9. Đoản
Tôi cầm tay em, nhìn em, hỏi:
"Em sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại chứ."
Cậu dẫy tay ra, không kiên nhẫn nói:
"Anh tính ràng buộc em à."
Tôi vội bắt lấy tay em, khẩn trương nói:
"Sao có thể chứ, em đi đâu anh liền đi theo em đến đó.
Cậu lại dẫy tay ra, nhưng lần này nắm chặt quá, cậu liền kệ:
" Xin anh đấy, em cần tự do."
Tôi chột dạ, đáng thuơng nói:
"Anh có phải không cho em tự do đâu."
Cậu tức giận, đạp tới:
"Anh còn nói nữa, đến đi vệ sinh anh còn đi theo, huống chi là đi leo núi, trong lúc leo núi, anh tính kéo em xuống à."
Tôi quẫn bách không biết nói gì cho phải:
" Anh....."
Đúng lúc này, cô em gái của tôi từ cửa chính đi vào nói:
" Anh hai, anh để anh dâu đi đi, đã què một chân rồi, còn nằng nặng đòi theo sao, không phải hôm qua vừa cưới sao, còn lo sợ mất."
Tôi tức giận, cứ như là nói tôi bị bất lực ấy:
"Anh không phải què nhá, không phải chỉ bị đạn bắn thôi sao, ngon chán. Anh là sợ anh dâu em bị bắt cóc thôi"
" Không phải đã có vệ sĩ đi theo rồi sao"
"Sao có thể so sánh với lão đại như anh hả, đúng không bà xã~~" Tôi quay lại nhìn em.
Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì liền xuất hiện ba đạo hắc tuyến, người đâu.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro