Chương 4
Một thời gian sau, Thiên Minh Hạ tự đông chủ ý đến ngỏ lời hẹn với Hạ Nhật Minh ở một nhà hàng sang trọng nào đó. Đây là lần đầu tiên có người chủ động hẹn cậu đi chơi hay đi ăn này nọ. Bây giờ cậu cảm thấy rất thú vị với con người này.
Đến ngày hẹn của hai người họ. Trước mặt Minh là nhà hàng rất quen thuộc đối với cậu, bước vào nhà hàng cậu dặn người làm ở trong nhà hàng giả như không quen biết cậu. Rồi một mình y đi đến chỗ Thiên Minh Hạ đang ngồi chờ cậu đến. Vừa ngồi xuống không lâu, phục vụ đến mời hai người họ gọi món, Thiên Minh Hạ không một lời nào hỏi xem cậu muốn ăn gì mà cứ thế gọi món luôn. Y còn nói vừa ăn vừa nói chuyện.
Nhưng Nhật Minh lắc đầu tỏ không đồng ý. Cậu nói vừa ăn vừa nói là xấu muốn lúc ăn xong thì nói chuyện sau dù sao thì cậu cũng không muốn ăn.
Ăn xong, cậu nghĩ y sẽ vô thẳng vấn đề nói chuyện chính luôn. Nhưng đâu phải, không những không nói năng gì, hắn kéo cậu đi công viên chơi. Đây cũng là lần đầu tiên cậu bị một ai đó lôi đi như vậy. Y đành để yên cho hắn lôi. Kết thúc một buổi đi chơi có thể gọi là .....nữ tính. Cuối buổi, Thiên Minh Hạ lại lôi cậu lên đỉnh núi gần nhất mà không thèm hỏi ý cậu. Lên đến đỉnh y bắt đầu hỏi chuyện.
"Rốt cuộc cậu lôi tôi hết đến chỗ này đến chỗ khác là có ý gì đây, đi mà không nói lấy một lời, hỏi tôi xem tôi có thích hay không, rốt cuộc là có ý gì."
Thiên Minh Hạ vẫn im lặng không hé lấy một lời. Nhật Minh tiếp tục nói:
"Hay cậu có chuyện muốn nhờ tôi giải quyết. Dù gì thì cậu cũng biết nghề của tôi rồi thì nói thẳng ra luôn đi. Sao nào, muốn tôi xử lý ai? Mà công nhận cậu là người đầu tiên biết chuyện này đấy, ngay cả Tiểu Ly cũng không biết chuyện này đâu, cuối cùng thì cậu moi được tin tức này từ ai???"
Hắn vẫn không cạy miệng mở mồm nói lấy một lời. Nhật Minh hết cách đành nói.
"Anh không nói tôi đi!"
Thấy vậy, Thiên Minh Hạ nhanh tay giữ y lại không cho đi mới mở miệng ra nói.
"Tôi biết được là từ ai không quan trọng. Quan trọng là việc tôi nhờ cô nhất định phải làm cho xong. Có mang đồ nghề!???"
"Luôn mang bên người, rồi nói đi, muốn xử lý ai???"
Thiên Nhật Minh lặng im được một lúc rồi nói:
"..... Tôi!!!"
Nhật Minh ngạc nhiên, cậu cứ ngỡ là nghe nhầm định thốt lên:"Cái gì!???" thì bị hắn chặn họng nói:
"Tôi muốn cô kết thúc mạng sống này của tôi, Thần!Chết!"
Nhật Minh định hình bình tĩnh trở lại quay ngược hỏi y lý do, hắn nói:
"Tôi không thể sống trong cái cuộc sống sống không bằng chết này. Quá khó đối với tôi. Tôi đã luôn muốn kết thúc mạng sống của mình nhưng không thể. Gặp được cô quả là may mắn. Tiền vẫn sẽ gửi cho cậu đàng hoàng. Bây giờ có thể được chứ..."
Nhật Minh trầm ngâm một lúc rồi cười thầm trong lòng nghĩ:"Quả thật thú vị, không những biết được bí mật khá lớn của mình còn muốn chết, rất thú vị vậy thì toại nguyện cho hắn là ổn. Chỉ tiếc là chưa được nếm hoa cúc của y. Thật quá tiếc." Nhưng công việc là công việc, câu vén chiếc vest cậu đang mặc lên cao, rút khẩu súng ra chĩa vào đầu Thiên Minh Hạ.
"Có sợ đau??? Chuẩn bị tinh thần rồi chứ!??"
"Trông cậy vào cô...."
Không để mất thì giờ, Nhật Minh thẳng tay bóp cò trước khi người của Thiên Minh Nhật phát hiện. Một phát xuyên tim, rồi cậu chuẩn bị kịch bản để đối phó với những người sắp đến và cảnh sát. Dường như do thói quen, y đã trốn tội một cách ngoạn mục mà không ai có thể nghi ngờ cậu được. Dù có thì cũng không có chứng cứ kết luận tội của cậu.
Và cứ thế cậu đi khỏi ngọn núi đó, vừa đi cậu nghĩ không biết là ai đã nói cho Thiên Minh Hạ biết về bí mật khá là to lớn của cậu. Vừa đi vừa nghĩ cứ thế cậu lạc đường. Không những không ra khỏi khu rừng đó mà cậu còn ngày càng tiến sâu vào trong không biết lối ra. Trời còn đang trở tối nữa. Bây giờ cậu mới biết rằng thà để cho đám cảnh sát ngu ngốc đó đưa cậu trở về còn hơn bị lạc vào trong rừng sâu, hơn nữa trời đang ngày càng trở tối.
Bất ngờ cậu đi đến một căn nhà hoang sâu trong rừng, cậu bước vào trong căn nhà hoang ấy thì trời đột nhiên trở mưa. Đi sâu vào trong, do quá tối không thấy đường bên trong. Bất thình lình một tia chớp đánh ngang qua.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!Có!Ma!!!!!!."
==>Hết một chương nữa rồi, mọi người ủng hộ nha, chương sau có cảnh H đó ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro