Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Giết tôi đi, tôi cho phép!

Nam sinh đứng bên cạnh Jin.

"Nam Joon...?" Cậu bất ngờ nhưng rồi nặng nụ cười và tỏ vẻ bình tĩnh nói với ông chủ cửa hàng.

"Ông chủ, lấy cho tôi đi."

"A, hai quý khách đều chọn một sản phẩm nhưng mà sản phẩm này chỉ còn 1 chai duy nhất thôi ạ." Ông chủ cửa hàng tỏ vẻ hơi lo âu.

Nam Joon phất tay áo, khẽ mím môi nhíu mày khó chịu.

Jin thì nhìn qua Lisa, lắc đầu: "Thôi vậy chúng ta qua giang hàng khác, chỉ còn có một chai duy nhất, không đủ để ăn." Cậu cười tươi.

"Được rồi. Đi thôi, Jinie~" Lisa cười nửa miệng thể hiện sự khinh thường, cô cánh tay của cậu, nũng nịu vài câu.

Nam Joon liếc LS, nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Lisa đương nhiên biết có người nhìn mình, nhưng cô vẫn muốn diễn tiếp cho đạt a~

Lisa sờ má Jin, cười toả nắng: "Jinie, có miếng vụng dính mép này. Ngốc quá a~"

Có ai đó đang nhìn thấy và tỏ ra một luồng sát khí cao vút. Jin cười trừ nhìn LS rồi lướt mắt nhìn NJ. Ôi~ sống lưng cậu lạnh ngắt rồi này. Không ngờ Lisa lại diễn đạt đến vậy, khăm phục, khăm phục!

Có người đã muốn diễn thì Jin cậu cũng diễn cho tới cùng. Chọc được thì chọc tới bến.
Jin vòng tay qua ôm eo Lisa khiến cô hơi ngượng nhưng cũng bình tĩnh nở nụ cười.

"Đi qua bên quầy hàng kia đi."

"Vâng~"

Jin và Lisa đi lướt qua thanh niên IQ 148 một cách bình thản và đầy sự nồng thắm như cặp đôi mới yêu.

Nam Joon nhếch môi, trong lòng cậu nỗi dậy sự chiếm hữu cao. Cậu hình như đã chọc sai người rồi thì phải.

.
.
.

<Jin & Lisa>. Hai người đi một vòng quanh siêu thị và lụm được rất nhiều nguyên liệu thức ăn. Đến khi tính tiền thì Jin ôm bụng, nhăn mặt  nói.

"Chị Lisa, chị tính tiền dùm em, em đau bụng quá, đi vệ sinh xíu." Cậu nói dứt câu thì đẩy xe hàng qua cho LS rồi chạy mất dép vào nhà vệ sinh.

"Thằng bé này..." LS bó tay nhìn cậu rồi quay lại đứng chờ tiếp.

Trong phòng vệ sinh. 15 phút sau, cậu đi xong, cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng khi mở cửa ra, nụ cười trên môi cậu liền bị dập tắt, người đứng trước mặt mình... ôi~ oan gia sao hả?!
Người đàn ông cao to này mang tên Kim Nam Joon. Anh rất bình thản, tay khoanh trước ngực, đăm chiêu nhìn cậu.

Jin gần như không biết nói gì, cậu liếc mắt sang chỗ khác, nói làm lơ.

"Joon..., à ừ... anh né chỗ khác cho tôi đi ra được không? Anh hơi chắn đường rồi... đấy."

"Vậy sao?" Anh đáp.

Vì không cậu không nhìn mặt của anh nên không biết tâm trạng hiện giờ của anh như thế nào. Jin gật đầu cho qua: "Ừ."

Nam Joon bỗng tự hỏi bản thân mình đang làm cái quái gì trong phòng vệ sinh, lại còn gặp phải cái tên kẻ thù rất cần phải tiêu diệt này. Anh cười cong môi, đây đúng là thời điểm thích hợp để làm cho 1 thành viên của Tứ đại Hoàng tử biến mất, rất hay là anh có mang theo một con dao thu nhỏ, vẻ mặt đầy hài lòng và chứa sự ma mị, NJ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng có chút trìu mến.

"Chết đi."

Jin thẫn thờ khi nghe hai từ mà anh vừa buông ra một cách không cảm xúc.

Xoẹt!

Jin nhìn cổ tay áo bị con dao của anh làm rách, chẳng vui chút nào, trò này quá đỗi cũ kĩ, cậu đươm buồn nhìn vào mắt anh, chẳng có một nỗi lo lắng nào sao? Anh quên cậu thật rồi ư?
Jin, cậu mặc dù né được con dao chí mạng kia nhưng vẫn bị lưỡi dao làm xẹt một đường bên cổ tay khiến máu chảy ra không ít.

"...ha..."

"Anh... thấy vui chứ?"

Lần này tới phiên nụ cười sung sướng của NJ bị xé nát. Anh khó hiểu nhìn cậu, nhìn người con trai với thân hình mảnh mai, đang rưng rưng nước mắt như sắp khóc.

Ực! Tại sao khi nhìn cậu như vậy, tim  anh lại nhói lên? Không lẽ một phần kí ức bị mất của anh liên quan đến cậu, liên quan đến người kẻ thù này. Ha... chắc không phải đâu.

"Tôi bị thương như thế này, chắc anh đang rất vui vẻ đúng không? Aiss, tôi tự hỏi, chắc anh chỉ bị một căn bệnh ám vài ngày thôi, nhưng giờ tận mắt nhìn thấy anh nói muốn giết tôi, tôi đã hiểu anh muốn tôi chết như thế nào rồi. Cảm ơn anh, Nam Joon, anh đi vào trong tâm trí tôi một cách nhẹ nhàng và hạnh phúc, nhưng khi đi ra lại phá nát không để lại một thứ gì. Ha, tôi đúng là quá mù quáng mà,.... lại đi... thích một người như anh cơ." Jin cười chế giễu, cậu lấy tay chạm vào mắt mình, cố gắng ngưng những giọt nước mắt rơi xuống trước mắt anh.

"??"

"Được rồi, nếu anh muốn giết tôi, thì hãy giết đi, điều đã nói tôi cũng đã nói hết rồi, bây giờ rất nhẹ lòng, nếu chết đi cũng không còn hối tiếc gì nữa." Jin nở nụ cười của thiên sứ, nụ cười mang theo sự hạnh phúc.

Nghe những lời nói đó phát ra từ miệng Jin, Nam Joon cứng họng không nói một lời nào nữa, không phải là anh không biết nói gì, mà chỉ là anh đang suy nghĩ một số chuyện. Jin có phải là kẻ thù thật sự của mình không? Mình có nên giết cậu ta không? Những lời cậu ta nói có thật sự đúng không? Anh cần một câu trả lời thật sự đúng!

Lúc NJ đang loay hoay đắng đo suy nghĩ thì Jin từ lúc nào đã cầm bàn tay đang cầm con dao của anh mà đưa lên tim mình. Cười tươi:

"Anh có cơ hội rồi đấy Joon, làm đi, tôi cho phép mà."

"...t.. tôi..." Anh lấp bấp, run rẩy, mũi nhọn đầu con dao chỉa vào ngực cậu, một giọt máu chảy xuống, cậu siết chặt tay anh hơn, đẩy mạnh hơn.

"Giết tôi đi, nếu điều đó khiến anh vui!"

...

"Đ... đừng... Jin... tôi... tôi..." Nam Joon thả con dao xuống.

Keng!

Jin cười nhìn anh, nụ cười thất vọng tràn trề, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui sướng trong lòng vì anh đã bỏ con dao xuống. Nếu anh chấp nhận đâm cậu, thì anh cũng chẳng sống yên được.  :D

"Sao vậy? Anh không muốn giết tôi sao?"

"Tôi thích em!"

Bịch!

Giỏ đồ cậu đang mang lập tức bị cậu thả xuống, anh vừa mới nói gì cơ?

Đột nhiên Nam Joon trở thành một con người khác, anh dịu dàng đưa hai tay ôm eo cậu, kéo cậu vào lòng mình. Jin thất thẫn chẳng biết làm gì, chỉ đứng yên cho anh ôm.

5s sau, Jin vùng vẫy đẩy anh ra rồi chạy lại vòi nước, lấy nước rửa gương mặt nóng như lửa đốt của mình, rồi cậu nhanh chân chạy thẳng ra ngoài luôn.

Anh đứng lặng thinh trong trong vệ sinh.

Bốp!

Mày điên rồi, Kim Nam Joon à!!!!



HẾT CHƯƠNG 39.
Hơi ngắn:) hết ý tưởng :>
Lịch đăng: 1 ngày đăng 1 chương, cách 1 ngày mới đăng, tầm buổi tối. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro