Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2~

Lăng công tử thật kì lạ, chỉ ở trong phòng không ra ngoài đã vài tháng nay, Vương gia đến đây tìm Lăng công tử ngày càng nhiều lần nhưng lúc nào cũng đùng đùng tức giận quay về.

Hỏi làm sao lại như thế ấy à, Vương gia muốn Lăng công tử nhanh nhanh về nhà, nói ngươi thật phiền phức, Lăng công tử lại nói ta sẽ không bao giờ rời đi, còn nói ta muốn qua chỗ của ngươi ở, lúc ấy, ta nghĩ có phải Lăng công tử không phải người như ta nghĩ cũng muốn tranh giành sủng ái của Vương gia, Vương gia lại nói ngươi chỉ là một nam sủng có quyền gì qua chỗ của ta ở chứ, rồi tức giận đạp cửa đi ra, Lăng công tử liền ngồi trong phòng lặng lẽ khóc cả một buổi.

Nói nhỏ cho các ngươi biết ha, Vương gia nhà ta có rất nhiều nam sủng đều là do Hoàng huynh cũng chính là đương kim thánh thượng hiện giờ ban cho, Vương gia đều không thích những nam sủng đó, nghe nói vì chuyện này mà hai người đã cãi nhau một trận rất to, đến hẳn mấy tháng cũng không nhìn mặt nhau, mọi người đều nói Vương gia bị thất sủng rồi.

Lăng công tử từ sau lần đó liền buồn rầu cả ngày, không ăn uống được gì, ăn xong có khi lại ói ra, người gầy gộc đi hẳn, sai người đi bẩm báo cho Vương gia, Vương gia lại nhíu mày, lạnh lùng nói cho thỉnh đại phu, lúc sau lại nói không cần, liền không quan tâm đến rời phủ tiến cung.

Vương gia hôm nay lại tìm đến nói ngươi không thể ở mãi phủ của ta được, ngươi đã không muốn đi vậy hãy đến trang viên ở ngoại thành ở đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, Lăng công tử đáp ta tuyệt đối sẽ không rời đi, không phải ta là nam sủng của ngươi sao, tại sao lại không thể ở đây, Vương gia tăng cao âm độ nói hảo cho một cái nam sủng, hôm nay ta Ngạo Kiều Thiên liền bỏ ngươi, nói rồi Vương gia thô bạo lôi kéo Lăng công tử ra khỏi phủ, từ ấy ta liền không thấy Lăng công tử trở lại nữa, mà Vương gia cũng vì chính sự mà qua Tiêu quốc, tròn một năm mới trở về.

--------Ta là đường phân cách tuyến cầu góp ý-------

" Y Y à, ngươi dọn qua chỗ ta ở có được hay không, hiện giờ ngươi đang mang thai, ta lo lắng ngươi ở một mình sẽ không tốt" Đây là lần thứ mười rồi đó!!!~~

Ta phùng má, tức giận nói:" Hổng cảm thấy ta rất kì hay sao, ta là nam nhân lại còn có thể mang thai, ta tuyệt đối sẽ không qua chỗ ngươi, còn nữa~! Nói đi cũng phải nói lại chuyện này hổng phải do ngươi sao, tui không biết đâu, tui bắt đền đó~". Dứt lời ta liền khóc òa lên.

Hắn thấy y khóc liền luống cuống tay chân, hắn cũng đâu phải cố y ăn người sớm như vậy chứ, đều là do Hoàng huynh, ép hắn uống rượu còn hạ dược hắn, trong lúc không tỉnh táo liền...~~ Hôm sau hắn tìm đến hỏi, Hoàng huynh hắn chỉ ung dung đáp, ngươi mau phá cái thân xử nam của người đi, già đầu đến nơi rồi mà cứ..!!.

Lúc hắn tỉnh lại biết mình bị tính kế, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng sau lại thầm thấy may mắn vì người cùng hắn là y, nhớ lại cái đêm điên cuồng đó hắn từng chút tưng chút một tiến vào thân thể y, điên cuồng ra vào, nghe đến tiếng rên rỉ của y chỉ nghĩ đến thôi hắn lại cảm thấy cả người bắt đầu khô nóng.

Tiếng khóc của y dần làm ta quay lại thực tế, ta nghĩ cái gì a, tiểu tâm can của ta còn đang khóc, còn có cả tiểu màn thầu trong bụng y, nếu y khóc mệt thì phải làm sao bây giờ.

" Y Y ngoan, không khóc nữa có được không, đều là ta không tốt, ta thích ngươi, không!! phải nói là ta yêu ngươi, ngươi liền gả cho ta đi được không?" .

Ta ngừng khóc, sụt sịt đáp:" Nhưng mẫu thân tui đã nói tui hổng được gả cho người bên ngoài, còn nữa tui chỉ sẽ không gả cho người có nhiều nam sủng như thế".

Gả? Không phải cười sao?!

" Mẫu thân chỉ là không muốn ngươi bị người xấu bắt nạt mà thôi, ngươi xem ta không phải người xấu đúng không, còn về phần hai người nam sủng trong phủ của ta, hai người ấy... họ... nói tóm lại ta không có ý gì với họ cả, ta còn không biết mặt mũi họ như thế nào, họ là do hoàng huynh ta ban tặng ta không thể tùy tiện xử lí được, chỉ có thể tạm thời để họ lại trong phủ thôi, ta đời này chỉ cần có ngươi, vì thế ngươi liền gả cho ta đi có được không"( chưa chi đã gọi mẫu thân~~)

" Nhưng... nhưng"

" Ngươi đừng để ý lời mẫu thân ngươi nói, ngươi chỉ cần biết là ta rất yêu ngươi, ngươi gả cho ta, ta liền yêu thương ngươi suốt đời, còn ngươi, có thích ta hay không" Ta ôm hắn vào lòng nói.

" Tui... tui hổng biết" Ta mở dọng lí nhí đáp.

Hắn nhìn y lúng túng liền trong lòng khẳng định tiểu tâm can nhà mình cũng thích mình, hắn đưa tay nắm cằm kề sát mặt y trao cho y một nụ hôn sâu, sau khi tách ra liền hỏi:" Có chán ghét hay không".

Ta hơi thở dốc, chần chờ một chút liền lắc đầu.

" Vậy ngươi thử chấp nhận ta có được không, tiểu màn thầu cũng không thể không có cha được" Hắn sờ bụng y, kích động nói.

"........."

" Được hay không, Y Y"

"........."

".............."

"..........Tui sẽ thử"

Hắn kích động ôm chặt người trong lòng nói:" Cám ơn ngươi, ta sẽ không để ngươi thất vọng."

" Nhưng ta sẽ không qua ở với ngươi đâu, ngươi về đi, tui vẫn còn giận" . Ta đẩy hẳn ra, quay mặt đi, hừ lạnh nói.

Hắn nhìn ái nhân trước mắt, lại một lần nữa chưng khuôn mặt buồn bực trở về.

---------Đường phân cách tuyến chuyển vai------

Mấy hôm nay đều nghe hạ nhân nói y ăn không được ngon, ta muốn qua thăm y nhưng y lại không cho, ta nói ngươi cần có người chăm sóc, y lại nói không cần ta tự có thể tự chăm sóc mình được.

Hạ nhân đến báo, ta liền lo lắng cho người thỉnh đại phu, lại nghĩ đến tình huống đặc thù của y lại thôi.
Nghĩ đến hoàng huynh có nhiều con như thế chắc là cũng biết vài điều khi mang thai liền cấp tốc tiến cung thỉnh an.

Mật thám đưa tin về báo, không tìm thấy lai lịch của Lăng Y nhưng lại phát hiện một tin tức nói rằng cách 100 dặm phía tây nơi Lăng Y bị thương có một nơi vô cùng thần bí, được bao phủ bởi rừng cây và sương mù,nơi ấy có người sinh sống nhưng người đời không biết họ là ai, có người nói là một gia tộc lánh đời, nhiều người muốn vào tìm hiểu nhưng lại chưa từng có người nào có thể quay trở về.

Ta nghĩ chắc là Lăng Y là người ở đây.

Ta đến chỗ y hỏi y liền ngạc nhiên đáp, sao ngươi biết, ta liền biết chắc ở đó là nhà của y nhưng đông thời cũng cảm khái, lão bà nhà hắn thật thần bí a~.

Ta nói ngươi cứ như vầy ta không yên tâm, ta cùng ngươi trở về nhà của ngươi được không, lần này y lại không do dự nói 'được'.

-------- Phân cách tuyến chuyển cảnh----------

Sau một tháng đi đường, cuối cùng ta cũng được thấy được khu rừng quen thuộc, ta kích động ngả người vào lòng người nam nhân phía sau nói:" Chính là ở đây".

Hắn quay lại phía sau nói:" Các ngươi lui hết đi, ta sẽ cùng y đi, các ngươi không cần đi theo"

" Vâng, Các chủ"

Hắn nhìn xuống lão bà nằm trong lòng hắn ôn nhu nói:" Ta cùng ngươi đi".

Ta nhìn khuôn mặt ôn nhu của hắn, vui vẻ đáp:" Được"

Hắn lại nói:" Có thể cùng ta đi hết quãng đời còn lại không".

" Ân~Có thể"

Ta sẽ không nói cho hắn biết là ta cũng yêu hắn rồi đâu, ta sờ bụng thầm nói bảo bối ta thật may mắn khi có cha con và con.

Hoàn chính văn

---------
Lần đầu viết có thể là không được hay
Có lỗi chính tả hoặc chỗ nào đó cảm thấy khômg thích hợp có thể cho mình ý kiến thêm.

_2412018_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro