Chương 8: Hương Thơm
Sau tối hôm đó, Hạ Nhật Minh cậu không hề nhớ gì cả. Sau khi cậu tỉnh dậy, chỉ có mình cậu trong căn phòng đó. Căn bản, sau khi uống say, cậu dường như đã nhầm ai đó đã làm với mình là Thiên Minh Hạ. Đêm đó đã khiến cậu trở nên điên cuồng hơn, mạnh bạo hơn và ham muốn của cậu càng trở nên mãnh liệt hơn trước.
......
Cậu bắt đầu đi kiếm trai để thỏa mãn bản thân mình. Nhưng mục đích chính của cậu lại là chuyện khác. Tuy cậu không còn nhớ người đêm đó là ai, nhưng cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác, giọng nói, hơi ấm mà người đó đem lại cho cậu.
Cậu luôn có cái cảm giác người đàn ông đó đang ở rất gần cậu, rất rất gần cậu, nhưng cậu lại không hề nhận ra là người đó đang ở đâu. Cậu chạy đôn đáo khắp nơi, đi tìm lại người đó. Nhưng vẫn không thể.
Hương thơm !?
Hương thơm đó, khiến cậu ngơ ngác, chạy theo.
Rất gần, mùi hương ngày càng rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn. Một mùi hương thơm dịu nhẹ, khiến cậu có cái cảm giác rất an lòng.
Nó giống với mùi nước hoa mà ngày xưa Thiên Minh Hạ hay dùng. Một mùi hương quen thuộc khiến cậu mãi không bao giờ quên được.
Mùi hương dịu nhẹ nhẹ của hương chanh tươi, xen lẫn với mùi hương ngọt ngào của hoa hồng. Càng không thể thiếu một chút mùi đàn ông mà người đó vốn có trong mình.
Vì yêu anh, nên cậu không thể nào nhận nhầm lẫn với hương thơm đó được. Chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua, là cậu đã có thể nhận ra ngay.
Cậu không biết người mang mùi hương đó là lại là chủ tịch của công ty nơi cậu làm. Là người mà cậu luôn đi tìm kiếm bấy lâu nay.
Và cũng có thể....
"Cậu sao vậy? Sao lại chạy theo tôi? Biết như vậy là phạm phải quy chế của công ty không?"
Giọng nói đó. Vẫn là chất giọng hoài niệm đó. Nó làm cậu có cái cảm giác thân thương. Khiến cậu đứng hình 5 giây. Lặng thinh nhìn anh ta.
"Này cậu kia? Cậu có nghe thấy gì tôi nói không ? Cậu ta làm ở bộ phận nào? Tôi phải kỷ luật cậu mới được."
Cậu giật mình, phát giác.
"A... Tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người."
Cậu không dám nói ra những gì cậu đang nghĩ. Cậu sợ, cậu rất sợ. Sợ vì người đó không phải là người cậu từng quen biết, người mà cậu từng yêu.
"Xin lỗi, tôi có việc, tôi đi trước, xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi."
Cậu lấy cái cớ để có thể rời khỏi đây ngay lập tức.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Vì đôi mắt ấy là của Thiên Minh Hạ.
Cậu quay người lại, vội vã chạy đi.
Anh cười. Cười khoái chí. Bộ điệu đáng yêu của cậu khiến anh lại muốn trêu trọc cậu. Hằng ngày.
....
"Hạ Nhật Minh ! Đến phòng của chủ tịch có việc gấp.!"
Cậu giật nảy mình. Ngơ nhìn xung quanh. Trông cậu vừa có vẻ vui, vừa có chút vẻ sợ điều gì đó.
Cậu đi theo người kia, đến phòng của chủ tịch.
"Chủ tịch, người đã được đưa đến."
"Để cậu ta vào trong đây một mình.!"
Cánh cửa kia mở ra, cậu bước vào.
Một không gian hoàn toàn khác hiện ra trong mắt cậu.
Một không gian của cây và hoa.
Hoa lan.
Là loài hoa cậu thích nhất.
Trong đây, đâu đâu cũng thấy hoa lan. Hương thơm của hoa lan tỏa khắp phòng.
Nó khiến cậu thoải mái hơn một chút.
Nhưng đối mặt với anh, cậu lại trầm xuống. Cậu vẫn chưa chắc chắn anh là Thiên Minh Hạ, là người cậu luôn trông ngóng hằng đêm.
"Ngài gọi tôi tới đây có chuyện gấp gì sao, thưa chủ tịch?"
Anh đáp:
"Không có gì cả! Hiện tại, công ty ta đang thiếu một vị trí. Tôi muốn cậu vào vị trí đó."
Anh cười khẩy nhẹ.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
"Tôi có tài cán gì mà ngài muốn tôi vào vị trí còn thiếu đó? Nhưng đó là vị trí nào, thưa ngài?"
"Thư ký!"
"Nhưng đừng gọi tôi là chủ tịch hoài như vậy, gọi tôi là Minh Hạ được rồi. Cậu có thể gọi tôi là Hạ cũng được."
Anh cười lên khoái chí.
"Sao lại là thư ký? Của ai? Của ngài?"
"Không không, tôi nên giữ đúng quan hệ cấp trên cấp dưới trong công ty."
Cậu vẫn đang không hiểu tại sao lại là mình, mà không phải là ai khác. Có biết bao nhiêu người hơn cậu ngoài kia.
"Tôi cho phép." _Anh nói tiếp_"Cậu là người đặc biệt, cậu có tố chất, có tài năng, có đủ mọi yếu tố làm thư ký của tôi. Tôi cần người đủ năng như cậu."
"Nhưng..... Tôi thấy mình không có gì gọi là đặc biệt cả!?"
Anh cười nhẹ, gõ vào đầu cậu.
Cậu hơi đỏ mặt. Cảm xúc của cậu bây giờ rất rối.
Nhưng nó càng rối hơn khi anh nói:
"Cậu rất đặc biệt, vì cậu đã chiếm trọn con tim của tôi rồi!!"
Câu nói của anh, cứ vang vảng bên tai cậu. Giọng nói trầm ngọt, ấm áp. Thì thầm bên tai cậu. Khiến tai cậu đỏ rực lên.
Mặt của ngày càng đỏ, rất nóng. Đó là những biểu hiện cấm kị đối với sát thủ như cậu.
Thật không hay.
Cậu đẩy anh ra, chạy nhanh ra khỏi phòng.
....
"Cậu bị sốt sao Nhật Minh ?" _ Đồng nghiệp của cậu hỏi.
"....."
"Cậu ốm thật rồi đấy. Cần tớ xin phép cho cậu nghỉ hôm nay không ? Chủ tịch mình dễ lắm xin là được ngay ấy mà."
Y cười. Tay sờ lên trán cậu và nói.
Đúng lúc ấy, Thiên Minh Hạ đi ngang qua thấy cảnh tượng không nên thấy đó. Không kiềm chế được hành động của bản thân mình mà xông vào.
"Hai người đang làm trò gì trong giờ làm vậy? Không biết nội quy của công ty nghiêm cấm....."
Đột nhiên. Hạ Nhật Minh ngã xuống. Tất cả dường như lặng im. Trong giây lát, người đồng nghiệp đó đỡ Hạ Nhật Minh lên, đưa cậu đến bệnh viện. Mặc kệ cho Thiên Minh Hạ có đứng đó và tức giận vì ghen tuông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro