15. Đoản
_ Bên trong phòng_
" Lưu Minh chủ tự hạ thấp mình rồi, người văn võ song toàn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như ngài, làm sao Lưu mỗ dám động thủ trước chứ." Kim Tiền cười nhẹ nói.
" Kim Tông chủ nói đùa, Kim mỗ nào có được như ngươi nói, so với Lưu Minh chủ bất quá chỉ là múa rừu qua mắt thợ. Ngài xem, mọi người đều xưng ngài là "Thần kiếm", vang danh khắp bốn phương thiên hạ, nào có không ai biết đến tên của ngài, tôn kính còn không hết, làm sao có thể vượt phép như thế, vẫn là ngài động thủ trước thì hơn." Lưu Thần nhìn thẳng Kim Tiền nghiêm túc nói.
_Bên ngoài phòng_
" Nhị chủ tử làm gì ở trong phòng thế? Cứ ngồi như hai cái tượng, ai cũng không nhúc nhích." Sa Tử nhìn hai cái bóng in trên cửa, khó hiểu hỏi.
" Ngươi nghĩ ai sẽ động thủ trước?" Sa Minh không quan tâm đến câu hỏi của Sa Tử, quay đầu hỏi Sa Hải.
" Khó mà có thể phán đoán được." Sa Hải lời ít ý nhiều, giữ nguyên bản mặt than trả lời.
Sa Tử bị Sa Minh phớt lờ cũng không giận, quay sang nhìn hai người hỏi:" Thế nhị chủ tử không động phòng à? Hồi nãy ta nói có việc bẩm báo nhưng Chủ tử nói với ta, hôm nay miễn công vụ, một khắc xuân tiêu, đáng giá ngàn vàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro