Chương 2
Thế giới này là thế giới ma thuật, mỗi người có một khả năng mạnh yếu riêng. Bốn hoàng tử mỗi người đều có ma thuật đặc biệt, là ma thuật tự phát, không cần niệm chú giống người khác mà chỉ cần dùng ý niệm. Dùng được ma thuật bằng ý niệm là điều chỉ có thiên tài mới làm được, nói cách khác bốn hoàng tử đã vượt qua vạch đích cả vạn dặm.
Kẻ thù của loài người là ma thú và quái vật. Thế giới có sáu vương quốc, vương quốc Mặt trời này là vương quốc mạnh nhất. Quốc vương đời nào cũng sinh bốn người con, là xuân hạ thu đông, ma thuật của họ cũng dựa trên đó mà có, người thừa kế không phải con cả mà là người sống sót cuối cùng.
Không biết Nam tước đã đút thêm bao nhiêu vàng bạc mà tôi lại được vào lớp ma thuật cao cấp, xung quanh đều là tinh anh tương lai của vương quốc.
Không ngờ lại được xếp vào cùng bàn với Mạt Hàn hoàng tử. Tôi biết hắn là Mạt Hàn hoàng tử vì thái độ sùng bái của mấy người xung quanh, mái tóc bạch kim độc nhất vương quốc cùng thái độ bất cần đời đúng chuẩn trong truyện miêu tả. Làm đách gì có tên nào giết anh trai mình rồi đi ngao du một cách vô tư như hắn.
Mạt Hàn hoàng tử đang gục mặt trên bàn ngủ như một con heo đang nghỉ trưa sau bữa ăn no nê, giáo sư trên bục giảng cũng chẳng quan tâm. Giảng cái gì đó về ma thuật mà người thường như tôi cũng không thể hiểu chứ đừng nói tên ngốc như Cố Phong!
Đột nhiên hắn mở mắt ra, đôi mắt xanh lam như đại dương vĩnh hằng, lông mi dài như cánh quạt khẽ chớp, đoạn này là tác giả viết. Khuôn mặt nếu em gái tôi nhìn thấy sẽ đòi gả ngay. Lúc đọc truyện tôi nghĩ tác giả chỉ bốc phét miêu tả thái quá lên chứ thế này thì đâu phải con người, nhưng khi được thấy tận mắt thì đúng là ngòi bút nào cũng không miêu tả nổi vẻ đẹp của hắn.
"Còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi." Giọng nói lạnh lùng như muốn đóng băng người khác.
Hình như là đang nói tôi đi? Nhân vật này sau này giết cũng không ít người, là kẻ nói là làm, không nói cũng làm.
Nhân vật chính trong tiểu thuyết này là nữ, tên là Lâm Mỹ Đình? Là thiếu nữ nhà nông, tranh đấu với cường quyền, sau này thành thái tử phi, xui cái truyện này là BE, kết cục hình như cô ta ôm xác Mạt Hoa tự vẫn thì phải? Nhưng quan trọng một điều, Mạt Hàn yêu thầm cô ta nha! Cha tác giả cũng phải căm thù tình yêu lắm nên mới viết được cốt truyện như vậy!
Tôi quay lại suy nghĩ về nhân sinh, không quấy rầy giấc ngủ của Mạt Hàn hoàng tử nữa.
Bây giờ nếu không bị Mạt Dương hoàng tử dụ thì sẽ không phải chết, chỉ cần ôm đùi nam nữ chính là sẽ nâng cao cơ hội sống sót đến hết truyện, nhưng mà, nam chính là ai ta?
Người nữ chính yêu hay người sống sót cuối cùng? Tên tác giả này cũng chả viết ai là nam chính! Một trạch nam chưa từng đọc tiểu thuyết thiếu nữ như tôi không thể phân biệt được ai là nam chính!
Thay đổi kết cục là để cho nam nữ chính hạnh phúc bên nhau đi?
Nữ chính khi nào xuất hiện, trông như thế nào tôi còn chả biết chứ đừng nói giúp cô ta!
Tôi lại rơi vào đau khổ cùng ăn năn khi mới đọc vài trang đã đọc luôn kết cục.
Cố Phong là kiểu nhân vật hy sinh tiêu biểu mà trong tiểu thuyết nào cũng có, từ đầu đến cuối không tạo được chút thiện cảm nào. Tuy nhiên dù gì hắn cũng là quý tộc, vẫn dùng được ma thuật cấp cao, nhưng ma thuật nào thì tôi không biết. Chắc phải tự mình tìm hiểu thôi.
Quên mất một việc quan trọng là Cố Phong có anh trai, anh trai hắn chính là thiên tài hiếm có giống bốn hoàng tử, hiện giờ đang làm gia sư cho bốn hoàng tử thì phải? Mạt Hoa và Mạt Dương sinh cùng ngày, cùng giờ, nhưng vì Mạt Hoa có năng lực mùa xuân nên phong làm thái tử, sau đó là đến Mạt Hạ rồi Mạt Hàn. Năng lực ai mạnh nhất thì tôi không biết nhưng bốn hoàng tử hình như rất tôn trọng anh trai Cố Phong đi?
Anh trai Cố Phong tên Cố Dịch, dùng được ma thuật bằng ý niệm, ma thuật nước thì phải? Vậy là cả nhà Nam tước không lo thiếu nước rồi! Cố Dịch là người lạnh lùng, vẻ ngoài đẹp đẽ, bao nhiêu gen tốt đều dồn hết cho hắn, bảo sao Cố Phong không khác gì thất bại của tạo hóa.
Nhân vật Cố Dịch này thuộc dạng nhân vật phụ nhưng không mờ nhạt, là phụ tá trung thành của Mạt Hoa hoàng tử, nói tóm lại sau này Cố Phong và Cố Dịch theo hai phe thù địch nhau.
Càng nghĩ càng thấy Mạt Hoa hoặc Mạt Hàn có khả năng là nam chính, mình nên theo phe nào đây? Chắc ngày mai đi tìm Mạt Hoa hoàng tử thử, nếu hắn thật sự tốt như tiểu thuyết miêu tả thì ok, đi theo hắn là an toàn nhất, nữ chính cũng yêu hắn nữa.
Trên trường cũng chẳng yên bình như tôi tưởng. Có một vài tên quý tộc chạy ra chọc ghẹo tôi, vì con trai thứ của Nam tước vừa là tên ngốc vừa là phế vật ai cũng biết. Tôi chỉ có thể cười ngây thơ giả vờ ngốc thôi, nếu bị phát hiện đã cướp xác con trai Nam tước, không biết tôi sẽ bị xử theo cách nào!
Cụ thể trong lúc ăn trưa, bị tên khốn nào đó làm phép cho đĩa cơm hất thẳng vào mặt cũng chỉ có thể nuốt nước mắt mà chạy đi tắm, tắm xong lại phát hiện bị tên khốn khác giấu mất quần!
"Giỏi thì dùng phép mà lấy lại quần, ha ha!"
Tôi tức muốn trào máu họng, cho đến tuần trước tôi vẫn chỉ là người thường thôi!
Mặc áo xong rồi mở cửa nhà tắm ra, cảm giác thoáng mát dưới mông thật lạ nha, may mà chiếc áo này không ngắn quá, vẫn che hết mông được.
Tên kia không ác độc như tôi nghĩ, hắn ném quần tôi lên cái cây cao cao cạnh nhà tắm, chỉ cần ra ngoài rồi trèo lên cây lấy là xong. Ở đây cũng chẳng có ai khác ngoài tôi.
Bản năng leo trèo trỗi dậy, tôi dễ dàng trèo lên cây, cái quần ở tít trên ngọn, tôi vừa chạm vào được cái quần sịp màu đen của mình thì trượt cái bạch một phát!
Mông đáp xuống đất tạo ra tiếng động không nhỏ, tay mình chạm vào thứ gì đây? Tôi ngoái sang vật thể bên cạnh, là một con chó to như voi, có cái đầu như sư tử, lông đen như mực, tôi đang nắm lấy đuôi nó!
Cái thứ quái quỷ này ở đâu ra vậy! Lúc nãy đâu có thấy! Mặt tôi chắc đã chuyển sang trắng bệch rồi, con chó này cắn cho có khi tôi chuyển hẳn sang kiếp khác quá!
Nó quay lại rồi dí sắt mặt vào tôi, gầm lên làm nước bọt văng vào mặt tôi, uổng công tôi vừa tắm xong!
"Lucia, lại đây nào! Để Cố Dịch biết là chúng ta đi tong đấy!" Tôi quay lại, là một thanh niên tóc vàng mắt xanh.
"Ngươi là?" Hắn bắt chuyện với tôi, tay chạm vào đầu con chó lai sư tử làm nó biến mất.
Tôi tức giận lau đống nước giãi đi, phủi áo đứng lên, tên này là ai đây? Tóc vàng thì không hiếm nhưng vẻ ngoài nhìn khá giống Mạt Hàn hoàng tử?
"Xin lỗi, ta là Mạt Hạ, lúc nãy không cẩn thận làm Lucia chạy lung tung, ngươi không sao chứ?"
Đây là đang dùng chức hoàng tử để bịp miệng ư?
"Lại gây họa gì nữa vậy?"
Xuất hiện rồi, mái tóc hồng tự nhiên cũng độc nhất vương quốc, có nhuộm cũng không được màu như vậy. Mạt Hoa hoàng tử lên sàn diễn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro