặc biệt ở chỗ mũi tên có gắn một tấm chắn bằng tre ở giữa. Nhờ vậy, khi tên bắn trúng cơ thể, chỉ có một đoạn ngắn mũi tên cắm vào.

A Thanh ước chừng, đoạn cắm vào chỉ dài bằng móng tay út.

Dính phải mũi tên này, nhiều nhất là chảy chút máu, chứ không thể gây chết người.

Nhưng nghĩ đến cơn mưa tên dày đặc vừa rồi, A Thanh không khỏi rùng mình. Trên người thanh niên kia, giờ hẳn đã biến thành tổ ong mất rồi.

Y nheo mắt suy nghĩ, lẩm bẩm: "Nếu đoán không sai, thanh niên bịt mắt kia chắc là thiếu tướng quân. Nhưng hành động vừa rồi của hắn là có ý gì đây? Vừa muốn bị vạn mũi tên xuyên thân, lại không muốn chết, thật mâu thuẫn."

Nghĩ ngợi một hồi, A Thanh tiện tay ném mũi tên trở lại thao trường, rồi nhặt cây chổi gần đó, vừa quét sân vừa nghĩ cách tiếp cận thiếu tướng quân.

Dù sao thì, y cũng bị người ta tính kế, giành lấy nhiệm vụ kỳ quặc từ Thưởng Kim Các.

Ban đầu, y định giành lấy nhiệm vụ tìm người ở vùng Giang Nam. Nhưng vào phút chót lại bị tráo đổi!

Thưởng Kim Các có quy định rõ ràng: ai đã giành nhiệm vụ thì phải hoàn thành nghiêm chỉnh. Nếu lười biếng, sẽ bị Thưởng Kim Các truy sát. Tất nhiên, nếu sau ba tháng không hoàn thành, có thể quay lại Thưởng Kim Các để hủy nhiệm vụ, nhưng đồng thời phải nộp một khoản tiền phạt.

Hiện giờ y nghèo rớt mồng tơi, chỉ trông chờ vào nhiệm vụ để kiếm tiền. Nếu không hoàn thành, lại còn mất thêm bạc, chẳng phải lỗ nặng sao.

Ôi, nếu không phải vì tiểu hòa thượng Vô Trần quá tốt bụng, y cũng đâu đến nỗi khốn cùng thế này. Đã vậy, còn bắt y, một thanh niên ưu tú, phải dùng nhan sắc để kiếm sống nữa chứ.

Người ta thường nói 'nghĩ đến ai, người đó liền đến', A Thanh vừa nghĩ đến thì đã nghe tiếng người hầu nhị đẳng của viện Phù Dung – Giả Thành – gọi ở phía sau:

"A Thanh, tiểu hòa thượng lại tìm ngươi kìa."

A Thanh bực bội: "Không gặp!"

Giả Thành khó xử: "Ngươi vẫn nên gặp đi. Tiểu hòa thượng sắp coi phủ Tướng quân như chùa của y rồi. Ngồi ngoài cửa cả ngày trời, người qua lại nhìn thấy thì còn ra thể thống gì. Ta đã dẫn y đến gian nhà bên rồi, ngươi mau qua xem đi."

A Thanh vò đầu, ném cây chổi sang một bên, vừa thở dài vừa đi về phía cổng.

Hòa thượng lại định lải nhải gì đây.

Quả nhiên, vừa rẽ qua một khúc, chưa kịp tới cổng phủ, một 'quả pháo nhỏ' đã lao thẳng vào người y. Đúng lúc sắp va phải, 'quả pháo' nhanh chóng phanh lại, loạng choạng vài cái, rồi đứng vững trước mặt hắn.

Vô Trần – tiểu hòa thượng chín tuổi – mặc một bộ tăng phục vá chằng vá đụp, đã bạc màu đến mức không nhận ra màu gốc. Trên cổ y đeo một chuỗi Phật châu dài, lưng mang một chiếc hành lý đựng đầy giẻ rách, bát mẻ, bầu rượu thủng.... Theo mỗi cử động của Vô Trần, những thứ đó kêu leng keng không ngừng.

"A Thanh à, thân thể của ngươi vẫn chưa khỏe hẳn, không nên lao lực, mau theo ta về đi." Vô Trần nghiêm nghị nói, mặt mũi nghiêm túc, kéo tay A Thanh, định đưa y ra khỏi phủ.

"Này này, thôi đi. Ta khỏe rồi. Nếu ta không kiếm tiền, cả hai chúng ta chỉ có nước ăn gió uống sương thôi!"

Vô Trần tức giận nói: "Ta có thể đi khất thực, sẽ không để ngươi bị đói."

A Thanh cười khẩy: "Ngươi thôi đi, khất thực thì được bao nhiêu chứ."

Vô Trần không phục: "Kiếm tiền cũng không phải kiếm kiểu này! Ngươi là nam nhân, làm gì cũng được, sao lại....."

A Thanh vội bịt miệng y, thấp giọng nói: "Đừng nói bậy. Ta chỉ tới đây làm người hầu thôi."

Vô Trần quay đầu: "Ngươi đừng có lừa ta, ta biết hết rồi. Ngươi giành nhiệm vụ của Thưởng Kim Các, đến để quyến rũ thiếu tướng quân Cố Diễn!"

A Thanh búng vào cái đầu trọc của y: "Ngươi đừng nói bừa. Ta là đại trượng phu, biết co biết duỗi. Tay ta không thể cầm, vai không thể vác, chẳng khác nào phế nhân, chỉ có gương mặt đẹp đẽ này, chẳng lẽ để phí hoài? Một nghìn lượng vàng đấy! Chỉ cần quyến rũ được Cố Diễn, chúng ta sẽ có một nghìn lượng vàng. Đến lúc đó, ta sẽ xây lại pho tượng Phật ở chùa của ngươi, thật lộng lẫy!"

Nói xong, A Thanh lườm Vô Trần một cái: "Còn nữa, ta ra nông nỗi này, chẳng phải cũng do ngươi sao? Ta đã nói rồi, bọn họ là lũ lừa đảo, ngươi cứ không tin. Bây giờ thì hay rồi, bị lừa đến mức quần không có mà mặc!"

Vô Trần nhìn A Thanh, cảm thấy áy náy, không tranh cãi thêm.

A Thanh không để ý đến cảm xúc của y, hào phóng móc ra nửa quan tiền, đưa cho Vô Trần: "Đây là tiền tiêu hàng tháng của ta, ngươi cầm lấy mà dùng."

Mắt Vô Trần sáng lên, chắp tay niệm một câu "A Di Đà Phật" rồi nhanh chóng cất tiền vào tay áo, liếc nhìn hai bên như sợ ai thấy, sau đó móc ra một đồng, nhét lại cho A Thanh.

"Ngươi giữ để phòng thân. Nếu không có gì thì ta đi trước đây. Sau này mười ngày ta sẽ đến thăm ngươi một lần. Đây là thuốc dùng trong mười ngày, ngươi cầm lấy."

Tiền trao cháo múc xong, Vô Trần vui vẻ rời đi.

A Thanh nhìn đồng tiền đáng thương trong tay mình, vừa buồn cười vừa bất lực.

"À đúng rồi, A Thanh à, nhớ kiêng cữ khi uống thuốc..."

A Thanh vỗ một cái vào miệng của Vô Trần: "Được rồi, được rồi, đừng lải nhải nữa, ta đã nhớ rồi."

Vô Trần thấy A Thanh biểu lộ sự chân thành, cuối cùng y cũng yên tâm rời đi.

A Thanh nhún vai, thở ra một hơi dài.

Chưa kịp quay người thì một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên.

"Ngươi tên là A Thanh?"

A Thanh quay lại, thấy người đến chính là thanh niên mặc y phục trắng ở sân tập võ.

Nhìn hắn thay một bộ y phục mới, vẫn là màu trắng, cổ và tay áo thêu những đám mây xanh nhạt, khiến cho toàn thân hắn toát lên vẻ sâu sắc và kín đáo.

Hắn cao lớn, dung mạo tuấn tú, thân hình thẳng tắp, chỉ có đôi mắt là bị che khuất bằng một dải vải, khiến khí chất lạnh lẽo, cô độc của hắn lại thêm phần huyền bí. Còn có một thứ gì đó, là sự tĩnh lặng của cái chết.

Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một làn hương thuốc thoang thoảng.

A Thanh không khỏi chú ý, tinh thần khẽ chấn động: "Nô tài A Thanh, bái kiến thiếu tướng quân."

Cố Diễn mím môi, nhẹ nhàng nói một câu: "Ai cho phép ngươi gọi là A Thanh?"

________________________________________________________________________________

Còn 64 chương.....

( ̄y▽, ̄)╭ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro