Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu nhớ anh

Hiện tại
Trong công viên
Cậu, Đỗ Nam, đang ngồi thừ trên ghế đá. Bàn tay trắng bệch hiện rõ cả gân xanh buông lỏng đang dần nắm chặt lại, hai hàng nước mắt tuôn xuống lăn dài trên má cậu.
- Mẹ ơi, sao anh kia lại khóc ạ? - một đứa bé đằng xa thấy cậu khóc liền hỏi mẹ.
- Chắc nhà anh ấy có chuyện buồn đấy. - người mẹ cười mỉm nhìn đứa con rồi lo lắng nhìn cậu.
Đứa bé chợt chạy đến trước mặt cậu, móc móc từ túi ra viên kẹo cũ nát.
- Anh ơi, anh đừng khóc nữa. Buồn là ta phải vui lên. - đứa bé đưa tay từ mặt cậu rồi chỉ về hướng khác - Nỗi buồn ơi, hãy biến đi.
Cậu thấy một màn này trước mắt, liếc mắt thấy bà mẹ đứng bên bối rối. Cũng không muốn cho cả hai bên lúng túng, cậu dụi hai mắt, gượng cười :
- Ừm, nỗi buồn bay đi rồi. Giờ anh đang rất vui. - cậu chỉ thầm nghĩ sao lại có đứa bé ngốc đến vậy.
Đứa bé cười tươi rồi lấy viên kẹo đã móc ra lúc nãy dúi vào tay anh.
- Phần thưởng cho anh đấy. - nói xong bé liền chạy ra chỗ mẹ, vẫy cánh tay múp trắng chào anh.
Người mẹ ngượng ngùng cười mỉm cúi chào anh rồi dắt đứa con về.
Cậu nhìn quanh công viên, trong đầu lại tái hiện lên những kí ức. Những màn ảnh tái hiện lên gần như rõ ràng, anh đẩy cậu trên xích đu, thoạt trông thật trẻ con nhưng cậu lại rất vui.

—————

Cậu với anh, hai người dường như không có một mối liên hệ nào về quan hệ, tưởng chừng như hai đường thẳng song song. Cậu là một thiếu gia nhà Đỗ, lên 14 tuổi đã có tin đồn cậu là đồng tính. Cậu không hề lên tiếng biện minh, chỉ là những hành động của cậu cũng thật khoa trương :Thường xuyên ra vào quán bar gay. Anh, một người cậu cho là tổng tài tập đoàn Hứa gia, luôn được biết đến như vẻ đẹp trai, khốc, nhưng lại quan tâm tới cậu.

Ở tuổi 15, cậu bắt đầu ra vào quán bar, gây ra nhiều tai tiếng, đến Đỗ gia cũng muốn từ cậu. Hôm bị mắng đến thậm tệ, cậu tức giận đi ra khỏi căn biệt thự, tự mình đa sầu mua rượu giải khuây. Kết quả, cậu uống quá nhiều khiến cho tâm trí hỗn loạn. Lái xe nhanh đến quán bar cậu hay lui tới. Đến quầy, say xỉn nói:
- Cho tôi một phòng! - Cậu gắt gỏng với người quản lý
- Thật thứ lỗi thưa Đỗ thiếu gia. Hiện tại quán đã có người bao, mong lần khác ngài ghé.
Cậu nghe vậy máu liền nóng lên, liền làm loạn quán bar đó. Đột nhiên, một nam nhân từ đâu đến, đứng trước mặt cậu mang vẻ uy áp rất lớn. Cậu không vì thế mà chịu ủy khuất, vẫn gồng mình lên chửi. Cằm cậu đột nhiên bị nam nhân cầm lấy, hắn hôn cậu, quét hết mọi dư vị còn sót lại trong miệng cậu. Đến khi cậu không còn thở được liền buông ra, từ môi hai người dần hiện ra sợi chỉ bạc có chút mê ly.
- Em đúng con mèo hư hỏng. - Hắn ta nhếch miệng và lôi cậu còn đang trong trạng thái sững sờ.

Cậu muốn khánh cự nhưng không thể. Ảnh hưởng từ nụ hôn và rượu kết hợp, cả người cậu như mất hết sức lực, bủn rủn thuận theo nam nhân vào phòng. Hắn lột hết quần áo cậu, nhẹ nhàng hôn cánh môi ướt át của cậu, hắn hôn từ mặt cậu rồi dần xuống hai hạt đậu. Một tay nắn rồi ấn xuống; lưỡi cũng trơn tru liếm một bên khác. Cậu chỉ có thể thở dốc, đầu óc quay cuồng với những hành động dịu dàng của nam nhân. Hắn đột nhiên cầm lấy tiểu kê đang cương lên của cậu, bắt đầu dùng sức chà sát.
- Đừng ... ưmm.. mà! - cậu cố gắng đẩy hắn ra, ánh mắt có dấu hiệu muốn khóc.
Hắn không nói gì, không nhanh không chậm lôi thứ thô lớn đã cương đến muốn bạo phát ra. Liền thô bạo cho vào miệng cậu.
- ưm ... ưm - cậu khóc nhưng đã bị thứ thô lớn ấy chặn lại, chỉ còn những tiếng kêu không rõ.
Trừu sáp vật to lớn ấy quá khó, cậu muốn rút ra. Đột nhiên nam nhân ấn đầu cậu vô, dương vật của hắn chạm đến cuống họng của cậu ' phụt' một chất lỏng màu trắng bắn ra.
- khụ .. khụ - cậu đẩy mạnh hắn ra, cố gắng ho tinh dịch của hắn ra.
Cảnh tượng ấy lại khiến cho nam nhân một lần nửa lại cương cứng, hắn bắt chặt đôi chân trắng trẻo của cậu, banh ra tạo tư thế thuận lợi để đi vào. Mạnh bạo húc vào.
Cậu nhíu mày, hít vô khí lạnh:
- đau ... đau quá .... làm ơn bỏ tôi ra.!! Hức .. hức - cậu đau lắm.
- bình tĩnh, bảo bối, thả lỏng ra! - hắn ôn nhu hôn lên mí mắt đọng nước của cậu.
Cậu chỉ biết khóc mà làm theo lời anh.
Khi thấy sự đau đớn trên khuôn mặt cậu dần biến mất, anh từ từ luận động bên trong cậu. Có lẽ thứ nước dịch mật của cậu chảy ra nhiều đến nỗi không cần đồ bôi trơn anh vẫn có thể thuận lợi làm bên trong cậu.
... một đêm triền miên ....

Sáng
Cậu mở mắt ra, hiện lên khuôn mặt đại ôn thần. Cậu muốn trốn khỏi đây nhưng nhận ra, cự vật của tên khốn đó vẫn bên trong cậu. Cậu từ từ rút ra, sợ đối phương sẽ tỉnh dậy.
- Sắp ra rồi. - cậu thều thào nói trong vui mừng. 
Bập
- ưmm ~~ - cậu khẽ rên.
- có vẻ em vẫn còn tinh thần đấy! - Anh mắt sáng lên nhìn cậu.
- Anh.. tên khốn này!! - cậu không chịu nổi trừng anh.
... một buổi sáng triền miên ...

Khi cậu tỉnh đã là chiều, không thấy ai bên cạnh. Cậu bất giác la lên tiếng, hông cậu đau quá.
- Em dậy rồi à? - nam nhân từ phòng tắm đi ra.
Cậu bất giác túm cái chăn che chở mình.
- Tôi sẽ không làm gì em đâu. - anh cười mỉm rót một cốc nước đưa cậu.
- Anh là ai vậy? Sao hôm qua lại làm với tôi? - cậu bất giác hỏi.
- Thật ra làm em là chuyện ngoài dự đoán. Chỉ là hôm qua thấy được bé mèo dữ dằn quá, có suy nghĩ phải hung hăng đè ra một trận thôi. - mắt phượng của nam nhân ấy cười càng sâu.
Mặt cậu đầy hắc tuyến. 
- Nhưng thấy em cũng nhiệt tình hưởng thụ. Đừng nói với tôi hôm qua là lần đầu của em nhé?- Nam nhân ấy vẫn cười.
- ừm! - cậu ngượng Ngùng đáp lại.
Ý cười trong mắt nam nhân ấy càng sâu.
- Chưa giới thiệu với em, tôi là Hứa Duật Thần. Đây là danh thiếp của tôi. - vừa nói Hứa Duật Thần liền lấy đâu ra tấm thẻ.
Tôi cầm lấy ngờ ngợ:
- " Mụ nó!!!!" Cậu cố gắng bình ổn cảm xúc, đối diện với ánh mắt ôn nhu của anh.
- Vậy anh muốn gì từ tôi?
- Tôi muốn theo đuổi em làm vợ. - Hứa Duật Thần cười mỉm
.......
Từ ngày đó, dù ở đâu hắn cũng đều bám theo cậu. Cậu không thèm để tâm đến hắn. Trực tiếp tránh xa. Có một lần, anh chửi mắng cậu vì sao lại đi chung với người đàn ông khác. Cậu chỉ cười mà nói:
- Anh có quyền gì mà lên tiếng, tôi thích lên giường với anh kệ tôi. Và quan trọng tôi chỉ muốn anh hầu tôi.
Dáng vẻ của anh lúc đó có vẻ sốc, có lẽ anh không biết tôi từng thấy anh đi chung với người phụ nữ. Thể hiện những hành động ân ái mà anh chưa làm với cậu

Vì tức anh, tức Đỗ gia, cậu liền giận dỗi dọn đi. Chưa bao lâu anh đã xuất hiện ngăn cậu. Anh thổ lộ với cậu thật lòng, cậu cũng nói mọi thứ với anh. Nhưng bản tính cậu quá cố chấp, nhiều lần hai người cãi nhau, những việc không đáng xảy ra, và cũng nhiều lần trong cùng 1 cái Vali cậu thu dọn đồ đạc đi bụi, anh sẽ tìm đến cậu.

Vào 1 lần, cậu giận dỗi anh , liều mạng thu dọn đồ đạc qua nhà bạn . Vừa đi vừa nghĩ anh chắc chắn sẽ ngăn cậu lại và xin lỗi cậu. Thế mà đã một tuần trôi qua, anh không tìm thấy cậu. Cậu rối bời nghĩ có phải anh bỏ cậu không? Cậu liền dẹp ý nghĩ đó qua một bên. Không thể nào. Một tháng đã qua, lòng cậu bất an, cậu không chấp nhận việc anh bỏ cậu, liền vội vã xuống thành phố, trụ sở công ty của anh. Đang trên đường đến công ty, cậu gặp trợ lý của anh.
- Đỗ thiếu! - trợ lý Trần ngăn cậu.
- Ngươi bỏ ta ra! Ta phải gặp anh Duật Thần. - cậu muốn vùng ra khỏi người trợ lý.
- Đỗ thiếu, thật ra Hứa Duật Thần đã... - trợ lý Trần ngập ngừng không nói.
Lòng cậu dâng lên mảng bất an, xoay người nắm lấy vai người trợ lý, nắm chặt:
- Anh ấy bị sao! - cậu la lên.
Trợ lý Trần vẫn không nói.
- TÔI NÓI LẠI, ANH ẤY BỊ LÀM SAO!!! - cậu hét to.
- Ngài ấy mất rồi ! -  trợ lý Trần bất đắc dĩ phải nói.

Theo như trợ lý Trần kể, sau khi cậu vừa đi một lúc. Hứa Duật Thần đã vội vàng lái xe đi tìm cậu. Không may hôm đó trời mưa bão , Hứa Duật Thần lái quá nhanh và đã xảy ra vụ tai nạn, Hứa Duật Thần đã không thể thoát khỏi cái chết. Cậu nghe tin, các giác quan liền như mất hết. Cậu ngồi khuỵ xuống, nước mắt bắt đầu thi nhau tuôn. Từ đó về sau, trợ lý Trần không nhìn thấy cậu nữa.
————

Hiện tại từ công viên về, cậu quay lại căn phòng trọ, gấp gáp tìm trong hộc tủ một cái kiêm tiêm, chích vào bắp tay. Cánh tay từng múp trắng bây giờ chỉ còn cánh tay gầy xơ, với nhưng vết đỏ hiện lên càng nhiều. Cậu tuyệt vọng uống hớp rượu.
- Duật Thần, em đã làm những điều hư hỏng. Sao anh còn chưa đến trừng phạt em. Hức. .. hức. - tiếng khóc đứt quãng phát ra.
Đã 5 năm kể từ khi Duật Thần chết, cậu như chìm vào con đường nghiệt ngập, cảm giác mỗi ngày thống khổ mới làm cậu cảm thấy đây là sự trừng phạt thích hợp về những việc cậu đã làm đối với Duật Thần.
Khi cậu đang lơ mơ nhớ về những kỉ niệm của cậu với anh. Cậu chợt mở bừng mắt, cậu cố nhớ lại hình ảnh của Duật Thần. Khuôn mặt ấy cậu không thể nào nhớ được. Cậu hoảng sợ lo lắng, căn bệnh khủng hoảng phát tác. Cuối cùng, trước khi chết, cậu vừa khóc vừa cầm con dao cắt mạch máu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro