Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án.

Sinh Khánh Duy là một vị thần văn võ song toàn cực kì bình thường.

Nhất là trong một đống vị văn võ song toàn, hắn lại càng mờ ảo.

Rồi lại không biết bao nhiêu năm tháng, chẳng biết từ cái gì. Khái niệm thần linh cũng trở thành thứ mờ ảo như hắn.

Người tu tiên không phi thăng, không độ kiếp. Cứ ngừng mãi ở cảnh giới Độ Thừa. Mà kẻ không có duyên với tu tiên, không biết lấy đâu ra kiên trì, chăm chỉ tu thành Trúc Cơ.

Rồi từ từ, đến ông nông dân còn biết độ khí thế nào để dưỡng thọ, mấy tỷ muội thì dưỡng da, dưỡng sắc thành tuyệt thế mỹ nhân. Mấy anh ngự kiếm giao hàng đồ ăn cũng thành việc bình thường.

Việc tu tiên bỗng nhiên cứ thế biến thành miếng ăn của thiên hạ. Các môn phái lớn nhỏ đồng loạt lập ra khắp nơi nhiều như lá đa bên sông, đếm không xuể. Đến mức có thể nói, ngươi đi ra ngoài đường lớ ngớ thế nào không hay là đã nhập vào môn phái người ta rồi. Mà có tỉnh táo ấy, thì kiểu gì cũng có kẻ chạy đi chạy lại xung quanh ngươi xưng một tiếng "sư đệ" "sư điệt" "sư bá" "sư huynh" "sư tỷ" "sư muội" "sư tôn", từa lưa hột lưa đủ kiểu.

Mà qua thời gian, trong cái đống phù du chích chòe ấy cuối cùng cũng lộ ra kẻ có thực lực thật sự. Nhân gian có bốn phương trời, mỗi phong trấn giữ một phương lập ra tứ đại môn phái vang danh thiên hạ.

Nhưng ngươi muốn có môn phái riêng sao?

Đi mà làm chư hầu cho một phong ấy, người ta cho thì ngươi tự xưng một tiếng "phong chủ" chắc chắn không ai phê phán.

Còn lỡ nếu làm phản, ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể thành công sao?

Vậy thì liên minh lại, thực sự cũng không thể phản nổi một phong ư?

Với cái suy nghĩ đó, đám môn phái chích chòe bị cướp miếng ăn, tự kết thành đồng minh tiến thẳng ra phía Tây.

" Đông địa hữu anh hùng, Tây thiên hữu mỹ nhân."

Nghĩa trên mặt chữ, rõ ràng là đi ức hiếp nữ nhân vậy mà đám môn phái đó dám bảo là so tài thực lực muốn phân cao thấp, lũ cáo già ấy thật là mặt để dưới mông mà không sợ bẩn.

Nhưng mà kẻ nắm giữ một phương, âu có là nữ nhân đi nữa ngươi nghĩ bản thân sẽ có cửa thắng a?

Vừa đến cửa nhà con gái người ta, chưa kịp nói gì đã bị thần thức đối phương hất xa ra cổng vạn trượng. Nếu là phong chủ thì nói làm gì? Đằng này chỉ là một đệ tử. Lũ ấy đương nhiên tự biết quân mình chỉ là một đám môn phái gia cầm, tu vi chỉ là chắp vá, ỷ bên mình người đông có gì phải sợ mấy bọn nha đầu trói gà không chặt?

Chỉ tiếc là "bọn nha đầu trói gà không chặt" này tu vi không phải là chắp vá.

Chưa đến một ngày, thắng thua đã rõ, đám môn phái ấy có ngu cũng rất quý mạng. Bỏ lại một câu: "Bội phục! Bội phục!" Rồi chạy mất hút.

Đấy! Đến một nha đầu còn như vậy, ngươi nghĩ mình cần chi thờ lên thờ xuống ông thần ở trên trời cho xa không? Chi bằng cứ đến cái phong đang trấn ngươi ấy, gửi chút  lòng thành có phải là nhanh hơn không?

Nếu ai ai cũng như thế, ngươi thử hỏi xem thế nhân liệu còn tin chuyện thần tiên hay không?

Thành thử xảy ra hiện trạng, người phi thăng thì không có mà thần hạ phàm thì càng nhiều. Vì bởi còn ai mà thờ nữa, ngươi ở trên đó đi mà hưởng thọ sao? Bất quá, vốn là không ai tin thần, ngươi cứ đi xuống dưới tìm kiếm thú vui mà hưởng lạc, có hỏi thì cứ bảo là ngươi tu đạo là được.

Chớp mắt trên Thiên giới chỉ còn mỗi Sinh Khánh Duy.

Hắn nghĩ.

" Hay là... mình cũng hạ phàm a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro