Chương 1
" Quần áo đây, mau mau mặc vô rồi ra phụ dùm cái. Khách người ta ngồi chờ cả đống rồi kìa. Lẹ lẹ!"
Một tiểu nhị gầy cao mặc áo màu xanh lam hấp ta hấp tấp mà dặn dò.
"Tối qua làm gì mà mình mảy vừa thối vừa dơ dữ vậy trời? Sẵn tắm luôn đi, bằng không lúc ngươi bê thức ăn ra , khách quan sẽ ói tại chỗ luôn không chừng." Tên cao to đứng cạnh tiểu nhị áo xanh che mũi chán ghét nói .
" Đúng là mất mặt hết cả giới nô bộc của Tuệ Lâm Quán mà".
Chậc chậc 2 tiếng tên cao to quay đi.
Tiểu nhị gầy cao liếc xéo hắn một phát rồi quay sang dục cái người đang co ro dưới đất :
" Còn nằm đó làm gì? Đứng dậy tắm rửa đi." Nói xong cũng phủi mông rời đi.
Doãn Hy ôm bụng khó khăn đứng dậy, vừa đứng vững liền vội vàng chạy khắp gian phòng lục đục kiếm tìm cái gì đó . Dưới không có, trên không có, trái phải cũng không thấy! Gương ơi em ở đâu?!
Nghĩ gì đó, Doãn Hy ôm bụng chạy ra ngoài. Ngó nghiêng xung quanh rồi hướng tới cái lu nước thẳng tiến
" Cầu trời cầu phật cầu tổ tiên, ông cố , ông sơ , ông sẫm . Làm ơn, làm ơn."
Thấp tha thấp thỏm, Hắn ta vái trời vái đất vài chục cái rồi mới dám mạnh dạn ló đầu vào lu nước xem.
Màn nước trong lu phản chiếu hình ảnh của một cậu trai trẻ với mái tóc rối tịch xoã xuống che khuất 2 bên sườn mặt. Doãn Hy gấp gấp mà lấy tay vuốt ngược tóc ra sau , để lộ ra khuôn mặt tinh tế dễ nhìn.
Hắn ta có một đôi mắt phượng, cuối đuôi mắt còn có một nốt ruồi lệ chi phá lệ câu người. Mũi cao , da trắng mịn không tỳ vết. Nói chung là trông rất soái .
Doãn Hy vui mừng khôn xiết , đây không phải là khuôn mặt cũ của hắn hay sao? Với cả cái vết sẹo chướng mắt lúc trước cũng đã biến mất. Qua~ thật đáng ăn mừng nha.
Mới vừa lúc trước, Doãn Hy còn đang đứng trên sân thượng hóng gió đúng chuẩn kiểu soái ca u buồn thì đột nhiên một tên điên xông tới nhận huynh đệ tỷ muội , hứa hẹn muốn cùng hắn nhảy lầu tự tử ???
Nhảy lầu?
Tự tử?
Giề dợ , sao tui hông hiểu gì hết ?
Đúng là lúc đó Doãn Hy rất buồn phiền nên mới lên đó đứng nhưng không phải ai đứng trên sân thượng đều có ý định tự tử a ? Nếu đổi đối tượng thành em gái mềm mềm dễ thương thì Doãn Hy còn có thể suy nghĩ lại ...
Nhưng cái đồ điên này là một thằng đực rựa chính hiệu a !!
Mặt thì mụn trứng cá , mụn đầu đen đầy đủ các loại mụn thập cẩm. Và đặc biệt là " da dầu" siêu nhiều dầu .
Ôi mẹ ơi cứu con !! Ai lại muốn chết chung với cái tên này chớ . Chu mi da༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
" Huynh đệ cùng chết nào !"
" Chết ông nội mày !! Bỏ ông mày raaaa "
Trong lúc dãy dụa thoát khỏi đồ điên thì đột nhiên Doãn Hy trượt chân mất đà và ngã chúi xuống - rơi tự do
Đ*t m* nó, ông đây không muốn chết mà!
Chỉ nghĩ đến thôi , Doãn Hy cũng đã sôi gan sục máu. Tức nhất không phải vì tên đó khiến cậu mất mạng mà là lúc cậu rơi xuống, Doãn Hy nghe được tên đó rống rằng :
" Đến mày cũng bỏ rơi tao ! Tao ghét mày, tao hận mày ,tao nguyền rủa mày không được siêu sinh!!!!"
Doãn Hy kiểu : (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
À thế là Doãn Hy cũng chẳng siêu sinh đầu thai được mà xuyên cmn việt luôn. Thật cảm ơn quá ಠ,_」ಠ
Nhưng thôi còn sống là tốt rồi , bất quá ...lỡ có xuyên rồi thì sao không cho cậu xuyên vô cái xác con quan cháu cha gì đó í ? Cớ sao lại nở lòng nào cho cậu nhập vào một thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi còn chưa phát dục ?
Nguyên chủ tên là Tiểu Đậu Phụ....
16 tuổi , cô nhi không cha không mẹ . Hiện nay đang làm công cho quán ăn nổi tiếng nhất Quảng Châu " Tuệ Lâm Quán". Chỉ là một cái tiểu nhị bưng trà rót nước nhỏ nhoi ăn không đủ no , vậy thì sao cậu có thể đi cua gái?
Theo kinh nghiệm mà Doãn Hy đúc kết được thì muốn đi tán gái thì phải có 2 thứ một là tiền hai cũng là tiền.
Thực ra , cũng có loại có loại người yêu không ham mê vật chất tiền bạc . Những người đó thì chỉ cần mặt đẹp, tiểu soái ca mà thôi.
Nhan sắc và tiền tài đi đôi với nhau sẽ tạo ra mẫu người yêu lý tưởng. Trên thế giới này làm gì có thứ gọi là tình yêu đích thực : một túp lều tranh 2 quả tim vàng ?
Mà cho dù là có đi chăng nữa thì Doãn Hy nghĩ cả đời cậu cũng chẳng bao giờ tìm thấy.
Bỏ đi bỏ đi nghĩ ngợi lung tung cũng chẳng được gì. Quan trọng bây giờ là phải tắm rửa thay cái bộ đồ thối quắc này ra cái đã rồi tính tiếp. Khiếp , thối thật sự . ಥ‿ಥ
" Cuối cùng cũng thơm tho được chút nào .." bước ra khỏi buồng tắm, à cũng không hẳn gọi là buồng tắm thật ra nó chỉ là cái chỗ có thể đứng , có thể che và có nước để tắm mà thôi. Đơn sơ đến đáng sợ.
Làm một chân chó bồi bàn a... Không ngờ có ngày tiểu thiếu gia nhà họ Doãn phải lâm vào cái hoàn cảnh thế này. Rõ khổ mà, nhưng cũng đành chịu thôi, vì chính vì bản thân xuất thân hào môn nên Doãn Hy biết rõ hơn ai hết sức mạnh của đồng tiền nó to lớn cỡ nào.
Hình như nghĩ đến chuyện gì không vui, Doãn Hy sắc mặt trầm xuống , cúi người múc nước từ trong lu ra rửa mặt. 2 tay vuốt vuốt tóc mái 2 bên ra sau , thoang thoắt cột búi tóc lên cao để lộ rõ mồn một cái vầng trán cao ráo. Vừa búi vừa nghĩ : cái tên đậu phụ này đã bao nhiêu ngày chưa gội đầu vậy trời , tóc rít rịch .
Búi xong , Doãn Hy lấy cái nón vải đội lên đầu , chỉnh qua chỉnh lại cho nó vừa vặn .
Ngắm nhìn ảnh phản chiếu của mình trong lu nước , Doãn Hy liền giơ ngay một ngón tay cái cho bản thân .
Haha dù có mặc cái gì lên người thì ông đây vẫn rất soái nha , bộ đồ tiểu nhị xấu xí cũng dễ nhìn ra hẳn . Đúng là lụa đẹp vì người mà. (◡ ω ◡)
Được rồi cố lên thôi , ráng làm hết ngày hôm nay lãnh lương rồi chuồn nào . Đúng vậy hôm nay chính là ngày cuối cùng trong tháng cũng chính là ngày phát lương của Tuệ Lâm Quán, nguyên chủ đã làm cực nhọc hết 29 ngày chỉ để chờ đến ngày này thôi.
Tự thấy có lỗi vì ăn chực công sức bỏ ra của nguyên chủ , vì vậy Doãn Hy quyết định khi lãnh tiền xong sẽ đãi cơ thể nguyên chủ (chính mình )một bữa no nê , mát xa làm đẹp không thiếu một cái nào.
Nhưng Doãn Hy đã đánh giá quá cao số tiền lương của tiểu Đậu Phụ rồi a. Khi đến chỗ tổng quản lấy lương , cậu phát hiện tiền lương nó ít đến đáng thương !
" Nhiêu đây thôi sao... đây , đây cũng quá ít đi "
Không nhịn được mà lên tiếng. Doãn Hy đã kế thừa ký ức của nguyên chủ nên cậu biết rằng tiểu đậu phụ làm việc vô cùng chăm chỉ , thậm chí là còn thầu thêm phần việc của người khác nữa .
Số tiền này chẳng đáng với công sức cậu nhóc bỏ ra .
Cũng chẳng đủ để cậu ăn một bữa no nê nữa là...
" Nhóc mới vô làm tháng đầu đúng không? " Một bà dì tóc xoăn xoăn nói
" Dạ.."
" Hèn chi . Đây sẵn tiện nói cho mà biết , dù gì sau này cũng ở chung lâu dài. Tuệ Lâm Quán khác với mấy con quán khác , lương lãnh chia làm 2 lần phát . Một vào buổi sáng và một vào cuối khuya a."
Bà dì vừa thái rau vừa ôn tồn giải thích cho Doãn Hy nghe .
Ơ vãi , cái quán này ngộ hen ? Ông nào đặt ra cái quy tắc này cũng rảnh lắm à nha . Phát thì phát luôn cho rồi còn bày đặt bày vẻ lung tung , mắc mệt à .
Nhờ thằng cha đó mà giờ mình không trốn đi theo kế hoạch được . Tức chết mà.
Thấy Doãn Hy đứng đực tại chỗ bất động , một tên tiểu nhị bận bịu chạy bàn tức giận nhét mâm cơm vào tay Doãn Hy
" Rảnh quá ha ? Người ta làm đầu tắt mặt tối mà ngươi thì có thời gian nhàn nhã đứng chơi ? Bưng ra cho khách đi ! "
Giọng nói của tên này chua chua còn mang theo ý khinh miệt , thật sự làm người khác chán ghét.
Doãn Hy vừa hoàn hồn thì đã bị nhét mâm cơm vào tay còn bị mắng nữa . Tiểu thiếu gia giờ phút này rất tức giận nhưng chung quy vẫn phải nhịn .
Tự nhủ với lòng không so đo với người không cùng đẳng cấp . Doãn Hy căm phẫn nhăn mặt lao ra ngoài .
Bước nhanh ra khỏi gian bếp đầy mùi dầu mỡ, Doãn Hy cắm đầu lao ra ngoài , khi nhìn rõ khung cảnh trước mắt Doãn Hy có chút mờ mịch
Cậu đang đứng ngay tiền sảnh lớn của quán. Quán ăn này rất rộng lớn , có tổng cộng 4 dãy lầu . Mỗi dãy lầu đều được trang trí bằng vải lụa lưu ly thượng hạng màu sắc xinh đẹp.
Mỗi phòng của mỗi lầu đều có phong cách riêng biệt, phong nhã , cao quý , trữ tình vân vân và mây mây .... nói chung là rất khác các quán ăn khác .
Nhiều người, nhiều phòng quá vậy ..
Doãn Hy : rồi cái mâm cơm này đem tới đâu??
(@_@)(@_@)(@_@)
----------------------------------------
Tiểu kịch nhỏ:
Tiểu đậu phụ: " Bớ người ta có người ăn chực công sức người ta a !!!"
Doãn Hy tỉnh bơ mà vả cho một phát
Doãn Hy:" Ai ăn chực ? Ông đây là đang lấy tiền nuôi cái thây ngươi đấy!"
Tiểu đậu phụ : ....
Tác giả có điều muốn nói: lần đầu viết của tôi đó mấy cô ....
Chưa đâu vào đâu cả nhưng tôi sẽ cố gắng ở mấy tập sau nha (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro