Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Học sinh mới.

Lớp 12a1.

4 cậu đến lớp thì thấy cái lớp đông đủ người và đang rất ồn. 4 anh thì úp mặt xuống bàn ngủ cuối lớp. Các cậu đi lại...

Bàn Vkook.

Jungkook kéo ghế ngồi xuống trong im lặng, nói gì giờ? Đã khẳng định mình là giới tính thứ 3 rồi, ngồi cạnh người mình thích, thường thường cậu vẫn bình thường, sao giờ lại ngại ngùng, đỏ mặt. Chắc cậu điên mất!!

Ập! - Jungkook cậu đang nhắm tịt mắt lại thì cảm nhận trên trán mình như có vật đè, cậu mở mặt ra, đập vào mắt mình là đôi ngươi nâu của Taehuyng.

"Ah! Anh... anh... anh... làm gì vậy hả?" Cậu lấp bấp, mặt đã đỏ ngượng bây giờ lại đỏ như trái ớt chính.

"Đâu có sốt, làm gì mà mặt cậu đỏ quá vậy. Run nữa, tôi đâu có làm gì cậu đâu." Anh giả giọng ngây thơ.

"Biến thái hả?! Tránh ra...!" Jungkook đẩy anh ra, lườm anh.

"Biến thái?" Taehuyng có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh lại ép gần cậu, thì thầm vào tai cậu: "Hừ, tôi chỉ biến thái chỉ với cậu thôi, đừng lo!"

"..."

Bàn Sumin.

Jimin cũng như JK, không biết làm cách nào để bắt chuyện, cậu định ngồi nhẹ xuống, nhưng mà tay cậu cử động quá mạnh nên cậu đã đập mạnh vào bàn khiến tên mặt lạnh bên kia giật mình thức giấc, liếc cậu.

"Tôi không cố ý à nha. Lở tay, là lở tay thôi!" Jimin cười cười vô tội.

"Cậu..." Suga chỉ liếc cậu, anh giơ tay kéo cậu ngồi xuống "Lại đây!"

Suga úp mặt xuống bàn lần nữa, lần này anh nghiêm mặt qua phía cậu, kéo cậu nằm đầu xuống bàn, anh choàng tay qua cổ cậu.

"Tôi muốn ngủ~" Suga nhắm tịt mắt lại, anh thích mùi hương trên người cậu :>>

"Ê..." Jimin đỏ mặt, nhưng vẫn rất thích, mùi hương gội đầu của anh cũng rất thơm.

Thế là hai người ngủ luôn, với cái tư thế này.

Bàn Linhoon.

"Đi học trễ vậy?" Như biết Jihoon tới lớp, Guan Lin ngóc đầu dậy, hỏi, làm tim cậu xém tí đứng hình.

"À... ờm, ngủ quên." Cậu ngồi xuống, lấy truyện ra đọc, nhưng không thể nào tập trung được khi anh cứ đăm chiêu nhìn cậu mãi.

"Đọc truyện đi, nhìn tôi làm gì?"

"Anh tém cái đôi mắt lại dùm tôi, sao tôi tập trung đọc cho được."

Guan Lin nghiêm ngẫm, sau đó anh chợt nhớ gì đó rồi bảo: "Ra chơi đi xuống căn tin với toii nhá!"

"Chi?"

"Thì hôm trận chiến ở công viên, tôi đã hứa bao cậu một chầu đồ ăn vặt rồi, không muốn à?"

"Hứ! Tại vì anh van xin dữ quá nên tôi mới đi thôi đấy nhé! Đừng có tự luyến!" Jihoon nói dứt câu thì lấy cuốn truyện áp sát vào mặt mình.

"..." Anh im lặng nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh, đó càng khiến cậu thêm đỏ mặt.

Bàn Namjin.

Jin ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt facebook, đột nhiên anh nghiêng đầu qua phía cậu làm cậu giật mình.

"Hôm nay tôi quên mang cặp rồi, cho xem sách vở chung nhé?" Nam Joon lên tiếng, gương mặt anh đầy vẻ hớn hở.

"Sao hôm nay lại đòi xem sách chung với tôi? Ngày nào anh cũng làm việc riêng, đâu phải đây lần đầu tiên anh quên mang cặp." Jin thẳng thắn nói.

Nam Joon anh thầm chửi rủa mình, anh muốn tìm một lí do để khiến bản thân gần gũi với bạn cùng bàn, ai ngờ Jin lại thông minh như vậy. Thất vọng quá đi~ :<

"... Thì... thì... cậu..." Anh lấp ba lấp bấp.
Jin bật cười với vẻ lúng túng của anh chàng IQ 148 này, nhưng rồi cậu cũng lấy tập vở của mình đặt lên bàn, đẩy về phía anh.

"Đấy! Tôi với anh xem chung, lần sau đừng quên mang nữa." Cậu ân cần lên giọng.
Nam Joon thì thầm chính mình nhưng vì nhỏ quá có lẽ Jin chỉ nghe được dăm ba vài từ.

"Vẫn là Yêu cậu nhất! :))"

Đánh trống vào tiết, cô giáo chủ nhiệm bước vào.

"Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có vài bạn học sinh mới."

GVCN vừa nói dứt câu thì cả lớp vài học sinh chán nản nói: "Chật lắm rồi cô ơi~"

Bởi vì ngày trước 4 anh đã xin và được sự đồng ý của Hiệu trưởng Yoongi chuyển qua lớp 4 cậu nên lớp đã đủ bàn, thường thì lớp người ta tổng số nhiều nhất là 37,38 mà lớp này lại tới 40,41, giờ phải chứa thêm, ai chịu cho nổi.

"Chật thiệt. Nào, nào, tất cả im lặng, mời 4 em vào." GVCN ra hiệu cho học sinh mới đứng bên ngoài cửa bước vào lớp.

"Aaaaaa!! Trai đẹp nữa kìa!!" Tất cả con gái trong lớp vừa thấy 4 người học sinh mới thì đã la lối om sòm, còn con trai thì vẫn bình thường ngồi chê bai. (Tui: Mấy ông này chỉ thích mĩ thụ thôi nhoa:>)

"Im lặng! 4 em giới thiệu bản thân đi." GV lên tiếng, chìa tay ra.

"Tôi tên Lee TaeGuk, chuyển từ Mĩ về." Chàng trai tóc trắng lạnh lùng lên tiếng.

"Xin chào, mình tên Kang Chouyu, hân hạnh được làm quen và mong sự giúp đở." Cậu con trai bên cạnh, cười tươi, trong rất thân thiện.

"Chou Dongsuk... hết."

"Good Morning everyone, Nam Gyu Man là tên tôi."

Những lời giới thiệu kia làm nữ sinh trong lớp như bị cướp hồn, ngồi bàn tán ồn ào. Khiến 8 người bên dưới phải ngốc đầu dậy chú ý.
Một đôi mắt lườm về phía bàn Jungkook và Taehuyng, anh thì không để ý nhưng còn cậu thì bị giật mình bởi ánh mắt sắc nhọn ấy.

"Sát khí nặng quá!... Ánh mắt này... hình như mình đã thấy ở đâu rồi..." Jungkook cảm thấy lạnh sống lưng đến nổi run người.

"Rồi, 4 em xuống ngồi cuối lớp đi, để cô đi bàn bạc với hiệu trưởng tăng thêm bàn. Các em lấy tập ra chúng ta vào bài mới."

"Dạ..."

4 hs mới đi xuống chỗ ngồi.
.
.
.
.
.
Ra về.

4 anh cùng 4 cậu đi ra tới cổng thì các anh cảm nhận được sự xuất hiện của một loại ma pháp ở trong trường, có vẻ 4 cậu không nhận ra, bây giờ sức mạnh đã trở lại với 4 anh rồi nên các anh có thể bảo vệ các cậu. Nhưng 4 anh lại không muốn các cậu luyên luỵ vào nên đã đẩy 4 cậu lên xe.

"Bye bye, về cẩn thận!"

"Sao mấy anh không về, xe của các anh dựng đằng kia kìa." Jin hỏi.

"À, tụi tôi nhận hàng ở trường nên giờ chờ nhận hàng rồi về, tại hàng này rất quan trọng ấy mà." Nam Joon gãi đầu, cười cười.

"Hàng gì thế? Quan trọng lắm à? Ủa mà nếu có thì người ta sẽ gọi đt hay ib mà đâu cần phải đứng chờ, với lại sao không kêu họ ship tận nhà cho khoẻ?" Jihoon bắt đầu tò mò.

"Ahaha... thì tụi tôi muốn vậy với lại về nhà sớm cũng không có gì chơi hết cả. Thôi mấy cậu về trước đi kẻo chú Hoseok lo đấy." Guan Lin dở khóc dở cười, sao mấy cậu có thể thông minh nhiều lúc và đột xuất như vậy?

"Chú Hoseok nay về trễ lắm nên khỏi lo đi. Hay cho chúng tôi ở lại đứng đợi với các anh luôn đi, tôi tò mò xem món hàng quan trọng như thế nào." Jimin cười tươi, cậu biết các anh đang giấu cậu điều gì đó mà không nói, cậu nhất định phải biết.

"Thôi, thôi, nó là hàng mua từ bên nước ngoài về của dì Yoongi, mấy cậu không biết đâu, về nhà đi!" Taehuyng cười khổ.

"Hừm..." Jungkook lườm, mấy anh ta giấu kĩ vậy sao? Nhưng mà cứ kéo dài như vậy cũng không có ích gì với lại nhìn các anh cũng không có biểu hiện sẽ nói ra nên cậu lên tiếng.

"Tụi bây đi ăn vặt đi, tao biết có một quán ăn ngon lắm, bảo đảm bây sẽ thích!"

"Nhưng mà tao còn..." Jin chưa nói hết câu thì Jungkook xen vào.

"Bây giờ giữa đồ ăn với 4 anh ta bây chọn ai? Tao là chọn đồ ăn rồi đó, ở quán đó có sữa chua Yomost nè, có kem tươi 7 màu, còn có kẹo dẻo đủ loại nữa, bây không đi thì tao đi, tiếc quá...."

Nghe xong 3 cậu liền quay phắt về phía JK, đồng thanh: "Tao đi!"

4 anh ngạc nhiên nhưng cũng có chút thất vọng, nhưng cũng mừng vì có thể dụ 4 cậu đi về.

Chiếc xe lăn bánh, khi khuất bóng, 4 anh yên tâm đi vào trong sân trường.

"Tụi bây cũng cảm nhận được chứ?" Taehuyng thì thầm, vừa bước đi vừa nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

"Ừ, một loại sức mạng to lớn, nằm ở trong trường." Suga gật đầu.

"Sức mạnh lớn như vầy, các cậu ấy cũng phải cảm nhận được chứ, nhưng hình như không, tao nghĩ, kẻ địch chỉ lan toả mùi đến chúng ta thôi, chỉ có tụi mình biết được." Guan Lin nói.

"Âm khí phát ra ở trên sân thượng, một loại khí rất mạng bạo! Đi thôi!" Nam Joon lên tiếng.

4 anh tán thành rồi đi lên tầng đến sân thượng. Cánh cửa vừa được mở ra thì một luồng gió mạnh mẽ bay về phía các anh, ngọn gió này không phải là bình thường, nếu không giữ thăng bằng, sẽ bị cuống đi mất.

"Đến rồi sao? Nhanh hơn mình nghĩ đấy, đúng không?"

Một giọng cười khúc khích vang lên, nghe rợn người.

...???



HẾT CHƯƠNG 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro