Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

"Khâu Nam, em lại đây xem trang phục dự kiến một chút. Nếu không có vấn đề gì, chị sẽ đăng lên." Chị gái phụ trách thiết kế hậu kỳ gọi một tiếng.

"Vâng." Khâu Nam đáp, đặt đạo cụ phim xuống rồi đi qua.

Diệp Mạch vốn đang ngồi cạnh kiểm tra chất lượng, vừa thấy y đi tới, lập tức đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà bước về hướng ngược lại.

Một vài người đứng cạnh đó, thấy có chút xấu hổ.

Ai cũng có thể nhìn ra, Diệp Mạch gần đây đang cố tình né tránh Khâu Nam.

Gần đây ngoại trừ khi cần quay phim, hai người gần như không chủ động nói chuyện, giống như bên trong đang có xích mích nào đó.

Ai cũng biết, trước đây, lúc ở phim trường, chỉ có chuyện Khâu Nam tránh Diệp Mạch.

Khâu Nam hình như không ý thức được chuyện Diệp Mạch né mình, vẫn như bình thường đi tới, kiểm tra hiệu quả của đồ họa.

Y nhìn xung quanh một lúc, chỉ vào phần phía trên cổ, "Chỗ này, che đi một chút."

"Ừ?" Stylist lại gần nhìn xem.

Sau đó phát hiện trên cổ của y có một vết đỏ to bằng móng tay, bị áo che khuất một nửa, chỗ lộ ra ngoài cũng khó thấy,nói là vết muỗi cắn cũng chẳng ai tin.

Vốn là một chi tiết rất bình thường, nhưng Khâu Nam lại cố ý chỉ ra, cũng có vẻ rất mập mờ.

Bước chân Diệp Mạch dừng lại, quay lại nhìn về phía stylist đang nói chuyện với Khâu Nam, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

Nhìn người đúng là không thể nhìn bên ngoài, Khâu Nam lớn lên mặt lạnh lùng, nhưng thực chất lại vừa tao vừa lãng.

Stylist sửa xong, Khâu Nam nghiêm chỉnh gật đầu, "Ừm, bảo đạo diễn Diệp kiểm tra lại đi."

"Được..." Chị gái do dự một chút, gọi, "Đạo diễn Diệp."

"Tôi biết rồi." Diệp Mạch bất đắc dĩ tiến tới, cách màn hình nhìn mặt Khâu Nam.

Giai đoạn đầu, tạo hình của Ứng Thác Sinh rất mộc mạc, áo gai vải thô bình thương không có gì đặc biệt, không có vải vóc trang trí hoa lệ, khuôn mặt cũng không có trang điểm gì tỉ mỉ, chỉ có thể dựa vào nhan sắc thật của diễn viên để chống đỡ.

Nhưng nhan sắc này của Khâu Nam lúc nào cũng vô cùng xuất chúng. Môi không thoa son mà vẫn đỏ, tóc đen dài, gương mặt tinh xảo khiến mọi người nín thở.

Quả nhiên, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

"Rất đẹp." Diệp Mạch nói.

"Vậy tôi đăng cái này nhé?" Nhân viên phụ trách tuyên truyền hỏi.

"Ừm." Diệp Mạch bình thản đáp, không dấu vết tránh thoát, trốn tránh Khâu Nam.

Khâu Nam chú ý tới động tác của hắn, lông mày nhíu lại, không nói thêm, trong lòng thầm oán.

Con sen này cmn thật là hèn nhát, trên giường thì như con gấu, làm y đau thắt lưng tới vài ngày.

Xuống giường liền làm như hắn mới là phụ nam nhà lành bị cưỡng bách, có trời mới biết hắn đang khó chịu cái gì.

Không phải sau chuyện đó, chuyện hắn hỏi mình kia, mình lười không muốn trả lời ấy chứ?

Cũng không phải đầu óc của thiếu nữ mới yêu, so đo lung tung cái gì thế không biết?

Khâu Nam trừng mắt, không buồn dỗ Diệp Mạch, chui vào chỗ vắng tự chơi điện thoại, thuận tiện đang tâm trạng tốt, cười vô tư chụp một tấm hình.

Kế hoạch của "Khỏa Thi" sau đó, lần lượt thả ra vài video, đại ngôn Bạc Lâm đã được xác định xong, lại thêm 13 đề cử của "Sông núi còn đây", lần này Khâu Nam tiếp tục nằm ở trung tâm náo nhiệt.

Chỉ một vài dao động này trong giới cũng có thể khiến toàn bộ mọi người chú ý, chắc chắn sẽ trở thành nghệ sĩ lưu lượng hàng đầu trong giới giải trí.

Nhưng hiện giờ phần lớn quan điểm cho rằng, chỉ cần Khâu Nam có thể dựa vào phim truyền hình và phim điện ảnh sắp chiếu đạt được các giải thưởng hơn nữa còn đảm bảo lượng tiêu thụ của phòng bán vé, chắc hẳn có thể thoát khỏi danh hiệu tiểu sinh lưu lượng, bước sang hàng ngũ phái thực lực.

Đối với việc có làm tiểu sinh lưu lượng hay không, Khâu Nam thấy sao cũng được, chỉ là thấy mấy bộ phim này khá hay, một câu không hợp thì đưa thêm phim cho y đi.

Từ đầu tới giờ, cái tên phế vật Miêu Mịch kia căn bản chẳng làm được tuyên truyền nào cho ra hồn, tất cả đều dựa vào số phim y đã diễn để giữ nhiệt độ.

Chơi cũng khá vui, Khâu Nam thầm nghĩ.

Ảnh chụp vừa tung ra lập tức thu hút được rất nhiều bình luận cầu liếm nhan, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn so với bài đăng khoe mèo của Diệp Mạch.

Y đang chuẩn bị đọc bình luận, di động đột nhiên reo lên, trên màn hình hiện lên 3 chữ quen thuộc.

Khâu Nam nhìn chằm chằm một hồi, đứng dậy đi ra ngoài. Điện thoại dừng lại hai lần, lại tiếp tục kiên trì gọi tới, Khâu Nam lúc này mới chậm rãi bấm nghe.

"Xin lỗi, tôi vừa mới chụp ảnh xong." Khâu Nam nói không chút thành ý nào.

Triệu Tư Đức vừa mới đưa Ngô Vĩ Lễ vào khách sạn, vì tránh tầm mắt người khác mà phải đứng bên ngoài trong gió lạnh một hồi lâu, trong lòng vô cùng tức giận.

Nhưng hắn không dám tức giận với Khâu Nam, nhẹ giọng đáp, 'Không sao, việc chụp ảnh của cậu quan trọng hơn.'

Khâu Nam không trả lời, ngón tay nhàm chán chọc chọc giết thời gian.

'Đại ngôn lần trước tôi giới thiệu cho cậu kia, cậu bảo cân nhắc, hiện tại không biết đã xong chưa ?' Triệu Tư Đức mặt ngoài là hỏi chuyện đại ngôn. Nhưng nghe giọng điệu của Khâu Nam, đoán rằng y không muốn đầu nhập vào chỗ mình.

'Cái đó à, tôi không muốn nhận.' Khâu Nam chậm chạp trả lời, lại bổ sung 'Anh cũng biết bây giờ tiêu chuẩn tiếp nhận đại ngôn của tôi, giá cả cũng không thấp.'

'Phải, phải!' Triệu Tư Đức xun xoe nói theo, trong đầu lại mắng Khâu Nam lòng tham không đáy.

Nhưng kiểu này cũng tốt, Khâu Nam đòi càng nhiều, ràng buộc giữa bọn họ càng sâu, đến lúc đó muốn thoát ra cũng khó.

Hắn ngưng chút, đè thấp âm thanh nói, 'Tôi đang ở trong hội nghị thương mại, nếu việc này có thể thành, tôi sẽ giới thiệu cho cậu.'

Khâu Nam cũng không nói có thể, cũng không nói không thể, tuỳ ý nói cho có lệ rồi cúp máy.'

Triệu Tư Đức tự cho là có hi vọng, bắt đầu mơ tới ngày tháng sinh hoạt tốt đẹp.

Điện thoại vừa cúp, số của Ngô Vĩ Lễ lập tức gọi tới, dồn dập hỏi hắn vừa gọi cho ai.

'Gọi cho phòng kinh doanh của công ty, gần đây cậu nháo như thế, tôi phải giúp cậu soát nhiệt chứ.' Triệu Tư Đức mất kiên nhẫn đáp, lại hỏi, 'Đang bồi thường cho cậu đó thôi?'

'Bồi ông nội anh!' Ngô Vĩ Lễ mắng xong bỗng dưng đổ ập xuống, tiếng vọng vang qua điện thoại.

Trong điện thoại lập tức vang lên tiếng đập cửa mãnh liệt, còn có tiếng nói không rõ ràng.

'Họ Triệu kia, anh đã giới thiệu dạng người nào cho tôi vậy ? Anh có biết bọn họ muốn chơi kiểu gì không ?' Giọng của Ngô Vĩ Lễ rất hoảng loạn, mơ hồ còn mang theo tiếng nức nở, 'Anh mau tìm cách đi, biết không ?'

'Biết rồi biết rồi..' Triệu Tư Đức không kiên nhẫn cúp máy, cất điện thoại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bên này Khâu Nam vừa cúp máy, Miêu Mịch liền hỏi qua ý niệm, 'Cậu thật sự muốn nhận đại ngôn của hắn sao?'

Thủ đoạn của Triệu Tư Đức vẫn không thay đổi, nhưng khả năng bàn chuyện làm ăn vẫn rất lợi hại, có thể giành được đồ tốt thì cũng không phải đồ tốt bình thường.

'Không hề.' Khâu Nam không chút chần chừ nói, 'Tôi điên mới dây dưa với hắn.'

Hắn chính là một con rắn độc, chỉ cần đến gần hắn một chút thì sẽ bị quấn lấy thật chặt, cho đến khi hút khô máu của người ta thì thôi.

Đời trước của Khâu Nam chính là bị con rắn này cắn lấy, bị hãm hại nhiều vô kể.

Đời này cho dù có nói thế nào, y cũng không bao giờ nhảy vào cái hố lửa kia nữa.

'Nếu Triệu Tư Đức đưa tài nguyên tới, kệ hắn, đừng quan tâm.' Khâu Nam nói đơn giản hai câu, rồi đi đến giữa sân trường quay đã chuẩn bị xong.

Theo như kịch bản định sẵn thì thời gian vốn đang ở mùa thu, nhưng đến khi tổ kịch chuẩn bị xong để quay thì đã là sang đông.

Cũng may kịch bản này không quá khắt khe về mùa, biên kịch sửa lại kịch bản thời gian một lần nữa.

Gia cảnh Thác Sinh bần hàn, mùa đông cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, giúp gia đình làm chút việc đồng áng trong khả năng.

Y từ nhỏ đã tự lập, mọi người trong nhà cũng không quá thích y, ai cũng bảo Ứng Thác Sinh thân là nam nhưng lại trông như con gái, sẽ đem hoạ về nhà.

Ứng Thác Sinh nghe thấy có người đến nhà tìm mình, lập tức chạy về, đầu ngón tay đông cứng đến đỏ bừng gần như mất cảm giác.

Chưa về đến ngôi nhà tranh rách nát của mình, từ xa Ứng Thác Sinh đã thấy trước cửa có lính đánh xe, bước chân lập tức chậm lại.

Mẫu thân đứng trước cổng nhìn thấy y, vội vàng vẫy Ứng Thác Sinh lại gần, kéo đến trước mặt quan gia giới thiệu, 'Đây chính là Thác Sinh.'

Vị quan gia đứng đầu đánh giá Ứng Thác Sinh từ trên xuống dưới, gật gật đầu, 'Không tệ, bộ dạng quả thực rất tuấn tú.' Ông ta chuyển sang nhìn lính đánh xe, 'Tới đây, đem đi.'

'Từ từ !' Mẫu thân gọi với quan gia lại, tay nắm chặt lấy Thác Sinh còn chưa rõ tình hình, khó khăn nói, 'Thưa ngài, có thể cho hai mẹ con chúng tôi nói mấy câu trước được không ạ ?'

Quan gia suy nghĩ rồi gật đầu, 'Được. Nhưng ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào, giao ra Ứng Thác Sinh, cả nhà các ngươi sẽ được vinh hoa phú quý. Nếu che giấu y, cẩn thận đại vương sẽ giết hết cả nhà ngươi !'

Ứng Thác Sinh lập tức run rẩy.

Y chưa từng gặp đại vương, nhưng chắc chắn đó là một người rất lợi hại, bọn họ không đắc tội nổi.

Mẫu thân kéo Thác Sinh vào trong phòng, hai mắt đẫm lệ nói, 'Con à, không phải là mẹ không thể cứu con, nhưng mẹ cũng không còn cách nào khác !'

Cha của Ứng Thác Sinh ngồi ở mép giường, không nói chuyện, cũng không nhìn y lấy một cái.

Bà nội giữ chặt mẫu thân, lải nhải nói, 'Con cho nó đi đi, bên ngoài nhiều người canh giữ như thế cũng không thể thoát được. Hơn nữa nó sinh ra trông như con gái, giữ lại cũng là hoạ.'

Mẫu thân không còn cách nào khác, tất cả mọi người trong nhà cũng không thể giữ được Thác Sinh, bên ngoài còn có quan binh canh giữ.

Nàng lau nước mắt, dặn dò Ứng Thác Sinh phải biết tự chăm sóc bản thân cho tốt, lại đưa cây trâm phỉ thuý duy nhất của mình đặt lên tay y, lưu luyến tiễn Ứng Thác Sinh rời đi cùng quan binh.

Gia đình nghèo khổ này không biết rằng, lần tiễn đưa này của họ, đại nạn của thiên hạ mới bắt đầu. Ứng Thác Sinh ngồi trên xe ngựa chở hắn, cầm cây trâm phỉ thuý, không rõ mình đã làm gì sai để mà bị người thân vứt bỏ.

Thác Sinh, Thác Sinh. (sinh sai, sinh sai)

Sinh tức thị Thác. (sống là sai)

Cảnh đầu tiên kết thúc, Khâu Nam nhảy từ xe ngựa xuống, Diệp Mạch đã rời đi từ sớm, chắc lại vì trốn y xa một chút.

Ngày thứ 4, Khâu Nam nheo mắt, quen mùi đi đến bên ngoài phòng nghỉ của Diệp Mạch, đẩy cửa vào, lập tức chạm mắt với hắn.

Diệp Mạch không ngờ y lại đến, sửng sốt một lúc, liền nhìn thẳng về phía Khâu Nam, một lúc lâu sau cũng không nói chuyện.

'Anh muốn trốn đến khi nào ?' Khâu Nam đi vào trong phòng, nhàn nhạt hỏi một câu.

Trốn đến khi nào ? Diệp Mạch không biết, nhìn chằm chằm y đang tới gần.

'Anh thật là...chậc.' Khâu Nam ghét bỏ nói.

Rõ ràng người sung sướng là anh ta, lại còn làm bộ như mình phải chịu thiệt.

Thật là cái gì ? Diệp Mạch đang định hỏi lại, đột nhiên người sống trước mắt liền biến mất, đầu gối bỗng lại nặng thêm một chút, mèo con níu lấy ống quần của hắn leo lên, nằm trên đùi Diệp Mạch cọ cọ móng vuốt, đôi mắt xanh lam tràn đầy khinh miệt nhìn Diệp Mạch, giống như nói anh nên quen dần với tư thế này đi ?

Tuy rằng biết rõ Diệp Miêu Tử chính là Khâu Nam, nhưng chỉ cần nhìn thấy mèo con, Diệp Mạch theo bản năng lại thở phào nhẹ nhõm, nhẹ tay vuốt ve bộ lông của y.

Cánh tay vừa mới giơ lên liền bị mèo con không chút lưu tình vung móng một phát, trên cánh tay liền lưu lại 3 vạch máu.

Diệp Mạchnhìn chằm chằm vết máu một lúc lâu, tỉnh ngộ, 'Cậu biến thành như vậy là để báothù tôi à ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro